Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 36: Nghi ngờ




Lục Dao không nghĩ ra được, nhưng cô cũng cũng thấy áy náy vì suy đoán của mình. Cô nhìn điện thoại, không biết có nên gọi điện hay không.

Vì bữa cơm tối hôm nay, Tạ Điền đã đặc biệt ăn mặc đẹp hơn. Cả cục cảnh sát đều biết tình cảm của cô dành cho Hạ Thần Phong, hôm nay hai người mới có cơ hội đi ăn riêng với nhau một bữa cơm.

Nghĩ vậy, trái tim của Tạ Điền càng cảm thấy ngọt ngào. Nhìn Hạ Thần Phong ngồi ở phía đối diện, dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt anh có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều, ở trong cục cảnh sát không thể nhìn thấy một Hạ Thần Phong như vậy. Cảnh đẹp này khiến Tạ Điền cảm thấy trái tim đập loạn lên như đánh trống, cô cảm thấy khuôn mặt của mình nóng hơn.

Hạ Thần Phong ngẩng đầu, anh khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt có chút lạ lẫm của Tạ Điền, “Sao vậy? Món ăn ở đây không hợp khẩu vị à?”

Tạ Điền hoàn hồn, mỉm cười ngẩng đầu, “Sao lại thế được, đây là nhà hàng tư nhân nổi tiếng với những món ăn ngon. Ngày thường đều không đặt lịch được, hôm nay mà không có anh, chắc là tôi sẽ không có cơ hội nếm thử đồ ăn ngon ở đây đâu.”

Tạ Điền nói như vậy không phải là để lấy lòng Hạ Thần Phong. Nhà hàng tư nhân này vốn nổi tiếng ở thành phố Tô, giá thành không chỉ đắt đỏ, số lượng khách hàng mỗi ngày phải tùy vào tâm trạng của ông chủ.

Đương nhiên là đồ ăn cũng rất ngon khiến mọi người ăn một lần liền nhớ mãi không quên. Hạ Thần Phong nghe đến câu đồ ăn ở đây không tệ, anh cầm cốc nước lên và uống một ngụm, “Tôi có quen ông chủ chỗ này, nếu sau này cô muốn đến ăn, có thể nói với tôi, tôi nói giúp cho là được.”

Nghe Hạ Thần Phong nói nhẹ nhàng như vậy, Tạ Điền thầm nghĩ trong lòng, ông chủ của nhà hàng tư nhân này? Sao Thần Phong có thể quen được nhỉ?

Mặc dù trong lòng cô rất nghi ngờ, nhưng cô biết anh không muốn người khác hỏi nhiều về vấn đề cá nhân, cho nên chỉ nói đùa, “Hôm nay tôi đã được một món hời lớn rồi, lúc đầu còn tưởng rằng anh sẽ mời tôi ăn cơm ở quán cơm đối diện cục cảnh sát cơ?”

“Nếu đã nói là muốn mời cô ăn một bữa ăn thịnh soạn, thì đương nhiên là phải ăn những thứ ngon rồi.” Hạ Thần Phong vừa nói xong, điện thoại trên bàn rung lên.

Anh đặt đũa xuống, nhìn dãy số rất quen mắt hiển thị trên màn hình điện thoại, “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.”

Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong bước ra khỏi vách ngăn phòng xong mới cầm chén trà lên và uống. Bây giờ cô đang thẹn thùng như một cô gái mười mấy tuổi mới biết yêu, đâu có giống chủ nhiệm Tạ mọi người nghe tên thôi đã sợ mất mật trong cục cảnh sát.

Hạ Thần Phong ấn nút trả lời, trong điện thoại truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng, “Cảnh sát Hạ...”

“Cô Lục...”

Lục Dao đứng ở ban công, do dự một lúc, “Cảnh sát Hạ, xin lỗi, muộn như vậy rồi mà lại làm phiền anh! Nhưng... Tôi nghĩ có một chuyện tôi nên nói với anh, là chuyện về Ngũ Gia Mẫn.”

Hạ Thần Phong nhìn cây mai vàng trong sân, bởi vì trồng trong bóng râm, nên lúc này hương thơm tản ra từng đợt, “Ngũ Gia Mẫn? Về cơ bản thì vụ án của Ngũ Gia Mẫn đã được đưa ra kết luận, là một vụ tự tử...” Mặc dù Hạ Thần Phong đã nhận được báo cáo của Tiểu Đao, trước khi tự tử Ngũ Gia Mẫn có tiếp xúc với một số nhân vật khả nghi, nhưng điều đó không chứng minh được gì cả. Vào buổi chiều sau khi mất tích, Ngũ Gia Mẫn đã trốn một mình trong phòng thí nghiệm cho đến khi tự tử.

Đương nhiên là Lục Giao biết. Nhìn ở bên ngoài, đúng là Ngũ Gia Mẫn tự tử, nhưng nếu như có người chỉ dẫn cho cô ta tự tử thì sao?

“Tôi biết là tự tử, nhưng cậu ta không phải là người sẽ tự tử, một tuần trước tôi gặp cậu ta vẫn thấy cậu ta rất bình thường, còn nữa... Hôm nay tôi nhìn thấy một vài thứ trong điện thoại của mẹ Ngũ Gia Mẫn...”

“Thứ gì?” Hạ Thần Phong theo bản năng muốn lấy thuốc lá ra, nhưng anh phát hiện mình đã để bao thuốc ở trong nhà hàng.

“Tôi thấy bức ảnh của Ngũ Gia Mẫn đăng trong vòng bạn bè, trong đó có mấy tấm cậu ta chụp phòng ngủ của chính mình. Mẹ của cậu ta nói với tôi là căn phòng đó mới được trang trí và sắp xếp lại trong thời gian gần đây. Mặc dù tôi không biết anh có tin không, nhưng lúc trước anh cũng nhìn thấy rồi đúng không?”

Ý Lục Dao nói là cách bố trí của căn phòng ở thôn Lão Tân Hương Mai. Phong thủy chỗ đó đã ảnh hưởng đến tâm trạng bình thường của Lưu Mậu Quốc. Mà lần này phương pháp còn lợi hại hơn lần trước, bởi vì... Những thứ này chỉ mới được bày trong ba bốn ngày, thế mà đã khiến Ngũ Gia Mẫn sinh ra tâm lý bi quan chán đời đến nỗi muốn tự tử.

“Nếu như có thể, anh có thể đưa tôi đến nhà Ngũ Gia Mẫn không?” Lục Dao không thể nhìn ra ai đứng ở đằng sau dùng cách không rõ ràng để chỉ dẫn một người đi đến con đường tự tử.

Nếu như lần này Lục Dao thật sự đoán đúng, vậy thì không chỉ là vì cái cục phong thủy này. Muốn đạt được hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn, nhất định người bố trí phong thủy đã tiếp xúc với Ngũ Gia Mẫn, đưa ra gọi ý về mặt tinh thần cho cô ta.

Hạ Thần Phong suy tư một lúc về cách nghĩ này của Lục Dao, “Chuyện này chắc là không được, vụ án của Ngũ Gia Mẫn đã được kết án. Nếu như lần này lại đến nhà Ngũ Gia Mẫn, cô định lấy lý do gì?”

Lục Dao nhớ đến khuôn mặt đau khổ sáng nay của mẹ Ngũ Gia Mẫn. Đúng vậy, nếu bây giờ đến nhà của bác ấy, chắc chắn sẽ khiến cho bác ấy đau lòng hơn, “Ngũ Gia Mẫn bị người khác dẫn dắt tự tử... Cậu ta không muốn chết.” Lục Dao nói xong câu này liền tắt điện thoại, nhìn trăng non bị mây đen trên bầu trời che mất, trong lòng nặng trĩu khó chịu.

Hạ Thần Phong tắt máy, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, do dự một lúc sau đó chọn số và lưu vào trong danh bạ. Anh rất hiếm khi lưu số của ai, vì anh có thể nhớ số của tất cả mọi người, cho nên có rất ít số điện thoại được anh lưu vào danh bạ.

Nhớ đến lời Lục Dao và Tiểu Đao nói, Hạ Thần Phong quay trở về phòng ăn, cầm áo lên, “Xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra có một điểm đáng ngờ trong vụ án...”

Tạ Điền chỉ sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười, “Không sao, dù sao tôi cũng đã ăn được kha khá rồi, vậy chúng ta đi thôi!” Hai người ra khỏi nhà hàng, Tạ Điền từ chối ý tốt muốn đưa cô về nhà của Hạ Thần Phong, nhìn chiếc xe việt dã màu đen của anh biến mất trong màn đêm.

Vì vụ án này được kết luận là tự tử, cho nên các đồng nghiệp trong cục đều đã tan làm, chỉ có một vài cảnh sát đang trực trong văn phòng.

Anh đi vào văn phòng, kéo ghế ra và mở tờ báo cáo Tiểu Đao để ở trên bàn ra.

Lời khai của Ngô Thiến được ghi chép lại rất chi tiết, ở trên đó viết rõ hai người mấy giờ đi ăn cơm, mấy giờ đến KTV hát, và sự xuất hiện lần đầu của những người áo đen đó là ở KTV.

Anh ghi nhớ tên của KTV, dự định mai cho người qua đó điều tra ở camera giám sát ở gần đó. Khi nhìn bản ghi chép, anh chú ý đến một điểm, thời gian Ngũ Gia Mẫn quay về và lời Ngô Thiến nói, tác phẩm dự thi của Ngũ Gia Mẫn đạt giải, nhưng căn cứ vào tài liệu mà cảnh sát có được, lần dự thi này là nặc danh, chỉ khi cuộc thi kết thúc mới biết được ai đạt giải. Mà người có quyền biết trước tác phẩm của ai... Chỉ có người của ban tổ chức cuộc thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.