Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 31: Vụ án cũ




Vụ án tự tử đã kết thúc mười năm trước lại được bắt đầu được lật lại một lần nữa.

Tiểu Đao ngậm điếu thuốc lá nhìn hồ sơ vụ án được điều tra lại, “Vụ án tự tử năm đó đã được kết án, vậy có cần phải viết báo cáo không nhỉ?”

Hạ Thần Phong chỉnh sửa lại hồ sơ vụ án của Trương An An, “Kể cả kết án thì đã sao, nếu như tìm ra được chân tướng thì chúng ta cần phải điều tra lại...”

Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, mặc dù lúc đó cậu không có mặt ở hiện trường, nhưng cậu cũng nghe được một chút thông tin từ đồng nghiệp của mình. Cậu bỏ hồ sơ xuống, chạy đến bên cạnh Hạ Thần Phong, tay chống xuống bàn, “Anh Phong, Uông Siêu chỉ là một cậu bé được Lưu Mậu Quốc nhận nuôi, tại sao Uông Siêu lại sẵn sàng làm chuyện này vì Lưu Mậu Quốc nhỉ?”

Theo kết quả điều tra, Uông Siêu vốn là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Sau đó Lưu Mậu Quốc đã gặp Uông Siêu và nhận nuôi hắn, hai người sống cùng nhau sáu năm. Uông Siêu đã bỏ học từ lâu, nhưng vì hai năm trước Lưu Mậu Quốc tận dụng mối quan hệ cho Uông Siêu đi học lớp mười hai lần nữa và thi vào đại học.

Uông Siêu tôn trọng và yêu thương Lưu Mậu Quốc như bố đẻ, nên đương nhiên là coi Lưu Tuệ đã qua đời là em gái của mình.

“Duyên phận giữa người với người, anh Phương, anh không hiểu đâu!” Một cậu cảnh sát hình sự nhỏ tuổi nói xen vào “Đi đi đi, đã chuẩn bị xong tài liệu cần dùng chưa!” Tiểu Đao vung tay lên và nói.

“Anh Phong, anh Phương yên tâm, đám học sinh tiểu học năm ấy giờ đều trưởng thành rồi, đã hiểu cái gì là quyền lợi. Có một vài người đã lên tiếng rồi, lần này Trương Canh Phát không thể thoát được đâu.”

Hạ Thần Phong nhớ lại dáng vẻ chạy thục mạng lại gần của Lục Dao vào hôm ở trên sân thượng, cô không muốn tay bắn tỉa kia ra tay ở trong trường, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là Trương Văn Quyên và Uông Siêu đều chết thảm. Vì chuyện này mà tin tức xã hội mấy ngày hôm nay đều là về trường Đại học Thanh Hà, “Anh Phong, Lưu Mậu Quốc nói có chuyện muốn nói với anh...”

Hạ Thần Phong gật đầu, vỗ vai người báo tin, “Khi nào cậu và Tiểu Đao sắp xếp xong tài liệu thì hãy đi tìm Trương Canh Phát.”

Đi vào phòng thẩm vấn, khuôn mặt của Lưu Mậu Quốc không còn vẻ sắc bén trước đây, chỉ trong mấy ngày mà dường như ông ta đã già đi rất nhiều, “Cảnh sát Hạ, có phải Uông Siêu...”

“...” Hạ Thần Phong không nói gì, nhưng sự im lặng đã nói lên sự thật, Lưu Mậu Quốc cười khổ một cái, “Đứa bé ngốc đó... Đúng... Cái chết của Trương An An, là do tôi lên kế hoạch...”

Sau khi Lưu Mậu Quốc biết được sự thật về cái chết bi thảm của con gái mình, ban đầu ông ta muốn Trương Canh Phát phải chết, nhưng nghĩ đến việc họ có một cô con gái. Vì vậy, ông ta muốn bọn họ nếm thử cảm giác đau đớn, mất mát như mình.

“Vì trả thù, tôi đã lên kế hoạch hơn một năm nay, từ việc chọn cách giết Trương An An đến việc làm thế nào để trốn tội, tôi đều lên kế hoạch tỉ mỉ, rõ ràng, nhưng lại không ngờ...” Thật không ngờ giữa đường lại nhảy ra một yếu tố bất ngờ, đó chính là Lục Dao.

Đây cũng là lý do tại sao trước đó Uông Siêu lại hận Lục Dao như vậy. Nếu như không phải vì Lục Dao, không phải vì Lưu Chí Cường tự ý quyết định thì mọi chuyện vẫn sẽ rất hoàn hảo.

Hạ Thần Phong khẽ cau mày, “Nếu như Uông Siêu muốn đâm Lục Dao là vì Lục Dao làm hỏng kế hoạch của các ông. Vậy vì sao các ông lại muốn đổ tội lên đầu Lý Bách, Lý Bách không có bất kỳ liên quan gì đến hai vụ án này...”

Lưu Mậu Quốc thở dài, “Vì sao ư? Không có lý do... Cảnh sát Hạ, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã tìm lại chân tướng cho Lưu Tuệ...”

“Những thứ ông bố trí trong căn phòng ở thôn Lão Tân Hương Mai...” Hạ Thần Phong nhớ đến căn phòng đó, do dự một lúc mới hỏi, Lưu Mậu Quốc cúi đầu, “Bởi vì chỉ có ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi mới cảm thấy mình vẫn còn sống...”

Sau khi tin tức có người nhảy lầu ở Đại học Thanh Hà bị truyền ra ngoài, vụ án của Trương An An và vụ án tự sát mười năm trước đều được các tờ báo lớn đưa tin. Lục Dao ngồi trong lớp học nhìn tờ báo trong tay, đây là một tờ báo cô cố tình mua. Mặc dù ở trên đó không ghi chi tiết về vụ án, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ được một chút chân tướng của vụ án năm đó.

Rất nhiều người nói rằng thầy phong thủy, nhà tiên tri có thể thấy được thứ gì đó không tồn tại trên thế giới này. Cho nên bọn họ sợ phong thủy, nhưng so với những thứ giả dối đó, thì con người mới là thứ đáng sợ nhất.

Lục Dao gấp tờ báo lại, đúng lúc thấy Chu Văn cười bước đến, “Lục Dao, nghe nói cậu chuyển về ký túc xá rồi à?”

Chu Văn nhìn cánh tay bị thương của Lục Dao, trên mặt hiện vẻ bất lực. Đương nhiên cậu hiểu, cuộc sống của Lục Dao có chút khó khăn, cho nên cô mới phải đi làm thêm công việc chuyển phát nhanh. Nhưng bây giờ một tay của cô bị gãy xương, không chỉ không thể đi làm thêm, hơn nữa vì tiền thuốc men nên ngay cả tiền thuê nhà cũng không thể trả nổi.

“Thật ra... Nếu như cậu cần...”

“Lớp trưởng!” Lục Dao ngắt lời Chu Văn, cô biết Chu Văn muốn nói gì, nếu như cần có thể vay tiền của cậu. Không phải là Lục Dao không cảm nhận được tình cảm của Chu Văn. Nhưng từ trước đến nay Lục Dao không giỏi xử lý mấy chuyện tình cảm này cho lắm, cho nên điều duy nhất cô có thể làm là từ từ rời xa Chu Văn, ít nhất cũng không cho cậu ta thêm ảo tưởng nào nữa.

Cho dù bây giờ Lục Dao biết tiền rất quan trọng với mình, nhưng cô sẽ không chấp nhận ý tốt mà không có lý do.

Khuôn mặt hơi cứng của Lục Dao dịu lại, “Lớp trưởng cứ yên tâm, tớ đã hỗ trợ cảnh sát phá án, đội trưởng Hạ nói sẽ có một ít tiền thưởng. Bao giờ kết thúc vụ án sẽ đưa cho tớ.”

Bởi vì sớm muộn gì trường học cũng biết chuyện này, khoản tiền thưởng hỗ trợ phá án này của cục cảnh sát cũng phải thông qua trường học rồi mới đến tay mình, cho nên bây giờ Lục Dao nói ra cũng không sao.

Chu Văn nhớ đến dáng vẻ của Lục Dao khi kéo người cảnh sát có dáng người cao lớn đó ở trên sân thượng vào ngày hôm đó. Nói thật nếu như có thể, Chu Văn không muốn Lục Dao tiếp xúc qua lại với cảnh sát.

Thật ra trong khoảng thời gian này trở về ký túc xá cũng là lựa chọn tốt, về cơ bản cô đã hoàn thành bản thảo thiết kế tham gia cuộc thi, chỉ là có một số chi tiết cần chỉnh sửa lại, tài liệu ở trường học có tương đối đầy đủ, nếu không được thì cô cũng có thể ở lại trong thư viện mấy ngày.

Sau khi tan học, Lục Dao cầm giáo trình trở về ký túc xá. Đã hai năm cô không đi trên con đường đến ký túc xá này. Hôm nay trở lại, Lục Dao đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, không còn cảm thấy buồn tủi vì những lời chỉ trỏ của những người xung quanh nữa.

Đẩy cửa phòng ký túc xá, Ngô Thiến đang ngồi trong phòng nghe nhạc, thấy Lục Dao về, cũng chỉ liếc nhìn, sau đó vươn tay tăng âm lượng lên.

Tiếng nhạc điện tử ồn ào lập tức càng thêm chói tai, Lục Dao không nói gì, chỉ đóng cửa phòng lại, sau đó lặng lẽ bước đến ghế ngồi của mình.

Bàn đọc sách của cô rất sạch sẽ, ngoại trừ sách chuyên ngành, không có bất kỳ một sản phẩm điện tử nào. Cô cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra cái tủ mà sáng nay cô khóa nay đã bị mở ra. Cô kéo mạnh cánh tủ ra, đồ đạc bên trong đã bị bới tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.