Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 40: Quý nhân




Bây giờ mà Hạ Thần Phong còn chưa hiểu thì đúng là thằng ngốc, Lục Dao bị theo dõi… Còn Lục Dao nghe thấy tiếng của Hạ Thần Phong mới thở phào nhẹ nhõm, cả người được thả lỏng, lập tức giống như bóng bay xì hết hơi, chân mềm nhũn đến nỗi muốn quỳ luôn xuống đường. Hạ Thần Phong dìu Lục Dao đứng vững, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô: “Có chuyện gì vậy?”

Lúc này trong lòng Lục Dao đang vui mừng, lần này cô tính không sai, nếu không thì suýt nữa ba người đàn ông kia đã đuổi kịp cô rồi. Lục Dao ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười, “May mà gặp được anh, nếu không…”

“Bọn họ là ai? Tại sao lại đuổi theo cô?” Hạ Thần Phong vừa nhìn đã biết ba người đó không phải hạng người dễ đối phó, nhưng Lục Dao chỉ là một sinh viên, rốt cuộc cô đã làm gì mà để người ta đuổi theo như vậy.

Lục Dao cau chặt mày, cô cúi đầu nói, “Tôi cũng không biết mấy người đó, nhưng trong khoảng thời gian này, bắt đầu từ vụ việc của Trương An An, tôi luôn cảm thấy giống như có ai đó đang theo dõi tôi, hoặc là đang nhắm vào tôi…”

Nhìn dáng vẻ Lục Dao, Hạ Thần Phong biết có lẽ vừa rồi cô đến bệnh viện, ban đầu cách nơi này một khoảng khá xa. Khoảng cách dài như vậy, cô muốn chạy trốn cũng là việc rất khó khăn, “Tại sao ngay khi phát hiện ra cô không báo cảnh sát?”

Quãng đường dài như vậy, chắc chắn Lục Dao có cơ hội báo cảnh sát, nhưng tại sao cô thà để bản thân gặp nguy hiểm cũng không muốn báo cảnh sát. Hạ Thần Phong buông tay Lục Dao ra, khẽ lùi về phía sau một bước rồi nhìn cô và nói.

Nhìn cánh tay bị thương của mình, trên mặt Lục Dao xuất hiện vẻ buồn rầu, “Vốn dĩ tôi muốn hỏi rõ xem rốt cuộc những người này là ai, nhưng tôi không ngờ bọn họ không chỉ bịt kín mọi sinh môn, còn to gan bắt tôi ở nơi nhiều người như vậy.”

Hạ Thần Phong nhìn con phố thương mại sầm uất, chắc hẳn trong thời gian ngắn đám người này sẽ không từ bỏ. Mà bây giờ, Lục Dao cũng không rõ rốt cuộc là ai muốn bắt cô. Hạ Thần Phong cau chặt mày, một tay anh cầm lấy túi trong tay của Lục Dao, “Đi thôi!”

Lục Dao quay người nhìn về phía sau, cô biết bây giờ mình đi theo Hạ Thần Phong mới là an toàn nhất.

Vốn tưởng rằng Hạ Thần Phong sẽ đưa mình về ký túc xá, nhưng khi xuống xe, nhìn thấy tòa nhà trước mắt, cô cau mày hỏi: “Cảnh sát Hạ, đây là đâu?”

Hạ Thần Phong cầm lấy túi thuốc rồi đóng cửa xe lại: “Nhà tôi.”

Nhà anh? Lục Dao ngây người, tại sao cô phải đến nhà Hạ Thần Phong, cô chạy lên trên, kéo túi thuốc của mình: “Cảnh sát Hạ, tại sao tôi phải đến nhà anh? Tôi có thể về ký túc xá, bây giờ tôi ở trong ký túc xá, có lẽ đám người đó không có gan đến mức đó đâu…”

Hạ Thần Phong cúi đầu nhìn vào bàn tay đang nắm chặt túi thuốc, chuyển ánh mắt từ tay lên mặt của Lục Dao: “Cô thấy người có thể bắt cô ở nơi đông đúc như con phố thương mại này sẽ sợ trường học à? Nếu như họ thật sự muốn bắt cô, thì cho dù cô ở chỗ nào họ cũng bắt được…”

Lục Dao không thể tìm được lời nào để phản bác lại câu nói này của Hạ Thần Phong. Quả thực nếu đối phương thật sự muốn bắt cô vậy thì cho dù cô trốn trong trường học hay là đâu đi chăng nữa, thì cũng không an toàn bằng trốn ở chỗ của Hạ Thần Phong. Cô vẫn còn nhớ quẻ mình vừa tính xong, rất rõ ràng, bây giờ Hạ Thần Phong chính là quý nhân của cô.

Lục Dao thấy lúc này mình nên nghe theo lời của Hạ Thần Phong, nhìn bóng dáng của Hạ Thần Phong, Lục Dao khẽ thở dài, cô đi theo anh vào cổng chung cư, còn chiếc xe thương vụ đỗ cách đó không xa cũng dần dần rời khỏi.

Người đàn ông bắt tréo chân, một tay chống cằm, ông ta tỏ ra rất tò mò về việc Lục Dao có thể thoát ra khỏi vòng bao vây của mình. Ông ta đã chặn tất cả mọi khả năng bằng Kỳ môn bát quái, nhưng cô gái Lục Dao này lại có thể hóa dữ thành lành, dường như thông qua suy diễn, cô ta có thể tìm ra được tất cả đường đi...

Nghĩ đến đây, hai mắt của ông ta sáng lên, “Lẽ nào người này là nhà tiên tri, biết tính quẻ?”

Trong ngành của bọn họ thì nhà tiên tri cao minh hơn nhà phong thủy bình thường rất nhiều, nhà phong thủy bình thường chỉ biết xem phong thủy phân kim định huyệt(*), cao minh hơn một chút thì biết bố trí cục phong thủy. Nhưng nhà tiên tri thì khác, nghe nói nhà tiên tri rất giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hơn nữa còn có thể tính ra việc sẽ xảy ra trong tương lai, cho dù là nhìn người thì cũng có thể vừa nhìn đã biết tình hình thật sự của người này.

(*) Phân kim, định huyệt: phân kim là phép đặt sơn hướng, đặt tâm cổng, cửa vào những vị trí có độ số tốt nhất. Tránh phạm vào Không vong, lạc quái, sai thác; Huyệt trong phong thủy là nơi cổ nhân cư trú, cũng chỉ nơi chôn cất của cổ nhân sau khi qua đời.

Nhưng bây giờ có rất ít người như vậy, cho dù là lão tiền bối ở bên trên cũng chỉ tính được một chút, huống chi là một cô gái còn trẻ tuổi như vậy?

“Ở đây không có dép cho nữ, cô đi đôi dép này vào đi.” Hạ Thần Phong rất ít khi đưa ai về chung cư của mình, cho nên trong phòng chỉ có một đôi dép, anh đã để cho Lục Dao vào đây, đương nhiên không thể để cô đi chân trần được.

Lục Dao ngây ngốc mang dép vào, nhìn Hạ Thần Phong cởi áo ngoài đi vào phòng bếp, lấy một hộp cơm từ trong tủ lạnh ra và bỏ vào trong lò vi sóng.

“Thời gian này cô cứ ở đây, còn về mấy người kia tôi sẽ tìm người đi điều tra, cô có manh mối gì có thể nói với tôi.” Hạ Thần Phong nói với Lục Dao đang đứng ở trong phòng khách.

Trong căn phòng màu xám đột nhiên có một tia sáng len lỏi vào, lúc này mặt Lục Dao hơi đỏ lên, cô đứng ở đó rõ ràng là rất bứt rứt, “Tôi thấy có lẽ người đó có liên quan đến vụ án của Ngũ Gia Mẫn…”

“Tinh!” Âm báo của lò vi sóng vang lên, Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, anh quay người đi vào, lấy hộp cơm từ trong lò vi sóng ra đặt lên bàn, “Trong nhà không có gì ăn, cô lấp đầy cái bụng trước đi.”

Hộp cơm đã được hâm nóng bằng lò vi sóng tỏa ra hương vị quyến rũ, quả thực Lục Dao vẫn chưa ăn cơm, nhìn thấy hộp cơm ngon miệng ở đó cô liền cần thận đi đến bàn ăn, “Cảm ơn.”

Tuy hộp cơm chỉ là đồ ăn nhanh mua ở trong siêu thị nhưng hương vị lại khá ngon, Lục Dao thận trọng ngồi xuống bàn ăn dành cho sáu người, cô cầm thìa lên, nhìn Hạ Thần Phong đang đứng ở một bên sau đó cúi đầu bắt đầu ăn bữa tối của mình.

Hộp cơm này là cơm cà ri, cà ri màu vàng kim cùng với cơm trắng có rắc một ít vừng đen ở trên, nhìn đặc biệt hấp dẫn.

Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao cúi đầu, gắp từng miếng cà rốt ra, đối với hành vi này, lần trước Hạ Thần Phong đã nhìn thấy rồi, hình như cô rất ghét cà rốt thì phải.

Điện thoại để ở trên bàn ăn vang lên, Lục Dao thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “Tiểu Đao”, Hạ Thần Phong liền cầm điện thoại lên, quay người đi vào trong phòng đọc sách.

Lần này Tiểu Đao đến là vì đoạn video của Ngũ Gia Mẫn, ở trong phòng KTV đó, quả thật cậu đã nhìn thấy mấy người đàn ông kéo Ngũ Gia Mẫn ra khỏi phòng, nhưng không lâu sau, Ngũ Gia Mẫn đã vui vẻ quay lại. Đã copy được video gốc, tài liệu cũng đã thu thập được.

Hạ Thần Phong đứng trước cửa sổ sát sàn trước phòng đọc sách, “Cậu mang tài liệu đến nhà tôi đi, tiện thể mang ít đồ đến nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.