Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Chương 46




Hà Lệ Chân tắm rửa xong liền thay một bộ quần áo khác đi ra. Cô vừa lau tóc vừa nói: “Cánh tay của anh có thể chạm vào nước không? Mệt mỏi cả một ngày rồi cũng phải tắm rửa một cái chứ!.”

Vạn Côn thoáng nghĩ ngợi, nếu bình thường cậu mệt như vậy rồi, chắc chắn sẽ không đi tắm, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt.

Vạn Côn nhìn Hà Lệ Chân mở tủ lạnh lấy sữa chua. Quần áo của cô chỉ là bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, cũng màu vàng nhạt như màu tạp dề, có lẽ là vì vừa mới tắm rửa xong, da Hà Lệ Chân có vẻ trắng trẻo hơn một chút. Vạn Côn bị tác dụng tâm lí quấy phá, cậu cảm thấy khuôn mặt trước kia nhìn rất bình thường phổ thông, giờ đây được ánh đèn tủ lạnh chiếu sáng lại lộ ra vài phần quyến rũ.

“Anh cũng đi tắm đây.” Vạn Côn nói.

Hà Lệ Chân đóng cửa tủ lạnh lại: “Tay anh không sao chứ? Để em giúp anh lấy màng nilon bọc thức ăn để băng lại, lúc tắm anh cố gắng đừng chạm vào nước.”

“Không cần phiền phức như thế.” Vạn Côn đi vào phòng tắm: “Sẽ không bị dính nước đâu.”

Hà Lệ Chân vẫn không yên lòng, dặn với theo từ phía sau: “Cẩn thận chút, đừng chạm vào nước!”

Vạn Côn đi vào toilet, trong phòng vẫn còn lưu lại hương sữa tắm và mùi dầu gội đầu, cậu nhìn hai bên, hơi nước trên gương vẫn chưa tan hết, cậu đưa tay lau qua một cái, nhìn thấy ánh mắt của mình.

Thật mềm mại.

Thật sự quá mềm mại.

Vạn Côn nghĩ rằng, người con gái này, gian phòng này, thậm chí toàn bộ căn phòng này đều quá mềm mại, vượt xa nhận thức của cậu, mềm mại đến mức khiến cậu cảm thấy như mình đã hóa thành một đống bùn, không thể nào lấy ra nổi một chút sức lực.

Cậu đứng chân trần dưới vòi tắm hoa sen, lòng bàn chân dính một sợi tóc dài, hơi ngưa ngứa. Cậu nghiêng nửa người phải ra ngoài, bật vòi sen, vò tóc vài cái rồi lau mặt.

Hà Lệ Chân vẫn đang thu dọn phòng bếp ở bên ngoài, Vạn Côn tắm vèo một phát rồi đi ra, Hà Lệ Chân quay đầu, nhìn thấy băng vải trên cánh tay cậu đã ướt sũng.

“Sao anh vẫn làm ướt thế?.”

“Bên trong không sao cả.”

“Làm sao anh biết bên trong không sao cả?” Hà Lệ Chân vào phòng, cầm một cái máy sấy ra: “Anh ngồi trên sô pha, tự mình sấy đi.”

“Em sấy cho anh.”

Hà Lệ Chân cắm dây điện xong, khi quay đầu lại, Vạn Côn đã lười biếng nằm trên ghế sa lon. Cậu vẫn để thân trần, phơi bụng dưới ánh đèn huỳnh quang.

Hà Lệ Chân nhìn một lát rồi ném máy sấy qua, Vạn Côn tuy không dự đoán được, nhưng cũng may thân thủ phản ứng nhanh nhẹn, lúng túng chút ít rồi đón được. Cậu ngước cổ nhìn Hà Lệ Chân: “Sao em lại ném anh?.”

Hà Lệ Chân không thèm để ý đến cậu, xoay người tiếp tục làm việc. Vạn Côn bị cho ra rìa, bĩu môi, ngồi phía sau sấy khô cánh tay.

Đợi Hà Lệ Chân dọn dẹp xong, Vạn Côn cũng đã sấy xong.

“Nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Hà Lệ Chân nói: “Hôm nay anh bị đày đọa thành như vậy, chắc cũng rất mệt rồi.”

Vạn Côn đặt máy sấy qua một bên: “Ừ.”

“Vậy…” Hà Lệ Chân bỗng nhiên cảm thấy trong tình huống hiện tại, nói gì đều khó tránh khỏi xấu hổ, cô cúi đầu, thuận miệng nói một câu: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hà Lệ Chân quay về phòng, đóng cửa lại. Vạn Côn ngồi trên sô pha, trên người là một cái chăn Hà Lệ Chân để lại cho anh.

Một tiếng tách khẽ, đèn trong phòng vụt tắt.

Bỗng nhiên tối tăm, bỗng nhiên im lặng, Vạn Côn cảm thấy hô hấp của mình cũng nhẹ theo.

Cậu lấy di động trong túi quần ra xem giờ.

Sắp mười một giờ.

Di động còn thừa lại hai vạch pin, Vạn Côn rảnh rỗi nhàm chán, điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tìm một trò chơi nằm chơi.

Pin dùng hết rất nhanh.

Vạn Côn vẫn chơi cho đến khi di động nhắc nhở tắt máy, cuối cùng cậu nhìn thoáng qua thời gian, một giờ sáng.

Cậu ngừng thở, trong phòng rất yên tĩnh.

Giờ đây không còn điện thoại nghịch ngội, Vạn Côn cảm thấy tâm tư của mình bay lên càng không có giới hạn. Những hình ảnh hoạt sắc sinh hương trong đầu cậu cứ bay qua bay lại, hơn nữa còn phát triển không ngừng.

Khó chịu suốt mười phút đồng hồ, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa.

Vạn Côn rón rén vén chăn lên, vì sợ gây ra tiếng động nên dép cũng không đi, khom lưng xuống giống như động vật sống về đêm, lặng lẽ đi đến cửa phòng.

Cậu đặt tay lên nắm cửa, hít sâu một cái, sau đó áp tai vào cánh cửa.

Trong phòng không có một chút tiếng động.

Tay Vạn Côn vẫn đặt lên nắm cửa, muốn ấn mà không dám ấn, muốn mở mà không dám mở.

Túng quẫn như con cún.

Cậu cắn răng một cái, thầm mắng chính mình vài câu trong lòng, sau đó ấn nắm cửa xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Cậu vừa đẩy vừa khen ngợi, cái cửa này chất lượng không tệ, một chút âm thanh cũng không có.

Trong phòng tối đen, nhưng mắt Vạn Côn đã thích ứng với bóng tối, trong cái tình cảnh giơ bàn tay không thấy năm ngón này mà thấy được hình dáng của chiếc giường, dĩ nhiên, còn có người nằm trên giường.

Cái chăn bỗng hơi phồng lên, dường như Hà Lệ Chân vừa nghiêng người, chỗ chăn ở giữa hơi nhô cao, hai bên mép buông xuống, giống như một gợn sóng nhỏ.

Trái tim Vạn Côn đập thình thịch, đến nước này, sự kích động đã vượt khỏi nỗi khẩn trương, cậu lần mò đi từ cửa vào, sờ soạng được chân giường của Hà Lệ Chân.

Khi tay của Vạn Côn chạm tới mép giường, cậu chỉ cảm thấy chất vải lành lạnh, mới sờ một chút đã khiến cho người ta cảm thấy mơ màng vô hạn.

Nếu như nằm ngủ trên đó thì còn có cảm giác gì nữa nhỉ.

Vạn Côn vì ý nghĩ của mình mà cười toe toét.

Đèn bật sáng.

Nụ cười ngây ngô của Vạn Côn còn chưa kịp khép lại.

Hà Lệ Chân không nói gì, cô xoay người, một bàn tay vẫn đặt trên công tắc đèn bàn ở tủ đầu giường.

Vạn Côn lập tức thấy như có một thùng nước lạnh tưới xuống đầu, ngay cả răng cũng tê rần.

Thoạt nhìn Hà Lệ Chân cũng không giống như vừa tỉnh lại trong giấc ngủ, hình như cô không ngủ được. Vì sao cô lại không ngủ? Vấn đề này nhanh chóng lướt qua trong đầu Vạn Côn, sau đó cậu liền cảm thấy răng mình càng tê hơn.

“Anh làm gì thế?” Hà Lệ Chân thản nhiên nói.

Sau khi Hà Lệ Chân mở miệng, bầu không khí cũng không căng thẳng lắm. Vạn Côn há miệng thở dốc, Hà Lệ Chân kiên nhẫn chờ đợi.

“Anh mộng du.” Vạn Côn đã từng nói dối vô số lần, nhưng lần này lại khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

Hà Lệ Chân im lặng một chút, nói: “Đúng là cái gì anh cũng có thể nói ra miệng nhỉ.”

Vạn Côn không đáp lời, cậu rũ mắt, lúc thì nhìn cái giường, lúc thì nhìn sàn nhà.

“Vậy anh mộng du xong chưa, quay về được chưa?”

Vạn Côn vẫn không nói chuyện, cũng không nhìn Hà Lệ Chân, chỉ ậm ừ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn bám lấy thành giường. Ánh mắt của Hà Lệ Chân dừng ở bàn tay ai đó, cô nói: “Sao vẫn còn đặt ở đó?”

Vạn Côn: “Bị dính rồi.”

“…”

Vạn Côn rốt cuộc cũng ngẩng đầu, khuôn mặt không biết xấu hổ tươi cười trở lại, cậu nhìn thẳng vào Hà Lệ Chân, khiến Hà Lệ Chân bối rối phải chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

“Mau trở về đi.” Hà Lệ Chân khẽ nói.

“Không.”

Vạn Côn chậm rãi đứng lên, tựa như ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, ngăn chặn tất cả ánh sáng của chiếc đèn bàn.

Cậu cúi người, Hà Lệ Chân không còn nơi nào để trốn nữa.

Hơi thở của cậu phả lên cổ của Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân không nhịn được lui về phía sau, tuy nhiên Vạn Côn không chặn lại. Nếu là trước đây, cô chắc chắc không thể tránh được cậu, nhưng hiện tại trong lòng Vạn Côn hơi run sợ, cậu dùng nốt bàn tay còn lại tạo thành vòng vây, Hà Lệ Chân luồn ra từ đằng sau, muốn đi xuống giường.

Vạn Côn làm sao có thể để cho cô chạy được chứ, cậu quỳ ở trên giường, mặc kệ đau đớn vươn tay trái ra, kịp thời kéo tay Hà Lệ Chân vào giây cuối cùng.

Hà Lệ Chân bị cậu vật đổ trên giường.

“Vạn Côn!” Hà Lệ Chân không dám kêu lớn tiếng, cô không biết hiệu quả cách âm của căn phòng này như thế nào, nhưng dì Trương cách vách có tật mất ngủ, cứ phải đến tận nửa đêm dì ấy mới ngủ được.

Vạn Côn bạo gan, đặt Hà Lệ Chân dưới người mình.

“Em đừng lộn xộn, tay anh còn đang bị gãy đấy.”

Lúc này Hà Lệ Chân không bị trúng khổ nhục kế của cậu, thậm chí cô còn dùng chút lực đánh vào đống thạch cao.

“Gãy là tốt, sao anh không bị gãy cả hai tay luôn đi.”

Vạn Côn cười, cậu rất vui, hơi thở nóng bỏng, Hà Lệ Chân vừa nói xong, còn chưa kịp ngậm miệng lại thì hơi thở nóng bỏng ấy đã trực tiếp tiến vào miệng cô, cháy bỏng đến mức nung khuôn mặt cô đỏ bừng.

“Được rồi, cánh tay này cho em, em muốn cấu véo gì anh cũng không nói một câu.” Vạn Côn vừa nói, vừa cúi đầu hôn lên cổ Hà Lệ Chân: “Cái gì cũng cho em hết…”

Hà Lệ Chân đang mặc áo ngủ, cánh tay và cổ đều lộ ra ngoài, cô có thể cảm nhận được mồ hôi trên cánh tay Vạn Côn. Khi cô tưởng tượng cả cơ thể cậu đều bao phủ một lớp mồ hôi mỏng, cứ thế dán lên người cô thì Hà Lệ Chân cảm thấy mình không thể suy nghĩ tiếp nữa.

Khuỷu tay trái của Vạn Côn chống bên tai Hà Lệ Chân, cậu không ngừng hôn lên cổ cô, Hà Lệ Chân dùng sức đẩy cậu ra, Vạn Côn hơi nâng người lên, cất giọng khàn khàn.

“… Đuổi anh?”

Giọng nói của Hà Lệ Chân mang theo chút run rẩy: “Không phải không được… Nhưng anh, anh đừng hù dọa em như vậy…”

Vạn Côn cúi đầu, dán lên mặt cô: “Tắt đèn.”

Bóng tối một lần nữa bao phủ.

Hà Lệ Chân cảm nhận được tay Vạn Côn đang xốc áo ngủ của cô lên.

Bóng tối khiến cho tất cả giác quan đều trở nên mẫn cảm, Hà Lệ Chân có thể cảm giác được cơ thể cậu vì ra mồ hôi mà hơi dính dính, chầm chậm tiến sát lại phía cô, rồi lại tách ra, thậm chí cô có thể cảm giác được lông bụng của cậu nhẹ nhàng cọ trên bụng cô. Cậu không ngừng hôn lên vành tai cô, mạnh mẽ hít thở giống như muốn nhớ kỹ tất cả hương vị này vậy.

Hà Lệ Chân cảm nhận được nơi nào đó đã cưng cứng. Cơ thể cô run lên.

Vạn Côn vươn một ngón tay ra khẽ gạt những lọn tóc dài trên trán cô, miệng gần như dán vào miệng cô nói: “Sao em lại sợ hãi như vậy?”

Hà Lệ Chân căng thẳng không nói lên lời.

Vạn Côn cười: “Sao lại giống như lần đầu tiên thế?.”

Hà Lệ Chân quay đầu đi chỗ khác, mặt đỏ như cua luộc.

Nụ cười của Vạn Côn dần dần nhạt đi, cậu chậm rãi cúi gần Hà Lệ Chân.

“Thật sự là lần đầu tiên?”

Hà Lệ Chân không nói gì.

Bàn tay to của Vạn Côn xoay mặt Hà Lệ Chân lại, để cô đối diện với mình.

Cậu thấp giọng hỏi: “Em là xử nữ?”

Hà Lệ Chân rốt cuộc không nhịn được, cô nghẹn đỏ mặt, đưa tay tát cho đại ca Vạn Côn một cái: “Không được à!”

Vạn Côn rất lâu không nhúc nhích, Hà Lệ Chân còn tưởng rằng cậu bị cô tát đến choáng váng luôn rồi, cô bèn lay lay cậu.

“Vạn Côn?”

Cơ thể Vạn Côn bỗng nhiên đổ ập xuống, cậu ghé vào người Hà Lệ Chân, cúi đầu chôn vào ngực Hà Lệ Chân. Chiếc mũi cao ráo chọc chọc khiến Hà Lệ Chân thấy ngứa ngáy.

“Vạn Côn, anh làm gì thế?” Tay cô nắm lấy đầu cậu, lay lay.

Cô cảm thấy bên dưới của Vạn Côn đã mềm nhũn, bản thân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Này, Vạn Côn?”

Vạn Côn thở dài một hơi, xoay người qua một bên, nghiêng người ôm lấy Hà Lệ Chân, nói: “Ngủ đi.”

Lúc này Hà Lệ Chân thật sự mê mang.

“Vì ——” vì sao không làm tiếp? câu này quả thật cô nói không nên lời.

Vạn Côn hiểu ý cô, cậu nhắm mắt lại, giống như thật sự buồn ngủ, nói: “Còn chưa đúng lúc.”

“Cái gì gọi là chưa đúng lúc?”

Vạn Côn hôn lên gáy Hà Lệ Chân, nói: “Báu vật của em.”

“Vạn Côn anh mau nói cho rõ ràng, cái…” Hà Lệ Chân cân nhắc dùng từ, sau đó thấp giọng nói: “Xử nữ thì làm sao? Anh không muốn —— ”

“Không sao, không phải tại em.” Vạn Côn ngắt lời Hà Lệ Chân, cậu gắt gao ôm lấy cô: “Là tại bản thân anh.” Cậu vừa nói, vừa ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Hà Lệ Chân trong bóng đêm, trêu chọc: “Hay là em sốt ruột?”

Hà Lệ Chân trùm mền lên tận đỉnh đầu: “Ai thèm quản anh…”

Vạn Côn ôm cô, lại nằm xuống.

Một lát sau, Hà Lệ Chân nhớ ra: “Tay anh không sao chứ, anh nằm như thế bị đè lên rồi, chúng ta đổi tư thế đi.”

“Được.” Vạn Côn nói xong, chân anh duỗi ra, cánh tay bao tròn ôm Hà Lệ Chân vào trong lòng mình, sau đó lăn một vòng, Hà Lệ Chân nằm trên người Vạn Côn cứ như vậy lăn sang bên kia.

“Anh ——” Hà Lệ Chân điều chỉnh tư thế nằm, vỗ cánh tay của Vạn Côn: “Anh không thể đàng hoàng được một chút hả!”

“Có chứ.” Lúc này Vạn Côn vươn tay ra, Hà Lệ Chân theo bản năng ngẩng đầu lên, Vạn Côn duỗi thẳng cánh tay, Hà Lệ Chân lại nằm xuống.

Cánh tay của cậu cường tráng vạm vỡ, còn mang theo hơi ấm, đợi Hà Lệ Chân nằm xuống, Vạn Côn gập tay lại, để cô càng ghé chặt vào mình hơn.

Hà Lệ Chân cảm thấy dường cả thế giới cũng bình yên theo.

Vạn Côn nói trên đỉnh đầu cô: “Trong nhà có đàn ông bao giờ cũng khác, đúng không.?”

Hà Lệ Chân chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cô quay đầu, nằm an ổn hơn một chút rồi nói: “Anh ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.