Sinh Nhi Vi Yêu

Chương 12




Đối với động tĩnh mấy ngày nay ở Côn Lôn Sơn Côn Lôn làm sao có thể không hề phát giác? Tiểu Sở Tỳ vốn cũng không muốn cố ý gạt nàng, chỉ là không hiểu sao từ trong lòng không quá muốn cho nàng biết chuyện này, ít nhất cũng muốn chờ bản thân không cần ăn huyết nhục yêu quái khác, như vậy ở trong mắt nàng sẽ có vẻ sạch sẽ dễ nhìn một chút.
Dĩ nhiên, buổi tối lúc Côn Lôn giúp nàng tắm rửa xong ôm đến trên giường, thuận miệng vừa hỏi nàng liền thú nhận toàn bộ, một chữ cũng không giấu diếm.
Thân phận của Khương Ương Côn Lôn từ lâu đã hiểu rõ trong lòng, chỉ là không biết đến đây là có mục đích gì? Nếu nàng tùy tiện đi hỏi cũng hỏi không ra chuyện gì, thẳng thắn thương lượng cùng Tiểu Sở Tỳ, đem người dẫn ra.
Lúc Khương Ương thấy các nàng, nội tâm thiên tư vạn tự xoắn thành bánh quai chèo, nhưng vẫn không nghĩ ra chuyện gì, quả thực bi phẫn gần chết.
Nàng không rõ, tiểu tiểu vương làm sao có thể đương nhiên cấu kết cùng ngoại nhân lừa dối nàng?
Côn Lôn: "Đã lâu không gặp a, Tiểu Ương."
Khương Ương vẻ mặt đờ đẫn: "Thần Quân đã lâu không gặp."
Côn Lôn cười nói: "Nếu đã đến, thì vào nhà ngồi đi."."
Nàng dẫn Tiểu Sở Tỳ đi trước, Khương Ương đuổi theo sau. Tiểu Sở Tỳ vẫn luôn cảm thấy phía sau có một cổ oán niệm lái đi không được, vì vậy túm tay Côn Lôn, bĩu môi bất mãn nói: "Côn Lôn, nàng nhìn chằm chằm vào ta."
Côn Lôn quay đầu nhìn Khương Ương, nhẹ nhàng uyển chuyển nói: "Chủ ý là ta đưa ra, không nên tính toán cùng một hài tử."
Nhưng nghiễm nhiên là dáng vẻ bao che cho con.
Nàng ngồi xổm xuống, muốn ôm lấy Tiểu Sở Tỳ, ngăn trở ánh mắt của Khương Ương, chỉ là lúc bàn tay đến trước mặt Tiểu Sở Tỳ, Tiểu Sở Tỳ nhìn hai tay nàng một hồi lâu, bỗng nhiên xoay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Ta quá nặng rồi, ngươi bế không nổi."
Côn Lôn thành thật quan sát nàng một chút, đôi mắt cong cong, bế người lên: "Vẫn không đến mức đó, đến đây đi."
"Đã nói không cần ngươi bế." Tiểu Sở Tỳ tựa như xù lông từ trong lòng nàng nhảy ra.
"Ngươi không phải không thích nàng chăm chú nhìn ngươi sao?"
Khuôn mặt Khương Ương đều tái rồi, minh mục trương đảm không hề cố kỵ nói ra như vậy thực sự được sao? Thật muốn đem các nàng đều nuốt vào bụng!
"Ta coi như không thấy nàng." Tiểu Sở Tỳ kéo tay Côn Lôn, thúc giục nói: "Đi mau đi mau, Mạnh Triệu Trọng một mình ở nhà đây."
"Hắn một mình có vấn đề gì sao?"
"Hắn hắn hắn, hắn một mình sẽ gây họa."
"Mạnh Triệu Trọng rất có chừng mực." Côn Lôn bị nàng kéo đi rất nhanh, nói đến đây ngừng một chút, mới tiếp tục nói: "Bất quá hắn.... Tính tình ngay thẳng như vậy, có lẽ thật sự gặp rắc rối cũng không chừng?"
"Phải phải, cho nên chúng ta trở về nhanh lên một chút."
"Vậy cũng không cần phải đi nhanh như vậy."
Khương Ương hờ hững nghĩ: Ta coi như xem không thấy các ngươi,
Một đường dường như chạy nạn chạy trở về giữa sườn núi, Mạnh Triệu Trọng đang bổ củi, một trận gió thổi đến, tóc dài vung lên che đi khuôn mặt hắn, cũng đồng thời che khuất ánh mắt, sau đó hắn phát hiện sơn thánh đại nhân hắn tôn kính cũng giống như gió mà thổi đến, nên vội vàng dừng búa, nói: "Sơn thánh, Tiểu Sở đại nhân, còn có...."
Hắn vừa gạt tóc dài của bản thân ra muốn một lần nữa buộc lại, vừa chào hỏi, lại bỗng dưng ngây người.
Tiểu Sở Tỳ nói: "Tiểu Thanh của ngươi."
Côn Lôn nói: "Ngươi có thể so thử một lần xem ai lớn ai nhỏ, con rắn năm đó Sở Tỳ nhặt được, lần trước ta đã nói cùng ngươi."
Mạnh Triệu Trọng là một con rồng rất anh tuấn, tuy rằng vóc dáng to lớn một chút nhưng dài tay dài chân, vóc người cân xứng, lúc này tóc dài nhẹ nhàng phất động vừa nhìn là một mỹ nam tử. Lúc này mỹ nam tử không nói lời nào, sau đó khuôn mặt vốn trắng bỗng nhiên đỏ bừng.
Khương Ương vẫn là người hiểu lễ nghĩa, gật đầu nói: "Khương Ương."
Mạnh Triệu Trọng ném búa bỏ chạy.
Khương Ương: "...."
Rốt cuộc là thiên đế mù mắt hay là những người này mù mắt, nàng lớn lên có bao nhiêu đáng sợ sao lại bị bọn họ ghét bỏ, nếu không có quan hệ với vương, toàn bộ! Đều phải! Nuốt vào bụng!
Tiểu Sở Tỳ mẫn cảm chú ý đến lời nói vừa rồi của Côn Lôn: "Con rắn năm đó Sở Tỳ nhặt được", nàng không phải lần đầu tiên nghe được Côn Lôn dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện, nàng cũng gọi Sở Tỳ, nhưng người nàng ấy nói rõ ràng không phải nàng.
Năm đó lúc nghe được nàng vẫn còn nhỏ, chỉ biết y y ngay cả nói cũng không biết nói, hơn nữa bình thường vừa ngủ đến hôm sau liền quên hết toàn bộ, cho nên một nghìn năm qua đối với nàng mà nói dường như hoàn toàn là cùng một ngày không ngừng lặp lại. Nói đến ký ức, căn bản nhớ không được cái gì.
Nhưng hiện tại bất đồng.
Bàn tay Côn Lôn bỗng nhiên bị một cổ lực mạnh nắm lấy, trước mặt đối diện ánh mắt tựa như bình hồ của Tiểu Sở Tỳ, nàng chậm rãi mở miệng: "Người kia là ai?"
Côn Lôn nhìn đôi mắt của nàng, bỗng nhiên thất thần.
Đôi mắt hài tử lúc mới sinh là tinh khiết hắc sắc, tựa như ngọc lưu ly hắc sắc tẩm nước, càng lớn lên hắc sắc chậm rãi đạm nhạt, đồng sắc cũng càng thêm thiển sắc. Đôi mắt của Tiểu Sở Tỳ cũng là như vậy, đồng sắc của thiếu nữ cao đến hông của nàng đã rất giống Sở Tỳ khi trưởng thành, chỉ là nàng còn không thể khống chế tốt nguyên hình cùng hình người, cho nên trong con ngươi mơ hồ còn có kim sắc thiển úc, có một chút lưu quang hàm súc.
Nàng không phải đang nhìn ta, là đang xuyên qua ta nhìn thấy một người khác.
Nhận thức như vậy khiến ánh mắt của Tiểu Sở Tỳ đột nhiên trở nên sắc bén, lỗ tai vừa mới hóa thành tai người phá tóc chui ra.
Tiểu tiểu vương tức giận, Khương Ương nói thầm trong lòng. Sau đó hả hê lui lại mấy bước.
Ngay lúc Tiểu Sở Tỳ gần như muốn lộ ra răng nanh, Côn Lôn rốt cục hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần, thấy cái lỗ tai của Tiểu Sở Tỳ, quen tính nâng tay sờ sờ, không cần phản ứng liền ôn giọng dỗ dành như đã nói qua trăm nghìn lần trước đây: "Ta sai rồi, đừng giận, đừng giận nga."
Tiểu Sở Tỳ muốn tách rời khỏi tay nàng, lại bị sờ đến tay chân nhất thời mềm nhũn, một tia khí lực cũng không có, chỉ đành đỏ bừng lỗ tai hầm hừ vài tiếng.
Côn Lôn dường như sờ đến nghiện, vừa sờ vừa nói: "Ngươi vừa rồi là hỏi Sở Tỳ sao? Ta không biết nên nói thế nào, Khương Ương sẽ nói cho ngươi biết."
"Ngươi buông ra trước...." Tiểu Sở Tỳ toàn thân tê dại, khí tức bất ổn tiếp tục nói: "Buông lỗ tai ta ra."
"Nga." Côn Lôn buông tay.
Tiểu Sở Tỳ lập tức dùng hai tay che cái lỗ tai, xoa bóp trở lại, tựa vào cây cột nghỉ ngơi một hồi lâu mới chỉ vào Khương Ương, nói: "Có cái gì thì nói đi. Ai phái ngươi đến? Đến tìm ta hay là tìm Côn Lôn? Tìm ta có thể, tìm Côn Lôn thì không cần bàn nữa."
– tính toán ta thì cũng thôi đi, bản tọa đường đường yêu vương không tính toán với hắn, nhưng vị kia trong núi là một vật nhỏ như hắn có thể động đến?
Ngoại trừ tức giận sẽ dựng lỗ tai, Khương Ương cuối cùng cũng phát hiện điểm giống nhau giữa tiểu tiểu vương cùng vương, tuy rằng chuyện này đối với nàng mà nói cũng không tính toán là chuyện tốt, bởi vì dựa theo phân phó của vương, cuối cùng nàng còn cần tìm Côn Lôn đơn độc nói chuyện.
Khương Ương quyết định trước tiên phải vượt qua ải thứ nhất, nói: "Ta tìm tiểu tiểu vương, có một số việc muốn nói cho ngài, một mình."
Nàng quay đầu trưng cầu ý kiến Côn Lôn: "Không biết Thần Quân có bằng lòng thả người hay không?"
Côn Lôn gật đầu, nàng đương nhiên là không có gì phải phản đối.
Tiểu Sở Tỳ dẫn Khương Ương đến thư phòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi: "Côn Lôn, ta lại trưởng thành rất nhiều, vậy sau này buổi tối có thể....."
Côn Lôn ngắt lời nàng: "Không thể, chờ ngươi lớn hơn một ít."
"Vì sao? Ta có thể." Tiểu Sở Tỳ nói: "Vậy nếu như ta để Mạnh Triệu Trọng theo ta đi săn, buổi tối có thể chơi muộn một chút mới trở về được không? Buổi tối yêu quái xuất hiện càng nhiều."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.