Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 13: Đào hoa sát




Nếu như nói không nhìn thấy thì rõ ràng là không có khả năng, hoa đào nở giữa mùa đông vốn là một chuyện rất kỳ lạ, “Hoa đào?”

“Đúng vậy, đây là một cục phong thủy, rất nhiều người dùng cục phong thủy để thay đổi số mệnh của chính mình. Ví dụ như để sự nghiệp tăng tiến, tình cảm thuận lợi. Nhưng bây giờ có rất ít người có thể làm được việc này. Hoa đào sát này cũng là một kiểu cực đoan khác trong cục phong thủy, nó chỉ mang đến vận rủi. Nếu không loại bỏ cục phong thủy này thì sau này bất kể ai sống ở ngôi nhà của Trương An An đều sẽ có kết cục giống cô ta...”

Lục Dao nói xong liền đi về phía cây hoa đào, cô mượn một cái xẻng ở gần đó, đào quanh gốc cây. Rõ ràng người dân xung quanh không ngờ rằng, một người công nhân vệ sinh môi trường bình thường như vậy lại là hung thủ. Bây giờ cảnh sát còn đang tìm gì đó dưới gốc cây đào, người dân đứng vây quanh Lục Dao và Hạ Thần Phong.

“Để tôi làm cho!” Dù sao thì Hạ Thần Phong cũng là một người đàn ông, nhìn thấy một cô gái nhỏ làm công việc tốn sức như vậy, bản thân lại đứng ở một bên, hiển nhiên đó không phải là phong cách của anh.

“Không, anh không thể chạm vào cái này.” Đây là cục phong thủy, mặc dù hung thủ không phải là cao thủ nhưng dù sao thứ này cũng có sát khí, rất nhiều người không biết gì động vào thứ có sát khí, mặc dù nó không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn không thể tùy tiện chạm vào thứ do người cố ý bày ra này.

Sau khi đào được mấy chục xẻng, Lục Dao bỏ xẻng xuống, dùng sức đạp mạnh một cái vào cây đào, ngay lập tức rễ cây đào bị bật lên khỏi mặt đất, quả nhiên dưới gốc cây đào có thứ gì đó được bọc trong tấm vải đỏ.

“Tìm được rồi.”

Lục Dao bỏ ba lô xuống, mở ba lô sau đó lấy găng tay và một số đồ vật gì đó ra. Cô cẩn thận đặt chai lọ xuống đất, sau đó đeo găng tay vào, cẩn thận lấy túi vải đỏ từ dưới hố lên.

“Cái gì vậy!”

“Tôi đã nói rồi mà, cái cây đào này không may mắn đâu, làm gì có cây đào nào nở hoa vào mùa đông cơ chứ! Chẳng lẽ là thi thể người!”

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán khi thấy Lục Dao lấy đồ vật từ dưới đất lên, Hạ Thần Phong đứng ở gần đó, anh ngửi thấy mùi hôi thối.

Thứ có thể sử dụng để làm đào hoa sát, đương nhiên không phải là đồ vật tốt đẹp gì. Nhưng Lục Dao không ngờ rằng, vừa lấy lên đã thấy một thứ như vậy.

Lục Dao cẩn thận đặt bọc vải đỏ xuống đất, cẩn thận mở nút thắt ở trên đỉnh, vừa mở ra, một cái xác con mèo đã thối rữa xuất hiện ngay trước mắt.

Hạ Thần Phong ngồi xổm xuống, nhìn xác con mèo được bọc trong tấm vải đỏ, “Đây là cục phong thủy mà cô nói?”

Lục Dao không trả lời, cầm mấy vật gì đó ở bên cạnh lên, rắc xuống xác con mèo đã chết, sau đó quẹt diêm thiêu con mèo mun...

“Đây chỉ là một thứ đơn giản, không có khí và thế bảo vệ, nếu như là do cao thủ bày ra, tôi sẽ không dễ dàng hóa giải được...” Lục Dao đứng lên, vẻ mặt vẫn chưa buông lỏng.

“Cảnh sát Hạ, mặc dù vụ án này đã kết thúc, nhưng tôi nghĩ chuyện này vẫn chưa thực sự kết thúc...”

Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, “Cô Lục, việc có kết thúc vụ án hay không là do cảnh sát chúng tôi quyết định. Lần này cô thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng tôi hy vọng lần sau cô Lục không tham gia vào thì tốt hơn, nếu như lần này không có cảnh sát, cô đã nghĩ tới hậu quả chưa?”

“Nhưng... Cục phong thủy trên người của Lý Bách vẫn chưa được hóa giải, nhất định là còn có người đứng sau tên hung thủ này, nếu như tôi đoán không sai, thì trong nhà hung thủ cũng có bóng dáng của cục phong thủy...”

Người công nhân vệ sinh môi trường này và Lý Bách hoàn toàn là người của hai thế giới. Vì sao một công nhân vệ sinh môi trường phải giết người để hãm hại Lý Bách, và tại sao hung khí của hắn lại ở trong xe của Lý Bách?”

Tất cả mọi chuyện dường như đều là một ẩn số, bây giờ bọn họ đã mở được lớp ngoài cùng, nhưng họ vẫn không ngờ rằng bên trong lớp bí ẩn này vẫn còn các lớp bí ẩn khác, không thể nhìn thấy chân tướng.

Các công nhân vệ môi trường đều là người sống ở gần đây, vì vậy cảnh sát cũng nhanh chóng tìm được nhà của công nhân vệ sinh môi trường kia. Tiểu Đao nhìn căn nhà bừa bộn, không nhịn được liền nhíu mày.

Đây là một ngôi nhà đơn giản với hai gian phòng, gian phòng nhỏ bên trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng khách và phòng bếp. Đẩy cửa ra có thể thấy căn phòng rất bừa bộn, một góc nhà có một đống đồ cũ được nhặt về từ trạm tái chế, trên bàn vẫn còn một bát cháo trắng ăn dở và một lọ đậu phụ thối(*) ở bên cạnh, tổng thể ngôi nhà trông rất bừa bộn.

(*) Đậu phụ thối: còn có tên là Chao, là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Trung Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam, Chao phổ biến hơn ở miền Trung và miền Nam. Nhiều người cảm thấy sản phẩm này có vị thơm ngon, béo ngậy, đặc trưng, kích thích ăn ngon miệng. Nó còn được nhắc đến là “phô mai châu Á” vì nó có lớp mốc bên ngoài béo ngậy như phô mai.

“Tìm cho kỹ, đừng bỏ qua bất kỳ vật gì.”

Sau khi nói xong Tiểu Đao cũng tự đeo găng tay vào. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh. Không giống bên ngoài, căn phòng nhỏ rất sạch sẽ và gọn gàng, ga giường màu xám tro, chăn bông màu xanh nước biển được gấp gọn gàng ở một bên, thậm chí trên bàn sách cũng vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

Đó là điểm hoàn toàn đối lập với bên ngoài.

Tiểu Đao đi lên trước, mở ngăn kéo bàn học ra, đột nhiên con ngươi co mạnh lại, trong lọ đậu phụ thối rỗng có một đôi mắt bị ngâm trong nước.

“Túi đựng chứng cứ!”

Tiểu Đao vừa nói vừa cầm lọ thủy tinh lên một cách cẩn thận, sau đó cho vào cái túi đựng chứng cứ mà đồng nghiệp đưa đến. Đã tìm thấy hai mắt của Trương An An, một lần nữa Lục Dao lại nói đúng.

“Anh Phương, ở đây có phát hiện!” Tiểu Đao nghe vậy liền xoay người tiến lên, người đồng nghiệp kia nhấc đệm lên, bên dưới có một cái túi nylon màu đỏ, bên trong có một xấp tiền mệnh giá một trăm Nhân dân tệ, đếm qua, thì cũng có ít nhất... một trăm nghìn Nhân dân tệ.

Tiểu Đao cười lạnh, “Xì! Tên khốn này, một người sống ở nơi như thế này, mà có một trăm nghìn Nhân dân tệ tiền mặt? Thuê người giết người?” Tiểu Đao cầm điện thoại lên gọi điện, nói toàn bộ thông tin ở đây cho Hạ Thần Phong.

Hung thủ tên là Lưu Chí Cường người Huệ Châu, đã sống ở thành phố Tô hơn năm năm. Bởi vì lý do cơ thể, chỉ có thể làm các công việc tay chân, từ nhỏ đã không được ăn học. Một người như vậy, hoàn toàn không thể trù tính, lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy trong vụ án Trương An An.

Hạ Thần Phong tắt điện thoại, “Cô Lục, cho dù thế nào thì lần này cũng cảm ơn cô, về khả năng mà cô nói, cảnh sát chúng tôi sẽ xác minh.”

Lục Dao nhìn con mèo chết đã bị thiêu gần hết, cô cho đồ đạc lại vào trong ba lô và đứng dậy, “Cảnh sát Hạ, tôi vẫn sẽ giữ nguyên những lời tôi nói trước đây. Cái chết của Trương An An có liên quan đến bố mẹ cô ta, có thể năm đó bố mẹ cô ta đã làm chuyện trái với lương tâm, cho nên mới nhận lại kết quả này. Có nguyên nhân mới có kết quả, mặc dù tôi không biết vì sao chuyện này lại liên quan đến Lý Bách, nhưng vận mệnh của anh ta đã bị người ta thay đổi, cho dù lần này gặp dữ hóa lành, nhưng nếu không thay đổi cục phong thủy, thì chuyện kiểu này sẽ vẫn xảy ra một lần nữa.”

Nói xong, Lục Dao xoay người rời khỏi nơi này, cô có thể thấy được lệ khí(*) trên người Lưu Chí Cường, nhưng bây giờ nhà của hắn đang bị cảnh sát khám xét, trên người cảnh sát có khí thế chính nghĩa, rất dễ phá hủy cục phong thủy, cộng với việc tìm kiếm chứng cứ thì chắc chắn sẽ làm thay đổi vị trí đồ vật trong nhà, cho nên dù bây giờ Lục Dao có đến đó thì cũng khó mà nhìn ra được cái gì.

(*) Lệ khí: là từ dùng để chỉ tính khí tàn bạo, ác độc, cực đoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.