Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 3: Thế thì toang quá




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Đau đau đau đau...

Cơn đau rõ ràng và rất chân thực truyền đến từ cánh tay trái.

Loại đau đớn này hoàn toàn khác với "cơn đau” hư ảo trong những giấc mơ trước đây.

Hứa Kỳ Tịch nhớ lại cảnh tượng trong những giấc mơ trước đây của mình, thỉnh thoảng hắn lại mơ thấy mình bị kẻ khác đuổi giết. Kẻ săn đuổi trong mơ đã bắn nhiều phát vào lưng, tạo thành nhiều lỗ thủng trên người hắn.

Sau khi bị bắn trong mơ, mặc dù hắn cảm giác tương tự như "đau đớn", nhưng loại "đau đớn" đó rất nhẹ và hư ảo như cánh bèo trôi.

Nói là đau, nhưng thực tế lại không có cảm giác đau đớn truyền tới từ dây thần kinh nào cả. Loại “đau” đó chỉ là một loại thiết lập, não bộ cũng không phản hồi cảm giác “bị bắn” thật sự.

Nhưng bây giờ, chỉ cần tay phải của hắn véo mạnh một chút thì tay trái sẽ rất đau!

Hắn véo càng mạnh thì cơ cánh tay quay của tay trái lại càng đau dữ dội hơn.

Thậm chí thiếu chút nữa Hứa Kỳ Tịch đã tự véo mình đến khóc.

Chắc hắn là một trong số ít người tàn nhẫn, tự véo mình đến khóc nhỉ?

"Không phải mơ ư?”

Hứa Kỳ Tịch từ từ nới lỏng ngón tay của mình. Sau đó thổi nhẹ lên phần cơ cánh tay quay đã bị véo đỏ của mình..

Cơn đau rát và sưng đỏ Kia chính là cơ cánh tay quay đang im lặng lên án sự vô tình, tàn nhẫn và thích kiếm chuyện của người chủ nhân nào đó.

Cơn đau này tác động thẳng vào đại não, khiến nó bắt buộc phải chấp nhận sự thật.

"Đau đớn kiểu này thì không thể nào chỉ là mơ được."

Nếu đây không phải là một giấc mơ thì tình huống này của mình là sao đây?

Mất trí nhớ thật ư?

Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bắt đầu ngẩn người.

Lần ngẩn người này kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Giữa lúc đó, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng “vợ” đang bận rộn trong bếp, một lúc lâu sau hắn lại nghe thấy tiếng cô đi ra ngoài và khóa cửa.

Hơn một giờ sau, cảm giác đói bụng đã kéo Hứa Kỳ Tịch quay về từ trạng thái thẫn thờ.

Hắn đứng dậy khỏi giường.

Trong một giờ này, bộ não của hắn liên tục trải qua quá trình "chấp nhận sự thật, sụp đổ, khởi động lại, chấp nhận sự thật".

Dùng cách thức gần như bạo lực này, Hứa Kỳ Tịch cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, trước tiên miễn cưỡng chấp nhận chuyện mình “cắt cảnh đến ba năm sau”.

Hứa Kỳ Tịch không phải kiểu người thích trốn tránh sự thật.

Hắn bẩm sinh đã là người tích cực và lạc quan.

Sau khi gặp phải một vấn đề nào đó, hắn sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó chứ không phải giải quyết người đưa ra vấn đề.

Chuyện cắt cảnh cũng đã xảy ra rồi, dù có nghĩ gì để bao biện thì cũng vậy mà thôi.

Oán trời trách đất cũng chẳng được gì.

Huống hồ gì, xét từ tình hình trước mắt thì hình như cuộc sống ba năm sau của hắn cũng rất tốt, không có gì phải phàn nàn.

Bây giờ, việc hắn phải làm là chấp nhận thực tế thì nghĩ xem tại sao mình lại bị “cắt cảnh” và tìm ra nguyên nhân.

Nếu có cơ hội thì cố gắng tìm cách khôi phục ký ức trong khoảng thời gian "ba năm" này.

Trong thời đại sống nhờ tin tức thì thông tin suốt ba năm rất quý giá.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu trí nhớ không thể khôi phục được thì hắn cũng phải biết những sự kiện xảy ra trong ba năm qua. Không thể để khoảng trống ba năm này ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của hắn được.

Con người ấy mà, luôn phải nhìn về phía trước mới được.

……

Có thể là sau ba năm, cơ thể hắn trở nên rắn rỏi hơn, trái tim cũng được cường hóa nên dung lượng tiếp nhận sự vật của nó cũng lớn hơn hẳn.

Sau khi nghĩ rõ, Hứa Kỳ Tịch bật dậy khỏi giường, dùng thủ pháp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ để lấy quần áo ra khỏi móc treo và mặc vào.

"Nếu đã không phải là mơ thì có một số việc cần phải chú ý hơn." Hắn bắt đầu nghĩ đến một số chi tiết.

Đầu tiên, hắn phải "nhớ" tên vợ mình thông qua các thủ đoạn bên ngoài.

Tuyệt đối không thể để lòi đuôi ở điểm này.

Nếu một người đàn ông không thể nhớ cả tên vợ mình, rất có thể sẽ có án mạng diễn ra.

Ngoài ra, công việc của hắn là gì, kiếm tiền để nuôi sống gia đình kiểu gì, tất cả những điều này đều phải tìm hiểu rõ ràng.

Tiếp theo, hắn phải là trụ cột kinh tế của gia đình, chuyện sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.

Có thể do “câu chuyện cuộc đời của Hứa Kỳ Tịch” mà hắn đã tưởng tượng ra trước khi bị chuyển cảnh, có một vài chi tiết cần chú ý trong cuộc sống hằng ngày hắn cũng đã tưởng tượng ra đủ cả, lại còn liệt kê thành một danh sách.

"Nếu muốn biết tên cô ấy..." Hứa Kỳ Tịch lấy điện thoại, mở ra danh bạ dài ngoằng ra.

Chắc trong đây phải có số và tên của cô ấy chứ nhỉ?

Vừa mở điện thoại ra thì hắn thấy số của “vợ”.

Bởi vì trong danh bạ có mấy số được lưu ở hàng đầu.

Vợ, cha, mẹ...

Vừa đánh răng, Hứa Kỳ Tịch vừa đưa tay xoa huyệt thái dương, tiếng vo ve của bàn chải điện khiến đầu hắn ù ù theo.

Ừm, ngắn gọn rõ ràng, nhìn một cái là có thể nhận ra số của vợ mình.

Nhưng không có tên.

“Thật là, không thể lưu tên của vợ mình vào sao?” Hứa Kỳ Tịch nhìn vào gương, buồn bã nói.

Đàn ông ấy mà, nhớ phải lưu tên vợ vào điện thoại, lỡ một ngày nào đó mất trí nhớ thì cũng không sợ quên mất tên vợ mình.

Đừng tin tưởng vào trí nhớ của mình quá... trí nhớ tốt cũng thua xa một cây bút nhé.

Hắn tiếp tục lướt danh bạ, trong đó có rất nhiều cái tên quen thuộc, chẳng hạn như bạn bè trong ký túc xá trường đại học, bạn học trong lớp và người thân trong gia đình.

Cũng có một vài số xa lạ, chắc là được thêm vào trong "ba năm mất trí nhớ".

Hứa Kỳ Tịch lướt đến một con số "Biên tập truyện tranh Mạch Tuệ". Sau khi nhấp vào, hắn thấy tần suất liên hệ khá cao.

Hơn nữa, đa phần là đối phương gọi cho hắn.

"..." Động tác đánh răng của Hứa Kỳ Tịch khựng lại.

Biên tập truyện tranh?

"Chẳng lẽ ba năm sau mình lại vẽ truyện tranh ư? Nhưng mình có học ngành này đâu." Hứa Kỳ Tịch cảm thấy thiên linh cái của mình lại nóng lên, có cảm giác bị óc sôi đụng trúng, sắp có dấu hiệu bung nắp trào ra.

Mặc dù hiện tại tốt nghiệp xong cũng có rất nhiều sinh viên làm trái ngành để kiếm cơm… Nhưng ngành học của hắn và vẽ truyện tranh cách xa nhau cả vạn dặm mà.

Hắn học tài chính mà…

Hắn chẳng biết tí gì về truyện tranh, tối đa chỉ vẽ vời đơn giản như mèo, chó hay heo thôi.

Nếu như bây giờ, hắn thật sự dựa vào nghề này để nuôi gia đình thì… toang luôn.

“Hay mình cân nhắc đến chuyện ra công trường khuân gạch nhỉ?”

Hứa Kỳ Tịch siết nắm tay, nhìn về phía cánh tay có vẻ cơ bắp của mình. Lúc trước hắn còn cho là mình ngủ một giấc thì phát phì, nhưng thực tế là sau ba năm chuyển cảnh này thì hắn đã lực lượng hơn nhiều.

Cơ bắp cuồn cuộn thế này, đi khuân gạch chắc là cũng ổn thôi nhỉ?

Hứa Kỳ Tịch nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của phương án này.



Sau khi rửa mặt, thay quần áo thì hắn vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại.

Hứa Kỳ Tịch thông qua những tin tức có trong điện thoại để từ từ hoàn thiện “ba năm chuyển cảnh” của mình.

Lúc này, trong phần mềm chat của điện thoại có không ít tin nhắn chưa đọc.

Phần lớn tin nhắn đều tới từ một vài nhóm chat.

Ví như điện thoại của mọi người đều có nhóm chat như “Cả nhà ta cùng yêu thương nhau”, hắn thì có nhóm chat gia đình là “gia đình lão Hứa”.

Ngoài ra hắn còn ghim một nhóm chat khác “Sáu kiếm khách đại học Thành Giang”, thành viên trong đây đúng là thành viên ký túc xá của hắn hồi đại học, Cao Thoán, Trương Bình, Dương Duyệt, Tô Thất Thất, Trương Bản Pha.

Trong nhóm luôn rôm rả.

Nhìn đám bạn thân mới hôm qua còn ngủ cùng một phòng ký túc, hôm nay đã người Nam kẻ Bắc, tâm trạng của Hứa Kỳ Tịch vô cùng phức tạp.

Hắn mở khung chat nhóm ra, sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì nhắn: “Các anh em, bọn mày có tin chuyện xuyên thời gian không?”

“Phụt ~ Lão Hứa, mày mới lấy vợ có mấy năm mà đã muốn chơi xuyên thời gian à? Muốn quay lại kiếp sống FA hay sao?” Trương Bình cười đáp.

“Xuyên thời gian?” Dương Duyệt cũng chòng ghẹo: “Ha ha ha, lão Hứa, mày có tin chuyện tu tiên không?”

Hứa Kỳ Tịch: “…”

Được rồi, vụ xuyên thời gian nghe hơi khó tin thật.

Hay là tâm sự về chủ đề “mất trí nhớ ba năm” có vẻ thật hơn nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.