Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 19: Đánh cờ




Lưu Mậu Quốc còn chưa nói hết thì Hạ Thần Phong đã cười nói, “Không thù không oán?” Anh lấy bức ảnh chụp Trương An An và bố mẹ cô ta ra.

“Năm đó, bố mẹ Trương An An là giáo viên trong trường của con gái ông, Trương Canh Phát là giáo viên dạy toán của con gái ông, Chu Phương là giáo viên dạy âm nhạc của con gái ông. Năm đó, sau khi con gái ông nhảy lầu, ông đã từng nói ở đồn công an, tất cả đều là lỗi của Trương Canh Phát… Ông giải thích như thế nào?”

Hồ sơ vụ án năm đó đã chuyển về đây, tất cả những gì liên quan đến vụ án năm đó đều đã được phơi bày trước mặt mọi người, thực ra thì Tiểu Đao cảm thấy vụ việc này khá là tàn nhẫn.

Dù sao thì năm đó con gái của Lưu Mậu Quốc cũng chết thảm, nó giống như một vết sẹo vậy. Bây giờ việc họ phải làm đó là mở vết sẹo này ra một lần nữa, phơi bày vết thương trước mặt mọi người. Nếu vết sẹo này đã được chữa lành, vậy sẽ càng thêm đau khổ, nhưng nếu vết sẹo này chưa bao giờ được chữa lạnh, chỉ được che phủ ở bề ngoài, bên ngoài có vẻ như là không sao nhưng thật ra bên trong đã thối rữa từ lâu rồi. Nếu thật sự là vậy thì việc Hạ Thần Phong và Tiểu Đao phải làm là tìm ra chỗ thịt thối rữa đó và cắt bỏ nó.

Khi bức ảnh của vụ án mười năm trước bị khơi ra, Lưu Mậu Quốc cũng không giữ được vẻ bình tĩnh đó nữa. Hai tay của ông ta nắm chặt lại, da thịt trên má điên cuồng run rẩy, ông ta cố gắng nặn ra một nụ cười, “Cảnh sát Hạ, vậy tôi cũng phải trực tiếp hại người đã hại chết con gái tôi, chứ không phải là hại…”

Lưu Mậu Quốc muốn bình tĩnh nhưng khi tất cả chuyện cũ bị đặt ở trước mắt, ông ta bị chìm vào nỗi đau của năm đó, cho đến khi trong miệng xuất hiện vị máu tanh mới thôi.

Lưu Mậu Quốc cầm cốc nước trên bàn lên thong thả uống một ngụm, “Cậu cảnh sát, những việc này chẳng qua là suy đoán của các cậu thôi, có chứng cứ không? Khoan nói đến việc tôi hoàn toàn không quen hung thủ, hơn nữa tôi không có lý nào lại gửi hung khí về rồi lại đi lấy hung khí đó, các cậu không thấy tất cả đều rất vô lý sao?”

Hạ Thần Phong cũng cười: “Lưu Mậu Quốc, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Sẽ sớm có chứng cứ thôi!”

Đột nhiên Lưu Mậu Quốc nhìn Hạ Thần Phong rồi cười khẩy, “Vậy tôi đợi cậu!”

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Đao không nhịn được mắng ầm lên, “Chắc chắn thằng cha Lưu Mậu Quốc này là đồng phạm! Mình đã xem nhẹ thằng cha đó rồi.”

Hạ Thần Phong cầm tài liệu, vừa đi vào văn phòng đã thấy Trương Canh Phát, “Cảnh sát Hạ, có phải đã bắt được hung thủ giết con gái tôi rồi phải không, tôi phải đi xem tên khốn nạn đó!”

Cảnh sát ở gần đó kéo Trương Canh Phát lại. “Tiểu Đao!” Bây giờ Hạ Thần Phong không muốn quan tâm đến những việc này, dù sao thì việc quan trọng hơn là tìm được chứng cứ chứng minh hung thủ quen biết Lưu Chí Cường.

Tiểu Đao thở dài làm theo chỉ thị của Hạ Thần Phong, phất tay với cảnh sát đang kéo Trương Canh Phát, bản thân cậu cũng đâu quyết định được, bị sếp sai đến đây giải quyết mấy chuyện phiền phức này.

Lưu Mậu Quốc là người cực kỳ thận trọng, khi điều tra xung quanh không hề phát hiện ra bất cứ manh mối nào, còn thẻ ra vào tầng cao nhất của tòa nhà Tinh Thần quả thực có dấu vết bị quẹt trộm, nhưng lúc đó camera giám sát đã bị ai đó phá, không thể tìm được chứng cứ.

***

Lục Dao phải thừa nhận, Hạ Thần Phong sắp xếp rất ổn thỏa, bản thân vốn nhập viện một mình, không có ai đến chăm sóc. Trong khi đó, nữ cảnh sát mà Hạ Thần Phong cử đến không chỉ bảo vệ sự an toàn của Lục Dao, mà còn giúp đỡ cô rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày.

Nữ cảnh sát đó cũng tò mò về Lục Dao, sau khi trò chuyện vài câu, nữ cảnh sát đó đã hoàn toàn trở thành fan cuồng của Lục Dao. Lúc này, nữ cảnh sát vừa gọt hoa quả vừa tò mò hỏi: “Này Lục Dao, sao cô biết Trương An An chết do bị đâm vào ngực, còn nữa tại sao vừa nãy cô nói là đào hoa kiếp?”

Lục Dao dùng một tay cầm lấy cốc nước ấm, hiếm khi cô mỉm cười nói chuyện, “Thực ra, xem tướng và phong thủy học không phải là không có căn cứ. Ví dụ như là đào hoa kiếp, khi một người mà cô thích từ rất lâu rồi cũng thích cô thì tất nhiên là vui rồi. Còn đôi mắt là nơi dễ thể hiện cảm xúc nhất, cho dù chúng ta thật sự không quan tâm hay cố ý giả vờ thì cũng khó thể nào mà che giấu được. Mà Trương An An căn bản không muốn giấu giếm, cho nên trong đôi mắt long lanh như ánh nước của cô ta hiện lên niềm vui khi hẹn hò…”

Nữ cảnh sát gật đầu, “Cho nên cô đoán ra là có đào hoa kiếp?”

Lục Dao nhận lấy quả táo đã gọt từ nữ cảnh sát, cô cắn một miếng rồi gật đầu: “Khuôn mặt có thể phản ánh trạng thái cuộc sống gần đây của một người. Nhưng cho dù là xem tướng đơn giản cũng cần kết hợp với khí sắc của cô ta. Nhìn toàn bộ tướng mạo của Trương An An, sống mũi của cô ta có gân xanh, chứng tỏ gần đây tim của cô ta có vấn đề, lại thêm suy luận của Chu Dịch, đương nhiên có thể nhìn ra tối hôm đó cô ta sẽ gặp kiếp nạn.”

Nghe Lục Dao nói như vậy, nữ cảnh sát cảm thấy dường như mình đã được mở mang tầm mắt, “Nghe cô nói thì hình như đúng là vậy thật.”

“Vậy cô nói tiếp về việc của cây đào kia đi” Cây đào này mới là điều khiến nữ cảnh sát tò mò nhất. Ban đầu, cô không được điều động cho nên khi nghe đồng nghiệp nói thì nữ cảnh sát lập tức thấy mình giống như đang đọc tiểu thuyết vậy.

Cũng lâu lắm rồi Lục Dao mới gặp được một người bằng lòng lắng nghe, cô vui vẻ cắn táo: “Thực ra phong thủy coi trọng thiên địa nhân, thiếu một yếu tố cũng không được. Muốn hiểu được phong thủy, bắt buộc phải hiểu được địa lý. Năm đó ông nội tôi dạy tôi phong thủy, ông đã bắt tôi học thuộc bản đồ quốc gia rồi vẽ lại, hơn nữa không phải diễn biến của một thời đại mà mà diễn biến của mỗi lần… Ban đầu, chuyện ở phía đông vùng ngoại thành thực ra rất đơn giản, chỗ nào cũng có từ trường, nếu miễn cưỡng thay đổi ắt sẽ có sự biến hóa. Vì vậy, nơi nào có từ trường thay đổi thì nơi đó là nơi có cục phong thủy. Còn việc tìm thấy cục phong thủy, thực sự rất đơn giản, hoa đào nở vào mùa đông, cô nói xem có bình thường không?”

Lục Dao quay đầu, vừa định nói chuyện thì có tiếng điện thoại vang lên, Lục Dao ăn táo, vui vẻ nghe nữ cảnh sát nói chuyện điện thoại: “Anh yên tâm đi, Lục Dao ở đây rất an toàn.”

Nữ cảnh sát bỏ điện thoại xuống sau đó vui vẻ nói với Lục Dao: “Lục Dao, cô yên tâm đi, đã tìm được tên đồng phạm kia rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng tìm được chứng cứ thì vụ này án này sẽ được phá!”

Lục Dao vừa nhai táo vừa khẽ lắc đầu, “Tôi thấy có lẽ vụ án này không đơn giản như vậy đâu…” Nữ cảnh sát ngẩng đầu với vẻ nghi hoặc: “Sao cô lại nói như thế?”

Lục Dao cau mày, “Chuyện này có liên quan đến phong thủy, cho nên trong vụ án này nhất định là có người nghiên cứu về phong thủy, nếu không thì không thể giải thích về cây đào ở sau nhà của Trương An An được… Hơn nữa, có lẽ cái chết của Trương An An có liên quan đến bố mẹ cô ta. Ban đầu tôi không nghĩ như vậy, nhưng lúc ở Cục Cảnh sát tôi nhìn thấy tướng mạo của bố mẹ cô ta, sống mũi mẹ cô ta chỉ còn da bọc xương, sơn căn(*) thấp, hơn nữa còn có mụn ruồi, lại thêm phần cằm không đầy đặn. Thông thường, tướng mạo bắt nguồn từ nội tâm. Nụ cười, giọt nước mắt của cô đều sẽ hình thành dấu vết nhất định, còn tướng mạo của mẹ cô ta cho thấy bà ta là người có duyên phận ngắn ngủi với con gái…

(*) Sơn căn là vị trí ở giữa hai phần mắt, vùng dưới ấn đường (khoảng cách giữa hai mắt) và là nơi cao nhất trên sống mũi.

Lục Dao nói được một nửa thì dừng lại, “Cho nên, có phải người mà cảnh sát các cô bắt được là người quen của bố mẹ Trương An An, hơn nữa còn am hiểu về phong thủy không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.