Số 13 (Hồ Sơ Tội Phạm)

Chương 5




Trên mặt đất khẽ có tiếng rên, người đó xem ra vẫn chưa chết, nhưng cũng chẳng thấy sức sống.

Lưỡi rìu hạ xuống, vọng lên một tiếng “hự” rồi không nghe được tiếng rên rỉ gì nữa.

Na Lan lấy tay bịt kín miệng mới giữ được tiếng hét kinh sợ của mình không thốt ra, vì vậy cô thấy nghẹt thở, buồn nôn, suýt quỵ xuống, may có Nhạc Thiều Hoa kịp thời kéo lấy cánh tay, để cô dựa vào mình, tiếp thêm năng lượng, mang đến hi vọng trong cơn tuyệt vọng của cô.

Lại một lưỡi rìu nữa bổ xuống, hình như kẻ đó chỉ cần dùng lưng lưỡi rìu để đập mà vỡ nát cả sọ người.

Cánh tay Nhạc Thiều Hoa ôm vai Na Lan run run, anh nói nhỏ vào tai cô: “Tôi hối hận quá, nếu như chạy xuống đây sớm hơn chút nữa thì hai người kia chắc sẽ không chết thế này.”

“Cũng không phải lỗi của anh, anh mà xông xuống đây có khi chỉ làm tăng thêm một tử thi nữa thôi.” Na Lan ra sức trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng vỗ tay Nhạc Thiều Hoa an ủi anh, đồng thời cũng suy nghĩ đến bước tiếp theo.

Kẻ trước mặt không phải là “số mười ba”, nhưng đúng là một kẻ giết người điên loạn, họ không dám tiến thêm bước nào nữa, chỉ đành lẳng lặng quan sát.

Ánh đèn cũng không còn, chỉ vọng lại lại tiếng động trong đám cây cối, sau đó đến tiếng bước chân nặng nề, hình như kẻ giết người cướp của đang kéo xác chết quay lại trên đỉnh dốc. Tiếng rít của hắn như tiếng sói tru, nhịp thở không đều hơi ngắt quãng.

Na Lan nói nhỏ: “Nhất định hắn muốn xử lý hai xác chết này, chúng ta nên theo dõi để sau này báo cảnh sát”

Hai xác chết được lôi trở lại chỗ chiếc xe jeep của họ, Na Lan và Nhạc Thiều Hoa nấp không xa chỗ xe Changhe Suzuki, trông thấy một dáng dấp lom khom đặt xác người con gái ngồi vào hàng ghế trước cạnh lái xe.

Hung thủ có một mái tóc dài, mặc áo da dài, dáng người cao to, thỉnh thoảng nghiêng mặt lại có thể thấy chi chít những râu với ria, nếu không có cái dáng lù gù kia thì thoáng nhìn tưởng như một nghệ sỹ thanh cao. Đương nhiên, “nghệ thuật” hắn biểu diễn dưới chân dốc quả là đỉnh cao.

Na Lan tự hỏi: “Hắn định làm gì đây?”

“Còn không biết à? Hăn muốn lái xe đưa kim đồng ngọc nữ đi đâu đấy” rõ ràng sự bình tĩnh đã quay trở lại với Nhạc Thiều Hoa.

Quả nhiên, tên “nghệ sĩ” lại đặt xác người con trai ngồi vào hàng ghế sau của chiếc jeep, rồi tự mình ngồi trước vô lăng.

Tiếng động cơ nổ vang, bốn bánh xe jeep quay cuồng trong tuyệt vọng, chiếc xe nhọc nhằn lùi lại mấy bước để hai bánh trước quay trở lại mặt đường chính.

“Động cơ bốn bánh quả là một con trâu. Hahaaa” tên “nghệ sĩ” kêu lên trong hưng phấn.

“Đi theo tôi” Nhạc Thiều Hoa như một con báo, trượt trên mặt tuyết, bám bám được vào chiếc xe jeep. Na Lan ngây người một lát rồi cũng xông lên cũng kịp thời với được một tay vịn trên chiếc xe để bám vào. Hai người treo mình lủng lẳng đằng sau chiếc xe như vượn với khỉ vậy, cố gắng nép mình thấp xuống, không để “nghệ sĩ” nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Thực ra họ lo lắng như vậy cũng thừa vì sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, mấy tấm gướng trên xe cũng vỡ vụn hết rồi.

Chiếc jeep mui trần bị trọng thương như thế nhưng vẫn chạy như bay kể cũng hiếm thấy. “Nghệ sĩ” ra sức phóng, chiếc xe càng lao nhanh hơn lên phía trên, hắn càng phấn khích, gào thét không ngừng. Nhạc Thiều Hoa và Na Lan bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc hắn định làm gì?

Dần lên đến đỉnh, xe dừng lại đúng chỗ cua theo hướng lao xuống dươi.

Động cơ vẫn chưa tắt, Nhạc Thiều Hoa và Na Lan lập tức chạy ra xa, nấp phía sau một tảng đá sau hàng rào chắn bên đường. Lúc này họ nhận ra, sau lưng mình là vách núi thẳng đứng.

“Nghệ sỹ” xuống xe, chuyển xác người con trai lên ngồi vào chỗ của lái xe.

Nhạc Thiều Hoa và Na Lan cũng đoán được dụng tâm của tên “nghệ sỹ” này

Khi “nghệ sỹ” dừng xe, kéo phanh tay, động cơ thì vẫn để chạy, bây giờ, hắn giúp “lái xe” nhả phanh, ấn chặt chân người con trai xuống, bàn chân người đó ấn mạnh vào chân ga, “nghệ sĩ” né sang một bên, ngắm nhìn chiếc jeep mui trần đâm sầm vào hàng rào chắn, lao xuống vực thẳm.

Hắn vỗ tay và cười điên loạn, vui sướng như trẻ con hò hét lúc xem pháo hoa.

Dưới chân núi xa xôi, chiếc xe nổ vang rền trời đất.

Lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một đôi nam nữ thanh niên quá khích chạy xe nhanh trong đêm tuyết, tại một khúc quanh trên núi mất tay lái, đâm xuống vực, cả người và xe là ba mạng. Cuối năm, bão tuyết, hoang sơn, không biết bao lâu nữa mới phát hiện ra.

“Nghệ sỹ” vui vẻ quay người đi trong gió tuyết, tung tăng như một con dơi khổng lồ múa lượn trong đêm tối. Bàn tay Na Lan giữ vào thanh chắn đường đã tê cứng, run rẩy.

Hai người trông theo tên “nghệ sỹ” đang xuôi theo con đường núi đi xuống dốc.

Theo dõi nhau trong đêm tối quả rất khó khăn, lại còn trong đêm tuyết ảm đạm thế này nữa, khả năng bám gót khó đoán. Hai người đi theo được một đoạn, “nghệ sỹ” đã tan biến khỏi tầm mắt, đến tiếng rít cũng chìm hẳn trong tiếng gió và màn đêm. Nhưng hai người vẫn kiên trì lần mò vào rừng tối. Họ suy nghĩ giống nhau, với đêm tối thế này, “số mười ba” đang bị thương không thể đi bộ qua núi được, chắc thế nào cũng rơi vào tay “nghệ sỹ” rồi, chỉ cần tìm được “nghệ sỹ” thì có thể sẽ tìm được “số mười ba”. Nhạc Thiều Hoa có ý nghĩ sẽ đánh úp “nghệ sĩ”, nhưng Na Lan không tán đồng, cô cho rằng mức độ tàn ác và nhạy bén của “Nghệ sỹ” hơn hẳn “số mười ba”, nếu đánh úp hắn không thành, thì kế sách của Nhạc Thiều Hoa chẳng coi như đổ sông đổ bể.

Đi vào trong rừng sâu đã rất lâu, vẫn không thấy dấu vết “nghệ sỹ” đâu, nhưng nhìn thấy một bóng đen xâu xấu, là một căn nhà nhỏ trong rừng.

Nhìn từ ngoài thì căn nhà này rất sơ sài, bức tường bằng thạch cao ghồ ghề, tường và móng đều xiêu xiêu vẹo vẹo. Cửa số bằng thủy tinh, chỗ tỏ chỗ mờ cứ như được chắp vá lại. Nhạc Thiều Hoa nói nhỏ: “Sống ở nơi cao cấp thế này, ít nhất cũng không phải lo có hệ thống chống trộm điện tử.

Trong nhà không có chút ánh sáng nào. Hai người lắng tai nghe cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Không có tiếng người hay tiếng ti vi. Phải chăng đây là “sào huyệt của nghệ sĩ?” tám chín phần mười là vậy rồi. Nhạc Thiều Hoa nói, nếu bên trong không có ai thì đi vào, có khi lại tìm được cái gì đó hay vũ khí, ít nhất là điện thoại. Phải báo cảnh sát ngay, không thể chậm trễ.

Căn nhà có ba cửa số, hai người quyết định vào qua cánh cửa sau nhà, tin chắc rằng giữa khung và song cửa nhất định không có then cài là loại nhôm hợp kim mới Nhạc Thiều Hoa cứ đẩy cửa, quả nhiên mở ra được. Anh nhẹ nhàng nhảy vào trong, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lại đưa tay ra giúp Na Lan vào, đây là lần đầu tiên Na Lan lén lút đột nhập nhà người khác qua đường cửa sổ.

Trong nhà tối om, không tiếng động, không hơi ấm, cứ như một căn nhà ma đã bỏ hoang lâu rồi. Nhạc Thiều Hoa lại nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, vặn đèn pin.

Ánh đèn pin chập chờn rồi dừng lại trên một bức tường.

Máu hai người như đông cứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.