Sinh Nhi Vi Yêu

Chương 14




Rõ ràng cảm giác trống rỗng trong ngực nàng đã sớm quen, nhưng vì sao nước mắt vẫn rơi xuống? Côn Lôn nâng tay áo lau khô khóe mắt, sau đó dường như không có việc ấy hỏi Tiểu Sở Tỳ: "Nàng đã nói gì với ngươi? Ngươi cần ta sưu hồn nàng."
Tiểu Sở Tỳ cho đến bây giờ chưa từng thấy Côn Lôn rơi lệ, trong lúc nhất thời giống như bị hù dọa, ngay cả tức giận cũng đã quên. Đến lúc phục hồi tinh thần, quay đầu tàn bạo trừng mắt nhìn Khương Ương.
Khương Ương bất đắc dĩ nói: "Ta rất oan a."
Côn Lôn xoay mặt nàng lại: "Không nên trừng nữa, ta đang hỏi ngươi."
"Hừ!" Tiểu Sở Tỳ hừ một tiếng liền chạy mất.
Côn Lôn: "....."
Khương Ương chờ nàng đi rồi mới lạnh lạnh chen vào nói: "Ghen tị, con người có một từ gọi là thố vương (vua dấm), vương là thố vương ủ hơn mười vạn năm, Thần Quân nên rộng lượng một chút."
Côn Lôn nhìn nàng, trên mặt không có biểu tình gì.
Khương Ương đối diện cùng nàng, chốc lát, nâng mi nói: "Thần Quân không có gì muốn hỏi ta?"
"Nàng sau đó..." Côn Lôn khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Là chuyện gì xảy ra?"
Ánh mắt của Khương Ương tựa như dao nhỏ cắt qua mặt nàng, rốt cục chua ngoa châm chọc: "Không phải điều nhờ một kiếm ngươi ban tặng sao, năm đó nếu không phải một kiếm của ngươi trên Côn Lôn Sơn, vương làm sao có thể bại trong tay đám tạp chủng kia."
Nàng dường như hậu tri hậu giác "đám tạp chủng" là bao gồm cả bản thân nàng, vì vậy cúi đầu sờ sờ mũi, tiếp tục nói: "Đoạn thời gian đó ta không ở bên cạnh vương, ta không biết nàng phong trần mệt mỏi, linh thức suy yếu, ta cũng không biết vì sao ngươi muốn đâm nàng, chỉ cần ngươi cần nàng thậm chí có thể moi tìm đào phổi cho ngươi, rốt cục vì sao ngươi lại cùng đám người của thiên đình thông đồng với nhau! Chờ nàng trở về, người đầu tiên nàng không buông tha chính là ngươi!"
Côn Lôn làm như không nghe thấy, kinh ngạc nói: "Ta cho rằng nàng....."
Nàng yên lặng hé mở đôi môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
"Ngươi cho rằng nàng thế nào? Ngươi có biết nàng sở dĩ lưu vong giữa nhân gian và thiên thượng, ngươi có biết nàng bị chúng thần tam giới đuổi tới không đường nào để chạy, ngươi có biết cho dù cuối cùng nàng bị xích trên Trấn Yêu Đài nhiều năm như vậy thi thể cũng không bị thiêu hủy đều là bởi vì nàng đang đợi ngươi đi tìm nàng hay không, nhưng ngươi đã làm gì?" Viền mắt Khương Ương bỗng dưng đỏ bừng: "Ngươi cái gì cũng chưa từng làm! Hay là nói ngươi cũng cao cao tại thượng như thiên đế, cười nhìn yêu vương không ai bì nổi năm đó giãy dụa đau khổ?!"
Nước mắt của Côn Lôn vẫn rơi, cũng không nâng tay đi lau, nàng nói: "Ta không biết, lúc đó ta....."
Lúc đó ta vừa mới rơi vào hôn mê lâu dài.
Cái cớ vô lực cỡ nào.
Nàng mở miệng dừng lại một hồi, thở dài một hơi: "Là lỗi của ta."
"Ngươi nhận sai với ta có ích lợi gì? Ngươi có thể bù đắp được bốn vạn năm đã mất của nàng sao? Ngươi có thể mang thi cốt của nàng từ hỗn độn giới ra ngoài sao? Ngươi có thể để nàng trọng lâm tam giới giống như trước kia sao? Cho dù ngươi rút kiếm tự vận ngay lập tức, đối với chuyện đã xảy ra trước kia hữu dụng sao?"
"Vậy ngươi muốn ta làm sao?"
"Tu bổ hoàn chỉnh nguyên thần cho vương, sau đó giúp nàng mở phong ấn." Khương Ương lạnh lùng nói: "Nhìn phản ứng vừa rồi của ngươi, ngươi không phải rất muốn nhìn thấy nàng sao?"
"Ta là rất muốn nhìn thấy nàng." Côn Lôn lau nước mắt, nói: "Nhưng ta tạm thời không thể đáp ứng."
Cằm của nàng bỗng nhiên ngưỡng ra sau, cần cổ yếu đuối chốc lát đã bị Khương Ương nắm trong tay.
"Hà tất giả mù sa mưa." Khương Ương lạnh lùng nói: "Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ hay không? Dù sao thì vương cũng không ở chỗ này, cho dù là biết, nàng của hiện tại có thể làm khó dễ được ta? Người như ngươi chỉ có thể trở thành chướng ngại vật của vương."
Hai chân Côn Lôn bị nhấc lên, cổ bị người áp chế, lại chợt nở nụ cười: "Ngươi xem, ngươi vừa mới nói cái gì, "nàng của hiện tại" có thể nhịn ngươi sao? Trước đó Sở Tỳ đã chết ở thiên giới, hôm nay lưu lại chỉ là một hài đồng mười một tuổi, vì sao ngươi nhất định phải bức bách nàng đi lên con đường cũ?"
Khương Ương: "Ngươi có ý gì?"
"Nếu như nàng muốn tiếp tục ở lại Côn Lôn Sơn, ta bồi nàng ở Côn Lôn Sơn, nếu như nàng muốn tu bổ nguyên thần, mở phong ấn ta đây cũng bồi nàng mở phong ấn." Côn Lôn nói: "Kiếp này vô luận có bao nhiêu dài, ta cũng sẽ cùng nàng."
Khương Ương: "Vương nhất định sẽ lựa chọn trở lại vị trí đứng đầu yêu giới."
"Thật không?" Côn Lôn từ chối cho ý kiến, đem tay Khương Ương bóp trên cổ mình chậm rãi di chuyển, theo hiểu biết của nàng, Sở Tỳ cho đến bây giờ chưa từng muốn làm người đứng đầu yêu giới, thậm chí ngay cả có yêu tu đến bái phỏng đều là muốn khiêu chiến, hay là nói hôm nay cách nghĩ của nàng ấy đã thay đổi?
Khương Ương mặc cho nàng đẩy tay của mình ra, trên cần cổ phất một cái, dấu vết xanh tím vừa bị xiết ra đã biến mất không thấy.
Khương Ương: "Nếu như tiểu tiểu vương hỏi đến, ngươi hẳn là biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói."
Côn Lôn gật đầu: "Ta hiểu rõ tính cách của nàng, nếu như nàng biết Sở Tỳ còn có một đạo thần thức mưu toan thao túng nàng, trừ phi nàng nuốt chửng đạo thần thức đó, bằng không đời này ngươi đừng nghĩ gặp được vương của ngươi."
Khương Ương lúc này mới không tình nguyện"ân" một tiếng.
"Buổi tối cùng bọn ta ăn cơm đi, Mạnh Triệu Trọng hẳn là đã trở về, buổi tối ta sẽ hỏi qua nàng, sau đó cho ngươi một câu trả lời thuyết phục." Côn Lôn lần thứ hai gật đầu với nàng, rời đi thư phòng.
Khương Ương phục hồi tinh thần nhìn tay mình, nhìn một lúc mới nghĩ mà sợ, cảm thấy bản thân vừa rồi quả thực là bị quỷ phụ thân rồi, nàng trái lại không sợ Côn Lôn, cho dù giao chiến nàng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, nàng sợ chính là nếu như vương biết chuyện này, còn không giết chết nàng sao.
Sở Tỳ chính là điển hình người của nàng nàng tùy tiện động, người khác dám động đến một sợi lông thì chuẩn bị tiếp nhận cơn thịnh nộ của nàng đi
"Đã quên chuyện này, đã quên chuyện này." Khương Ương đem hai tay rút vào trong tay áo, tự thôi miên bản thân: "Ân, vừa rồi ta cái gì cũng chưa từng làm."
Mạnh Triệu Trọng không biết ở trong núi chạy mấy vòng mới về làm cơm, lúc trên bàn cơm chỉ lo xới cơm, ngay cả đầu cũng không nâng lên, Tiểu Sở Tỳ một cái cũng chưa từng nhìn Khương Ương, trái lại là Côn Lôn người mà Khương Ương rất không muốn nhìn thấy thỉnh thoảng thưởng cho nàng mấy ánh mắt giao lưu, còn tặng kèm một nụ cười tiêu chuẩn.
"Sơn thánh, đã xong rồi, ta trở lại nghỉ ngơi."
"Đi đi."
Mạnh Triệu Trọng giống như một cây chày gỗ biết đi, đập vào phòng bếp, rồi lại đập vào bàn ăn, cứng rắn trở về đáy sông của hắn.
Khương Ương tùy tiện chọn một sương phòng để ngủ.
Côn Lôn lấy quần áo, đã nghĩ vào phòng tắm cho Tiểu Sở Tỳ, nhưng bị lệnh cưỡng chế để quần áo xuống, người đi ra ngoài, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng bị Sở Tỳ đuổi ra trong lúc tắm, một hồi lâu vẫn chưa hết ngây người.
Bởi vì hôm nay ăn hơi muộn, đến lúc hai người đều rửa mặt xong thì đã là giờ Mùi.
Côn Lôn nhìn nàng ngủ bên cạnh, muốn ôm nàng, Tiểu Sở Tỳ liền nhích vào bên trong. Côn Lôn cũng nhích vào trong, tay vẫn chưa chạm đến người thì Tiểu Sở Tỳ đã co thành một đoàn, bóng lưng kéo căng rõ ràng là đang cự tuyệt nàng.
Côn Lôn nhớ đến chuyện vừa rồi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vì vậy buông tay xuống, ngồi dậy kéo chăn đắp cho nàng, sau đó mới nằm lại.
"Sở...."
Nàng một chữ cũng chưa kịp nói xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.