Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 15: Con trai nhà họ lý




Tiểu Đao nhớ ra vấn đề này, trong lòng cậu thật sự cảm thấy rất tò mò về Lục Dao.

Lý Bách khẽ cau mày: “Thần toán tử? Những người xem bói trên cầu vượt hay là ở chợ bán thức ăn?” Lời nói như vậy đương nhiên là nhận được một cái liếc mắt khinh thường của Tiểu Đao.

Tiểu Đao cầm tài liệu vỗ vào ngực của Lý Bách: “Được rồi, được rồi, ở đây không còn việc gì của anh nữa. Anh ra ngoài sớm đi, sau này cũng ít đến thôi, mỗi lần anh đến, cổng Cục Cảnh sát chúng tôi lại đầy phóng viên, chúng tôi muốn ra ngoài mua cơm trưa cũng thấy phiền phức.”

“Này! Anh vẫn chưa nói hết, anh phải nói cho tôi cách liên lạc của cao nhân chứ! Tôi muốn đi xem bói!” Lý Bách bị Tiểu Đao khơi dậy sự tò mò, nhưng Tiểu Đao không hề để ý đến anh ta.

“Hắt xì!” Lục Dao khịt mũi, “Mặc dù trong ghi chép của ông nội có ghi lại thông tin của cục phong thủy nhưng chẳng phải năm đó vì phá tứ cựu gì gì đó nên rất nhiều cao thủ đều bị bắt rồi sao? Bây giờ, ngay cả một công nhân vệ sinh môi trường cũng có thể bày cục phong thủy, rõ ràng là không thể!”

Cục phong thủy này không chỉ yêu cầu phải coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa mà còn yêu cầu phải có nghiên cứu rất kỹ về các kiến thức như hoàn cảnh địa lý xung quanh, Chu Dịch Bát Quái, Kỳ Môn Độn Giáp mới có thể bày cục phong thủy thành công.

Cục phong thủy bình thường chỉ cần di chuyển đồ đạc trong phòng là được, nhưng phong thủy chuyên nghiệp thì phải điều chỉnh môi trường địa lý tự nhiên mới có thể bày được cục phong thủy.

Còn cây đào và con mèo chết phía sau phòng Trương An An chính là vế sau, cần phải có người có rất nhiều kinh nghiệm mới có thể tìm được vị trí đó, cho dù Lục Dao tự mình ra tay ít nhất cũng cần thời gian một ngày để suy luận.

Nhưng một kẻ mù văn hóa, không viết được mấy chữ như Lưu Chí Cường sao có thể học được? Trừ phi có người đã nói với hắn, còn hắn chỉ là người thực hiện mà thôi.

Lục Dao ngồi trước bàn học, cô đóng một cuốn sách cũ lại, bây giờ các manh mối đều bị đứt, manh mối duy nhất có thể có phát triển có lẽ chỉ có Lý Bách thôi. Nhưng Lý Bách là ai, mà Lục Dao cô lại là ai chứ, cô phải tìm cục phong thủy bên cạnh anh ta thế nào?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù tìm được cục phong thủy rồi Lục Dao vẫn không thể tìm được người bày nó.

Nghĩ đến đây, Lục Dao liền cảm thấy thất vọng, cô vốn tưởng có thể tìm được một người “cùng ngành” với mình, tuy là người xấu nhưng nói thế nào cũng là một nhà tiên tri.

Nếu nói, muốn tìm một người cả thành phố Tô ai cũng biết vậy nhất định chính là Lý Bách. Lục Dao vốn tưởng rằng tất cả mọi việc đều kết thúc rồi, nhưng khi cô vừa đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy một chàng trai mặc âu phục màu đỏ, đứng dựa lưng vào hành lang, Lục Dao đột nhiên nghĩ có lẽ tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Người Lý Bách muốn tìm sao lại không tìm ra được chứ, từ việc đi khắp nơi nghe ngóng được tin tức về nhân vật như Lục Dao sau đó là trực tiếp đến trường học của cô luôn.

Lý Bách tận hưởng cảm giác mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, anh ta làm ra vẻ thâm trầm ngẩng đầu, nhìn thấy một người con gái cao gầy đang nhìn mình với vẻ kỳ lạ ở nơi không xa.

Ánh mắt Lý Bách sáng lên, tuy đã nghe nói Lục Dao là một người đẹp nhưng anh ta lại không ngờ cô lại đẹp hơn tưởng tưởng của mình rất nhiều.

Lý Bách thong thả bước đến trước mặt Lục Dao: “Lục Dao?”

Lý Bách bước lại gần Lục Dao, đứng cách cô năm bước, thấy Lục Dao vẫn nhìn mình với vẻ khó hiểu trong lòng anh ta bất giác có chút lâng lâng.

“Anh là Lý Bách?” Lục Dao đã thấy ảnh của Lý Bách rồi, tuy người trong ảnh và thực tế bao giờ cũng có sự khác biệt nhưng dù sao vẫn có thể nhìn ra. Ngược lại, Lý Bách không ngờ Lục Dao lại biết mình, trong lòng liền thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng anh ta lập tức nghĩ đến việc tốt xấu gì mình cũng là người “nổi tiếng” của thành phố Tô, đương nhiên cả thành phố này ai cũng biết rồi.

Lý Bách vén tóc, đang định chính thức tự giới thiệu mình với Lục Dao thì cả người đột nhiên cứng lại vì một câu lẩm bẩm của cô.

Lục Dao khẽ than thở: “Quả nhiên người trong ảnh vẫn đẹp trai hơn…”

Lời này của Lục Dao là thật, ảnh của Lý Bách trong thông tin cô tìm được trên mạng là do anh ta đặc biệt chụp và đã qua chỉnh sửa, nhưng cho đến bây giờ chưa từng có một ai nói thẳng câu này với anh ta như vậy cả.

“Khụ khụ khụ!” Lý Bách khẽ ho để che giấu sự ngại ngùng của mình. Anh ta vươn tay ra, khóe miệng cong lên tạo ra một nụ cười: “Chào cô, tôi là Lý Bách!”

Lục Dao nhìn bàn tay giơ về phía mình sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Bách: “Tôi biết anh là Lý Bách…” Nói xong cô vòng qua Lý Bách và đi xuống bậc thềm.

Lý Bách chưa bao giờ gặp phải tình huống này, thông thường toàn là người khác thấy anh ta liền bu vào, nhưng bây giờ anh ta lại bị ngó lơ?

Trong khi đó, thông tin Lý Bách xuất hiện trong trường Đại học Thanh Hà đã lan nhanh như một cơn gió, hơn nữa người anh ta tìm lại là “hoa khôi lập dị” của trường. Lúc này nhìn thấy Lý Bách xấu hổ, có người đến hóng hớt, cũng có người bịa đặt tin đồn vì đố kỵ với Lục Dao.

Lý Bách thu tay về, trong lòng có cảm giác bất mãn, nhưng nghĩ đến việc cô gái này là “ân nhân” rửa sạch tội danh cho mình, nên dù thế nào anh ta cũng phải nhịn, anh ta quay người đi theo sau Lục Dao.

“Cô Lục, tôi đã nghe cảnh sát nói rồi, người bắt được tên hung thủ đó là cô! Cô lợi hại thật đấy! Người đội trưởng Hạ không bắt được thế mà cô lại bắt được!”

Lục Dao khẽ cau màu “Cho dù không có tôi, cảnh sát cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho anh.”

Lục Dao tin tưởng vào khả năng làm việc của cảnh sát, chẳng qua bản thân cô đã dùng một chút cách thức đặc biệt mới tìm được điểm đột phá, nhưng nếu nói đến việc phá án, không ai có thể chuyên nghiệp hơn cảnh sát.

Câu này của Lý Bách vốn dĩ dùng để nịnh nọt, nếu là cô gái bình thường, nghe thấy Lý Bách nịnh nọt như vậy thì đã mở cờ trong bụng từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, người anh ta gặp là kẻ lập dị của Đại học Thanh Hà, có thể nói chuyện với anh ta đã tốt lắm rồi, anh ta còn mong người ta nở một nụ cười tươi tắn với mình sao?

“Nhưng nếu không phải cô, cho dù bọn họ có thể phá án cũng phải mất một thời gian, và tôi vẫn sẽ phải ở trong đó thêm mấy ngày! Cho nên cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều!” Lý Bách sải bước, trực tiếp vươn tay ngăn Lục Dao lại.

Lục Dao đã cảm thấy khó chịu đối với hành vi này của Lý Bách, cô biết cảm giác tồn tại của anh ta mạnh thế nào. Vốn dĩ ở trường, Lục Dao đã bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, bây giờ lại thêm một Lý Bách, Lục Dao không cần đoán cũng biết ngày mai trên diễn đàn của trường sẽ nói gì về cô.

Lục Dao dừng bước sau đó nhìn Lý Bách: “Anh Lý Bách, tuy đã bắt được hung thủ rồi, nhưng anh đã nghĩ tại sao anh lại trở thành kẻ tình nghi chưa?

Lý Bách cũng dừng bước, từ nhỏ đến lớn, người làm một trong những người thừa kế của Tập đoàn Tinh Thần như anh đều được tất cả mọi người quan tâm săn đón, cho dù có người rắp tâm vu oan hãm hại cũng là điều bình thường.

Nhưng Lý Bách cũng đã nghĩ đến một điểm, hung thủ để hung khí vào trong xe anh như thế nào? Lưu Chí Cường chỉ là một công nhân vệ sinh môi trường bị câm, mình và Lưu Chí Cường còn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, rốt cuộc làm thế nào mà hung khí lại ở trong xe của mình được?

Sắc mặt Lý Bách dần trở nên nghiêm túc, Lục Dao cũng đoán được chắc chắn anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Lục Dao khẽ thở dài, vừa rồi khi nhìn Lý Bách cô đã nhìn ra, tuy anh ta đã ra khỏi Cục Cảnh sát, nhưng trên mặt vẫn có khí màu xám, hay còn được gọi là ấn đường phát đen(*), cho nên kiếp nạn của anh ta vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

(*) Ấn đường phát đen: Chỗ ấn đường (huyệt nằm giữa hai đầu lông mày) xuất hiện khí sắc màu đen lờ mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.