Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 31: Ta mệt rồi




Lạc Hy đi vào bên trong hội, tầm 10p sau thì trở ra. Lạc Hy nói "được rồi, các em theo chị vào trong gặp hội trưởng đi"

"Vâng, cảm ơn chị" Cả đám nói rồi cùng Lạc Hy đi vào trong. Đi trên 1 dãy hành lang dài với rất nhiều căn phòng, lại đi lên lầu 3 và đứng trước 1 căn phòng với cánh cửa màu nâu đen và có tấm bảng ghi "hội trưởng". Lạc Hy gõ cửa. Từ trong phòng vang ra 1 giọng nói khàn khàn, nhưng đầy uy lực

"Vào đi"

Lạc Hy mở cửa và tất cả đi vào trong, trong phòng, 1 người đàn ông tầm 50 mấy tuổi đang ngồi trên ghế, với mái tóc màu xám đen và đôi mắt uy mãnh. Ông ta tự giới thiệu

"Xin chào, ta là hội trưởng ở đây, tên là Hải Lão, mấy nhóc đây là người Lạc Hy nói đến sao?"

"đúng vậy đấy ạ" Lạc Hy nói

"Được rồi, cô xuống đấy là việc tiếp đi"

"Vâng"

"Rồi, mấy nhóc đúng là khiến người ta bất ngờ đấy, nhìn sơ qua thì tất cả đều từ 15 tuổi trở xuống, nhưng lại có 1 sức mạnh phi thường đấy" Hải Lão nói

"Vâng, cảm ơn hội trưởng quá khen" Hạo Thiên cười nhẹ nói

"ta không có quá khen các ngươi, là do các ngươi mạnh ta mới khen thôi, không thì đừng hòng." Hải Lão nghiêm giọng nói

"Oh, vậy thì cảm ơn" Hạo Thiên nói

"Được rồi, ta sẽ cho các ngươi 1 bài kiểm tra thăng hạng, đi theo ta" nói rồi, Hải Lão đứng dậy và đi ra khỏi phòng, nhóm Hạo Thiên cũng lập tức đi theo.

Hải Lão đi tới 1 căn phòng ở cuối hành lang tầng 3, nhìn vào căn phòng thì có vẻ như rất đơn sơ, nhưng bước vào căn phòng rồi thì không hề, căn phòng rộng lớn với những trang thiết bị dành để luyện tập hiện đại nhất, 1 góc của căn phòng còn có sàn đấu lớn. Giữa căn phòng, Hải Lão nói

"Bây giờ, các ngươi sẽ đứng chịu đựng, 5p được hạng A, 10p hạng S, 30p hạng SS, 1 tiếng hạng SSS. Ta sẽ thả ra uy lực tòan phần, nếu chịu được thì sẽ tăng hạng và được lên tầng 2 nhận nhiệm vụ hạng S trở lên."

"Vâng ~" cả đám đồng thanh nói

Trước khi làm bài kiểm tra, Hạo Thiên đã xem thử lv, MP và nguyên tố của Hải Lão. Chỉ số lv là 405, MP 405600, Nguyên tố hỏa, lôi và phong. 1 chỉ số không tệ đối với người bình thuờng, nhưng với Hạo Thiên thì sao, quá yếu. Hạo Thiên xem qua mà hơi có chút kinh thường, không ngờ người mà mọi người kính nể lại chỉ có như vậy.

Bài kiểm tra bắt đầu, Hải Lão từ từ, từ chút 1 thả ra uy áp của mình. 1p trôi qua, vẫn bình thường không có gì, 2p trôi qua, nhóm Lâm Phi bắt đầu vận sức mạnh, 3p rồi 4p trôi qua, nhóm Lâm Phi có dấu hiệu chảy mồ hôi, 5p, 6p, 7p trôi qua, nhóm Lâm Phi tâtd cả đã khụy gối, trừ Băng Liên vẫn còn đứng vững, nhưng mồ hôi thì đầy trên mặt. Đến phút thứ 8, tất cả người nhóm Lâm Phi gục ngã, ngất xỉu, Băng Liên cố chịu đựng, nhưng đã khụy gối. Trong khi nhóm Lâm Phi đang vất vả từng phút, nhóm Hạo Thiên và Dạ Thiên Lăng vẫn bình thường. Phút thứ 11,Băng Liên té xỉu, nhóm Dạ Thiên Lăng đa số đã khụy gối còn mỗi Dạ Hoa. Uy lực của Hải Lão qua mỗi phút càng ngày lại càng tăng cao hơn, tới phút thứ 17, Dạ Hoa cũng té xỉu. Thời gian trôi qua mỗi lúc 1 nhnh hơn, 20p rồi tới 25, 35p, lần này tới lượt lũ nhóc nhóm Hạo Thiên, chúng có đã có dấu hiệu mệt mỏi, đổ mồ hôi. 40p, chúng té xỉu hết.

Hải Lão nghĩ " lũ nhóc con này quá thiên tài rồi, nhất là 2 tên nhóc còn lại, chúng là yêu nghiệt"

Còn lại Hạo Thiên với tiểu Siêu, cả 2 nhắm mắt, đứng đó không làm gì cả, Hải Lão thấy cả 2 không có dấu hiệu mệt mỏi hay đổ mồ hôi thì hỏi " các ngươi không mệt à"

"Chúng tôi vẫn bình thường" Hạo Thiên mở mắt ra nói

Hải Lão không nói nữa, tiếp tục tăng uy lực cao hơn, toàn bộ uy lực đều tỏa ra, căn phòng run lên, tất cả như nghẹt thở lại, không gian vang lên từng đợt từng đợt run rẩy. Phút thứ 60, vậy là 1 tiếng đã trôi qua nhưng Hạo Thiên và tiểu Siêu vẫn bình thường, không có gì xảy ra cả mặc dù Hải Lão đã sử dụng toàn lực. Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, 80p sau, Hải Lão bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, lũ nhóc không bị gì hết mà mình lại mệt rồi, haizzz, đúng là già rồi mà.

Mất kiên nhẫn chờ đợi Hạo Thiên gục ngã, Hải Lão dừng lại, không thả ra uy áp nữa. Hạo Thiên cảm thấy không gian đã ổn định lại, cậu mở mắt ra và nói "sao vậy ạ, không thi nữa sao"

"Được rồi, các ngươi đậu rồi, ta thả ra uy áp mà ta thấy mệt các ngươi không mệt à" Hải Lão lau mồ hôi trên trán và nói

"Hoàn toàn bình thường" Hạo Thiên trả lời

"Được rồi, các ngươi đợi đây đi"Hải Lão nói rồi quay lưng đi

Hạo Thiên với tiểu Siêu ở lại, Hạo Thiên bảo "tiểu Siêu, kéo mọi người lại chung 1 chỗ đi"

"Vâng" tiểu Siêu trả lời. Sau đó cậu kéo từng người từng người lại chung 1 chỗ, thành 1 đống. Hạo Thiên giơ cánh tay ra, 1 chùm sáng hiện lên và bao quanh đám nhóc, chùm sáng bao quanh được 2p thì biến mất và lũ nhóc dần tỉnh dậy, nhóm Hạo Thiên tỉnh dậy trước, tiếp theo là nhóm Dạ Thiên Lăng và cuối cùng là nhóm Lâm Phi. Chúng uể oải sau màn kiểm tra vừa rồi và muốn về.

Cửa phòng bật mở sau, Hải Lão trở lại cùng vói Lạc Hy. Ông ta bất ngờ khi lũ nhóc tỉnh dậy nhanh như vậy, trong khi nhận uy áp mạnh như vậy mà mới 10p trôi qua thôi mà đã tỉnh lại được rồi. Hải Lão nói

"Làm sao, các ngươi làm sao tỉnh dậy nhnh như vậy được"

"Đương nhiên là nhờ có Boss rồi" Hàn Minh Kỳ đứng dậy nói

"Boss? Đừng nói là tên ngóc tóc đỏ xanh đó đấy" Hải Lão kinh ngạc nói

"Đúng vậy" Trần Thống Trung tiếp lời

"Được rồi, Lạc Hy, cô dắt bọn nhóc này đi theo, cấp cho ta 11 thẻ hạng A, 7 the hạng S, 8 thẻ hạng SS, 2 thẻ hạng SSS. Và nói về quyền lợi của mỗi hạng. " Hải Lão quay sang Lạc Hy và nói

"Vâng, tôi sẽ làm n... Khoan, chờ chút chờ chút, ngài vừa nói gì ạ. Bọn nhóc này, tất cả chúng đều thăng lên hạng cao vậy ạ, nhất là có tới 2 thẻ hạng SSS. Chẳng phải hạng SSS rất khó sao ạ." Lạc Hy kinh ngạc nói

"Nhưng biết làm sao đây, chubgs mạnh hơn cả ta rồi" Hải Lão buồn bã nói

"Vâng, ngài nói sao ạ" Lạc Hy hỏi như thể mình vừa nghe cái gì chấn động lắm vậy.

"Chúng mạnh hơn cả ta rồi" Hải Lão nói

"Aaaaaaaa" Lạc Hy hét lớn

5p sau, cô lấy lại bình tĩnh và xem như không có chuyện gì xảy ra cả, đi xuống sảnh và vào nơi làm việc. Lạc Hy nói " các em đưa thẻ mạo hiểm cho chị "

Lúc đám nhóc đưa thẻ cho Lạc Hy thì có mấy tên mạo hiểm giả từ ngoài bước vào và tiến lại chỗ Lạc Hy. Có 3 gã, gã đi đầu có mái tóc màu đỏ nâu, 2 gã sau thì màu đen. Tên tóc đỏ nâu nhìn thấy nhóm Hạo Thiên thì cười nhạo khi thấy Lạc Hy thu hồi thẻ mạo hiểm giả của họ. Hắn nói

"ố ồ, lại là 1 đám nữa bị thu hồi thẻ, nhưng lần này lại là 1 đám nhóc sao, đúng là nhóc con miệng còn hôi sữa mà, hahaha"

Hắn ta cười nhạo nhóm Hạo Thiên, còn mấy người đàn ông lúc trước chứng kiến nhóm Hạo Thiên giết 2 người 1 cách nhanh chóng và còn được gặp hội trưởng thì 1 tên trong số chúng bước ra nói

"Các ngươi không nên trêu chọc chúng, nếu không chết lúc nào không hay"

"Tên kia, ngươi mới nói cái gì hả, lũ nhóc yếu kém thấp hèn này thì làm được gì chứ" 1 tên tóc đen đi theo tên tóc đỏ nâu nói

"Yếu kém? Thấp hèn? Nếu ngươi nói yếu kém thì ngươi đã sai mà ngươi nói thấp hèn lại càng sai,ngươi nhìn chúng có giống thấp hèn giống bọn ngươi không hả? " tên đàn ông đứng ra lớn tiếng nói

Nghe như vậy, chúng quay sang nhìn nhóm Hạo Thiên, đúng là 1 vẻ đẹp hoàn mỹ, làn da trắng, khuôn mặt điển trai, mặc trên mình là những bộ đồ sang trọng, cả 1 rừng trai đẹp nhìn là bị hút hồn ngay. Nhìn là biết con của 1 đại gia tộc nào đó rồi, sao có thể là thấp hèn.

"Mặc kệ chúng đi" lại 1 tên trong đám đàn ông nói

"Đúng đấy, đúng đấy" rồi cả đám hùa theo.

Lúc này Lạc Hy đã đi vào trong làm thẻ cho nhóm Hạo Thiên, Hạo Thiên ngồi trên ghế, xung quanh là đám nhóc. Tên tóc đỏ nâu lại tiếp tục những lời chế nhạo" sao vậy lũ nhóc con, sợ rồi sao"

Lại tiếp tục im lặng cho tới khi Lạc Hy trở ra. Cô phát cho tất cả thẻ mạo hiểm giả mới. Nhóm Lâm Phi hạng A thẻ màu xanh lục, nhóm Dạ Thiên Lăng và Băng Liên hạng S thẻ màu đỏ, lũ nhóc nhóm Hạo Thiên hạng SS thẻ màu ánh bạc, Hạo Thiên và tiểu Siêu hạng SSS thẻ màu vàng kim. Khi đám người gây chuyện với nhóm Hạo Thiên thấy vậy thì câm nín, chúng hoảng hốt

"Tại sao, tại sao 1 lũ nhóc con lại có hạng SSS"

Khi chúng la lên như vậy thì toàn bộ cũng câm nín, không biết nói gì nữa. Hạp Thiên lúc này nhận thẻ xong thì quay qua 3 tên gây chuyện và nói "sao vậy, giờ ta có thẻ rồi, ta sẽ chơi với các ngươi"

"K.....Không, không, xin tha cho ta" 3 tên la lên

Hạo Thiên nhìn 1 cách lạnh lùng và sắc bén rồi nói

"Giết"

Kiều Hiên lại tiếp tục phi ra và chém bay đầu 3 tên mạo hiểm giả, trong 1 buổi, lại giết 5 người, chuyện này lại càng làm cho chỗ này thêm phần sợ hãi nhóm Hạo Thiên hơn nữa, Hạo Thiên đã để lại 1 ấn tượng quá sâu nơi này rồi.

Quay lại với nhóm Hạo Thiên, Lạc Hy lúc này đang nói về các điều cần biết

"Khi lên hạng A, các em có thể nhận các nhiệm vụ hạng A trở đi nếu đủ điều kiện nhận các nhiệm vụ khó hơn, hạng S, SS cũng tương tự như vậy, các em có thể nhận các nhiệm vụ cao hơn. Và cũng có nhiều quyền lợi trong các gia tộc, nơi bán đấu giá,....v. v. Hạng SSS thì có thể gặp trực tiếp nhà vua mà không có thể phản đối được. Nói chung là có nhiều quyền lợi lắm. Các em có thể xem từ từ ở trong tờ giấy này. " nói rồi, Lạc Hy phât cho mỗi đứa 1 tờ giấy có rất nhiều chữ trong đấy.

Hạo Thiên mỉm cười "cảm ơn chị, Lạc Hy"

Nụ cười làm đốn tim bao người, nay nó lại đốn luôn tim của Lạc Hy rồi. Lạc Hy thấy nụ cười như vậy, khuôn mặt như vậy ttg hì tim bắt đầu đập nhanh hơn, cô vội vàng nói "k.... Không có gì"

Rồi cả đám rủ nhau đi làm nhụ vụ, phân công ra, ai ở hạng nào thì làm nhiệm vụ hạng ấy. Cả đám cùng lên tầng 2, càng quét nhiệm vụ ở đấy, tầng 2 lúc này trống, không có 1 ai cả. Cả đám dùng 2 ngày, 2 ngày càng quét cả cái bảng, không chừa lại 1 cái nhiệm vụ nào và thu được 1 khoảng tiền kha khá từ nó. Đương nhiên rằng tiền ai nấy xài, nhóm Lâm Phi thì lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy nên cất rất kỹ, không cho ai đụng vào. Sau 2 ngày càng quét bảng, Hạo Thiên lại chỗ Lạc Hy và nói "chị à, không còn nhiệm vụ nào nữa ạ"

"Hết rồi, các em làm dữ quá, ở đây không còn nhiệm vụ nào hạng A trở đi nữa rồi, nhưng nếu muốn nữa, các em có thể đến các chi nhánh khác của hội, các chi nhánh nằm rải rác ở khắp nước Gone này nên em khỏi lo."

"Vâng, cảm ơn chị" Hạo Thiên cười nhẹ, rồi rời khỏi, đi tới đâu, người trong hội né tới đó không ai dám lại gần cả.

Haizzz, tôi có làm gì mấy người đâu chứ, làm gì mà sợ dữ vậy chứ.

Bước ra khỏi hội, Hạo Thiên nói "bây giờ mấy người tính làm gì đây, nghỉ hè tận 2 tháng đấy, không về nhà sao"

"Không, tụi tớ đã báo cho ba mẹ cả rồi, chúng tớ sẽ tới nhà cậu chơi" lũ nhóc nói

"Còn mấy cậu" Hạo Thiên liếc mắt về phía nhóm Dạ Thiên Lăng

"Ờ thì, chúng tớ cũng muốn đến nhà cậu chơi nữa"

"Còn mấy cậu" Hạo Thiên lại nhìn về phía nhóm Lâm Phi

"À, chúng tớ nói với người ta rồi, chúng tớ sẽ không về đấy ở nữa mà sẽ đi theo cậu"

Khuôn mặt Hạo Thiên nhăn nhó, khó chịu. Tại sao, tại sao mấy người có nhà không chịu về chứ, đi theo tôi làm cái đéo gì.

Tuy không hài lòng nhưng đành chấp nhận.

"Haizzz, thôi được rồi" Hạp Thiên nói

Rồi cùng thuê 1 chiếc xe, giống với chiếc mà người quản gia đã chở cậu về, nó dài và đủ cho tất cả, còn rộng luôn ấy chứ. Lên xe và lên đường về nhà, về Đường gia. Chạy qua những con đường trên thủ đô, qua biết bao tòa nhà cao lớn, cuối cùng cũng tới nơi. Căn biệt thự tơ lớn hiện ra, đã bao lần tới nhưng bọn trẻ vẫn không bao giờ hết bất ngờ trước sự to lớn của căn biệt thự. Lần này lại có thêm người bất ngờ cùng là nhóm Dạ Thiên Lăng, chúng bất ngờ trước sự to lớn khổng lồ này. Chiếc xe dừng lại trước cổng, bước xuống xe, người lính gác đứng phía trong thấy có người thì hỏi "Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

"Hay lắm, ta đi mới có mấy tháng mà không nhận ra à" Hạo Thiên lạnh lùng nói

"Ngươi là ai hả tên ngóc con này? " têninhs gác lại tiếp tục hỏi

Lần này Hạo Thiên bực thật rồi, cậu giơ 1 chân lên đạp thẳng vào cánh cửa làm bay hết 1 cánh và đập xuống đất cái ầm. Tên lính đứng phía trong hết hồn, hắn tức giận quát "tên nhóc con to gan, dám đến cổng Đường gia gây chuyện"

Lúc này phía xa truyền tới giọng nói lớn "Các ngươi làm gì mà ồn ào vậy hả".

Khi tên đó tới nơi thì thấy cánh cổng này quẹo dưới đất, hắn lại tức giận la lớn hơn nữa "Tên nào vậy hả"

Hạo Thiên nói "Là ta"

"Ta nào? Là tên nào hả" Hắn chưa đi tới thì giọng tên đó đã tới nơi trước, khi hắn tới nơi thì thấy Hạo Thiên, run rẩy đứng trước mặt Hạo Thiên

Còn tên lính gác cổng thì chạy lại tên vừa tới, hắn nói "tên nhóc con này tới gây chuyện đấy ạ, tôi đã mắng bảo hắn đi mà hắn không đi còn đập cánh cổng nữa ạ"

Ngay lập tức, tên vừa tới đập vào đâu tên lính gác và quát "ngươi bị ngu à, hay bị thần kinh, cần thuốc không. Đó là Đại thiếu gia đấy, Đại - thiếu - gia. Ngươi nghe rõ không hả? "

Rồi hắn quay sang Hạo Thiên và dịu giọng, nói nhỏ nhẹ "đại thiếu gia, cậu, cậu tha cho hắn đi. Hắn mới tới hôm nay nên không biết ạ, cậu tha cho hắn 1 lần thôi" hắn năn nỉ

Còn tên lính gác khi nghe tới Đại thiếu gia thì nhanh chóng quỳ xuống "xin cậu, cậu tha cho tôi. Do tôi ngu đần không biết là cậu ạ. Cậu tha cho tôi"

"Được rồi, các ngươi kêu người tớ sửa cánh cổng đi, không cha ta lại tới cơn đi kiếm chuyện với ta nữa" Hạo Thiên nói

"Vâng, vâng ạ" 2 tên lập tức nói. Rồi Hạo Thiên dắt cả đám đi. Còn 2 tên hầu lúc này đang bàn tán. Tên lính gác nói

"Không ngờ Đại thiếu gia chúng ta bá đạo như vậy, mới từng ấy tuổi, nhìn qua chỉ mới 9, 10 tuổi thôi mà giơ chân lên đá 1 phát lại có thể văng cánh cửa. Quá bá đạo rồi"

"Đương nhiên rồi, đó là đại thiếu gia mà. Đó là niềm tự hào của cả gia tộc trong suốt từ đời đầu tới nay đấy" tên còn lại tự hào nói

"Bá đạo như vậy"

"Đúng vậy, mà ngươi mau kêu người sửa cửa đi, càng nhanh càng tốt, không lão gia lại bắt cậu chủ giáo huấn nữa"

Quay lại với nhóm Hạo Thiên đang đi vào trong nhà, khi mới mở cửa bước vào, cả đám thấy 1 cô bé 3 tuổi đang ngồi chơi với đống đồ chơi trên sàn. Cô bé có mái tóc dài màu xanh lục, đôi mắt long lanh màu tím. Mặc 1 chiếc váy màu hồng và chiếc áo khoác có nón tai mèo rất dễ thương. Kế bên cô là con mèo bông màu trắng, xung quanh là chất đầy đồ chơi. Khi cô bé nghe tiếng mở của thì quay sang nhìn xem là ai, rồi cô đứng dậy, nở 1 nụ cười tươi và nói

"Ca ca, Thiên ca, Siêu ca"

"tiểu Tuyết" Hạo Thiên nói, giọng nói ấm áp, không lạnh lùng vô cảm. 1 giọng nói hài hòa ấm áp vô cùng.

Rồi cô nhóc chạy lại, ôm lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên bế cô bé lên, cô bế hôn Hạo Thiên 1 cái và Hạo Thiên cũng vậy. Tiểu Siêu cũng tiến lại, cô bé lại nói "chào huynh, Siêu ca ca"

Hạo Thiên đưa cho tiểu Siêu, cô bé cũng ôm tiểu Siêu, hôn cậu. Tiểu Siêu cũng vậy, ôm cô bé, hôn cô bé. Rồi lại truyền cô bé lại cho Hạo Thiên, lúc này, Hạo Thiên quay qua phía sau thì lũ nhóc đã quay quanh. Hạo Thiên nói với giọng ấm áp khiến bọn nhóc phải bất ngờ "Đây là em gái tôi, cô bé tên là Đường Thiên Tuyết. Tiểu Tuyết à, chào anh chị đi em"

"Chào anh, chị" Thiên Tuyết cười nói

"Chào em" cả đám mềm lòng trước sự dễ thương của cô bé.

Cô bé lại cười nói "Chào anh, Trung ca, Minh Kỳ ca, hì hì"

"Chào em"

Cô bé tuột xuống, chạy về phía Băng Liên và ôm cô "chào chị Băng Liên tỷ"

Băng Liên bế cô bé lên, ôm cô bé và cười nói vui vẻ. Xong xuôi, Hạo Thiên dắt cả đám lên phòng, tất nhiên là phòng tập thể rồi, phòng rất nhiều giường nên khỏi lo thiếu. Sau khi dọn đồ xong, Hạo Thiên dắt cả đám đi tham quan, đi kiếm mẹ của Hạo Thiên. Ra vườn, thấy mẹ của Hạo Thiên đang đứng trước những bông hoa hồng, vẻ đẹp của cô hòa cùng vẻ đẹp của những bông hoa hoàn hảo đến không ngờ. Hạo Thiên và tiểu Siêu cùng chạy lại, và nói "Chào mẹ, chúng con về rồi đây"

"Ara, các con về rồi à" nói, Vương Thiên Nhi ôm hôn cả 2. Cả 2 cũng ôm hôn lại. 1 bên, Thiên Tuyết kéo áo Vương Thiên Nhi và nói

"Mami, con nữa con nữa"

"Rồi rồi, cả con nữa" Vương Thiên Nhi bế cô bé lên và ôm hôn cô.

Rồi Hạo Thiên nói "mẹ, đây là các bạn con, các bạn ấy lại đến chơi nữa ạ" rồi chỉ tay về phía đám nhóc

"Ara, chào các con" Vương Thiên Nhi cười nói

"Làm phiền cả nhà rồi ạ" đám nhóc nói

"Được rồi, các cháu đi chơi đi, cô vào nhà làm chút việc" Vương Thiên Nhi nói rồi bỏ đi

"Tiểu Tuyết, em có cố gắng luyện tập trong khi anh vắng nhà không hả" Hạo Thiên nói

"Có ạ, bây giờ em lv 30 rồi đấy ạ" Thiên Tuyết cười hí hửng

"Ngoan" Hạo Thiên xoa đầu Thiên Tuyết

"Woa, em ấy mới 3 tuổi mà đã lv 30 rồi sao" cả đám bất ngờ nói

"Đúng vậy, các cậu nên cố gắng như em ấy đi" Hạo Thiên lại vừa xoa đầu Thiên Tuyết vừa nói "bây giờ em ở nhà, anh đi tới chiều rồi về, nhé"

"Ơ, cho em theo nữa, ca ca cho em theo nữa" Thiên Tuyết nũng nịu nói

"Không được, em không theo được" Hạo Thiên lại cự tuyệt

"Không chịu, em theo nữa, huhu" Thiên Tuyết bắt đầu khóc lên

"Ấy ấy, thôi đừng khóc, anh cho em theo là được chứ gì" Hạo Thiên cuống quít lên

"Vâng, ca ca tuyệt nhất" Thiên Tuyết cười ôm lấy Hạo Thiên

"Rồi, chúng ta đi tìm chi nhánh của công hội Thiên Diệp thôi" Hạo Thiên quay sang lũ nhóc

"Vâng" cả đám đồng thanh nói

Rồi cùng nhau ra ngoài kiếm công hội Thiên Diệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.