Sinh Được Người Kế Thừa Hào Môn, Tôi Huênh Hoang

Chương 21: Phản bội?




"Dịch Duy thiếu gia, tư liệu cuộc thi có thể sẽ dùng đến, đã toàn bộ đều chỉnh lý xong rồi." Đặng Tụng cầm tư liệu nói.

7

"Cảm ơn, đặt ở chỗ đó đi, tôi lát nữa lại xem." Dịch Duy nói: "Sau này gọi tôi là Dịch Duy thì được rồi, anh gọi tôi thiếu gia, bị người khác nghe được không tốt lắm."

"Vâng." Đặng Tụng cung kính trả lời.

"Ngồi đi, đừng đứng nữa." Dịch Duy chỉ chỉ ghế bên cạnh nói: "Sau này tận lực sống chung như bạn bè, cũng chính là...tự nhiên một chút, thả lỏng một chút, không cần cứng nhắc như thế, nếu không khẳng định sẽ bị người khác nhìn ra."

Đặng Tụng ngồi xuống nói: "Vâng."

Đặng Tụng chính là con trai của em trai nhỏ nhất của đại quản gia, vẫn luôn ở nước ngoài học tại học viện quản lý hoàng gia rất nổi tiếng, học viện này không phải người bình thường có thể học được và tiến vào được, hắn có thể đi vào học, đương nhiên là Cố Nhạc Sán sai người sắp xếp, chỉ là người khác của Cố gia cũng không biết việc này, cũng không biết hắn là cháu trai của đại quản gia.

Hắn lần này tốt nghiệp về nước, dùng thân phận trợ lý thực tập của Cố Nhạc Sán vào sống ở Hải Đường Uyển, là chân chính ở bên cạnh thư kí Ngô học tập, cũng là vì để phân tán chú ý của người khác với Dịch Duy, đồng thời trợ giúp Dịch Duy, cũng có thể đánh yểm trợ cho cậu.

Dịch Duy là bản thân lựa chọn muốn thi học viện hương, chẳng qua cậu cũng không hy vọng người khác bởi vì lựa chọn của cậu mà nhất định phải tiến vào học viện hương, cho nên cậu từng nói với Cố Nhạc Sán, hy vọng để cho người khác tự mình lựa chon học viện. Mà người khác ở dưới tình huống có thể lựa chọn, cũng vẫn là lựa thi vào học viện hương, họ cảm thấy Dịch Duy là trợ lý của Cố đổng đều lựa chọn học viện hương, khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa họ làm người dự bị đoàn cố vấn của Cố đổng, mặc kệ ở học viện nào, đều khẳng định sẽ nhận được bồi dưỡng càng tốt hơn.

Mà họ nghĩ cũng xác thực không có sai, sau khi họ được tiến hành lựa chọn, vì để bồi dưỡng họ càng tốt hơn, Cố Nhạc Sán đã sắp xếp người đi gặp lãnh đạo học viện tiến hành hiệp thương, sau này cũng sẽ đối với học viện có đầu tư nhiều hơn.

Dịch Duy trong lòng rất cảm động Cố Nhạc Sán vì cậu làm tất cả, cậu cảm thấy bây giờ đều là Cố Nhạc Sán đơn phương vì cậu dự tính tốt cho cậu, cậu tạm thời còn không cách nào hồi báo anh cái gì, cậu sẽ nỗ lực trở nên càng có thực lực hơn, không chỉ là phải thay đổi vận mệnh bản thân, cũng phải thay đổi vận mệnh của Cố Nhạc Sán.

Phần lớn học sinh đã đi nghỉ phép hoặc trở về nhà nghỉ ngơi, chỉ có một phần nhỏ học sinh, còn tiếp tục ở lại gia học tranh thủ từng giây từng phút học tập. Mà Đặng Tụng dùng thân phận trợ lý thực tập của Cố Nhạc Sán vào sống ở Hải Đường Uyển, cho dù phần lớn học sinh đều đã bắt đầu nghỉ phép, cũng vẫn là rất nhanh thì dẫn đến thảo luận của mọi người.

Dịch Tuyên trước đây mỗi năm vào lúc này, đều sẽ cùng người nhà đi nghỉ phép, nhưng năm nay không đi, mà tiếp tục ở gia học học tập, hơn nữa thời gian học tập mỗi này cũng nhiều thêm.

"Dịch Duy." Dịch Tuyên đi về phía Dịch Duy.

Dịch Duy ngừng bước chân nhìn y.

"Còn có thời gian nửa năm, cậu nên liền sắp vào viện tâm lý học rồi đi?" Dịch Tuyên nhìn Dịch Duy, nghiêm túc nói: "Tôi ở viện tâm lý học chờ cậu, lần này, thắng nhất định sẽ là tôi, tôi cũng nhất định sẽ không để cho cậu vượt qua tôi."

Dịch Duy cười nói: "Không cần đợi nửa năm, tôi lập tức phải đi tham gia cuộc thi nhập học rồi, chẳng qua tôi sắp thi cũng không phải viện tâm lý học, mà là học viện hương."

"Học viện hương?!" Dịch Tuyên chấn kinh nói: "Cậu muốn đi học viện hương học tâm lý học?"

"Không sai, tôi chấp nhận khiêu khích của cậu, chẳng qua tôi người này càng thích dùng thực lực nói chuyện, ai giỏi hơn, sau này xem kết quả." Dịch Duy nói xong tiếp tục đi về phía trước.

Dịch Tuyên nhìn bóng lưng Dịch Duy sững sờ hồi lâu mới tỉnh táo lại, y không có nghĩ đến Dịch Duy vậy mà sẽ đi học viên hương tâm lý học, chẳng qua cái này đối với y mà nói là chuyện tốt, bởi vì bản thân Dịch Duy lựa chọn một con đường càng khó đi càng khó đạt được điểm cao nhất.

Mà Dịch Duy và học sinh khác tổ tâm lý học, đều phải thi học viện hương, cũng khiến cho người khác kinh ngạc hơn nữa sờ không được manh mối.

.......

Sau khi kết thúc cuộc thi nhập học, Dịch Duy đi đến văn phòng Cố thị tập đoàn tổng bộ của Cố Nhạc Sán.

Dịch Duy ngồi đối diện với Cố Nhạc Sán, nằm sấp ở trên ghế nói với anh: "Trước đây luôn nghe nói, nội dung thi học viện hương khoa tâm lý học, so với viện tâm lý học và viện y học đều muốn đơn giản hơn, nhưng hôm nay lúc thi phát hiện, so với trong tưởng tượng của tôi muốn khó hơn, chẳng qua còn may tôi chuẩn bị đầy đủ, có thể tự tin thi vào được.

"Có lẽ là học viện đối với các cậu ôm kì vọng càng lớn hơn, cho nên cố ý nâng cao độ khó cuộc thi với các cậu." Cố Nhạc Sán nhìn màn hình máy tính nói.

Dịch Duy sững sờ, rồi hơi suy xét lời của Cố Nhạc Sán, hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Cố Nhạc Sán. Trước đây học sinh xuất sắc chuyên môn học tâm lý học, dưới tình huống thông thường là sẽ không chọn học viện hương, rất nhiều học sinh học viện hương khoa tâm lý học, đều là bởi vì thi vào học viện hương, phát hiện quá mức khảo nghiệm thiên phú, lo lắng không cách nào tốt nghiệp cho nên dứt khóa chuyển khoa, học viện đối với học sinh như vậy cũng coi như là giữ lại một con đường lui, cho nên cuộc thi tương đối mà nói phải đơn giản hơn chút. Mà cậu với mấy học sinh khác tham gia cuộc thi, thành tích bình thường đều là rất sắc xuất, cộng thêm lần này lại có Cố Nhạc Sán đầu tư, đối với học viện mà nói, coi như là đụng vào vận may rồi, học viện có lẽ là muốn nắm chắc cơ hội lần này nâng cao đẳng cấp học viện hương tâm lý học.

Cố Nhạc Sán lấy xuống mắt kính đặt đến trên bàn, dùng tay xoa xoa mi tâm.

Dịch Duy thấy động tác của anh, lấy mắt kính anh qua đeo lên, mắt kính này quả nhiên là kính bình thường không có độ.

Cố Nhạc Sán thấy Dịch Duy đeo lên mắt kính của anh, nghĩ đến trước đây Dịch Duy vừa thấy anh đeo mắt kính thì sợ hãi, bây giờ cũng dám đeo kính anh rồi, cũng không giống trước đây ở trước mặt anh nơm nớp lo sợ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, cái này cũng coi như bước tiến mang tính vượt bậc rồi.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, hôm nay về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi sớm chút nha." Dịch Duy thấy bộ dáng Cố Nhạc Sán thoạt nhìn rất mệt mỏi, liền muốn anh về sớm nghỉ ngơi, cậu khoảng thời gian nghỉ hè này ở bên cạnh Cố Nhạc Sán làm trợ lý, biết lượng công việc của anh xác thực là nhiều kinh người, nhất là lúc anh đưa ra hoạch định chính sách cao nhất, đưa ra bất kì quyết định nào đều có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, áp lực cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận.

Cố Nhạc Sán đứng lên chuẩn bị về với Dịch Duy, Dịch Duy lấy xuống mắt kính trả cho anh, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Sau khi lên xe, Cố Nhạc Sán lại lần nữa xoa ấn đường, bộ dáng thoạt nhìn giống như đang ráng nhịn xuống khó chịu, Dịch Duy có chút lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Muốn bảo thư kí Ngô gọi bác sĩ tư nhân đến không?"

Cố Nhạc Sán lắc đầu nói: "Không sao, hôm nay về nghỉ ngơi sớm, ngủ một giấc thì được rồi."

Dịch Duy gật đầu, không có nói gì nữa.

Về đến trong viện của Cố Nhạc Sán, hai người cùng nhau ăn tối, đánh răng rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, so với lúc ở công ty càng tệ hơn, tay đặt ở trán anh cảm nhận được độ ấm, cảm thấy dùng tay cảm giác không quá chính xác, liền cúi người xuống, mặt dán ở trán anh cảm nhận một chút.

"Tôi không sao." Cố Nhạc Sán nhắm mắt nói.

"Để cho bác sĩ đến khám đi." Dịch Duy nói, tuy cậu cảm thấy trán anh không có nóng, nhưng cậu nhìn ra chính là bệnh rồi.

"Trong ngăn kéo có thuốc, giúp tôi lấy ra." Cố Nhạc Sán nói.

"Được." Dịch Duy lập tức xuống giường đi đến trước tủ bên cạnh giường, mở ra ngăn kéo lấy ra hòm thuốc hỏi: "Loại nào?"

"Thuốc trong lọ màu đen, hai viên thì được rồi."

Dịch Duy rót ly nước ấm, lấy thuốc đưa cho Cố Nhạc Sán.

Cố Nhạc Sán ngồi dậy uống thuốc, rồi ngồi im một lát, Dịch Duy cho rằng anh muốn nói gì đó, nhưng anh chỉ là im lặng hồi lâu thì lại nằm xuống.

Dịch Duy lên giường, nghiêng người hướng mặt về phía anh nằm xuống bên cạnh anh.

Ngủ đến nửa đêm, Dịch Duy bỗng nhiên thức dậy lại phát hiện Cố Nhạc Sán không ở, cậu ngồi dậy, nghĩ thầm lẽ nào Cố Nhạc Sán lại đi làm rồi. Cố Nhạc Sán thường xuyên ở nhà cũng làm đến rất trễ, Dịch Duy quyết định đi phòng sách xem thử, nhưng bỗng nhiên nghe thấy âm thanh chỗ nào đó truyền đến, cậu cũng không biết tại sao, bỗng nhiên liền trở nên hoảng hốt, nhưng cậu vẫn là xuống giường quyết định đi xem thử là chuyện gì xảy ra.

Dịch Duy chậm rãi đi về phương hướng truyền đến âm thanh, thấy Cố Nhạc Sán đưa lưng với cậu, trong tay cầm lấy thứ gì đó đang nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cậu nghi ngờ gọi: "Cố đổng, anh đang làm gì thế?"

Cố Nhạc Sán chậm rãi xoay người, mặt không cảm xúc nhìn Dịch Duy, giơ lên hai tấm thẻ đăng kí kết hôn trong tay: "Các người đã kết hôn rồi, em vậy mà cùng anh ta kết hôn?"

Dịch Duy thở hổn hển, nhìn thấy Cố Nhạc Sán như vậy, cậu không tự chủ được lui về sau hai bước, giải thích với anh: "Tôi mang thai rồi, có đứa nhỏ, không thể không kết hôn, nếu không đứa nhỏ sinh ra chính là con riêng."

"Em là biết sự tồn tại của anh đúng không?" Cố Nhạc Sán vừa đi về phía Dịch Duy vừa nhìn cậu hỏi: "Em cũng biết người làm giao dịch với em là anh, khiến em mang thai đứa nhỏ cũng là anh, em mang thai đứa nhỏ của anh, lại kết hôn với anh ta?"

"Tôi không biết anh lúc nào mới xuất hiện, tôi không thể cứ thế mà chờ, lỡ như đợi đứa nhỏ sinh ra anh cũng không có xuất hiện, vậy...vậy không..." Dịch Duy nhìn người cách cậu càng ngày càng gần, bởi vì cảm giác sợ hãi trong lòng, không chế không được muốn chạy trốn, cậu xoay người chạy về hướng phòng tắm.

Dịch Duy tiến vào phòng tắm đóng cửa khóa trái lại, ngồi xổm xuống ôm chính mình.

"Em trốn cái gì?" Cố Nhạc Sán đứng ở ngoài cửa nói: "Mở cửa ra."

"Anh...anh dọa đến tôi rồi." Dịch Duy sợ hãi nói: "Tôi bây giờ mang thai đứa nhỏ, không thể chịu được sợ hãi, cũng không thể bị đối xử thô bạo."

"Anh lúc nào từng đối xử thô bạo với em?" Cố Nhạc Sán không hài lòng nói: "Em đến nỗi sợ anh như vậy sao?"

4

"Trước đây là không có, nhưng anh bây giờ thoạt nhìn rất dọa người, bản thân anh cũng không thể đảm bảo sẽ không thô bạo với tôi đúng không?" Dịch Duy bất an nói.

"Anh sẽ không như vậy với em, em lại không mở cửa, anh liền thật sự tức giận." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy do dự một lát, đứng lên chậm rãi mở cửa, cận thẩn dè dặt nhìn Cố Nhạc Sán.

Cố Nhạc Sán ôm lấy eo cậu, bế cậu lên, đi về phía giường.

Dịch Duy ôm cánh tay Cố Nhạc Sán, lén lút quan sát nét mặt anh, cậu vừa rồi xác thực là cảm nhận được anh tức giận mới sợ hãi chạy đi, chẳng qua anh bây giờ thoạt nhìn, hình như không có như vừa rồi tức giận như thế nữa.

ps: súp bờ rai chưa? ngạc nhiên chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.