Sợ Gì Gió Mưa Ta Yêu Nhau

Chương 11: Ngoại truyện




Ngoại truyện

Ngày đầy tháng con gái - bé Đường Tâm, quyển sách của Đường Khuynh cũng được xuất bản.

Người đến chúc mừng không ngớt. Bé Đường Tâm kế thừa ưu điểm của ba mẹ, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, ngay cả Lục Trạm còn đùa nói muốn kết thông gia với Đường Khuynh.

Luke ở Mỹ xa xôi nhờ Miller gửi một tác phẩm thư pháp, nói gần đây mình đang nghiên cứu bảng mẫu của Nhan Chân Khanh, đặc biệt tự mình viết lời chúc mừng, dặn Đường Khuynh phải đóng khung treo trong nhà.

Đường Khuynh và Đường Mật thấp thỏm mở cuộn giấy, chỉ thấy mấy chữ to nằm rải rác trên đó.

“Khuynh mật đường tâm ngọt ngọt ngào ngào.”

Đường Mật phì cười, tiến sĩ Luke thật sáng tạo.

Đường Khuynh ôm Đường Tâm đứng bên cạnh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của vợ, không khỏi hình dung gương mặt khi còn bé của Đường Mật.

Anh nghĩ, khi còn bé chắc chắn Mật Mật cũng đáng yêu thế này.

Chỉ tiếc anh gặp cô khi đã cấp 3.

Hôm nay thực sự quá náo nhiệt, quá vui vẻ. Anh nhìn Tiểu Đường Tâm, nhớ đến tuổi thơ của mình.

Từ nhỏ Đường Khuynh đã là một đứa bé ngoan, biết nghe lời, vì anh biết, chỉ có nghe lời mới đổi lấy sự yêu thương của cha mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, anh là “con nhà người ta” trong mắt mọi người, ưu tú, đẹp trai, thân thiện, không có khuyết điểm.

Nhưng chỉ anh mới biết bộ dạng thực sự của mình thế nào.

Năm lớp 10, mẹ ruột của anh đột ngột xuất hiện, làm ầm ĩ đòi gặp anh.

Anh từng ôm tia hy vọng với người mẹ ruột này, nhưng ngay lập tức anh đã biết, mẹ đẻ chỉ vì tiêu xài hết tiền Đường Trung đưa cho khi ly hôn, cùng đường mới về tìm anh.

Đường Trung đưa tiền cho bà, bà lập tức bay ra nước ngoài hưởng thụ, hành động nhanh đến mức như sợ Đường Khuynh quấn chân mình.

Anh không có tình cảm gì với người mẹ ruột xa lạ đó, nhưng ít nhiều cũng nhờ người mẹ ruột đó dồn toàn lực tấn công Đường Lệ Lệ, Đường Khuynh mới biết thì ra mẹ nuôi anh có một cô con gái, chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, chưa bao giờ được gặp mẹ.

Vì vậy, anh kiên quyết yêu cầu nhận Đường Mật về nhà.

Đường Khuynh vẫn nhớ ngày hôm đó.

Trước khi gặp cô, thực ra anh rất căng thẳng, lo lắng đến mức cầm một quả bóng nảy để thả lỏng.

Đường Mật đến, cô ấy xinh đẹp, da trắng nõn, mắt to, sống mũi cao thẳng, môi nhỏ, cô mặc chiếc váy trắng, yên lặng đứng trong sảnh với chiếc vali trên tay. Ánh nắng chiếu vào người cô như nàng công chúa từ trong rừng vừa bước ra.

Anh chủ động đưa tay về phía cô, cô lại ngẩn ra.

Cái bắt tay lần đó không thành, vì cô chưa kịp vươn tay ra Đường Lệ Lệ đã cắt ngang, giải thích với họ rằng cô không thích nói chuyện.

Sau đó, cô ở trọ trong trường.

Có lẽ vì áy áy, cũng có thể vì thương, anh làm anh trai, luôn tìm mọi cách đối xử tốt với cô.

Sức khỏe cô yếu ớt, anh mang cho cô trái cây, cô học toán không tốt, anh dạy kèm cho cô.

Khi đó, anh có “bạn gái, là Vu Tịnh cùng lớp.

Thực ra cũng không hẳn là bạn gái, hai người bắt đầu đơn thuần vì trong lớp thịnh hành việc có đôi có cặp, mà anh lúc nào cũng nhận được rất nhiều thư tình, lời tỏ tình, hơi phiền. Vì vậy Vu Tịnh tìm gặp anh nói mình cũng nhận quá nhiều thư tình, rất phiền, hay là nói với người ngoài hai người là bạn trai bạn gái, cắt đứt suy nghĩ của người khác, mình cũng có thể yên ổn học hành.

Cha mẹ hai bên biết nhau từ trước, Đường Khuynh ngẫm nghĩ rồi đồng ý.

Nhưng anh không biết đóng vai “bạn trai” người khác rất phiền phức.

Vu Tịnh nói anh phải diễn cho đủ bộ, phải ân cần hỏi han, chăm sóc, còn phải có đôi có cặp, cùng tham gia các hoạt động như ca hát, xem phim..vân vân…

Như vậy mọi người mới không nghi ngờ họ là tình nhân giả.

Anh cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu Vu Tịnh, dù gì thì hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng không thể không thấy phiền. So với việc mang mặt nạ giả dối ra ngoài, thực ra anh thích ở bên cạnh Đường Mật hơn.

Anh không hiểu tại sao anh ở bên cạnh cô luôn thấy thoải mái dễ chịu. Anh cho rằng vì mình cảm thấy có lỗi với cô, cho nên mới xem cô như em gái ruột của mình.

Khi đó, anh chỉ từng giận Đường Mật một chuyện.

Đó là việc “bị bắt nạt” kia.

Anh thấy tờ giấy nguyền rủa kia trong sách toán của Đường Mật, mà khi anh phát hiện thì việc bắt nạt này đã diễn ra được một thời gian.

Anh rất tức giận hỏi Đường Mật tại sao không báo với người lớn, cô lặng lẽ nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Em có thể tự mình giải quyết được, em không muốn gây phiền phức cho người khác.”

“Tự mình giải quyết? Là chịu đựng sao?” Anh càng giận.

“Trước tiên chỉ có thể chịu đựng,” cô bình tĩnh nói, “Chuyện này trước kia em từng trải qua, mặc dù bây giờ em có báo với giáo viên, cùng lắm giáo viên phê bình họ một chút, nhưng ở những nơi giáo viên không nhìn thấy, họ sẽ bắt nạt em trầm trọng hơn, còn không để lại dấu vết. Huống hồ họ bị người đứng sau sai bảo, cho dù họ không bắt nạt nữa thì vẫn sẽ có những người khác đến thay.”

Cô ngẩng đầu, “Hiện giờ họ thấy em không phản kháng sẽ không kiêng nể gì, như vậy em mới dễ thu thập chứng cứ quan trọng, đối với họ thành một đòn nặng, có thế mới không tiếp tục bắt nạt em.”

“Người đứng đằng sau là ai? Em đã biết sao?”

Đường Mật ngước lên nhìn anh, trầm lặng, “Không biết.”

Đường Khuynh nhìn cô, đột nhiên thấy đau lòng.

“Chuyện này em đừng lo,” anh đặt tay lên bờ vai gầy của cô, “Có anh trai ở đây, sẽ không để bất kỳ kẻ nào ăn hiếp em.”

Anh sấm rền gió cuốn thu thập, sắp xếp chứng cứ, thông báo với giáo viên quản lý, tìm hiệu trưởng, yêu cầu đuổi học ba người kia. Chỉ tiếc ba người kia cũng không biết người đứng sau là ai, chỉ biết bắt nạt Đường Mật, ngày hôm sau sẽ có lưu manh bên ngoài trường đưa tiền cho họ.

Anh còn muốn tiếp tục điều tra, Đường Mật lại nói thôi.

Nhưng anh đánh tiếng khắp trường: “Đường Mật là em gái tôi, ai dám gây phiền phức cho em thì tôi sẽ tìm người đó tính sổ.”

Sau đó đúng là không ai dám ức hiếp Đường Mật, thậm chí những người theo đuổi trước đó cũng lùi bước.

Cuối năm 11, anh và Vu Tịnh “chia tay”.

Kỳ nghỉ hè năm đó, ngày nào anh và Đường Mật cũng ở bên nhau, anh dẫn cô đi học, đi chơi, nhìn cô cười, thấy mình cũng vui vẻ.

Không ngờ sau khi khai giảng, cô lại bắt đầu tránh mặt anh.

Anh nghĩ trăm lần không ra, thường xuyên làm bài được nửa chừng thì lại ngẩn người, vẫn không thể nghĩ ra lý do.

Ngay cả tờ giấy tính toán cũng chứa đầy phỏng đoán “những khả năng khiến Mật Mật tức giận”.

Đợt đó anh bồn chồn bất an đến nỗi bạn cùng bàn phải hỏi thầm xem có phải anh đang yêu đương không.

Cuối cùng anh hạ quyết tâm, chặn cô ở nhà.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là do mình quá nghiêm khắc, luôn chăm chăm vào việc học toán của cô ấy nên làm cô ấy thấy phiền.

Anh điều chỉnh cường độ dạy kèm của mình, quả nhiên sau đó Đường Mật không còn tránh mặt anh nữa.

Cứ như vậy mãi đến năm Đường Mật học 12.

Đêm cô ngã bệnh, anh nói mình cũng hy vọng cô sẽ đến đại học Hải Thành, cô hỏi vì sao, anh nói nếu cô ở bên cạnh thì anh yên tâm hơn. Nhưng vì sao cô phải ở bên cạnh, anh lại chưa từng nghĩ đến, chỉ là cảm thấy, chỉ cần cô ở bên cạnh thì anh yên tâm.

Ngày thi thử thứ hai kết thúc, anh đặc biệt xin nghỉ, mua quả bóng nảy màu đỏ đến cổng trường chờ cô.

Nhưng chờ đến lại là tin cô dự định xuất ngoại, bỏ thi đại học.

Tin này như sét đánh ngang tai với anh. Anh chạy về nhà chất vấn cha mẹ, lại bị cô nói đến không nói nên lời.

Hóa ra cô ghét anh.

Sau khi nhận ra điều này, rốt cuộc Đường Khuynh mới phát hiện, giữa hai người nhìn có vẻ Đường Mật ỷ lại vào anh hơn, nhưng trên thực tế, chính anh mới là người ỷ lại vào cô.

Đêm trước khi Đường Mật rời đi, anh uống đến say mèm.

Anh không biết sao mình lại đau khổ đến vậy, cũng không biết vì sao mình không muốn để cô đi.

Mãi đến khi anh gặp cô trong mơ. Cô nhìn anh, trong mắt là biểu hiện anh chưa bao giờ thấy qua.

Khoảnh khắc đó, rốt cuộc Đường Khuynh đã biết, vì sao mình không thể buông bỏ cô.

Hóa ra anh thích cô.

Trong mơ, anh làm việc anh muốn làm, nhưng khi tỉnh giấc, lại là cảm giác đau khổ buồn bã vô hạn.

Nếu cô biết anh có suy nghĩ như thế với cô, hẳn là sẽ càng ghét anh hơn.

Nhưng anh không thể rời bỏ cô.

Sau này, tuy không gặp nhau, anh lại vì cô mà ra nước ngoài, lại vì cô mà về nước. Vòng đi vòng lại, thế mới biết, hóa ra trước khi anh phát hiện tình cảm của mình, cô cũng đã thích anh.

Thì ra, tình yêu say đắm này không phải chỉ mình anh một mình đóng trọn vở diễn.

Tiếng khóc ê a kéo suy nghĩ anh về, Đường Khuynh dịu dàng nhìn Tiểu Đường Tâm bé bỏng đang ì èo, tìm kiếm bóng dáng vợ giữa bữa tiệc.

“Ông xã!” cách đó không xa, Đường Mật như có thần giao cách cảm, vẫy tay với anh qua đám đông, “Đưa con cho em đi, đến giờ uống sữa rồi.”

Đột nhiên Đường Khuynh nhớ đến câu nói kia.

Dù cách trăm núi nghìn sông, ta vẫn lao đến không hề hối tiếc.

Đơn giản là, anh yêu em, đơn giản thế thôi.

Anh mỉm cười với Đường Mật, ôm Tiểu Đường Tâm đến.

“Đến ngay đây, bà xã.”

- --Hết---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.