Số 13 Phố Mink

Chương 41: 41: Mây Đen 2





Khi nói đến việc phát hiện thi thể bị giấu dưới sân khấu,Thím Mary vừa bưng trà đặt lên bàn cũng không khỏi che miệng, phòng ngừa phát ra tiếng kinh hô.Đây cũng không phải là thím Mary cố ý muốn ở trước mặt cha chồng biểu hiện ra vẻ thục nữ nhu nhược của mình,Đúng vậy,Cô là một nhà hóa trang ưu tú, nhưng điều đó không có nghĩa là lá gan của cô có thể trở lập tức biến lớn.Cô không sợ những xác chết đó, bởi vì cô đã coi họ là một loại "khách hàng", sau khi quen thuộc, cô không có cảm giác sợ hãi đối với xác chết; giống như những người nuôi rắn sẽ không sợ rắn.Nhưng loại sát thủ liên hoàn biến thái này, ai có thể chắc chắn đối phương sẽ không ra tay với mình, không chừng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành "khách hàng" trong nhà.Karen mô tả chi tiết thi thể, sau đó lại đem nội dung mà hắn và cảnh sát trưởng Duke đã "trao đổi và phân tích" nói thẳng ra.Nguyên bản, hắn định giữ lại đoạn nội dung phân tích này, dù sao hắn muốn âm thầm phát triển một ít quan hệ cùng nhân mạch, nhưng sau khi gặp được đôi nam nữ trên taxi kia, Karen thay đổi suy nghĩ.Ông nội,Ngài thấy đấy,Cháu trai của ngài không chỉ biết nấu ăn, tư vấn tâm lý, mà còn có thể giúp cảnh sát phá án."Chúa ơi, Karen, tất cả những thứ này đều là ngươi suy luận ra sao?" Thím Mary ở bên cạnh phát ra tiếng kinh hô, trên mặt mang theo biểu tình tuy không hiểu gì cả nhưng có vẻ rất là lợi hại, "Ngươi làm thế nào mà nghĩ được như vậy?”"Đơn giản mà nói, chính là thay thế đi." Karen cố gắng đơn giản hóa những điều phức tạp càng nhiều càng tốt, không chỉ để giải thích cho thím, mà còn giải thích với ông nội;Dù sao thì,Dis cũng không có khả năng hỏi thẳng như thím: Chúa ơi, cháu nội của ta sao ngươi có thể làm được như thế?"Tự đem mình đặt vào góc độ của hung thủ, căn cứ vào manh mối và chi tiết hung thủ để lại, lý giải tại sao hung thủ làm ra nhưng thứ này.


.

.

Nguyên nhân tâm lý.”Dis uống một ngụm trà đen,Thản nhiên nói:"Cháu có thể dễ dàng thay thế vai trò của kẻ sát nhân sao?"".

.


." Karen.Lời này rất dễ dàng liên tưởng đến câu nói "ngưu tầm ngưu mã tầm mã".Karen lập tức giải thích:"Ông nội, thím, kỳ thật là như vậy, bình thường mà nói, loại hung thủ càng cảm thấy mình là nghệ thuật gia, tâm tư của hắn, ngược lại càng dễ đoán, cũng càng dễ dàng đặt mình vào để liên tưởng.Một số người sẽ cảm thấy mình rất đặc biệt:Chẳng hạn như cô độc, không thích giao tiếp.Những người này hơn chín phần, đều không thích giao tiếp, còn lại một phần lại giao tiếp rất lợi hại, nhưng một phần còn lại này nếu được lựa chọn, hơn phân nữa cũng đều sẽ thích một mình yên tĩnh.Tỉ như loại người đa sầu đa cảm, nội tâm tràn ngập phiền muộn, sẽ càng dễ đối với con người và sự vật sinh ra sự đồng cảm, trong lòng luôn có một loại dục vọng tâm sự, muốn ghi chép và lưu lại.Nhưng hầu hết những người khoảng 30 tuổi không làm nên trò trống gì, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ lầm tưởng bản thân là một tác gia trời sinh.Người càng theo đuổi cao điệu, càng theo đuổi đặc thù, càng cho rằng mình là một người đặc biệt ở trên cao, bọn họ ngược lại càng tầm thường.Cho nên, tư duy của bọn họ ngược lại cũng càng dễ đoán.Đên một lúc nào đó họ phá vỡ ranh giới của con người, bắt đầu giết người để có được niềm vui, họ chuyển từ con người sang một con thú hoang dã, có bao nhiêu con thú thực sự có trí khôn?”Karen một hơi giải thích rất nhiều, sau khi nói xong, uống một ngụm trà lớn.Dis nghe vậy, đăm chiêu, nói: "Lý luận rất mới lạ.”"Cho nên, trước kia ta xem phim và tiểu thuyết, người xấu bên trong đều rất lợi hại, mấy thứ này đều là lừa gạt sao?" Thím Mary hỏi."Bất cứ chuyện gì cũng có trường hợp đặc biệt, thím, những tác phẩm văn học nghệ thuật đa phần đều sẽ làm nổi bật sự kịch tính và xung đột, nói chung sẽ đem người xấu tiến hành miêu tả như vậy." Karen cầm lấy ấm trà, nửa đứng dậy, trước rót thêm trà cho ông nội, tiếp tục nói:"Một người thông mình, sẽ biết khắc chế được h@m muốn giết chóc."Thím Mary vỗ vỗ ngực, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nhất định là bên trong những người thông ming sẽ càng tồn tại nhiều người tốt.”Điện thoại trong nhà vang lên, thím Mary đi tới nhận điện thoại:"Được, được, biết rồi, biết rồi, ừm."Cúp máy,Trên khuôn mặt của thím Mary tràn đầy ý cười,Nhưng thấy cha chồng mình còn ngồi ở chỗ đó, cô bắt đầu kiệt lực khống chế ý cười của mình, nhưng niềm vui phát ra từ nội tâm này rất khó hoàn toàn khống chế được, dẫn đến biểu tình của thím Mary có chút cứng ngắc."Cha, Mason vừa mới gọi điện thoại từ bệnh viện, người bị thương được đưa đi cấp cứu đã tử vong, người nhà của ông ấy đã đồng ý để chúng ta tổ chức tang lễ.Mason sẽ kéo hài cốt trở lại vào buổi tối.”"Trễ thế sao?" Dis hỏi."Bởi vì còn đang chờ người nhà của một nạn nhân khác tới, là một người bị bổ đôi phần đầu, khi bên bệnh viện liên lạc với vợ của hắn, vợ của hắn vẫn kiên định cho rằng lúc này chồng mình đang công tác ở Wien.”Mason muốn đợi cô ấy đến bệnh viện, nhân tiện cũng chốt luôn đơn này.”Khi người vừa mới qua đời, kỳ thực, thân nhân của họ thường sẽ có chút "chết lặng", phảng phất lập tức trở thành "con rối" mất đi năng lực suy nghĩ;Hơn nữa còn có một loại tư duy quán tính muốn để cho người chết sớm hoàn thành một tang sự đàng hoàng, nhập thổ vi an, cho nên trên cơ bản vào lúc này phòng tang lễ nào có thể tiếp xúc trước một bước, rất có thể sẽ nhận được đơn này.Dis gật gật đầu, nói, "Được, ngươi chuẩn bị đi.”"Vâng thưa cha.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.