Số 13 Phố Mink

Chương 194: 194: Cảm Giác Có Lực 3





Yonice vẫn im lặng ngồi bên cạnh Karen, khi Karen nhìn vào gương chiếu hậu, cô cũng sẽ nhìn Karen một chút.Có thể là muốn về nhà sớm một chút, cũng có thể là chuyện gặp phải ở rạp xiếc, tuy rằng hiện tại đã tỉnh táo lại, nhưng loại cảm giác sợ hãi này vẫn như cũ làm hắn chịu ảnh hưởng, cho nên Karen thay đổi thói quen lái xe ổn định như thường lệ, lần này tốc độ xe rất nhanh.Sau khi tiến vào thành phố, bởi vì càng gần khu mỏ, cho nên kKaren lái xe vào khu mỏ trước, vốn dĩ Karen định tự mình đưa Sarah vào nhà, nhưng đêm nay dường như Roth vì chờ con gái về nhà, cho nên quầy hàng sửa giày kia cho dù đã trễ như vậy cũng chưa dọn hàng."Xin lỗi, Karen tiên sinh, hôm nay Sarah khẳng định lại gây thêm phiền toái cho ngài.""Không, Sarah rất ngoan, ta sẽ trở về trước.""Ngài trên đường chú ý an toàn."Tiếp theo,Phố Rhine gần phố Mink hơn, nhưng Karen vẫn lái xe đến phố Mink trước, Minna mang theo em trai và em gái xuống xe, ba người cùng nhau nói lời tạm biệt với Yonice:"Tam biệt cô giáo.""Cô giáo ngủ ngon.""Các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút."Lunt ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: "Cô giáo cùng anh trai các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi.”Yonice nghe thấy, nhưng không nói gì, một lần nữa ngồi trở lại xe.Karen khởi động xe lần nữa, kế tiếp là đưa Yonice về nhà, có thể là vì bọn nhỏ đã an toàn về nhà, cho nên tâm tình của Karen rốt cục hòa hoãn lại."Thật xin lỗi, không thể để ngươi xem xong buổi biểu diễn."Karen sẽ không xin lỗi vì hành động của mình khi xem biểu diễn, một là vì lúc đó đầu óc mình căn bản không tỉnh táo, hai là ý nghĩa của lời xin lỗi này ở đâu? Cam đoan sau này tuyệt đối không tái phạm sao?Nhà gái người ta cũng không nói gì, mình nhắc lại cũng có chút khó xử."Không, không sao, thân thể của ngươi quan trọng hơn.""Không phải nguyên nhân thân thể, mà là khi còn bé ta rơi xuống nước, đoạn trải nghiệm đó để lại cho ta một bóng ma tâm lý cực lớn, cho nên sau khi nhìn thấy màn biểu diễn kia, cảm xúc của ta lập tức có chút mất khống chế."Karen tình nguyện làm cho Yonice nghĩ rằng tinh thần mình có vấn đề, cũng không muốn để cho cô cảm thấy thân thể mình có vấn đề."Thì ra là như vậy, ta biết rồi." Yonice chuyển sang cười nói, "Hôm nay ta rất vui, Karen.”"Ta cũng vậy."Karen cảm thấy lời này của mình nói có chút trái lương tâm, người ta đi xem xiếc chính là vì xem hiện trường biểu diễn, mà hắn tối nay lại được sắp xếp cho một trải nghiệm chiều sâu toàn cảnh.Sau khi đưa Yonice đến cửa nhà, Karen như thường lệ ôm lấy Yonice, nhìn cô đi vào nhà, Karen một lần nữa ngồi trở lại xe, khi lái xe ra khỏi phố Rhine, đi ngang qua nhà Piaget, đèn nhà Piaget tắt, đèn nhà phu nhân Simor bên cạnh cũng tắt.Karen lái xe trở về nhà, lúc lên lầu, nghe được tầng hai Lunt cùng Chris bọn họ đang thì thầm nói chuyện về buổi chiều nướng thịt và xiếc buổi tối, thím Mary cùng dì Winnie ở bên cạnh cùng bọn họ, thấy Karen đi lên, thím Mary lập tức đứng dậy hỏi:"Karen, đến ăn khuya đi.""Cám ơn thím, nhưng ta không đói, ta đi tìm ông nội nói chuyện một lát.""Ông nội đi ra ngoài, vừa rồi Afo trở về cũng lên lầu tìm ông nội, sau đó ông nội liền cùng Afo đi ra ngoài.""A, như vậy a, được rồi, vậy ta tắm rửa rồi nghỉ ngơi, hôm nay lái xe có chút mệt mỏi.""Được, quần áo của ngươi ta đã cất cho ngươi rồi.""Cám ơn thím."Karen lên tầng ba, đi vào phòng tắm và bắt đầu tắm.Nước nóng rửa sạch cảm giác cơ thể, rất thoải mái.Tắm rửa xong, thay đồ ngủ, từ phòng tắm bao phủ hơi nước ấm áp đi ra, chênh lệch nhiệt độ tương đối rõ ràng, hàn ý ập đến, trước mắt Karen phảng phất lại xuất hiện hình ảnh mình bị nhốt trong bể nước, loại cảm giác tuyệt vọng này lại lần nữa đánh vào trong lòng.Karen không thể không lấy tay chống tường, ổn định một hồi lâu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng ngủ, đêm nay không ngồi trước bàn đọc sách như thường lệ, mà là trực tiếp nằm vào chăn.Hai tay đè lên vị trí cổ mình, để chăn áp sát vào toàn thân mình, hắn cảm giác mình giống như một con nhộng tằm bị bao bọc trong đó.Mí mắt ngày càng nặng hơn và Karen tiến vào giấc ngủ..


.

.

.


.


.Bảy giờ rưỡi sáng, Karen đúng giờ tỉnh lại, nhìn ánh mặt trời bên ngoài đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cảm thấy mình rốt cục khôi phục nguyên khí.Đi xuống tầng hai và bắt đầu bữa ăn sáng do dì chuẩn bị.“Ông nội đã dùng qua bữa sáng chưa”? Karen hỏi."Hôm nay là chủ nhật, ông nội đi tới giáo đường rất sớm."Karen gật gật đầu, tối hôm qua Dis và Alfred hẳn là đi đến rạp xiếc kia, sự tình đại khái đã được giải quyết, hoặc là không còn uy hiếp gì nữa, nếu không buổi sáng ông nội cũng không có khả năng đi tới giáo đường.Dù sao Dis đối với vị cung phụng trong giáo đường cũng không có bao nhiêu trung thành."Còn chú thì sao?" Karen hỏi.Nói chung, vào giờ này chú cũng thường sẽ đi ra ăn sáng với nhau."Có một đơn hàng phúc lợi, gọi điện thoại tới chỗ chúng ta, chú ngươi và Ron đã đi đón, tối hôm qua Afo cùng ông nội ngươi đi ra ngoài quá muộn, sáng nay không thể tới đây.""A, như vậy a."Karen ăn xong bữa sáng, đi xuống sân lầu một, lông vàng điên cuồng chạy tới cọ ống quần Karen.Lúc này, xe tang trở về trước cửa nhà.Ron mở cửa sau của xe tang, bắt đầu dùng xe cáng dỡ "khách" xuống bên dưới.Karen cũng đi qua giúp đỡ, rất quen thuộc giúp Ron ổn định xe cáng ở phía dưới."Đỡ được chưa, thiếu gia.""Đỡ được rồi.""Được, đi thôi."Chiếc xe cáng và thi thể nằm trên được đẩy xuống cùng nhau."Còn có một cái, thiếu gia ngài chờ một chút, ta đi dọn ra ngoài." Ron trở lại xe tang, khom lưng ôm thi thể thứ hai từ trong hố.Lúc này, một trận gió thổi tới, tấm vải trắng vốn được đắp trên thi thể bởi vì quán tính mà trượt xuống, Karen nhìn thấy một gương mặt quen thuộc của một người phụ nữ:Mandira!Karen hoàn toàn không ngờ lúc này có thể nhìn thấy thi thể của Mandira trước cửa nhà, trong lúc nhất thời cảnh tượng tuyệt vọng hít thở không thông mà hắn một mực cố gắng né tránh lại một lần nữa bị giải trừ, theo bản năng đưa tay che trán, thân hình loạng choạng một cái.Đột nhiên, thi thể nằm trên xe cáng đột nhiên vươn ra một bàn tay, nắm lấy cổ tay của Karen để giúp hắn ta ổn định thăng bằng.Karen cúi đầu,Nhìn bàn tay vừa mới đỡ mình lại thu lại."Thiếu gia, người thứ hai tới rồi, vất vả ngài đỡ một chút." Ron trên xe hét lên."Được rồi, tới đây." Karen đáp một tiếng.Lúc này, một màn kinh người hơn xuất hiện, Mandira thế nhưng nhắm mắt trực tiếp ngồi trên xe cáng, hai tay hướng về phía sau, bắt được hai bánh xe cáng mà Ron đưa xuống.Ron ở trên xe nâng xuống, bởi vì tầm mắt của xe cáng và thi thể phía trên ngăn cách, hơn nữa còn có nguyên nhân chiều cao của xe tang, cho nên không nhìn thấy tình huống dưới gầm xe, ngược lại rất kinh hỉ hô:“Oa, thiếu gia lần này ngài bắt thật ổn, cảm giác thật có lực!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.