Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 1-2: Chương khách nhân thần bí [thượng]




Màn đêm như lưới, trống rỗng mênh mông. Mặt trăng như một cái mâm tròn, được chà sát đến bóng loáng.

Trên sông Yến Hạnh, một con thuyền lớn dài hơn mười trượng ngạo nghễ nằm ngang, lồng lộng như một cung điện trên mặt nước. Mấy trăm ngọn đèn Lưu Ly trên thuyền đem phạm vi mấy trượng chung quanh chiếu rọi sáng như ban ngày, vô số mỹ nhân trên người mặc tơ lụa Lăng La, tay nâng những đồ dùng bằng vàng ngọc, đi lại uyển chuyển dịu dàng như nước chảy mây trôi. Có thể nhìn thấy từng người như say như mê dựa vào lan can tàu, tâm hồn đang bay bổng trên chín tầng mây. Ở đầu thuyền bắc một cây cầu gỗ chiều rộng đủ cho ba người sánh vai cùng đi, nối liền với bờ sông, ở đầu này có hai đồng tử tầm tám chín tuổi bộ dạng bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, môi hồng răng trắng, nho nhã lễ độ nghênh đón những tân khách cầm thiếp mời đi lên thuyền. Nhỡ có kẻ đục nước béo cò, cũng ứng xử nói năng lễ độ khuyên phục, khiến cho chung quanh tán thưởng không thôi.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa không cũ không mới đứng ở bên ngoài huyên náo, bóng xe chiếu xuống mặt đất hơi hơi lay động, có vẻ cô độc.

Những người có nhãn lực trên giang hồ nếu nhìn thấy, chắc chắn có thể nhận được nữ tử đang vươn đầu ra ngoài cửa sổ đúng là người của Lục Lâm Tự Tại sơn vài năm gần đây nổi danh giang hồ, hùng bá một vùng.

“Thủy Thượng cư không hổ là một trong năm danh điếm trong thiên hạ, vừa quy củ lại đẹp đẽ.” Hình Hiểu Hiểu đặt cằm lên cửa sổ xe, tán thưởng nói, “Cô Cô, ngay cả hai đồng tử thu thiệp cũng không đơn giản, những người đến tra ngầm đều bị xử lý sạch sẽ lưu loát, Cô Cô cẩn thận lật thuyền trong mương.” Nếu tin Phượng cô – Nhị đương gia của Tự Tại sơn thua ở trong tay hai tiểu đồng của Thủy Thượng cư, thì đúng là mất mặt, còn mất mặt rất nhiều.

Phượng Tây Trác đang nghiêng đầu trầm tư sau khi lên thuyền nên đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng như thế nào, nghe vậy quay đầu nói, “Ngươi bớt nguyền rủa ta thì thuyền của ta mới có thể ở trong mương chèo chống thêm vài năm.”

“Ta đây cũng là quan tâm tới Cô Cô thôi.” Hình Hiểu Hiểu bĩu môi nói, “Người nhìn người xem, thuyền cũng đã lật vài lần rồi. Lần trước cướp của Trương viên ngoại, người không phải thiếu chút nữa bị đá lớn đè sao?”

Cư nhiên còn không biết xấu hổ mà nhắc đến lần đó, Phượng Tây Trác cắn răng nói: “Dường như trước khi đi người nào đó còn ân cần nhắc nhở, ngày đó kỵ thủy kỵ mộc, tuyệt đối không thể ngồi thuyền, cho nên ta mới buông tha cho đường thủy vô – cùng – an – toàn kia mà giống như đứa ngốc đi vào trong trận pháp bằng đá vừa nhìn đã biết có vấn đề.”

Người nào đó vô lương tâm cảm thán: “Khi đó Trương viên ngoại nhất định đứng ở ngoài trận ca ngợi Phật tổ.” Cái loại trận pháp ngay cả tiểu hài tử cũng không thể lừa lại có thể qua mắt Nhị đương gia của Tự Tại sơn.

Phượng Tây Trác liếc mắt nhìn nàng một cái, “Không, hắn ca tụng ngươi là đủ rồi.”

“Khụ khụ.” Hình Hiểu Hiểu gãi gãi đầu, lại như đột ngột nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng lên nói: “Nhưng ít nhất có một lần khi đang đánh cướp, Cô Cô thiếu chút nữa bị đao chém trúng, là ta cứu Cô Cô, chuyện ấy người tuyệt đối không thể quên.”

“Ừ, ta cũng không quên trước đó ngươi khiến ta đụng đến trước miệng lưỡi đao kia, mới cho ngươi cơ hội cứu ta lần đó.”

Hình Hiểu Hiểu một bên vẫn đứng vững chống lại ánh mắt châm chọc của Phượng Tây Trác, một bên cầm tay nàng thâm tình nói: “Nói tóm lại, Cô Cô nhất định phải cẩn thận, Trương Văn Đa thân là Đô Đốc Thụy Châu, thủ hạ dưới tay nhất định rất nhiều. Chuyện trộm này nọ, nhất định phải nắm rõ hoàn cảnh bốn phía.”

“Yên tâm đi, tốt xấu gì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên sau khi chúng ta gia nhập Chung gia, nếu thất bại, nửa đời sau sẽ phải mang theo cái đuôi làm người.” Gương mặt xinh đẹp như gốm sứ của Phượng Tây Trác ẩn hiện dưới ánh đèn, tranh tối tranh sáng: “Không thành công, phải xả thân!”

“Có điều vẫn phải nói. Chung lão đại chỉ bảo chúng ta đến tiếp đón Nguyễn Đông Lĩnh ở Tùng Nguyên mà thôi, tại sao nhất định phải trộm Tây Hoang Kỳ Trân của Trương Văn Đa?” Nhìn cái cách Trương Văn Đa không tiếc ngân lượng ban thưởng yến tiệc tại Thủy Thượng cư là biết hắn coi trọng Tây Hoang Kỳ Trân này bao nhiêu, hiện tại đến cướp, tương đương với việc ở trước mặt mọi người tát thẳng vào mặt hắn một cái.

“Bởi vì ta ngứa tay.” Phượng Tây Trác hàm hồ trả lời.

Kỳ thật, tuy Chung Chính chỉ nói đón Nguyễn Đông Lĩnh ở Tùng Nguyên trở về Tống thành mà thôi, nhưng nói dễ hơn làm. Nguyễn Đông Lĩnh có thân phận gì? Người khiến Hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Đa Văn tốt xấu gì vẫn là mệnh quan triều đình, lĩnh bổng lộc triều đình, nếu hắn thật sự trơ mắt nhìn khâm phạm của triều đình nghênh ngang đi qua mí mắt hắn mà không có hành động gì, có lẽ Hoàng đế sẽ mời hắn lên kinh thành uống trà, suy nghĩ xem cái đầu trên cổ của hắn nặng mấy cân.

“Chỉ như vậy thôi sao?”

“Nắm nhược điểm người khác trong tay, làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng hơn một chút.” Hắn càng coi trọng Tây Hoang Kỳ Trân, tỷ lệ dùng Tây Hoang Kỳ Trân uy hiếp hắn hợp tác càng lớn.

Thần sắc Hình Hiểu Hiểu tối sầm, cắn răng nói: “Đáng giận nhất là Kiêu Dương Vương kia, nếu không phải hắn vô duyên vô cớ chạy đến Tự Tại sơn tiêu diệt thổ phỉ, chúng ta cũng không cần chạy đến Thụy Châu ăn nhờ ở đậu.” Làm cường đạo vẫn là tốt nhất, bây giờ đột nhiên trở thành thủ hạ của kẻ khác, còn phải làm những nhiệm vụ loạn thất bát tao, thật sự là buồn bực!

Phượng Tây Trác nhún vai, “Tớ nào vì chủ nấy mà thôi.” Cứ cho là Vương gia cao quý, nói đến cùng cũng là thủ hạ của Hoàng đế, không có gì khác nhau.

Hình Hiểu Hiểu không muốn nói những chuyện làm ảnh hưởng đến tâm tình trước khi xuất phát của mình, liền cứng nhắc chuyển chủ đề, “Thật lâu không có vụ làm ăn nào, khó có được ra ngoài một lần, để ngừa vạn nhất, chi bằng tính toán một chút?”

Phượng Tây Trác lấy từ túi trên lưng ra một viên kẹo mạch nha nhét vào trong miệng, “Không cần.”

“Ừ, hôm nay là ngày mười tám tháng năm……” Hình Hiểu Hiểu vẫn bất chấp lật lật quyển sách trong tay, “Kỵ thủy…… kỵ mộc.”

Phượng Tây Trác đang đảo đảo viên kẹo trong miệng bỗng nhiên dừng lại, một lúc lâu sau truyền đến đến âm thanh nhấm nuốt kẽo kẹt: “Đợi khi trở về nói cho ta biết sách này do ai viết, ta đến dọn sạch nhà hắn.”

“Vì sao?” Hình Hiểu Hiểu khó hiểu nhìn nàng. Trong nhà của một người viết sách lại có nhiều bạc sao?

“Bởi vì thủ đoạn mưu sinh của hắn khiến ta không thoải mái, cho nên ta đành phải dùng thủ đoạn mưu sinh của ta để hắn cũng không thoải mái!” Nàng vừa nói vừa đi về phía đám người, đợi khi nói xong lời cuối cùng, người cũng đã chen vào trong đám đông.

Trên thiệp viết là giờ dậu canh ba, lúc này hai khắc vừa qua, khách đến đã nối liền không dứt.

Phượng Tây Trác đứng lẫn trong trong đám người, đưa thiệp mời qua.

“Tống thành Chung gia?” Giọng nói thanh thúy mang theo vài phần ngạo mạn vang lên phía sau. Phượng Tây Trác miễn cưỡng quay đầu, thiếu niên mặc cẩm y đội mũ ngọc xinh đẹp tuyệt trần hơi nghiêng người, ánh mắt sáng ngời nhìn thiệp mời mà đồng tử vừa tiếp nhận.

“Vậy ngươi nhất định biết phỉ đảng của Tự Tại sơn?” Trong ánh mắt sắc lạnh của thiếu niên có một tia sát khí dọa người.

Phượng Tây Trác hơi hơi nghiêng đầu với hắn, nhẹ giọng nói: “Nghe nói bọn họ gần đây đã hoàn lương.”

“Gia nhập Chung gia thì được coi là hoàn lương?” Hắn lạnh lùng cười, “Chẳng qua là hai nhóm thổ phỉ hợp thành một mà thôi.”

Nghe khẩu khí này, chắc chắn là người của triều đình, hơn nữa địa vị còn rất cao. Nàng nghĩ nghĩ, gật gật đầu đồng ý: “Ngươi muốn nói như vậy…… cũng được.”

Con ngươi của thiếu niên chợt lóe lên, sát khí trong mắt càng hiện rõ.

“Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ không chọn lúc này mà ra tay.” Miệng nàng khẽ cong lên, “Người của ngươi tuy nhiều, nhưng ở địa bàn của người khác, vẫn nên quy củ một chút.”

Đám người vây xem đông nghịt.

Thiếu niên nói: “Ngươi cũng biết ta là ai?”

Phượng Tây Trác nở nụ cười ôn nhu, nói: “Chỉ cần không phải con của ta, ta cần gì biết ngươi là ai.”

Thiếu niên khẽ nhíu mày, nhưng không tức giận, “Rất tốt, nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi.” Dứt lời, phất tay áo đi lên cầu.

Người hầu phía sau hắn lập tức đưa thiệp mời cho đồng tử.

Đầu Phượng Tây Trác hơi hơi nghiêng về phía đồng tử.

Tuy rằng đồng tử lập tức thu tay lại, nhưng nàng vẫn có thể nhìn lướt qua ba chữ.

Kiêu Dương Vương.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nàng thở dài, chậm rãi đi lên cầu.

Trong khoang thuyền có chia ra từng khu vực, thân phận cao thấp, vừa nhìn là phân biệt được ngay.

Tuy rằng Phượng Tây Trác đại diện cho Chung phủ, nhưng vẫn bị dẫn xuống lầu dưới. Từ sau khi Chung hoàng hầu qua đời, hai chữ ‘Quốc thích’ của Chung gia chỉ còn là danh nghĩa. Thứ hai là tâm phản loạn của Chung gia Dạ Bôn ở Thụy Châu đã được vạch trần, Hoàng Thượng tuy rằng vì mặt mũi của Chung hoàng hậu mà không truy cứu, nhưng lòng vua khó dò, không biết ngày nào có thể nuốt lời. Bởi vậy Trương Văn Đa thấy người tới không phải Chung Chính thì vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Phượng Tây Trác cũng không để ý lắm. Tầm nhìn của lầu hai tuy rằng hơi trống, nhưng nếu nhất cử nhất động bị người để ý, ngược lại bất lợi cho hành động.

Nàng thưởng thức đánh giá chung quanh một hồi, ghi nhớ toàn bộ bố trí của khoang thuyền vào trong đầu.

Ở chính giữa sảnh đường, Trương Văn Đa đang cùng vài vị quan cao tán gẫu.

Mời thưởng thức Tây Hoang Kỳ Trân là giả, cùng quan cao hào phú các nơi thắt chặt ‘tình nghĩa’ mới là thật đi?

Phượng Tây Trác châm chọc cười, hờ hững quay đầu. Vài năm nay bởi vì thường xuyên thấy bộ mặt tham lam đáng khinh của đám quan viên như thế này, cho nên buổi tối nàng thường xuyên gặp ác mộng ngủ không được, nàng chạy tới nha môn khắp nơi cướp đoạt. Ai ngờ càng cướp càng thấy nhiều bộ mặt ghê tởm, lại càng ngủ không được, càng ngủ không được lại càng cướp……

Phượng Tây Trác thở dài một hơi. Đầu nhập vào Chung gia cũng tốt, ít nhất về sau sẽ không thiếu cơ hội danh chính ngôn thuận làm mua bán.

Rầm!

Đang trong bầu không khí hòa hợp nơi nơi hàn huyên nói cười, đỉnh thuyền bỗng nhiên bị đá lớn nện xuống!

May mắn ở đây phần lớn đều là cao thủ, vội vàng bay người tránh né, mới không có người thương vong.

Sắc mặt Trương Văn Đa đại biến, giận dữ hét: “Kẻ nào to gan như vậy!” Vừa hét vừa ghé sát vào vài vị cao thủ bên cạnh. Hắn tuy rằng là đề đốc Thụy Châu, nhưng võ công cũng chỉ là hạng hai hạng ba mà thôi.

“Ha ha……” Trên lỗ hổng ở đỉnh khoang thuyền, truyền đến tiếng cười ngắn ngủi. Nhưng lại mang ý tứ miệt thị sâu đậm.

“Người đâu, còn không bắt lấy hắn!” Thật ra không cần Trương Văn Đa nói, đã có rất nhiều cao thủ phi thân về phía đỉnh khoang thuyền.

Phượng Tây Trác thừa dịp náo loạn đi ra ngoài sàn tàu, ngửa đầu nhìn đỉnh thuyền.

Một thanh niên mặc y phục vải thô, bụi không bụi, thanh không thanh đang ngồi ở trên mái cong của đỉnh thuyền, cười tủm tỉm ngoắc ngoắc tay với nàng.

Phượng Tây Trác rủa thầm một tiếng, bay vút nhảy lên góc mái thuyền, Tàm Ti* trong tay bắn ra, quấn về phía hắn. *

Tàm Ti: sợi tơ tằm, nhưng đây không phải tơ tằm bình thường mà là vũ khí của Trác tỷ, rất lợi hại nên Leo để nguyên hán việt và viết hoa nữa.

Thanh niên bay thẳng lên, né tránh đám cao thủ của Trương phủ đánh từ phía sau, một tay nhẹ nhàng sờ sờ giữa không trung, một sợi Tàm Ti nửa trong suốt dưới ánh trăng nổi lên màu bạc: “Chậc chậc, vũ khí thật tinh xảo.”

Phượng Tây Trác cười lạnh mười ngón động không ngừng, càng nhiều Tàm Ti ngược gió bắn lại, như những mũi tên vô hình mà vô cùng lợi lại, dù là thanh niên tài cao lớn mật, cũng không dám chống chọi, mũi chân liên tục lui về phía sau.

Đằng sau hắn, cao thủ Trương phủ đã đánh đến nơi, thấy hắn đang quay lưng lại, đúng là thời cơ vô cùng tốt, sao có thể lãng phí, vội vàng vung kiếm chém tới!

Ai ngờ mũi kiếm cách thanh niên khoảng hai tấc, lại giống như chém vào đá, chẳng những không tiếp tục đánh tới, ngược lại còn bị bắn trở về.

“Ngưng khí giáp.” Phía sau thanh niên khoảng một trượng, Kiêu Dương Vương Thượng Tín ngang nhiên ngạo nghễ mà đứng, dung nhan tú lệ vô cùng dưới ánh trăng toát ra khí lạnh nhè nhẹ.

Thanh niên xoay người một cái, bước chân dừng lại.

Bên trái của hắn, có một lão nhân khoảng hơn sáu mươi tuổi đang khoanh tay đứng thẳng, sợi tóc xám trắng trong gió bay bay.

Những cao thủ trong Trương phủ nhìn Phượng Tây Trác, lại quay sang nhìn Thượng Tín và lão nhân, thấy được võ công của mình ở chỗ này là vướng bận, cho nên ôm quyền mặt xám mày tro nhảy xuống khỏi đỉnh thuyền.

“Ba vị…… muốn cùng lên sao?” Thanh niên ôm ngực bễ nghễ.

Lão nhân hơi hơi thấp người, “Lão phu Hàn Tái Đình người của phủ Kiều Quận Vương.”

“Kiêu Dương Vương, Thượng Tín.” Không có bất cứ từ ngữ hoa lệ nào những vẫn không che được vẻ kiêu ngạo trong lời nói của hắn.

Phượng Tây Trác và thanh niên không nói gì. Giữa sân chỉ còn lại bọn họ chưa tự giới thiệu. “Tự Tại sơn……” Phượng Tây Trác rõ ràng cảm thấy thời điểm nàng nói ba chữ này, ánh mắt Thượng Tín giống mũi đao sạt quá hai gò má, “Phượng Tây Trác.”

Một lúc lâu sau, ánh mắt sắc bén của Thượng Tín mới rời khỏi Phượng Tây Trác, rơi xuống trên người thanh niên,“Ngưng khí giáp là võ công độc môn của Bắc Di Binh Vương Bạt Vũ Liệt.”

Thanh niên tiêu sái xoay người cười nói với hắn: “Vương gia muốn coi ta là gian tế để bắt lại sao?”

Thượng Tín cười lạnh nói: “Có điều Bạt Vũ Liệt là Vương thúc của Bắc Di Vương, thân phận tôn quý, nhất định không thể lôi thôi như vậy.”

Thanh niên tiếc nuối nói: “Thì ra ta không phải Bắc Di Binh Vương a.”

“Ngươi là ai không quan trọng. Dù sao……” Thượng Tín chậm rãi lấy xuống roi mềm ở trên lưng, “Người chết không cần tên.” Thanh niên xòe tay,

“Xem ra, đành phải bỏ hai chọn một. Trong ba người, Vương gia chắc hẳn đáng giá nhất……” Lời còn chưa nói xong, hắn đã phi thân đánh về phía Thượng Tín. Dáng vẻ ưu nhã, như thần tiên phiêu linh.

Khóe miệng Thượng Tín lạnh lùng cong lên, roi trong tay tùy ý múa, ở trong không trung như rắn nước xoay chuyển, nháy mắt đã chặn lại thế tiến công của thanh niên.

Mắt thấy roi mềm quấn lấy cổ, tay phải của thanh niên vung mạnh về phía bên trái, thân thể cũng nghiêng theo. Mũi roi như nước, nhẹ nhàng xẹt qua mặt.

Thượng Tín vừa chuyển cổ tay, mũi roi chưa đi hết lực đã sinh ra thế mới, nhưng lại bị chặn trở lại, rồi lại lần nữa đánh về phía trước.

Tốc độ lùi lại thân thể của thanh niên không kịp so với tốc độ đánh tới của roi, mắt thấy tránh không thoát!

Trong không trung có ba vật nhọn bằng bạc không thể nhận biết bay tới, cắm vào trong roi da.

Trên mặt Hàn Tái Đình chợt lóe dị sắc, bàn tay vốn đã vươn ra chợt dừng lại, chậm rãi thu vào trong tay áo.

Thế roi ở nửa đường bị kìm lại, lực đạo giảm mạnh, trở nên mềm như dải lụa, bị thanh niên thuận tay kéo lại.

Trong mắt Thượng Tín bùng lên sát ý, chân khí như thủy triều truyền vào roi, lại đánh về phía thanh niên.

Khóe miệng thanh niên nở một nụ cười nhẹ, ngưng khí giáp tụ lại trong lòng bàn tay.

Ngưng khí giáp của thanh niên và chân khí của Thượng Tín vừa chạm vào nhau thì gây chấn động, thân thể hai người lập tức bị bắn ngược về phía sau mấy trượng, khoảng cách bỗng nhiên kéo xa.

Đến khi Thượng Tín nhìn ra ý đồ của hắn đã không kịp nữa rồi, chỉ thấy hắn thoải mái lướt qua người Phượng Tây Trác, khinh công cực cao, được xếp vào hạng đứng đầu trên giang hồ.

Trên thuyền tuy rằng không ít người đang vây xem cuộc chiến lập tức đuổi theo, nhưng võ công kém quá nhiều, chỉ chốc lát đã bị bỏ xa.

Thượng Tín vốn không am hiểu khinh công, cho dù muốn đuổi theo, cũng không theo kịp, tức giận tiến về phía Phượng Tây Trác gầm lên: “Tại sao ngươi không ngăn cản hắn?”

Phượng Tây Trác nhún vai nói: “Ngươi cũng chưa nói.”

Lửa giận trong mắt Thượng Tín dường như có thể thiêu cháy nàng mấy trăm lần. “Hơn nữa, cứ cho là ngươi có nói, vì sao ta phải nghe ngươi, Kiêu-Dương-Vương?”

Thượng Tín ổn định hô hấp, lửa giận trong mắt được thu liễm lại trong chốc lát, biến hóa nhanh như thế không khỏi khiến người khác nhìn vào mà không ca ngợi: “Hàn tổng quản vì sao cũng không đuổi theo?”

Hàn Tái Đình chậm rãi vươn tay, sờ sờ đầu gối: “Đứng quá lâu, chân bị tê.”

Nhìn bộ dáng như mắc nghẹn của Thượng Tín, Phượng Tây Trác thật muốn cười ra tiếng.

Thượng Tín thu roi lại, ở bên trên nhổ xuống vài cây ngân châm, niết ở trong tay. Tuy rằng cùng thanh niên đối chiến, nhưng mắt hắn vẫn nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng.

Vừa rồi Hàn Tái Đình rõ ràng đã có ý muốn ra tay, nhưng sau khi thanh niên bắn ra ngân châm lại thay đổi, có thể là nhìn ra được lai lịch của hắn. Mà khi thanh niên trốn lui về phía Phượng Tây Trác, dường như không chút do dự, hai người rất có thể là quen biết, thậm chí là đồng lõa. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn ngưng trọng, “Xem châm này, lại khiến bổn vương nhớ tới một người. Khi Phượng Nhị đương gia gặp được hắn, đừng quên thay bổn vương nhắn với hắn một câu, nói rằng……”

Hắn cố ý nói thử, lại thấy Phượng Tây Trác nâng tay chặn lại nói, “Đợi đã. Thứ nhất ta không phải là sai vặt của ngươi, thứ hai không phải bằng hữu của hắn, dù theo đạo lý hay là cảm tình, ta đều không phải người qua đường chung của hai ngươi…… Vì sao ta phải tiện thể nhắn với hắn?”

Thượng Tín nói: “Không muốn thì thôi, tóm lại chuyện này bổn vương quyết không bỏ qua.”

Con ngươi Phượng Tây Trác chuyển động, “Thật ra ta vẫn muốn Vương gia chỉ dạy, nhịn đã lâu, không phun ra không khoái.”

Thượng Tín ừ một tiếng. “Tự Tại sơn ở Tân Ung, cách Đế Châu cả ngàn dặm. Không hiểu có chỗ nào xuất sắc, lại khiến Vương gia không ngại ngàn dặm xa xôi, tới gặp gỡ?”

Thượng Tín mặt trầm như nước, “Ngươi còn nhớ ba tháng trước, từng cướp bóc một phú hộ họ Chu ở Lô trấn.”

“A?”…… Thật đúng là không nhớ rõ.

“Đó là bà vú của ta.”

“Ồ.”…… Chẳng lẽ là nhớ thương bộ ngực trước đây ngươi từng bú của nữ chủ nhân nhà kia?

“Lúc đó mẫu phi của ta vừa đúng dịp làm khách ở Chu gia.”

“Ồ?”

“Mẫu thân bị kinh sợ.”

Phượng Tây Trác suy nghĩ nửa ngày, chỉ nói một câu: “Ngươi đúng là hiếu thuận.”

Thượng Tín hừ lạnh: “Ngươi không cần cố ý cách kéo dài thời gian nữa, đồng đảng của ngươi hẳn là đã chạy xa.”

Nói rồi, hắn xoay người bay đi, ngay cả cơ hội cãi lại cũng không cho.

Ở phía sau hắn, Hàn Tái Đình lưu loát nhảy xuống khỏi đỉnh thuyền. Phượng Tây Trác nhìn phía dưới, đám người hỗn loạn dưới sự chỉ dẫn của Trương Đa Văn và Thủy Thượng cư dần dần có trật tự, trong lòng giãy dụa.

Đến tột cùng là tiếp tục hay là buông tha đây? Nghĩ nghĩ, lại oán giận, mà thôi, sự tình đã thành như vậy, muốn trộm mà thần không biết, quỷ không hay đã không còn khả năng rồi.

Nàng đứng ở khoang thuyền đá một mảnh gỗ bị vỡ ở trên đỉnh thuyền vào trong nước, thân thể tung lên, ở trong không trung xẹt qua một độ cong duyên dáng, mũi chân nhẹ nhàng chạm vào miếng gỗ trên mặt sông, mượn lực phi người về phía bờ bên kia.

Lấy khinh công mà nói, trên giang hồ nàng hiếm có địch thủ. Tiếng than sợ hãi trên bờ vừa nổi lên, thân ảnh Phượng Tây Trác chợt lóe, đã mất không tung tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.