Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 45: Thần thú Giải Trĩ (4)




Hải Như Nguyệt lúc này bay xuống, đứng cách con Giải Trĩ kia chừng trăm mét, cũng không quay đầu lại nói:

- Đồ đần, Giải Trĩ kỳ thật còn kém hơn Kỳ Lân một chút, nhưng danh khí của nó cũng không có nhỏ hơn Kỳ Lân, Giải Trĩ, là một thần thú nổi danh thời cổ đại, lại được xưng là "Pháp Thú" . Căn cứ Luận Hành cùng Hoài Nam Tử Tu Vụ Thiên thì dáng người của nó lớn như trâu, nhỏ thì như dê, hình dạng đại khái cùng loại với Kỳ Lân, toàn thân có bộ lông ngâm đen, trên trán có một cái sừng, tục truyền sừng gãy thì chết ngay lập tức, đôi cánh dài hai thước, nhưng đa số không có cánh. Có được trí tuệ rất cao, có thể nghe hiểu tiếng người, người nào không thành thật sẽ bị nó dùng sừng đâm chết. Đời sau thường chăn nuôi dê ở miếu thờ, chính là dùng thay thế Giải Trĩ. Nhưng Giải Trĩ này có thân thể to như trâu, sau lưng mọc ra hai cánh, chỉ sợ địa vị của nó giống như Kỳ Lân, là vương giả trong Giải Trĩ, thực lực Giải Trĩ tăng theo tuổi tác, chỉ sợ Giải Trĩ này đã hơn một ngàn tuổi.

- Nhân loại kế thừa huyết mạch của Long, nói cho đúng, ta hiện giờ đã có ba ngàn bốn trăm sáu mươi bảy tuổi.

Âm thanh này từ trong miệng của Giải Trĩ phát ra, ánh mắt của nó cũng không nhìn Hải Như Nguyệt, mà nhìn vào người Tề Nhạc.

Hải Như Nguyệt hít sâu một hơi, nàng rất rõ ràng, thực lực của hồng hoang dị thú cùng một nhịp thở với tuổi tác, dưới một ngàn tuổi là một cấp bậc, qua một ngàn tuổi, thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc, mà qua ba ngàn năm, đã tiến vào cấp bậc khác, mạnh nhất là hung thú vạn năm, ít nhất cần Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cao hơn sáu vân mới có thể đối kháng, còn phải xem năng lực và thuộc tính của hung thú. Nhưng Giải Trĩ đã ba ngàn năm tuổi, với thực lực năm vân của nàng rất khó đối phó, một chút nắm chắc cũng không có, may mắn, lúc này gặp được Giải Trĩ.

Giải Trĩ với tư cách pháp thú, nó có quan niệm căm hận rất mạnh, rất ít sinh ra thế hệ ác độc, tà ác, cũng không quấy rối nhân loại. Bởi vậy, lịch đại Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không có áp dụng bất cứ hành động gì với Giải Trĩ cũng cả.

Hải Như Nguyệt nói:

- Tiền bối ngài khỏe chứ, lúc trước tôi phát hiện bên này có khí tức cường đại xuất hiện, không biết là ngài ở chỗ này, quấy rầy ngài nghỉ ngơi xin hãy tha thứ.

Giải Trĩ ngẩng đầu lên, đôi cánh sau lưng chấn động, sau đó bay lên, tốc độ cực nhanh, tạo thành một dãy tàn ảnh trên không trung.

Hải Như Nguyệt giật mình, thời điểm nàng cho rằng Giải Trĩ không có địch ý, thân hình Giải Trĩ bay lên xoẹt qua người nàng, như thiểm điện lao về phía Tề Nhạc.

Bất luận là ai, nhìn thấy một con quái thú lao về phía mình, chỉ sợ đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Tề Nhạc thấy thân hình Giải Trĩ phóng đại, cơ hồ không chút do dự hét lên.

- Lâm ——

Ba đạo hào quang phiêu đãng, ngay cả Tề Nhạc cũng không biết mình khống chế thế nào, một vòi rồng nhỏ mang theo ba đạo màu sắc tím, lam, hồng nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp bay về phía Giải Trĩ.

Gió cũng không lớn, nhưng tốc độ lao đi cực nhanh, bí quyết chữ Lâm rút sạch toàn bộ vân lực trong người Tề Nhạc, vòi rồng nhỏ này bao quát ba đạo hào quang bên trong, cơ hồ là lập tức bạo phá, thủy, hỏa, lôi ba loại thuộc tính xoay tròn bên trong vòi rồng nhanh chóng biến dị.

Ba đạo hào quang tụ tập vào giữa và thu lại, ngay sau đó, biến thành một con thoi phát sáng, trước hồng sau lam, có điện quang màu tím bao quanh, dùng tốc độ Giải Trĩ cũng không thể né tránh.

Oanh một tiếng, con thoi đánh vào ngực Giải Trĩ, khiến thế lao tới của nó giảm lại, trong đôi mắt Giải Trĩ xuất hiện một tia kinh ngạc, bộ lông màu đen xuất hiện một lớp băng xương, mà bộ lông bị băng sương bao phủ có mùi khét hiện ra.

Oanh một tiếng, Giải Trĩ đã đáp xuống bên cạnh Tề Nhạc, Tề Nhạc không có thời gian phản ứng, đã bị Giải Trĩ một cước đá ngã, cái chân lớn cực nhanh hiện ra trước ngực hắn, Tề Nhạc không chút nghi ngờ, với sức nặng của Giải Trĩ, dư sức đè chết hắn.

- Tiền bối.

Rốt cuộc Hải Như Nguyệt đuổi tới, trong tay của nàng cầm một quang mâu dài hai ba mét, hoàn toàn do vân lực ngưng kết mà thành, chỗ quang mâu chỉ vào, chính là cái sừng dài màu đen trên đầu Giải Trĩ.

Chân trước của Giải Trĩ cũng không có đạp xuống, mà trực tiếp vạch ra một bên.

Trong nội tâm Hải Như Nguyệt tràn ngập hối hận, nàng tự trách mình không nên mang theo Tề Nhạc tới đây, càng không nên tín nhiệm Giải Trĩ không tổn thương nhân loại, trước cái chân cực lớn đó, Tề Nhạc đương nhiên sẽ bị đạp chết. Nàng nhắm mắt lại, quang mâu trong tay dùng sức đâm tới, mang theo vân lực đâm vào sừng trên đầu Giải Trĩ.

- Tiểu nha đầu, ngươi chưa nghe nói qua, tuy sừng của Giải Trĩ là chỗ hiểm, nhưng đồng thời cũng là chỗ mạnh nhất sao?

Hai tia chớp màu đen phóng thích ra ngoài, phốc phốc hai tiếng vang lên, quang mâu của nàng lập tức biến mất.

Giải Trĩ kêu nhẹ một tiếng.

- Lực trùng kích rất mạnh, năng lực của ngươi thật khá.

Hải Như Nguyệt cũng không có nghe tiếng kêu thảm thiết của Tề Nhạc, nàng mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy Giải Trĩ hóa giải công kích của nàng, mà chân trước của nó xoẹt qua người Tề Nhạc, nhưng mà, Tề Nhạc cũng không có nát ngực bể bụng, chỉ thấy cái áo bị xé rách. Bởi vì hắn mới ngưng tụ vân lực Kỳ Lân không bao lâu, lúc này, bộ ngực hắn hắn vừa vặn có đồ án Kỳ Lân hiện ra ngoài. Hai màu đen bạc trên cái sừng đinh ốc rất rõ ràng, có hào quang lóng lánh.

Giải Trĩ nhìn chằm chằm vào Tề Nhạc, hào quang trong mắt đại phóng, ngửa mặt lên trời rống một tiếng thật to, tiếng kêu gào cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, đồng thời có khí tức màu xanh da trời trong mũi của nó xuất hiện.

Đột nhiên Tề Nhạc cảm giác trong người của mình có cái gì đó đang thiêu đốt, không bị khống chế xông ra ngoài, đồng dạng hé miệng thét dài lên tiếng, so sánh với Giải Trĩ, tiếng gầm của hắn lớn hơn nhiều, tuy âm thanh của Giải Trĩ hùng hậu to lớn, nhưng trong âm thanh vẫn có sôi sục và trầm đục, cũng không có bị Giải Trĩ che dấu.

Đồ án Kỳ Lân trên người của hắn phát sáng, Tề Nhạc cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, hào quang đen bạc hiện ra bên ngoài, một quang ảnh cực lớn ngưng trên người hắn, mà đồ án Kỳ Lân như biến thành hình lập thể, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng lại là một con Hắc Kỳ Lân cực lớn.

Quang ảnh Kỳ Lân này giống như thân sinh của con thần thú Giải Trỉ này vậy, Kỳ Lân không có cánh chim, nhưng thân thể lại to lớn hơn Giải Trĩ nhiều, lông bạc từ cổ kéo dài tới tận đuôi, cái sừng hai màu đen bạc vô cùng uy vũ bất phàm. Bốn cái chân của nó, đều đạp lên một đóa tường vân, theo thứ tự là tím, lam, hồng, thanh bốn loại màu sắc. Quang ảnh nhàn nhạt không ngừng lóe lên, càng lộ ra khí tức cao thượng của nó.

Thân thể Giải Trĩ có chút run rẩy, dường như nó rất kích động, lui ra sau vài bước, hai cái chân quỳ sát xuống đất.

- Bái kiến Kỳ Lân thượng sứ. Mấy vạn năm, rốt cục mới có Kỳ Lân Vương xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.