Sinh Được Người Kế Thừa Hào Môn, Tôi Huênh Hoang

Chương 8: Bị mang về rồi




Dịch Duy và Cố Nhạc Sán cùng nhau ăn xong bữa tối, hai người ngồi mặt đối mặt, bầu không khí có chút nghiêm túc.

"Những người kia bắt cậu, là hướng về phía mẹ nuôi của cậu phu nhân Miller, mục đích bắt cậu, chính là vì để uy hiếp bà ấy làm việc gì đó." Cố Nhạc Sán nói: "Tôi ngày mai về nước, cậu về với tôi."

Trước đó Dịch Duy còn tính thuyết phục Cố Nhạc Sán, để cho anh đồng ý cậu ở lại chỗ này sinh đứa nhỏ, nhưng nếu ở lại chỗ này có nguy hiểm, cậu khẳng định là không thể ở lại nữa.

"Tôi sau khi về nước, mẹ tôi sẽ như thế nào?" Dịch Duy nói ra chuyện cậu bây giờ lo lắng nhất: "Đừng nói là cùng tôi về nước, bà ấy khẳng định cũng sẽ không bằng lòng rời khỏi chỗ ở hiện nay."

"Tôi sẽ đi thuyết phục bà ấy cùng chúng ta về nước." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy thở dài, mẹ nuôi cậu không phải người dễ dàng như vậy bị thuyết phục, người thử muốn thuyết phục bà, cuối cùng đều bị bà thuyết phục. Khoảng thời gian tình huống tinh thần bà không ổn định, cũng có thể nói đến mức khiến thầy trị liệu tâm lý khác trầm cảm.

"Mặc kệ bà ấy bằng lòng hay không, cậu đều phải theo tôi về." Cố Nhạc Sán nói: "Sau khi về nước, trước tiên đăng kí kết hôn."

Trong lòng Dịch Duy rất khó chịu khó xử, trước khi đứa nhỏ sinh ra, cậu không muốn về nước, càng không muốn dưới tình huống rõ ràng biết mẹ nuôi đối mặt nguy hiểm, đơn độc về nước với Cố Nhạc Sán. Nhưng cậu mang thai rồi, không thể mạo hiểm, hơn nữa cậu ở lại, rất có thể còn sẽ trở thành liên lụy.

"Tôi...tôi nghĩ, chuyện kết hôn, tạm thời..." Dịch Duy bởi vì đầu óc quá hỗn loạn, không biết nên trước tiên nói cái gì.

"Cậu không muốn kết hôn với tôi?" Cố Nhạc Sán cau mày nói: "Lẽ nào bởi vì trong lòng cậu buông bỏ không được Cố Hoành, liền muốn cho đứa nhỏ trở thành con riêng? Đợi sau khi đứa nhỏ sinh ra chúng ta có thể thương lượng chuyện ly hôn, nhưng con trai trưởng hoặc con gái trưởng của tôi, tuyệt đối không thể nào là con riêng."

"Xin hãy nghe tôi nói xong đã." Dịch Duy trong lòng tổ chức lại ngôn ngữ, rồi nhìn Cố Nhạc Sán nói: "Cách nghĩ của anh là đúng, đứa nhỏ nhất định phải được sinh ra hợp pháp, cho nên tôi sẽ kết hôn với anh, sau khi đứa nhỏ ra đời, chúng ta cũng không thể lập tức ly hôn, tôi hy vọng chúng ta ít nhất có thể duy trì quan hệ hôn nhất trên năm năm. Năm năm sau nếu như ly hôn, trước khi đứa nhỏ 13 tuổi, mặc kệ là anh hay là tôi, đều không thể có đứa nhỏ thứ hai."

"Những cái này đều có thể đợi sau khi về nước, từ từ thương lượng và thảo luận, chúng ta có thể làm một hiệp nghị chi tiết trước hôn nhân, cậu hy vọng tôi làm gì, đều liệt kê vào, có thể đồng ý tôi đều sẽ đồng ý với cậu, chỉ cần cậu sinh ra đứa nhỏ." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy gật đầu, cậu bây giờ trong lòng rất loạn, rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói rõ ràng được, nói chung trước tiên giải quyết vấn đề của mẹ nuôi, cho dù bà không chịu theo cậu về nước, cũng nhất định phải để cho Cố Nhạc Sán nghĩ cách bảo vệ an toàn của bà, cái khác đợi sau khi về nước lại nói.

Sau khi tắm xong, Dịch Duy ngồi tựa ở đầu giường, xoa ấn đường của mình.

"Không thoải mái sao?" Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói: "Cần đi bệnh viện không? Hay là tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu?"

"Không cần đâu." Dịch Duy lắc đầu nói: "Không phải thân thể không thoải mái, là trong lòng lo lắng."

"Tôi sẽ nghĩ cách xử lý tốt." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy gật đầu, rồi nằm xuống.

Hai người tuy ngủ chung một giường, chẳng qua bởi vì giường rất lớn, khoảng cách giữa hai người rất rộng.

Buổi chiều Dịch Duy từng ngủ rồi, bây giờ căn bản ngủ không được, nguyên nhân chủ yếu là, cậu vốn dĩ cho rằng những người kia là vì cậu mà đến, không có nghĩ đến vậy mà vì mẹ nuôi cậu mà đến, cho nên trong lòng cậu càng lo lắng hơn. Lại nghĩ đến kiếp trước cậu thậm chí đều không biết  tình huống cuối cùng của mẹ nuôi, trong mơ ngay cả sau khi chết cũng không có xuất hiện mẹ nuôi, trong lòng cậu càng thêm áy náy.

Dịch Duy bởi vì trong lòng bất an mà trằn trọc, cậu như thế đương nhiên cũng dẫn đến Cố Nhạc Sán không cách nào ngủ được, Dịch Duy vừa trở mình, vừa vặn đối diện với Cố Nhạc Sán, cậu sững sờ nhỏ tiếng nói: "Xin lỗi, nếu không tôi đi phòng bên cạnh ngủ."

Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy không nói chuyện.

Dịch Duy nhìn ánh mắt Cố Nhạc Sán, không nói phải đi phòng khách ngủ nữa.

"Cố đổng, nếu như mẹ tôi không chịu cùng chúng ta về nước, nhờ anh nhất định nghĩ cách bảo vệ an toàn của bà." Dịch Duy nghiêm túc nhìn Cố Nhạc Sán cầu xin nói.

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để bà ấy xảy ra chuyện." Cố Nhạc Sán hứa hẹn nói.

Dịch Duy vừa nghĩ đến, mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, cậu luôn đưa ra yêu cầu với Cố Nhạc Sán, Cố Nhạc Sán đều làm được, trong lòng cậu có chút cảm động, dịch chuyển về phía Cố Nhạc Sán bên kia, nắm lấy tay Cố Nhạc Sán, nghiêm túc nói: "Thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh tốt với tôi như vậy, tôi sau này cũng sẽ tốt với anh."

"Nếu như cậu thật sự có thể nói được làm được, như thế tôi cũng sẽ mong đợi." Cố Nhạc Sán nhìn cậu nói.

"Tôi sẽ làm được." Dịch Duy nói.

Dịch Duy nghĩ muốn sinh ra đứa nhỏ này một phần nguyên nhân rất lớn, chính là bởi vì đứa nhỏ này cũng là của Cố Nhạc Sán, ở trong lòng Dịch Duy, Cố Nhạc Sán thật sự là một người đàn ông rất tốt, bỏ qua không nói đến các hạng mục điều kiện xuất sắc của bản thân anh, chỉ nói đến lòng trách nhiệm của anh và vì đứa nhỏ đối với cậu đủ tốt, cậu tin tưởng họ nhất định có thể cùng nhau nuôi dưỡng tốt đứa nhỏ.

Dịch Duy nắm tay Cố Nhạc Sán quên buông ra, có lẽ là bởi vì Cố Nhạc Sán ở bên cạnh, khiến cậu rất có cảm giác an toàn, cho nên dần dần thì ngủ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Cố Nhạc Sán và Dịch Duy cùng nhau đến trong nhà mẹ nuôi Dịch Duy.

Mễ Tuyết đang ở trong vườn hoa trước sân nhìn người giúp việc cắt hoa, chuẩn bị dùng những bông hoa này cắm vào bình, xoay đầu nhìn thấy Cố Nhạc Sán và Dịch Duy cùng nhau đi vào, đầu tiên là sững sờ, rồi dùng ngón tay lướt màn hình trên xe lăn, khống chế xe lăn đi về phía bọn họ bên kia.

"Ngài Cố? Đã lâu không gặp." Mễ Tuyết sau khi chào hỏi xong với Cố Nhạc Sán, lại nhìn về phía Dịch Duy hỏi: "Các con sao lại cùng nhau về?"

"Chúng con..." Dịch Duy xoay đầu nhìn Cố Nhạc Sán, cậu không có nghĩ đến hóa ra mẹ nuôi và Cố Nhạc Sán là quen nhau.

"Phu nhân Miller, tôi có chút chuyện muốn một mình nói với cô." Cố Nhạc Sán nhìn Mễ Tuyết nói.

"Được, xin đi theo tôi." Mễ Tuyết khống chế xe lăn xoay người, mang theo Cố Nhạc Sán đi phòng khách của bà.

Anna đi về phía Dịch Duy hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ." Dịch Duy mỉm cười trả lời.

"Dì đã làm bánh trái cây con thích ăn, muốn nếm thử một chút không?" Anna hỏi.

"Được." Dịch Duy gật đầu.

Dịch Duy không biết Cố Nhạc Sán rốt cuộc sẽ nói gì với mẹ nuôi, nhưng cậu vẫn cứ không ôm hy vọng Cố Nhạc Sán có thể thuyết phục được mẹ nuôi, chỉ có thể kính nhờ Cố Nhạc Sán đến lúc đó phái nhiều người đến bảo vệ an toàn của mẹ nuôi.

Sau ba tiếng, Cố Nhạc Sán và Mễ Tuyết từ trong phòng sách đi ra, Dịch Duy ngồi trong phòng khách chờ đợi lập tức đứng lên đi về phía họ.

"Mẹ..." Dịch Duy nhìn Mễ Tuyết gọi.

"Xin lỗi, thiếu chút nữa liên lụy con rồi." Mễ Tuyết áy náy nhìn Dịch Duy nói.

"Họ không có làm gì con cả, con không sao." Dịch Duy hỏi: "Mẹ, người cùng chúng con trở về nước được không?"

"Con trước tiên cùng ngài Cố rời đi, mẹ còn có vài thứ quan trọng phải thu dọn, qua hai ngày mẹ liền trở về nước." Mễ Tuyết nói.

"Mẹ không về chung với tụi con sao?" Dịch Duy cho rằng bà là cố tình lừa cậu rời đi trước: "Con có thể đợi mẹ cùng nhau về nước."

"Con yên tâm, mẹ sẽ không lừa con, mẹ là thật sự quyết định phải về nước." Mễ Tuyết nắm tay Dịch Duy nói: "Mẹ nhiều năm không về nước gặp cha, cũng phải về thăm ông ấy, con không cần lo lắng cho mẹ, mẹ đã nói với ngài Cố rồi, cậu ta sẽ sắp xếp người bảo vệ mẹ về nước."

Dịch Duy xoay đầu nhìn Cố Nhạc Sán, rồi nói: "Vậy con ở trong nước đợi mẹ về."

"Được." Mễ Tuyết vỗ vỗ tay Dịch Duy, rồi để cho Anna giúp Dịch Duy thu dọn đồ.

Lúc Dịch Duy đến chỉ mang theo một cái vali, lúc rời đi cũng chỉ có một cái vali.

Mễ Tuyết và Anna tiễn họ đến ngoài cửa lớn, sau khi nhìn họ lên xe, vẫy vẫy tay với Dịch Duy.

Dịch Duy cũng vẫy vẫy tay với Mễ Tuyết và Anna, xe chậm rãi khởi động.

Kế hoạch ban đầu của Dịch Duy là, sau khi nói xong với Cố Nhạc Sán, trở về nước đăng kí kết hôn, rồi lại ra nước ngoài, ít nhất trong vòng hai năm, cậu không tính trở về nước, tạm thời cách xa khỏi phiền phức của Cố gia và Dịch gia, nhưng kết quả trái với ý muốn ban đầu, kế hoạch vĩnh viễn đuổi không kịp biến hóa.

Sau khi về nước, Cố Nhạc Sán mang Dịch Duy trở về Cố gia Cố Nhạc Sán nói cho cậu biết, tuy người Cố gia lắm miệng, nhưng ở Cố gia anh có thể đảm bảo không có bất kì người nào có thể đụng được cậu.

Dịch Duy cẩn thận suy nghĩ cảm thấy xác thực là như vậy, Cố gia tuy người nhiều với tình huống phức tạp, nhưng cả Cố gia đều ở trong khống chế của Cố Nhạc Sán, đối với cậu mà nói thực ra là nơi an toàn nhất, kiếp trước nếu như không phải bởi vì kế hoạch của Cố Hoành, cậu lén lút một mình trộm chạy ra ngoài, đứa nhỏ cũng sẽ không mất đi.

Cố gia chiếm cứ diện tích tương đối lớn, lấy nhà chính làm trung tâm, đông tây nam bắc xung quanh là nhà phụ, mà nhà chính đương nhiên là nơi Cố Nhạc Sán gia chủ Cố gia sinh sống.

Xe lái vào nhà chính, quản gia đã mang theo người đợi nghênh đón.

Hai người Cố Hoành và Dịch Tuyên, đang dẫn theo đám bạn bè của họ, ở bên ngoài  tiền sảnh hưng phấn thảo luận phải làm tiệc đính hôn phong cách gì.

Cố Hoành xoay đầu nhìn thấy đại quản gia đích thân ra nghênh đón, đám người giúp việc đứng hai hàng chỉnh tề ở cửa, lại nhìn thấy mấy chiếc xe lái vào, lập tức thu lại bộ dáng tươi cười, nói với người khác: "Chú tư tớ về rồi, mọi người đừng ồn ào, nhanh theo tớ đi qua."

Xe dừng ổn định, quản gia tiến lên trước mở cửa xe.

Cố Nhạc Sán sau khi xuống xe, quản gia khom người nói: "Tiên sinh, hai vị lão phu nhân đang ở trong phòng khách...thương lượng việc đính hôn của Cố Hoành thiếu gia."

"Chú tư." Cố Hoành gọi.

"Chú tư." Dịch Tuyên cũng nhỏ giọng gọi, y nhanh chóng nhìn trộm Cố Nhạc Sán, rồi lập tức cúi đầu xuống.

"Chào Cố đổng." Người khác cũng đều chào hỏi theo.

Lúc này Dịch Duy vừa vặn từ trên xe xuống, họ nhìn thấy Dịch Duy hoàn toàn đều sững sờ. Trợ lý khác của Cố Nhạc Sán, đều từ trên xe phía sau xuống, Dịch Duy trợ lý thực tập này vậy mà cùng ngồi chung xe với Cố Nhạc Sán, họ rất khó mà không kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.