Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 7: Sinh môn




Nhìn vào bức ảnh, khuôn mặt của Trương An An được trang điểm tinh tế, mặt mày sắc sảo, cho thấy người phụ nữ này không phải người an phận. Mặc dù sống trong khu nhà cũ ở phía đông vùng ngoại thành, nhưng hằng ngày vẫn tiêu tiền như nước. Căn bản là tiền lương làm ở Tinh Thần trước đây không đáp ứng đủ kiểu chi tiêu đó của cô ta, điều này cũng chứng minh tại sao số tiền trong thẻ tín dụng của cô ta lúc nào cũng trong tình trạng sạch nhẵn.

(*) Sinh môn: cửa sống.

Sống ở khu nhà cũ nghèo đói, nhưng lại muốn sống kiểu sống xa hoa. Hạ Thần Phong hiểu tại sao Trương An An muốn tìm cách quyến rũ Lý Bách, chỉ cần “câu” được Lý Bách, Trương An An có thể một bước lên mây, trở thành phượng hoàng. Cho dù cuối cùng không thể thành bà Lý, nhưng Lý Bách là kẻ có tiền, chơi bời có tiếng, luôn rất hào phóng với bạn gái của mình.

Vốn dĩ Trương An An cho rằng kế hoạch tối hôm qua rất hoàn hảo, nhưng lại không ngờ cuối cùng Lý Bách lại đưa mình về...

Nghĩ đến đó, đột nhiên Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên, “Sai rồi, nếu như Trương An An cho rằng tối hôm qua có thể quyến rũ được Lý Bách, vậy thì cô ta đã không đặt xe trước...”

Tiểu Đao đột nhiên hiểu được mấu chốt của vấn đề, trong nháy mắt, cơn buồn ngủ biến mất, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn xuống bàn làm việc của mình, cầm tờ giấy ghi lời khai của người báo án, “Đúng rồi, xe này được Trương An An đặt trước qua phần mềm đặt xe, bởi vì Trương An An hay đặt xe nên cô ta có tài xế riêng.”

Tiểu Đao nhìn hình ảnh phần mềm đặt xe gửi đến, “Nếu người gọi xe không phải là nạn nhân, vậy chính là hung thủ?”

Vừa nói xong, hai người lại im lặng, chiếc xe được đặt vào hai ngày trước, nhưng tại sao hung thủ lại biết Trương An An sẽ thất bại?

Hạ Thần Phong cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, mở ra thấy hộp rỗng, anh liền bóp hộp thuốc lá thành một cục, đứng dậy, “Ngày mai cậu thẩm vấn lại Lý Bách và người tài xế kia, tôi phải đến hiện trường vụ án xem lại một lần nữa.”

Hạ Thần Phong bị mất ngủ, Lục Dao cũng bị mất ngủ.

Sau khi cô ra khỏi thư viện, liền chạy đến quán internet, cô tìm kiếm và ghi lại thông tin của Lý Bách... Bây giờ internet đúng là rất phát triển, Lý Bách là một người nổi tiếng nên không có một chút riêng tư nào, nhìn năm sinh và ảnh chụp khuôn mặt của Lý Bách, Lục Dao liên tục xoay ba đồng tiền cổ trong tay.

Ba đồng tiền cổ ở giữa ngón tay của Lục Dao nhảy lên giống như có sức sống.

“Sinh vào 3 giờ chiều ngày 21 tháng 10 năm 1988? Mậu Thìn, Tân Dậu, Kỷ Dậu, Tân Mùi...” Lục Dao bấm đốt ngón tay, trong mệnh cách của Lý Bách không có kiếp nạn này, “Nhìn qua tướng mạo và bát tự(*), Lý Bách rất có duyên với người khác giới. Lưu niên đại vận(**) gặp hoa đào tinh, có số đào hoa. Nói chung là luôn gặp dữ hóa lành, nhưng bây giờ, hình như có người cố tình đưa vận tai(***) vào mệnh của anh ta...”

(*) Bát tự: ngày tháng năm sinh.

(**) Lưu niên: Lưu niên chỉ tình trạng hành vận của mệnh một người trong một năm nào đó. Đại vận: còn gọi là đại hạn. Đại vận trong lá số tử vi chỉ cát hung họa phúc trong mười năm của mỗi người. Lưu niên đại vận: vận hạn từng năm trong mười năm đại vận.

(***) Vận tai: vận tai họa, chuyện xấu.

Lục Dao cảm thấy rất khó hiểu về chuyện vận mệnh đột nhiên bị thay đổi này. Bình thường thì “vận mệnh”, “mệnh” là bẩm sinh, sau này thành “vận”. “Mệnh” được quyết định bởi thời gian và hoàn cảnh sinh ra, không thể đảo ngược, chiếm khoảng 30%, còn “vận” có thể thay đổi được. Điều chỉnh bát tự và phong thủy là một trong những phương pháp quan trọng để thay đổi “vận mệnh”.

Cho nên, đã có người cố tình thay đổi vận mệnh của Lý Bách.

Nếu đúng là vậy thì Lục Dao thật sự không thể làm ngơ được. Ông nội đã từng nói, nhà tiên tri không được dùng những gì mình đã học để làm hại người khác. Hơn nữa từ lúc sinh ra, Lục Dao chưa từng gặp cao thủ nào có thể thay đổi vận mệnh của người khác bằng phong thủy.

Cô ngồi xếp bằng trên giường, nhớ lại khuôn mặt của Trương An An, đặt ba đồng tiền cổ vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại và bắt đầu suy diễn quẻ tượng(*). Một lúc sau... Lục Dao mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhìn ba đồng tiền cổ và nói: “Phía đông vùng ngoại ô...”

(*) Quẻ tượng: gồm có 8 quẻ - Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.

Phía đông vùng ngoại thành chính là nơi Trương An An chết, tất cả các nguyên nhân gây ra đều ở phía đông vùng ngoại thành, có vẻ như ngày mai mình phải đi đến nơi này một chuyến rồi.

Cuối cùng, cơn mưa mùa đông kéo dài trong suốt hai ngày cũng đã bắt đầu tạnh vào ngày thứ ba. Mặc dù trời vẫn còn âm u, nhưng thời tiết vẫn ấm hơn so với mấy ngày trước.

Lúc Hạ Thần Phong đến phía đông vùng ngoại thành, ngồi ở trong xe, nhìn ra ngoài đã thấy một cô gái mặc áo khoác đỏ ngồi xổm ở vị trí gần hiện trường vụ án, ngây người nhìn nơi bị giăng dây cảnh báo.

“Sao cô lại ở đây?”

Lục Dao đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau, cô sợ đến mức nhảy dựng lên. Lục Dao xoay người lại nhìn, đó lại là người cảnh sát có dáng người cao to cô gặp ở Cục Cảnh sát.

“Cảnh sát Hạ...”

Đương nhiên là Hạ Thần Phong nhận ra Lục Dao, cho nên vừa rồi mới nghi ngờ, “Cô Lục, lúc trước tôi đã nói, mặc dù bây giờ tạm thời cô được loại trừ khả năng phạm tội, nhưng cô vẫn nằm trong diện tình nghi...”

Lời này Lục Dao đã nghe hơn một lần nên đương nhiên là cô biết. Lục Dao quay đầu lại, Hạ Thần Phong chỉ nhìn thấy gò má trắng nõn của cô, đôi môi hồng mím chặt lại, có vẻ là hơi tức giận.

“Cảnh sát Hạ, tôi cũng đã nói rồi, tôi không phải là hung thủ, tôi cũng không quen biết hung thủ...”

“Vậy tại sao cô lại tìm được chỗ này?” Mặc dù hiện trường vụ án không phải là chuyện bí mật, nhưng cảnh sát không công bố với người ngoài vị trí chính xác của nơi xảy ra án mạng. Cái cô Lục Dao này đúng là một người cổ quái, không chỉ biết vết thương trí mạng của nạn nhân nằm ở ngực, hơn nữa còn biết người chết không còn hai mắt, thậm chí bây giờ còn biết rõ hiện trường vụ án ở đâu.

Ngay lúc này, thậm chí Hạ Thần Phong còn nghi ngờ rằng, nếu như cô gái này không phải đồng phạm của hung thủ, thì chẳng nhẽ là trong Cục Cảnh sát của mình có tay trong?

Lục Dao mím chặt miệng, hai đầu lông mày cũng nhíu lại, “Biết được nơi này là việc rất đơn giản, chỉ cần tính toán đơn giản là biết, chuyện này đối với tôi không khó.”

Hai người cứ giằng co như vậy, chiều cao của Lục Dao không tính là thấp so với các bạn nữ cùng tuổi. Nhưng khi cô đứng cùng Hạ Thần Phong, vẫn thấp hơn anh một cái đầu, lúc này Lục Dao hơi ngẩng đầu, quật cường nhìn Hạ Thần Phong.

Con ngươi của Lục Dao không phải là màu đen thuần, nó hơi có màu hổ phách. Từ trước đến nay Hạ Thần Phong chưa bao giờ gặp người vô lý như vậy, miệng toàn lời giả dối, nghĩ vậy nhưng anh lại nở một nụ cười.

Nhưng đối với Lục Dao thì nụ cười đó không mang theo ý tốt, “Anh cười cái gì?”

Hạ Thần Phong hơi nhíu mày, anh lấy một điếu thuốc lá ra, tự châm lửa sau đó nhìn Lục Dao và nói, “Cô nói rằng mình biết vết thương trí mạng của Trương An An nằm ở ngực? Nói cho tôi biết lý do của cô đi...”

Lý do?! Lục Dao nghĩ thầm, cho dù mình nói ra thì anh ta cũng không hiểu.

“Cái này là do tính toán...” Lục Dao không định nói nhiều nhưng cô lại sợ Hạ Thần Phong nghĩ mình là đồng phạm, “Cảnh sát Hạ, tôi giống anh, đều muốn tìm ra hung thủ. Hôm qua tôi thấy anh bắt Lý Bách của Tập đoàn Tinh Thần, nhưng Lý Bách không phải là hung thủ. Trong mệnh của anh ta vốn không có kiếp nạn này, nhưng bây giờ lại bị người ta cố tình đưa vào. Giống... Giống... Giống như là cố tình gây ra vụ án này để nhằm vào anh ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.