Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 27: Chủ hộ




Hạ Thần Phong cũng ngồi xổm xuống, “Nhưng chỗ này có sáu tòa nhà ở…”

Lục Dao cất tiền cổ đi, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong, nở nụ cười đắc ý, “Việc này không làm khó tôi được…”

Nói xong, Lục Dao dẫn đầu đi vào thôn Lão Tân, “Tôi có để ý, da dẻ của ông ta rất trắng, là kiểu không hay ra ngoài trời, cũng có thể nói ông ta vẫn luôn sống ở nơi âm u, không thấy ánh mặt trời... Những chỗ này rất có lợi cho việc hình thành sát khí, anh xem mấy tòa nhà này...”

Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn mấy tòa nhà gần đó, dựa theo lý thuyết kiến trúc bình thường, cho dù là chung cư mini cũng phải đảm bảo mỗi ngày có vài giờ có ánh sáng chiếu rọi, nhưng thôn Lão Tân Hương Mai là thôn mới cải tạo gần trung tâm thành phố, mỗi tòa chỉ có chín tầng. Trong thời đại đất mặt bằng đắt đỏ thế này, tòa nhà chung quanh càng ngày càng cao, mà trong sáu tòa căn hộ này, có một tòa căn hộ nghiêng về phía sau, thường ở trong bóng râm, cho dù có ánh nắng thì có lẽ cũng chỉ khoảng mười mấy phút.

Mà năm tầng trên có thể tận hưởng mười mấy phút ánh nắng bên ngoài, cư dân năm tầng dưới lại chẳng được tận hưởng một chút ánh sáng nào. Lục Dao và Hạ Thần Phong nhìn nhau cười, vòng quanh tòa nhà, đi đến cửa căn hộ số 12.

Dựa theo suy tính, gian phòng ở năm tầng dưới thường xuyên không thấy ánh mặt trời, bây giờ đã là buổi tối rồi, trong tòa nhà này, năm tầng dưới có hai hộ gia đình không có ánh đèn.

Hạ Thần Phong lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp của Lưu Mậu Quốc, anh hỏi người đàn ông trung niên đang chuẩn bị tản bộ, “Xin chào, tôi là cảnh sát, xin hỏi ông có từng gặp người trong ảnh không?”

Người đàn ông trung niên hơi giật mình, nghe thấy đối phương là cảnh sát liền lập tức đeo kính lên, ông cẩn thận nhìn bức ảnh, “A, tôi biết người này! Chính là ông Mã ở phòng số 12304 mà!”

“Ông Mã?” Quả nhiên Hạ Thần Phong đoán đúng. Lúc thuê phòng, Lưu Mậu Quốc đã dùng tên giả, với những nơi giống như thôn Lão Tân, chỉ cần trả tiền thuê nhà đúng thời hạn, rất nhiều người không quan tâm rốt cuộc là ai đến thuê phòng, hoặc dùng để làm gì.

“Bác à, có thể tìm được chủ hộ(*) của phòng 12304 không?” Hạ Thần Phong muốn tìm chủ hộ để mở phòng ra, “Vậy, anh đến hộ gia đình đối diện phòng 12304 tìm là được, họ chính là chủ hộ...”

(*) Chủ hộ: chủ sở hữu của căn hộ đó.

Lục Dao ngẩng đầu, nhìn gian phòng mà người đàn ông trung niên chỉ, tuy đã đến tối, nhưng ánh đèn xung quanh rất sáng, cô có thể nhìn rõ cửa sổ nơi đó không chỉ được đóng lại rắt chắc chắn, mà phía trên còn dán giấy đen, như để phòng người khác nhìn trộm.

Đúng lúc thang máy của tòa nhà này gặp sự cố, Hạ Thần Phong và Lục Dao chỉ có thể đi theo người đàn ông trung niên đến tầng ba, cho dù thôn Lão Tân này đã được cải tạo lại rồi, nhưng cầu thang nhỏ hẹp chỉ có thể cho một người đi.

Chủ hộ 12304 là một người phụ nữ khôn ngoan, lúc này trong nhà đã bắt đầu chơi mạt chược, nghe nói cảnh sát đến, sắc mặt lập tức xấu đi, khuôn mặt béo núc ních toàn thịt cười gượng, “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi chỉ đùa chơi tí thôi...”

Hạ Thần Phong khẽ nhíu mày, anh còn chưa nói gì Lục Dao đã bước lên một bước hỏi, “Xin chào, xin hỏi phòng 12304 là của cô phải không!”

Người phụ nữ mập nghe thấy cảnh sát không đến bắt vì họ đánh mặt chược, nụ cười trên mặt thành thật hơn rất nhiều, “Đúng, đúng, đúng! Căn phòng đối diện cũng là của tôi, đồng chí cảnh sát đến có việc gì?”

Lục Dao tươi cười, hành động này của cô thân thiện với người dân hơn dáng vẻ giải quyết việc công của Hạ Thần Phong rất nhiều, moi được một vài tin tức một cách nhanh chóng. Sau khi lấy được chìa khóa cửa phòng 12304, Lục Dao cười kéo tay người phụ nữ mập mạp, “Cô à, con thấy cô mà thả vài con cá màu đỏ vào bể cá nhà cô thì sau này đánh mạt chược nhất định sẽ thắng đó!”

Người phụ nữ mập mạp cười tít cả mắt, bà ta kéo bàn tay phải đẹp đẽ của Lục Dao, “Ôi chao, cái miệng này của con thật biết nói chuyện, xinh đẹp như vậy đừng làm cảnh sát nữa, con xem cánh tay bị gãy của con này, cô nhìn thấy còn không đành lòng...”

Hạ Thần Phong không có thời gian ở đây nói lời vô nghĩa cùng với người này, anh lấy chìa khóa, đang chuẩn bị mở cửa nhưng giây tiếp theo, Hạ Thần Phong đã dùng một chân đá văng cửa, nhanh chóng xông vào, Lục Dao và người phụ nữ mập đều hoảng sợ.

“Cảnh sát Hạ!”

Lục Dao quay người cùng tiến vào với Hạ Thần Phong, lúc này cánh cửa sổ ban công vốn được đóng chặt đã mở ra, khi Hạ Thần Phong chạy đến ban công, đã không còn nhìn thấy người nào khả nghi nữa rồi.

“Chết tiệt!” Chỉ thiếu một chút, nếu như Hạ Thần Phong lên tầng sớm một chút thì có lẽ đã tóm được kẻ đồng lõa kia rồi. Lục Dao đứng ở cửa, không lập tức đi vào mà sắc mặt cố có sự thay đổi lớn, “Cảnh sát Hạ, anh mau ra đây!”

Hạ Thần Phong nhíu chặt mày, anh cho rằng Lục Dao phát hiện được diều gì, “Sao thế?”

Lục Dao chỉ lắc đầu rồi kéo Hạ Thần Phong đứng ở cửa, nhìn hướng vào căn phòng, trong nháy mắt, ngay cả Hạ Thần Phong cũng cảm thấy nổi hết cả da gà.

Xem ra, Lưu Mậu Quốc không chỉ là kẻ chủ mưu phạm tội, mà còn là một kẻ điên...

Bức tường vốn trắng tinh bây giờ đã bị một loại máu không biết tên tô thành màu đỏ chói mắt. Phía trên còn vẽ rất nhiều hình ảnh bằng mực than đen, đứng tại cửa nhìn vào bên trong vừa hay có thể nhìn thấy vài cái bình có hình thù quỷ quái, bên trong có một đám gì đó màu trắng nổi dập dềnh.

Người phụ nữ mập mạp vốn vẫn còn đang trách cứ cảnh sát phá hỏng cánh cửa nhà mình, thế nhưng cảnh tượng bà ta nhìn thấy từ khoảng cách giữa hai người đã dọa bà ta sợ đến mức ngồi phịch xuống đất.

Lục Dao căng thẳng nuốt nước bọt, cô vươn tay lên tường sờ soạng một hồi, mở công tắc điện của căn phòng,

Có thể vì cái đèn này rất lâu rồi không bật lên, nó nhấp nháy một lúc lâu, cuối cùng nó kêu “tách” một cái rồi tắt hẳn.

Cả người Lục Dao run lên, cô cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo đến mức đáng sợ, theo bản năng bèn dựa vào người Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong là cảnh sát, theo người xưa nói chính là dương khí thịnh.

“Tôi thông báo cho đồng nghiệp đến chụp ảnh hiện trường, cô đừng vào vội!” Hạ Thần Phong quay người, không quan tâm đến chủ hộ đang run rẩy ngồi dưới đất, anh gọi điện thoại về cục, sắp xếp người đến điều tra, đợi đến lúc quay trở lại cửa phòng, Lục Dao đã một mình tiến vào.

Cho dù sợ hãi, nhưng Lục Dao càng tò mò với việc tại sao có thể tạo ra nhiều sát khí như vậy hơn.

Bây giờ Lục Dao đã có thể xác định, Lưu Mậu Quốc này là một kẻ hiểu phong thủy, biết âm dương, nhưng ông ta chỉ biết chút ít. Rất nhiều người nhìn những thứ này thì cảm thấy rất huyền diệu, nhưng người trong nghề chỉ coi những thứ đó là bề nổi bên ngoài mà thôi.

Hạ Thần Phong tiến vào phòng, bên trong rất tối, chính vì cửa sổ bị che lại, anh chỉ có thể mở đèn pin điện thoại lên, chiếu lên đồ vật trong phòng.

Trên bàn trong phòng khách vẫn còn một bát mì ăn liền ăn dở, Hạ Thần Phong dùng mu bàn tay thử độ ấm ở bên ngoài hộp, vẫn còn ấm, chứng tỏ người này mới chạy không lâu, anh di chuyển điện thoại, nhìn thấy Lục Dao đứng trước mấy cái chai lọ, cô cũng giơ điện thoại lên, chỉ nhìn những thứ bên trong bằng ánh sáng trên màn hình điện thoại.

“Đây...” Hạ Thần Phong tiến đến gần để nhìn liền thấy một xác thịt màu trắng bệch, lại nhìn kỹ hơn thì thấy là một thai nhi đã thành hình, đầu và tay chân của đứa bé bên trong đã có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.