Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 33: Mất tích




Lục Dao cảm thấy hơi bất ngờ trước yêu cầu của Đỗ Hiểu Lan, “Có chuyện gì vậy?”

Bởi vì Đỗ Hiểu Lan không phải là kiểu người sẽ tùy tiện bảo cô tính quẻ cho người khác.

Mấy ngày nay, Lục Dao cũng bận tìm Ngũ Gia Mẫn, nhưng giáo sư nói không tìm thấy Ngũ Gia Mẫn, bản thân cô cũng không tìm thấy. Lục Dao nghĩ, nếu như còn không tìm thấy Ngũ Gia Mẫn, thì cô sẽ phải tự mình ra tay.

“Ngô Thiến... Đã một tuần không đi học, hôm nay tớ nghe bố Ngô Thiến nói cũng không liên lạc được với cậu ta... Tớ lo...” Đỗ Hiểu Lan là bạn cùng phòng, nên đã bị giảng viên gọi đến để nói chuyện, nhưng Đỗ Hiểu Lan cũng không tìm thấy Ngô Thiến. Nghĩ đến đó, cô thở dài và nói, “Bố mẹ Ngô Thiến vừa báo cảnh sát rồi...”

Lục Dao ngẩng đầu khỏi cuốn sách, vươn tay lên sờ ba đồng tiền cổ trên bàn...

Ngô Thiến và Ngũ Gia Mẫn đồng thời biến mất… Không phải là cô không phát hiện ra chuyện này, nhưng Đỗ Hiểu Lan đã nói rồi thì Lục Dao sẽ ra tay giúp.

Sự việc đảo ngược rất nhanh, không tìm thấy Ngô Thiến, nhưng lại tìm thấy Ngũ Gia Mẫn chết trong phòng thí nghiệm.

Chu Văn là người đầu tiên phát hiện ra...

Tiểu Đao ra khỏi xe, nhìn tài liệu trong tay, “Anh Phong, anh đoán lần này chúng ta sẽ gặp ai?” Hạ Thần Phong cầm lấy tài liệu, sáng nay có người báo án, phát hiện một thi thể nữ trong phòng thí nghiệm của Đại học Thanh Hà.

“Lục Dao?” Hạ Thần Phong mở tài liệu, anh sững sờ khi thấy ảnh chụp của Lục Dao ở trang thứ nhất. Sau vụ án của Trương An An, anh đã báo cáo việc xét thưởng của Lục Dao lên cấp trên, hiện đang trong quá trình xét duyệt, anh không ngờ mình sẽ lại gặp lại Lục Dao một lần nữa.

Địa điểm thẩm vấn lần này là ở trong một phòng học. Lúc Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đi vào đã thấy mấy sinh viên đang ngồi ở đó. Lục Dao ngồi ở hàng cuối cùng, đang lặng lẽ ngồi đọc sách.

Mấy sinh viên nữ nhìn thấy Hạ Thần Phong liền đỏ mặt, quang minh chính đại dùng ánh mắt trêu đùa Hạ Thần Phong.

“Chào hai anh cảnh sát, đây là những sinh viên có liên quan đến Ngũ Gia Mẫn.” Đội trưởng đội bảo vệ nói xong cũng xoay người ra khỏi phòng học. Hạ Thần Phong tháo kính râm ra, đôi chân dài sải bước đến chỗ Lục Dao, Lục Dao cũng không ngẩng đầu lên, “Ngũ Gia Mẫn đã chết, Ngô Thiến mất tích. Nhưng tạm thời Ngô Thiến rất an toàn, tôi đã tính rồi, chắc là cậu ta không muốn ra ngoài.”

Hôm qua, sau khi Đỗ Hiểu Lan nói xong, Lục Dao đã tính quẻ giúp Ngô Thiến. Sơ lục, cửu nhị, lục tam, cửu tứ, cửu ngũ, thượng lục, quẻ Khốn(*). Thân danh giai khốn, không bằng an mệnh, nếu đang tìm kiếm ai đó, thì có thể gặp họ ở trên đường.

(*) Quẻ Khốn: Khốn là tên quẻ, dưới quẻ Khảm dương trên quẻ Đoài âm, tượng trưng cho sự khốn cùng. Và Khốn là cùng, có nghĩa cùng khốn, tiều tụy, bị che lấp, mỏi mệt, thiếu hụt.

Ngô Thiến tự trốn đi, dù cảnh sát có muốn tìm, tìm được rồi thì cũng sẽ trốn tiếp, không bằng cứ đợi Ngô Thiến tự lộ diện.

“Nhưng mà, tôi nghi ngờ rằng, có thể chuyện của Ngô Thiến và Ngũ Gia Mẫn có liên quan đến nhau...” Hôm nay Lục Dao không chỉ tính quẻ cho Ngô Thiến, mà cũng tính cả một quẻ cho Ngũ Gia Mẫn, nhưng kết quả lại khó nói.

“Ngô Thiến?” Hạ Thần Phong nhớ Ngô Thiến là bạn cùng phòng ký túc xá với Lục Dao, chuyện này là thế nào, lần này còn có một người trong cuộc mất tích.

Đỗ Hiểu Lan ngồi ở sau kéo Lục Dao, “Lục Dao, đừng nói mò...”

Lục Dao liếc nhìn Đỗ Hiểu Lan, “Cậu biết mà, Ngũ Gia Mẫn và Ngô Thiến giống nhau, đã một tuần chưa về ký túc xá. Hôm qua, bố mẹ của Ngô Thiến đi báo cảnh sát, ngày hôm nay lớp trưởng liền phát hiện ra thi thể của Ngũ Gia Mẫn... Hơn nữa, tối hôm qua tớ còn gieo một quẻ, lúc đó không tính ra được bất kỳ tin tức nào của Ngũ Gia Mẫn...”

Lúc này Tiểu Đao đi tới, cũng cảm thấy kỳ quái về những lời Lục Dao nói, “Aizz, Lục Dao, không phải cô tính rất chuẩn sao, sao lần này không tính ra được...”

Bởi vì không tính ra được, nên Lục Dao mới cảm thấy rất bất an. Chuyện này rất hiếm thấy, chỉ xảy ra khi đối phương ở trong trận phong thủy... Hoặc đối phương không chết cũng không sống, lúc chết lúc sống, mới có thể không tính ra được tình hình của đối phương.

Dù thế nào đi chăng nữa, đều không phải là một hiện tượng tốt. Bây giờ điều đó đã được nghiệm chứng, lúc đó chắc là thời điểm Ngũ Gia Mẫn sắp chết.

Hạ Thần Phong liếc nhìn Lục Dao, quay người nói với Tiểu Đao, “Cậu ở đây lấy khẩu cung, tôi đến hiện trường xem xét.”

Lục Dao nhíu chặt mày nhìn Hạ Thần Phong rời đi.

Vụ án này xảy ra trong phòng thí nghiệm, Hạ Thần Phong đi vào phòng thí nghiệm, khám nghiệm hiện trường gần như đã kết thúc, Ngũ Gia Mẫn nằm bên cạnh bồn rửa tay, khuôn mặt trắng bệch, khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy kinh hãi.

“Thế nào?” Hạ Thần Phong ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, nhìn quần áo của Ngũ Gia Mẫn. Tạ Điền chỉ vào bồn rửa tay và nói, “Nạn nhân bị chết đuối. Nhưng cần phải xác minh thêm, trên người nạn nhân không có bất kỳ vết thương khác nào, ngoài việc móng tay bị gãy. Căn cứ vào độ cứng của thi thể, thời gian tử vong rơi vào khoảng hơn chín giờ tối qua.”

Hạ Thần Phong gật đầu, “Vất vả rồi!” Tạ Điền đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt cười, “Tôi sẽ đưa báo cáo cho anh trước khi tan làm! Anh đừng quên, tối nay còn nợ tôi một bữa ăn đó nhé.”

Hạ Thần Phong cười gật đầu, đi ra hành lang, nhìn một sinh viên nam mặc áo phao màu xanh đen, “Cậu là Chu Văn?”

“Đúng vậy!”

Hạ Thần Phong đã từng gặp Chu Văn, lúc đó là ở trên sân thượng, cậu ta đứng ở bên cạnh Lục Dao, hơn nữa anh còn cảm nhận được rất rõ sự thù địch trên người của Chu Văn.

“Cậu nói một chút về tình hình lúc cậu phát hiện ra nạn nhân đi.”

Thật ra rất đơn giản, sáng hôm nay có một tiết học cần sử dụng đến mô hình kiến trúc trong phòng thí nghiệm. Để chuẩn bị trước, Chu Văn đến phòng thí nghiệm, cậu mở cửa ra sau đó nhìn thấy một người vùi đầu vào bồn rửa tay ở trong góc phòng thí nghiệm.

“Ý cậu là lúc đó các cửa sổ trong phòng thí nghiệm đều đóng chặt?” Hạ Thần Phong nắm được một thông tin rất quan trọng. Chu Văn suy nghĩ cẩn thận lại rồi gật đầu, “Đúng vậy, tôi xác nhận, các cửa sổ trong phòng lúc đó đều được đóng kỹ.”

“Phòng học này có mấy chìa khóa?”

Chu Văn lấy một cái chìa khóa ra, “Tôi chỉ biết là ở chỗ bảo vệ có một cái, sáng sớm hôm nay tôi đến chỗ bảo vệ lấy để mở cửa.” Sau khi Hạ Thần Phong nghe được kết quả liền đứng dậy quan sát xung quanh.

Hệ thống an ninh ở đây khá đầy đủ, trên hành lang có camera, Hạ Thần Phong nhìn đèn đỏ nhấp nháy, biết cái camera này đang hoạt động, và cả phòng thí nghiệm chỉ có một cửa ra vào, sát lối đi có một hàng sửa sổ cách mặt đất khoảng 1 mét 5, cửa sổ rất nhỏ, căn bản là người trưởng thành không chui qua được.

Sau khi quan sát bên ngoài, Hạ Thần Phong đi vào phòng thí nghiệm, thi thể mới vừa được đưa đi, phòng thí nghiệm đã được khôi phục lại trạng thái trước khi phạm tội.

Trong phòng có một cái bảng trắng, bên trên có viết rất nhiều cách tính cấu trúc của tòa nhà, còn cái bàn phía dưới có để nhiều mô hình khác nhau.

Cả phòng thí nghiệm rất sạch sẽ, không có một dấu vết đánh lộn nào. Nếu nói đây là một vụ giết người, vậy thì trừ khi chỗ này không phải hiện trường phạm tội, vậy làm thế nào mà kẻ giết người có thể vận chuyển được thi thể đến đây?

Hạ Thần Phong bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Tiểu Đao cũng cầm bút lục lên, “Thế nào rồi?”

Tiểu Đao thở dài một tiếng, “Ngũ Gia Mẫn này cũng là một người nổi tiếng trong khoa kiến trúc. Lần này, có người nói cô ta sắp lấy được hạng nhất của cuộc cuộc thi thiết kế, nhưng nghe nói cô ta ăn cắp bản thảo thiết kế của Lục Dao nên mới giành được giải thưởng này. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi nghĩ khả năng tự sát là rất thấp...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.