Sinh Nhi Vi Yêu

Chương 19




Sau khi Côn Lôn tắm rửa xong khoác ngoại sam hơi mỏng chiu vào trong phòng, từ bên cạnh lập tức bay đến một kiện áo choàng lông chồn phủ lấy người nàng, lúc nàng bước vào trong cửa phòng lập tức đóng lại.
Sở Tỳ thu tay, tiếp tục ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Côn Lôn: "Di?"
Sở Tỳ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nói ngươi ngươi cũng không nghe, dù sao thì ngươi không sợ lạnh, tự ta muốn bản thân an tâm mà thôi, hà tất áp đặt lên ngươi."
Côn Lôn yên lặng một hồi, nâng tay yên lặng đem áo choàng quấn chặt.
Sở Tỳ cúi đầu, ở một góc độ nàng không thấy được khẽ cong khóe môi.
Sau đó nàng nâng tay lên, Côn Lôn tiến lên vài bước, quen việc dễ làm mà tiếp nhận chiếc lược trong tay nàng, tuy nói yêu loại tu luyện thành người bề ngoài có định hạn nhưng trường độ của tóc có thể tùy ý thay đổi, Côn Lôn để tóc dài đến thắt lưng, Sở Tỳ lại dài sắp chấm đất, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Bất quá cũng may tùy thời có thể thay đổi, có chút thời gian cũng không đến mức bất tiện.
"Côn Lôn a, trước đây ta đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe đi."
Côn Lôn lách đến trước người nàng, sơ tóc cho nàng, nói: "Ngươi muốn biết chuyện này làm gì?"
Sở Tỳ ngẩng đầu nhìn nàng, chớp đôi mắt, ý chế nhạo rất rõ ràng: "Muốn biết vì sao ta đánh ngươi, lại đánh ngươi ở chỗ nào."
Côn Lôn trừng nàng một cái.
"Nói một chút đi, Côn Lôn tốt." Sở Tỳ hai tay ôm ngực, chợt ôm lấy thắt lưng của Côn Lôn, kéo vào trong lòng.
Chiếc lược trượt ra từ giữa những ngón tay của Côn Lôn, ngón tay của Côn Lôn khẽ cong, chiếc lược lại lần nữa xảo diệu trở lại trong tay nàng, động tác lưu loát, thành thạo đến cực điểm.
"A? Ngươi mới vừa nói cái gì?"
Sở Tỳ gối lên bụng nàng, cái lỗ tai không an phận cọ qua cọ lại, nói lẩm bẩm: "Nói ta vì sao đánh ngươi, ngươi đã làm chuyện gì quá phận."
Côn Lôn: "Chính là bình thường ở chỗ hẻo lánh, tỷ như trong sơn cốc, trên đại thụ, ngồi xuống thật lâu, không bao lâu sau ngươi sẽ chạy khắp núi tìm một lần, vài lần đầu ngươi vẫn kiên trì nói ta, sau đó phát hiện ta căn bản sửa không được tật xấu này, liền động thủ."
Sở Tỳ gật đầu: "Đó là rất nên đánh."
"Ân."
Sở Tỳ vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao ngươi lại ngoan như vậy? Cũng không phản bác ta."
Côn Lôn mềm nhẹ trả lời: "Không có gì để phản bác a, vốn dĩ chính là ta sai."
Sở Tỳ vẫn cảm thấy không thích hợp, nhìn thế nào cũng giống như nàng ấy vừa mới dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, chính là vì khiến nàng nhẹ dạ, hay là nói thật ra là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, để nói sang chuyện khác?
Vì vậy Sở Tỳ hỏi tiếp: "Sau khi ta đánh ngươi ngươi ghi nhớ sao?"
Côn Lôn trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng nói: "Không."
"Cáp?"
"Bất quá sau đó ngươi đi đâu cũng phải lôi kéo ta theo, để tránh vừa quay đầu lại đã tìm không được người." Lúc này Côn Lôn vừa lúc buông lược xuống, nói: "Được rồi."
Sở Tỳ thấy nàng không nói, cũng dừng đề tài này lại, cười nói: "Có chuyện ta cảm thấy rất hài lòng, hôm nay rõ ràng ta vừa mới hóa thành hình dạng trưởng thành,dường như ngươi đã rất tự phát chấp nhận quản thúc của ta. Hôm qua ngươi còn đang lải nhải với ta, hôm nay đã đổi thành ta, đây thật sự là một chuyện rất thần kỳ. Ai, ta của hiện tại và trước đây có gì....khác biệt?"
Côn Lôn: "Ngoại trừ dáng vẻ ngây ngô hơn so với trước đây một chút, những thứ khác không có gì bất đồng."
Sở Tỳ: "Đúng không, ngươi có ký ức vạn năm nhưng ta không có, nhưng ta cũng có thể giống như trước tự phát đối với ngươi, đây có phải chứng tỏ ta chính là Sở Tỳ, không phải người thứ hai bên cạnh ngươi. Chờ ta tu bổ toàn bộ nguyên thần khuyết thiếu, ký ức cũng tìm trở về chính là một người hoàn chỉnh, ta nhất định sẽ tốt với ngươi hơn hiện tại lẫn trước đây! Ngẫm lại chính là một chuyện rất đáng vui mừng."
"Vậy ngươi sẽ không nghĩ tới..... Trong trí nhớ có thể sẽ có chuyện không tốt?"
"Ngươi nói chính là tiểu tử thiên đế sao? Trước tiên thu thập hắn là được. Khương Ương không phải làm nội ứng ở thiên giới sao? Hành sự tự nhiên sẽ thuận lợi."
"Ngươi cần Khương Ương?!"
Sở Tỳ nghi hoặc nhìn nàng: "Ngươi thế nào lại cảm thấy ngạc nhiên, không phải nàng là thuộc hạ của ta sao?"
Côn Lôn lắc đầu: "Chỉ là đặt ở trước đây, ngươi sẽ lựa chọn một mình lên thiên đình, nếu như người bên cạnh nhúng tay, bao gồm ta, ngươi đều sẽ mất hứng."
"Năm đó nếu như ta thua ở trên tay thiên đình, mặc kệ là nguyên do gì, đủ để chứng minh thiên đình không thể khinh thường. Bị bại một lần, ta làm sao có thể cho phép có lần thứ hai, nếu ta một mình thì cũng thôi đi, nhưng không phải còn có ngươi sao...." Nàng bỗng nhiên không nói nữa, dùng tay sờ trán Côn Lôn: "Ngươi khó chịu sao? Sắc mặt thế nào lại trắng như vậy?"
Côn Lôn kéo bàn tay ấm áp của nàng xuống: "Không có việc gì, có thể là tắm rửa xong cảm lạnh rồi."
Sở Tỳ lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước: "Không phải ngươi là tảng đá không biết lạnh sao?"
Côn Lôn: "....."
Sở Tỳ lập tức đem người đẩy nằm trên giường, bưng trà rót nước không chuyện nào không chu toàn, cuối cùng còn dâng hiến thân thể ấm áp của mình, trước khi đi vào giấc ngủ Côn Lôn mơ mơ màng màng nghe được Sở Tỳ hỏi một câu: "Ngày mai vẫn xuống núi sao?"
"Xuống núi." Nàng nhớ kỹ bản thân đã rõ ràng trả lời.
"Được, ngủ đi."
Chuyện sau đó cũng không biết nữa.
Sáng sớm hôm sau trời xanh mây trắng, đại tuyết tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Mạnh Triệu Trọng sớm đã đem tiểu viện quét tước sạch sẽ, ở phòng bếp làm tốt điểm tâm, chờ sơn thánh cùng nhị vị chủ tử đến dùng bữa, một góc trong phòng còn đặt túi hành lý của hắn.
Không sai, làm tôi tớ trung thành, Mạnh Triệu Trọng làm sao có thể không theo sát bước chân của sơn thánh, theo nàng xuống núi?
Sơn thánh khí sắc dường như rất tốt, tiểu sở... Không Đại Sở đại nhân khí sắc cũng rất tốt. Các nàng đi đến, sơn thánh ôn hòa nở nụ cười với hắn, đã nhiều năm như vậy nàng cũng không có thay đổi, Đại Sở đại nhân vẫn cười với sơn thánh, nhưng vừa nhìn đến hắn liền đen mặt, được rồi nhiều năm như vậy cũng là không hề thay đổi.
Còn hắn sao? Không thay đổi không thay đổi.
Ba người đều không có biến hóa, ngẫm lại cũng là một việc tốt.
Úc, ngoại trừ Tiểu Sở đại nhân biến thành Đại Sở đại nhân, nói đến cũng kỳ quái, mặc kệ trong một đêm bên ngoài của Sở Tỳ có bao nhiêu biến hóa, Mạnh Triệu Trọng đều không có gì kinh ngạc, dường như từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Tỳ trong lòng sớm đã có một ấn tượng không rõ, mấy năm nay Sở Tỳ ở trong lòng hắn vẫn phát triển theo ấn tượng không rõ ràng này, cho tới hôm nay cuối cùng cũng rõ ràng.
Mạnh Triệu Trọng: "Sơn thánh hôm nay sẽ xuống núi sao?"
Côn Lôn: "Ân, sau khi ta đi, Côn Lôn Sơn giao phó cho ngươi."
"!" Mạnh Triệu Trọng mở to hai mắt: "Sơn thánh không dự định dẫn theo ta sao?Vậy ai làm việc, nấu cơm cho ngài. Gia gia ta của gia gia của gia gia nói hạ giới nhân tâm hiểm ác đáng sợ, sơn thánh tâm tư tinh khiết, nếu như bị người khác lừa gạt thì sao?"
"Mạnh Triệu Trọng."
"Có!"
Sở Tỳ xốc ngược mí mắt: "Ngươi cho ta là chết sao? Hai chúng ta xuống núi vì sao phải dẫn theo một cái giá cắm nến lớn như ngươi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.