Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 23: Quanh co




“Lưu Mậu Quốc, ông giết hại Trương An An chính là vì con gái của ông, đúng không! Cho nên trong vụ phạm tội mà ông dày công thiết kế này, Lưu Chí Cường là một công cụ rất nghe lời, nhưng lần duy nhất hắn không nghe lời chính là khoét mắt Trương An An ra, khiến chúng tôi tìm thấy hung thủ là Lưu Chí Cường.”

Lưu Mậu Quốc im lặng rất lâu, tiếp theo là từ từ cười ra tiếng, “Ha ha ha ha...” Sau đó ông ta vươn tay ra, vỗ tay nói, “Đặc sắc lắm, thực sự rất đặc sắc! Nhưng mà...”

Nói xong, ông ta liền thôi nghiêng người trên ghế, khuỷu tay chống xuống bàn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý, “Nhưng cậu cảnh sát, cậu cũng đã nói rồi đấy... Hung thủ này chính là Lưu Chí Cường, cho dù tôi và Lưu Chí Cường có quen biết, cho dù tôi cho tiền Lưu Chí Cường, vậy tại sao các cậu chắc chắn có thể chứng minh tôi chỉ thị cho Lưu Chí Cường đi giết Trương An An? Chỉ dựa vào lời khai của Lưu Chí Cường? Các người chẳng có bất kỳ bằng chứng gì cả...”

Lưu Mậu Quốc nói xong những lời này lại ngồi xuống ghế lần nữa, lời khai không có chứng cứ, có thể làm được cái gì đây?

Vào lúc này, Tiểu Đao đẩy cửa bước vào, ném một xấp ảnh lên bàn, trên khuôn mặt tròn tròn của cậu nở một nụ cười đắc ý, “Ông thật sự cho rằng không có sao? Nhìn mấy tấm ảnh chụp này xem!”

Hạ Thần Phong cũng bất ngờ, vốn tưởng rằng vụ án này sắp bị gác lại, nhưng bây giờ xem ra có chút tiến triển rồi.

Các bức ảnh được lấy ra từ camera hành trình của một nhân viên của Tập đoàn Tinh Thần. Nói ra cũng rất trùng hợp, vốn dĩ camera giám sát của bãi đỗ xe ngầm vào thời gian đó cũng có điểm khác thường, mà Lý Bách lại có chỗ đỗ xe riêng, có khoảng cách nhất định so với chỗ đỗ xe của nhân viên bình thường.

Nhưng không ngờ tới, ngay lúc đó có một nhân viên vì ngày đầu tiên lái xe đến báo cáo nhận việc, vẫn chưa có chỗ đỗ xe cố định trong bãi đỗ xe, cho nên chỉ có thể đỗ ở chỗ cách chỗ đỗ xe của Lý Bách không xa. Người mới xe mới, camera hành trình trên xe được cài đặt camera giám sát hai mươi tư giờ, cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện ra manh mối này, nếu như để thêm một hai tối nữa thì video này có thể sẽ bị hủy rồi.

Hình ảnh cắt ra từ video rất rõ ràng, sau khi xác định tình hình không có ai phát hiện ra thì Lưu Mậu Quốc mở cửa xe của Lý Bách, tay đeo găng tay cao su, cầm một cái tua vít cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó đóng cửa lại, rời khỏi phạm vi quay phim của camera hành trình.

Đối mặt với mấy tấm ảnh này, Lưu Mậu Quốc khẽ nở nụ cười, hắn đã tính toán xong tất cả, nhưng lại không chú ý đến điểm này…

Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau, “Lưu Mậu Quốc, bây giờ ông đã là tội phạm rồi, ông xúi giục người khác phạm tội, hơn nữa còn hãm hại người vô tội, nếu như bố mẹ Trương An An có quan hệ với ông, vậy Lý Bách thì sao?”

Lưu Mậu Quốc không nói gì, một giọt nước mắt đột nhiên nhỏ xuống, “Nếu cảnh sát lúc đó cũng có thể giống như các cậu bắt những người phạm tội này lại, vậy thì tốt biết bao…”

Ông ta nói xong liền ngẩng đầu lên, “Tôi đã từng nghĩ đến chuyện mình bị bắt, tuy tôi đã tính toán xong hết rồi, nhưng tôi tự biết lần này rất nguy hiểm, biến số rất lớn, nhưng không ngờ lại bị các cậu phát hiện ra nhanh như vậy. Không sai, chính tôi đã xúi giục Lưu Chí Cường giết Trương An An! Nhưng đó là do ả đàn bà đó tự chuốc lấy!”

Lưu Mậu Quốc nói rất bình tĩnh, hắn cầm tấm ảnh lên, nhìn bóng dáng của bản thân mình, “Năm đó, bố mẹ cô ta hại chết Tiểu Tuệ của tôi. Mười năm rồi, mười năm đằng đẵng trôi qua rồi, đêm nào tôi cũng mơ thấy con gái tôi, toàn thân dính máu nằm trên giường bệnh… Khung cảnh đó, cả đời này tôi không thể nào quên được. Tôi bỏ nhà đi, rời khỏi thị trấn đó, nhưng cho dù đi đến đâu tôi cũng không thể quên được, cao nhân nói, con gái của tôi bị người ta hại chết, cho nên linh hồn nó không được an nghỉ…”

Trong một lần tình cờ, Lưu Mậu Quốc quen được một cao nhân(*), người đó làm cho con gái của Lưu Mậu Quốc một lễ cúng bái. Nhưng cũng rất lạ, bắt đầu từ ngày đó, tâm trạng của Lưu Mậu Quốc bắt đầu ổn định, hắn tôn sùng vị cao nhân kia, thậm chí cúng hết tiền lương mỗi tháng cho vị cao nhân đó…

(*) Cao nhân: người đặc biệt giỏi giang, xuất sắc, ưu tú trong một lĩnh vực nhất định.

Cho đến hơn một năm trước, Lưu Mậu Quốc đưa nhóm nhạc đến biểu diễn ở một trường học, khi gặp được Tiết Bối Nhi - bạn cùng lớp của con gái mình năm đó, mới biết được vụ án năm đó thật sự không đơn giản như vậy.

Hắn lên kế hoạch rất lâu rất lâu, Lưu Mậu Quốc muốn hai vợ chồng Trương Canh Phát cũng cảm nhận được nỗi đau mất con gái.

Hạ Thần Phong nhíu chặt mày, “Cho dù ông thật sự nghi ngờ vụ án của Lưu Tuệ có vấn đề, ông cũng không nên lén lút ra tay, ông nên tin cảnh sát…”

“Tin tưởng? Nhưng cảnh sát có tin tôi không? Năm đó, tôi ngồi ở cục cảnh sát ba ngày! Tôi nói vụ án của con cái tôi có điểm đáng nghi, nhưng mà cảnh sát trả lời thế nào? Chứng cứ! Lời khai! Tất cả đều nói con gái tôi tự sát! Con gái của tôi sao có thể tự sát chứ! Tôi nói cái gì bọn họ đều không tin! Không tìm thấy bằng chứng, không tìm thấy nhân chứng! Cái gì cũng đều là giả dối hết!”

Lưu Mậu Quốc nói xong liền cười, “Cho dù bây giờ bị các cậu bắt được cũng không sao cả, Trương Canh Phát đã mất đi con gái giống tôi… Chỉ đáng tiếc, người năm đó làm hại con gái tôi hiện vẫn ở tự do bên ngoài. Nhưng mà, rất nhanh thôi…Tôi tin cô ta sẽ mau chóng đi làm bạn với con gái tôi…”

Lời này làm Hạ Thần Phong và Tiểu Đao sợ hãi, “Ông vẫn còn có đồng phạm ở bên ngoài? Hôm qua, người lái xe ở trên đường Giang Môn là đồng phạm khác của ông?”

Lưu Mậu Quốc chỉ cười, không nói gì nữa…

Vụ án của Trương An An đã kết thúc rồi nhưng hành vi phạm tội Lưu Mậu Quốc vẫn chưa dừng lại, hắn không chịu nói ra mục tiêu tiếp theo của hắn là ai. Lại thêm manh mối duy nhất chính là vụ án của Lưu Tuệ mười năm về trước.

Hạ Thần Phong sắp xếp lại tất cả manh mối trên tấm bảng trắng, anh nói với người đang ngồi ở phòng làm việc, “Bây giờ toàn bộ vụ án đã rất rõ ràng rồi, nạn nhân đầu tiên của chúng ta là Trương An An, nhân viên của Tập đoàn Tinh Thần, bị giết vào mười rưỡi tối ngày 7 tháng 11 ở phía đông ngoại ô thành phố Tô, đêm đó khoảng 11 giờ, được người khác phát hiện…”

Vừa nói, Hạ Thần Phong vừa dán ảnh của Trương An An lên, “Hung thủ, Lưu Chí Cường, năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp công nhân vệ sinh môi trường, bị Lưu Mậu Quốc xúi giục tiến hành phạm tội, móc đi đôi mắt của nạn nhân giấu trong nhà. Mà kẻ chủ mưu của vụ án này, Lưu Mậu Quốc, năm nay 48 tuổi, quản lý của Tập đoàn Tinh Thần, hắn có chứng cứ ngoại phạm vào đêm xảy ra vụ án của Trương An An. Nhưng trong camera hành trình ở bãi đỗ xe chúng ta lại phát hiện mối quan hệ giữa hắn và vụ án của Trương An An, lại thêm lời khai của Lưu Chí Cường, bây giờ Lưu Mậu Quốc đã nhận tội, chúng ta có thể nối lại một cách hoàn chỉnh quá trình phạm tội của vụ án Trương An An.”

Hạ Thần Phong nói xong, kéo một tấm bảng trắng khác sang, phía trên đã vẽ xong một biểu đồ thời gian, “Đầu tháng mười, Lưu Mậu Quốc và Lưu Chí Cường lập ra kế hoạch phạm tội. Trong đoạn thời gian này, Lưu Mậu Quốc đã dạy Lưu Chí Cường cách thức giết người như thế nào, hơn nữa còn xác định địa điểm vứt xác, mục đích là làm cho nạn nhân được phát hiện trong thời gian ngắn nhất. Chiều ngày 5 tháng 11, nhân viên của Tập đoàn Tinh Thần đã nói, để mở một cuộc họp nội bộ, điện thoại di động của nhóm hậu cần sẽ để hết ở phòng làm việc. Mà Lưu Mậu Quốc có địa vị không nhỏ trong Tập đoàn Tinh Thần, chúng ta có thể suy ra vào thời điểm này để xác định hắn đã sử dụng phần mềm đặt xe trên điện thoại di động của Trương An An để gọi một chiếc xe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.