Sinh Được Người Kế Thừa Hào Môn, Tôi Huênh Hoang

Chương 53: Người thừa kế




Ngày mai Cố Nhạc Sán phải mang đứa nhỏ và Dịch Duy về Cố gia, Tôn Kỳ lại đến Mễ gia nói chuyện với Dịch Duy.

4

"Hai ngày nay ở gia học, tớ đặc biệt nghe ngóng tình huống Cố gia, nghe nói người Cố gia, hai ngày nay là ăn không ngon ngủ không yên, đợi Cố đổng về nói rõ tình hình." Tôn Kỳ nói: "Cố Hoành và Dịch Tuyên hai ngày nay không có đi trường học, cũng không đi gia học đi học, khẳng định cũng là tinh thần không bình tĩnh, không có tâm tư làm bất kì việc gì khác."

Dịch Duy cười nói: "Cái này so với trực tiếp nói cho họ biết, còn giày vò người hơn, treo họ hai ngày như vậy, để cho họ ở trên tinh thần căng thẳng rồi tiến vào trạng thái suy nhược, hôm nay cho dù họ người nhiều, Cố đổng cũng có thể hoàn toàn khống chế cục diện."

"Đáng tiếc tớ không thể tận mắt thưởng thức nét mặt của những người kia, khẳng định rất thú vị." Tôn Kỳ nói: "Đến lúc đó cậu hình dung cho tớ."

"Được." Dịch Duy gật đầu.

Sáng hôm sau trong đại sảnh nhà chính Cố gia, già trẻ Cố gia, có thể đến đều đến, trên mặt không có cảm xúc gì, cũng không nói gì, các bà nhìn như yên tĩnh, nhưng thực ra trong lòng sớm thì sóng gió cuồn cuồn.

Tưởng Thục Cầm ngồi ở phía sau Hứa Hoa, hai tay siết chặt đặt lên chân, nhắm mắt không ngừng ở trong lòng đọc thầm, tuyệt đối không phải là con trai ruột.

Cố Hoành rất nỗ lực muốn duy trì bĩnh tình, bởi vì các cậu của gã còn nghĩ đến một khả năng, đó chính là chú tư gã cố ý thả ra tin tức này là muốn xem thử phản ứng của họ, nói không chừng cái gọi là tiệc đầy hai tháng, căn bản không phải chân chính tổ chức tiệc đầy hai tháng cho đứa nhỏ. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, vẫn là tồn tại khả năng chú tư thật sự đã có con trai ruột, tay gã thì không thể không được run lên.

Cố Nhạc Sán và Dịch Duy chính là sau khi ăn sáng xong, lại nghỉ ngơi một lát, mới mang theo đứa nhỏ xuất phát về Cố gia.

Thẳng đến Cố Nhạc Sán nắm tay Dịch Duy, cũng đích thân nhấc nôi xách tay mang người đi vào, trong đại sảnh mới lập tức yên tĩnh, mọi người đều nhìn giỏ em bé trên tay anh, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Cố Nhạc Sán ngồi xuống ghế chủ ở chính giữa, Dịch Duy ngồi xuống ở bên cạnh anh, Cố Nhạc Sán cẩn thận đặt nôi xách tay đến bên cạnh, rồi nhẹ nhàng mở ra cái chụp bên ngoài nôi xách tay, thấy đứa nhỏ mở mắt không khóc cũng không quậy nhìn anh, mỉm cười.

Mà nét mặt yêu thương của Cố Nhạc Sán, khiến cho những người kia nhìn thấy đều cảm thấy rất kinh ngạc, không có nghĩ đến Cố Nhạc Sán bình thường phần lớn thời gian đều mặt lạnh, vậy mà còn sẽ có nét mặt như thế.

Mà lúc họ còn chưa hoàn hồn lại, Cố Nhạc Sán đã bế đứa nhỏ từ trong nôi xách tay ra, hơn nữa kỹ thuật bế đứa nhỏ tương đối thuần thục.

"Giới thiệu cho các người, đứa nhỏ này, tên là Cố Diệu, các người không cần hỏi, cũng không cần đoán, đây là con trai ruột của tôi và Dịch Duy." Cố Nhạc Sán nhìn về phía thư kí Ngô, ra hiệu hắn mở ra giấy xét nghiệm ADN đã được in xong cho họ xem, rồi nói: "Đây là giấy xét nghiệm AND, các người xem đi."

Chuyện Cố Nhạc Sán có đứa nhỏ của mình, đã đủ khiến họ kinh ngạc rồi, đứa nhỏ này vậy mà còn là do Dịch Duy sinh, trước đây họ thật sự giấu giếm đủ sâu, cũng đủ giữ được bình tĩnh, đứa nhỏ đều sắp hai tháng mới công khai để cho họ biết.

"Là Dịch...Dịch Duy sinh cho con đứa nhỏ?" Hứa Hoa vẫn luôn cố gắng khiến bản thân duy trì được bình tĩnh, nhưng tay vẫn là không chế không được run rẩy, bởi vì không chỉ Cố Nhạc Sán ngay cả bà người mẹ ruột này đều lừa, ngay cả Dịch Duy đều dám lừa bà, trước đây cậu nói những lời kia, toàn là giả!

Cố Hoành cả người đều cứng đờ, đầu óc gã đã không có cách nào suy nghĩ bình thường nữa, chỉ cảm thấy gã bây giờ giống như là đang mơ ác mộng, chỉ muốn nhanh chút từ trong ác mộng tỉnh lại.

"Không sai, đây là đứa nhỏ của tôi và Dịch Duy." Cố Nhạc Sán nhẹ nhàng vỗ đứa nhỏ nói: "Trước khi đứa nhỏ sinh ra, tôi và Dịch Duy đã đăng kí kết hôn rồi, trước làm tiệc đầy hai tháng cho đứa nhỏ, tiệc cưới thời gian phải chuẩn bị hơi dài, đợi đứa nhỏ đủ trăm ngày làm chung với nhau."

"Các con...các con..." Hứa Hoa ném ly trà xuống sàn, dùng sức hít thở, muốn để cho đầu óc choáng váng của mình duy trì tỉnh táo, lúc này nếu bà ngất đi, nói không chừng lại sẽ bỏ lỡ gì đó.

Cố Nhạc Sán nhìn mẹ ruột anh, cũng không để ý bà, mà tiếp tục nói: "Các người nếu lo lắng tôi làm giả giám định xét nghiệm ADN lừa các người, cũng không sao cả, tôi có thể để cho các người đích thân đi giám định."

Thư kí Ngô lấy ra một cái kéo nhỏ, ở trước mặt mọi người, cắt một ít tóc của Cố Nhạc Sán, đặt vào trong khay, chia ra đưa đến trước mặt hai lão thái thái, lại cắt ít tóc của đứa nhỏ và tóc Dịch Duy, lại đưa đến trước mặt hai lão thái thái.

"Các người cứ việc cầm đi tra xét, tùy tiện các người như thế nào tra xét đều được." Cố Nhạc Sán thả đứa nhỏ vào nôi xách tay, rồi để cho bảo mẫu mang đứa nhỏ đi, ở dưới sự hộ tống của vệ sĩ về trong sân, nếu không đợi lát nữa nếu là ồn ào lên, chỉ sợ phải dọa đến đứa nhỏ.

Những người kia truyền đọc xong mấy phần giám định xét nghiệm ADN, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, muốn chất vấn Cố Nhạc Sán, nhưng lại biết bản thân không có lập trường kia, cũng không có dũng khí kia, đều đợi người khác mở miệng.

Diệp Phượng lập tức sai người thu lại tóc, bà đương nhiên phải cầm đi tra xét, trước đây đều có thể lừa, bây giờ cũng không chừng chính là thật, nhưng bà cũng biết nếu Cố Nhạc Sán để cho họ tự mình đi tra xét, cũng liền nói rõ, đứa nhỏ kia có 99% khả năng là con ruột anh.

"Con tại sao muốn lừa gạt chúng ta?" Hứa Hoa sắc mặt khó coi nhìn Cố Nhạc Sán hỏi.

"Tôi lừa hay không lừa các người, đối với các người có ảnh hưởng gì sao?" Cố Nhạc Sán cố ý hỏi: "Là phá hư  kế hoạch các người sắp xếp gì rồi sao?"

Hứa Hoa và Diệp Phượng đồng thời cắn răng, người khác cũng là dám giận mà không dám nói, xác thực phá hư kế hoạch của họ, cho dù là chuyện rõ ràng, họ cũng không thể nào có lý chẳng sợ nói ra.

"Con tổn thưởng tình cảm của chúng ta!" Hứa Hoa nghiêm túc nói: "Loại chuyện này, con sao có thể nói lừa gạt chúng ta?! Rõ ràng có thể sinh, con tại sao phải lừa gạt chúng ta con vô sinh?! Đã có thể sinh, lại tại sao phải chọn Dịch Duy giúp con sinh con? Nó trước đây nhưng từng đính hôn với Cố Hoành!"

Bởi vì cha ruột trên danh nghĩa của Cố Nhạc Sán, cũng chính là bác cả anh, thật sự vô sinh, cho nên Cố Nhạc Sán công khai chuyện bản thân vô sinh, cũng không có người nghi ngờ, dù sao đàn ông bình thường, ai sẽ dễ dàng công khai chuyện bản thân vô sinh? Càng đừng nói giả vờ bản thân vô sinh lừa người.

"Ngài lại có cháu trai ruột, nhưng bây giờ không vui nhất, hình như chính là ngài, ngoại trừ tức giận tôi lừa các người ra, còn có nguyên nhân khác không?" Cố Nhạc Sán nhìn Hứa Hoa hỏi: "Hay là nói, ngoại trừ Cố Hoành, ngài đã không muốn có đứa cháu trai khác? Nếu không sao tôi nhìn không thấy ngài có chút vui sướng khi có thêm cháu trai vậy?"

Hứa Hoa sững sờ, nhắm mắt lại lần nữa điều chỉnh cảm xúc và nét mặt nói: "Thím trong lòng đương nhiên là vui vẻ lại có cháu trai, nhưng cũng tức giận con ngay cả loại chuyện này vậy mà cũng nói dối!"

"Ngài tức giận là một chuyện, nhưng đứa nhỏ xác thực là con trai ruột của tôi là chuyện không thể nào thay đổi." Cố Nhạc Sán nhìn về phía người khác nói: "Hôm nay có không ít trưởng bối có mặt, nếu cũng giống thím hai, chỉ là tức giận chuyện tôi nói dối bản thân vô sinh, như vậy tôi ở chỗ này xin lỗi các người, cũng cảm ơn các người vì tôi lo âu."

Người khác cúi đầu một trận im lặng, trong lòng vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này.

"Các người hình như không có người vì tôi cảm thấy vui vẻ nhỉ?" Cố Nhạc Sán nhìn họ nói: "Các người thoạt nhìn là bởi vì tôi nói dối tôi vô sinh mà tức giận, nhưng trước đây sao chưa từng có người nào, khuyên tôi không cần từ bỏ hy vọng có thể có được đứa nhỏ của mình vậy?"

Cố Nhạc Sán nói xong, ánh mắt chuyển về phía mẹ ruột của anh Hứa Hoa, cho dù người ở đây đều không hy vọng anh có đứa nhỏ của mình, mẹ ruột anh cũng không nên có cách nghĩ như vậy.

Hứa Hoa không dám đối diện với Cố Nhạc Sán, chỉ có thể nhắm mắt khống chế cảm xúc của mình.

"Cho dù các người không vui, tôi cũng đã có đứa nhỏ của mình rồi." Cố Nhạc Sán uống hớp trà, nặng nề thả ly trà xuống, nhìn họ nói: "Nếu bởi vì tôi có đứa nhỏ của mình, các người sinh ra oán hận, cảm thấy đứa nhỏ của tôi cướp đi thứ thuộc về các người, hôm nay thì ở trước mặt tôi nói rõ ràng! Rốt cuộc trong đồ của tôi, có cái gì đương nhiên là nên phải cho các người! Chỉ cần các người ai có thể nói ra được lý do, không cần đợi sau này, tôi hôm nay liền cho!"

Cả đại sảnh ngồi nhiều người như vậy, nhưng lại rất yên tĩnh, mọi người một lời không dám nói, bởi vì lời của Cố Nhạc Sán đã đánh đòn phủ đầu, ai dám không vui, đó chính là không hy vọng anh có con trai của mình, ai còn dám lại oán giận?

Yên tĩnh rất lâu, Diệp Phượng mỉm cười nói: "Rõ ràng là chuyện vui đáng giá vui vẻ, con cần gì tức giận như vậy, đám chú bác anh em con, trong lòng thực ra vẫn là thay con vui vẻ, chỉ có chút tức giận con giấu họ nhiều năm như vậy. Trong lòng mẹ, thật sự là vui vẻ, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng là có thể ôm được cháu trai. Con có con trai trưởng, ông nội và cha con đã qua đời nếu biết, khẳng định cũng là cực kì vui."

"Qua mấy ngày nữa là tiệc đầy hai tháng, khách mời nhiều, Dịch Duy lại còn trẻ, làm phiền mẹ giúp em ấy phụ trách một chút."

"Này đều là chuyện mà người làm bà nội như mẹ phải làm, cái gì mà làm phiền không làm phiền, con yên tâm, mẹ khẳng định thay con quản tốt." Diệp Phượng cười nói, lúc này trong lòng bà  thật sự có chút vui vẻ, bởi vì ý của Cố Nhạc Sán đã rất rõ ràng, giao quyền lợi quản lý tiệc cho bà, bà chính là bà nội đứa nhỏ.

Hứa Hoa vừa rồi chỉ biết tức giận, bây giờ mới kịp phản ứng, thế nên hung dữ trừng Diệp Phượng, trong lòng càng thêm phẫn nộ.

"Vậy hôm nay thì như vậy thôi, nếu là trong lòng ai còn có không hài lòng, có thể đến tìm tôi nói chuyện riêng." Cố Nhạc Sán đứng lên, dắt tay Dịch Duy, về trong sân của chính họ.

Người khác nhìn nhau, thầm nghĩ anh đều nói đến loại trình độ này rồi, họ còn có thể nói gì? Hóa ra còn muốn dùng lý do anh lừa gạt họ khiến anh làm ra một vài cam kết, nhưng bây giờ họ chỉ cần dám không vui, vậy chính là không hy vọng anh có đứa nhỏ của mình, ai cam đảm nhận cái tội danh như thế?

Cố Hoành và Tưởng Thục Cầm, vẫn luôn hốt hoảng, ngay cả bản thân rốt cuộc là như thế nào về đến đều không biết.

Tưởng Thục Cầm nằm xuống trên sofa, hai mắt vô thần nói: "Xong rồi, xong rồi, không thể làm người thừa kế nữa, Cố gia sau này chính là của người khác, mẹ con chúng ta, sắp bị đuổi ra ngoài rồi."

Quy định Cố gia là, sau khi có thế hệ thứ ba, ngoại trừ con trai con gái cháu trai của gia chủ, người khác đều phải dọn ra. Bởi vì Cố Nhạc Sán bên trên còn có hai lão thái thái, cho nên con trai anh chính là đời thứ ba. Cố Hoành cũng chính là đời thứ ba của cái nhà này, bởi vì gã bây giờ còn chưa kết hôn, còn có thể không dùng lý do không có cha, tiếp tục sống ở Cố gia với lão thái thái, nhưng đợi sau khi gã và Dịch Tuyên kết hôn, mặc kệ hai người có đứa nhỏ hay không, đều cần phải dọn ra.

"Bà nội, chú tư có đứa nhỏ của mình rồi, cháu không thể thừa kế Cố gia phải không?" Cố Hoành hoảng hốt nhìn bà nội gã hỏi.

"Hoảng cái gì?!" Hứa Hoa dùng sức vỗ xuống bàn thấp bên cạnh, nhắm mắt hít sâu nói: "Đứa nhỏ vừa mới hai tháng, lớn lên sẽ biến thành như thế nào, ai cũng không biết, ai có thể xác định nó nhất định có thế có năng lực thừa kế Cố gia?"

"Nhưng..." Trong lòng Cố Hoành vẫn là tuyệt vọng, bởi vì chú tư có đứa nhỏ của mình, cổ phần khẳng định không thể nào cho gã, cho dù gã có thể quản lý công ty, cố phần chiếm được không đủ nhiều, vẫn là phải bị người khống chế, đồng nghĩa với giúp người khác làm công. Huống chi phải từ trong tay chú tư đoạt quyền, là chuyện trong mơ cũng không thể nào xảy ra, Cố Hoành không có có bản lĩnh này.

"Không cần nhưng!" Hứa Hoa đứng lên, người hầu bên cạnh nhanh chóng qua đỡ bà, Hứa Hoa thở dài nói: "Nói với cháu bao nhiêu lần, càng là gặp phải chuyện lớn, càng phải duy trì bình tĩnh. Này không phải là chuyện của mình cháu, đương nhiên có người sẽ thay cháu tiếp tục ra kế hoạch, trước đây như thế nào, sau này vẫn như thế đó, không cần loạn, cũng không cho phép loạn!"

Hứa Hoa nói xong thì trở về phòng nghỉ ngơi, ở trên giường nằm tựa ra sau, Hứa Hoa ấn lồng ngực thở dài, nghĩ lại có cháu trai ruột rồi, xác thực là chuyện nên vui, nhưng bà người bà nội ruột này đều bị lừa nhiều năm như vậy, sao có thể không tức giận? Có thể nói là hai người Cố Nhạc Sán và Dịch Duy liên hợp trêu đùa bà xoay vòng vòng.

Hơn nữa Cố Hoành ở bên cạnh bà lớn lên, cho dù bà thiên vị gã, đó cũng là chuyện thường tình của con người, hơn nữa nhiều năm như vậy, lợi ích của nhà mẹ đẻ bà cũng đã liên lụy rất sâu, cho dù bà muốn ngừng lại, cũng không thể ngừng được, huống chi trong lòng bà, vẫn là hy vọng Cố Hoành có thể thừa kế gia nghiệp Cố gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.