Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 39: Khách nhân mới




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Trạm Vân Tiêu đã phải nỗ lực rất nhiều để giải thích với tổ mẫu mình rằng Vân Sơ không phải là nữ tử dị tộc như bà tưởng tượng. Với lại, hai người họ chưa có nói rõ tâm ý với nhau, nên tương lai sau này thế nào còn chưa nói trước được. Bởi vậy những lo lắng hiện tại của Vương thị và Tần thị quả thật là rất dư thừa.

Chờ khi Vương thị tin tưởng hắn, nguyện ý thả hắn trở về thì cũng đã gần trưa. Khi Trạm Vân Tiêu từ trong viện Vương thị đi ra, là ủ rũ cúi đầu. Bởi vì, đại nha hoàn Tĩnh Vân bên người Vương thị đang theo sát phía sau hắn.

Tĩnh Vân đi theo sau Trạm Vân Tiêu tới Kình Thương viện, sau đó rất hiểu lễ khoanh tay đứng chờ ngoài cửa viện.

Khi Trạm Vân Tiêu bước vào sân, hắn thấy ngay giỏ trái cây được đặt trên bàn trong sảnh chính. Bên trong đặt ba chùm nho, và sáu, bảy quả đào. Sau khi Tần thị lấy cả hai giỏ trái cây trở về, Trạm Vân Tiêu chỉ được phân ngần này.

Trạm Vân Tiêu lấy một chùm nho và ba quả đào ra khỏi giỏ. Hắn vất vả suốt đêm như thế, nói thế nào cũng phải nếm thử hương vị mới được. Trạm Vân Tiêu đem số hoa quả còn lại trong giỏ giao cho Tĩnh Vân đang chờ ngoài viện. Nhận được giỏ hoa quả, Tĩnh Vân lập tức xoay người rời đi không chút nào lưu luyến.

Nhìn bóng lưng nha hoàn đi xa, Trạm Vân Tiêu nghĩ đến mì cay, Cocacola và mì tôm mà hắn giấu dưới gầm giường ngày hôm qua, trong lòng cuối cùng hơi có chút an ủi. Trải qua lần này, Trạm Vân Tiêu cuối cùng đã học được đạo lý tài không lộ người. Sau này, hắn có đồ gì tốt cũng không dám đặt nó ở trong phòng một cách sáng loáng nữa.

Trên thực tế, Tần thị cũng không thèm đồ uống lần trước nhi tử lấy ra. Mặc dù trà sữa và mì ăn liền khá mới lạ, nhưng chúng không thích hợp để đi tặng lễ vì tính đặc thù của chúng. Nhưng ngược lại trà sữa có vị rất ngon, vì thế Tần thị dự định để hạ nhân trong phòng bếp làm thử nghiệm xem.

Nếu có thể làm ra trà sữa có hương vị tương tự như lần trước, vậy sau này lại có thêm một loại đồ uống để chiêu đãi khách nhân trong phủ. Không nói những cái khác, có một điều mà Tần thị rất khẳng định trong lòng rằng không có nữ nhân nào có thể từ chối hương vị đậm đặc thuần hậu của trà sữa.

Tần thị không biết là, tiểu nhi tử sẽ còn mang đến cho nàng những bất ngờ lớn hơn nữa trong tương lai.

Trong khi chờ cánh cửa gỗ mở ra lần nữa, cuộc sống sinh hoạt của Trạm Vân Tiêu khôi phục dáng vẻ lúc trước. Phần lớn thời gian là ở nhà xem binh thư, luyện võ.

Chiều nay, mấy vị công tử thế gia mà hắn có quen có biết hẹn hắn tới tửu lâu uống rượu. Trạm Vân Tiêu nghĩ mình quả thật đã có mấy ngày chưa ra cửa, cũng nên đi ra ngoài dạo một chút.

Sau khi về phòng thay quần áo, hắn liền đi tới chỗ hẹn.

Phố xá vốn là náo nhiệt, gần đây lại càng thêm ồn ào náo động hơn bởi vì gần tới Tết Trung thu. Trên đường đi, Trạm Vân Tiêu phát hiện có rất nhiều quầy hàng nhỏ bán trâm hoa son phấn hai bên đường.

Tết Trung thu hay còn được gọi là tiết nữ nhi. Vào ngày này, sẽ có rất nhiều nữ tử trao khăn tay hoặc cùng người nhà tới ngoại thành du ngoạn. Chỉ có vào ngày này, các quầy hàng rong mới bán được nhiều hàng hơn mọi khi, một ngày bán hàng của họ bằng thu nhập của cả nửa tháng.

Trạm Vân Tiêu trước kia chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này. Bởi vì trước đây hắn không có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, nên tiết Đoan Ngọ đối với hắn mà nói cũng chỉ là thời gian người một nhà cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm đoàn viên mà thôi.

Nhưng hôm nay tình huống đã khác.

Hôm nay trong số bọn hắn có một bằng hữu vừa mới đính hôn. Nam hài tử trẻ tuổi luôn có nhiều ảo tưởng và ước mơ về nữ nhân sẽ trở thành thê tử hắn trong tương lai. Tình cảm của người trẻ tuổi luôn luôn nồng nàn lại nhiệt huyết như vậy. Khi đi ngang qua Phi Vân phường, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì lại trực tiếp đi vào trong.

"Cảnh Văn! Ngươi vào Phi Vân phường làm gì?".

Lâm Cảnh Văn quay lại, mỉm cười đắc ý với mọi người: "Ta vào mua chút khăn tay túi thơm mà nữ hài tử hay dùng".

Sau khi Lâm Cảnh Văn bước vào, lưu lại mấy người Trạm Vân Tiêu đứng ngoài cửa hàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tự hỏi liệu bọn hắn có nên cùng theo vào hay không.

Phi Vân phường là xưởng thêu tốt nhất ở Kinh thành. Hầu hết các phu nhân tiểu thư ở Kinh thành sẽ ở nhà tú phường này đặt may quần áo theo yêu cầu, hoặc khăn tay hay túi thơm cũng vậy. Đương nhiên, chỉ có các phu nhân tiểu thư thích ăn mặc mới sẽ làm điều này. Chứ một nam tử giống như Trạm Vân Tiêu thì lại không có để ý nhiều như vậy.

Quần áo phối sức trên người hắn mặc đều là tú nương trong phủ may ra.

Bởi vì Phi Vân phường chuyên làm sinh ý nữ nhân, nên khách nhân trong tiệm phần lớn đều là phu nhân, tiểu thư các nhà. Mấy người Trạm Vân Tiêu bình thường đi tửu lâu đều phải đi qua con đường trước cửa Phi Vân phường. Trước đây, bọn hắn tuân thủ quy củ phi lễ chớ nhìn, nên mỗi khi đi ngang qua Phi Vân phường đều là mắt nhìn thẳng mà đi qua.

Hôm nay vị bằng hữu kia không quan tâm đã đột ngột xông vào, khiến các phu nhân, tiểu thư lập tức kinh hoảng khi thấy có nam tử đột nhiên tiến đến. Chưởng quỹ Phi Vân phường là người rất có nhãn lực, chỉ nhìn cách ăn mặc của vị gia trước mặt là biết người này không phú thì quý.

Nàng dẫn theo tiểu nhị nhanh chóng trấn an khách nhân trong tiệm, rồi cười tủm tỉm đi tới trước trước Lâm Cảnh Văn: "Vị công tử này, cho hỏi ngươi muốn mua gì?".

Lâm Cảnh Văn khi bước vào cửa hàng là rất lớn gan, nhưng khi thấy sự hỗn loạn do hắn gây nên, mười phần lá gan trước đó giờ chỉ còn lại hai phần. Hiện tại, thấy chưởng quỹ mặt đầy tươi cười đi tới trước mặt hắn hỏi, hắn chỉ có thể gượng chống giả bộ nghiêm mặt, cúi đầu chắp tay nói: "Tiểu tử vô tâm đã đường đột tới các vị, chỉ là sắp tới Trung thu rồi, nên ta muốn mua một ít khăn tay túi thơm cho thê tử sắp cưới của ta".

Chưởng quỹ là người đã trải qua sóng gió việc đời, nghe vậy tiếu dung trên mặt nàng chưa từng thay đổi. Nàng cười dẫn Lâm Cảnh Văn đến trước quầy hàng đặt khăn tay túi thơm.

Chưởng quỹ chỉ vào khăn tay và túi thơm được đặt ngay ngắn trên quầy, hướng hắn nói: "Tất cả đều là sản phẩm mới được bản điếm đẩy ra, ngài nhìn xem có hợp ý không?".

Lâm Cảnh Văn đối với mấy cái này không hiểu rõ, cho nên chỉ đỏ mặt chọn bốn cái khăn mà hắn cảm thấy không tệ, lại mặt dạn mày dày chọn thêm bốn cái túi thơm. Sau khi Lâm Cảnh Văn giao bạc, chưởng quỹ xoay người từ trong quầy lấy ra một hộp gỗ được chạm khắc tinh mỹ, đặt từng thứ hắn chọn vào đó, và đưa lại cho hắn.

Lâm Cảnh Văn cầm hộp gỗ, không quan tâm bản thân rỗng hơn nửa túi tiền, cười khúc khích bước ra khỏi cửa lớn Phi Vân phường. Nhìn Lâm Cảnh Văn mặt mày hớn hở, Trạm Vân Tiêu chỉ do dự hai giây cũng nhấc chân đi vào cửa lớn Phi Vân phường.

Không thể không nói, mấy người hôm nay đi theo Lâm Cảnh Văn và Trạm Vân Tiêu vận khí thực sự không phải quá tốt. Lâm Cảnh Văn thì cũng thôi đi, dù sao người ta đã có vị hôn thê, ngẫu nhiên nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu mới làm ra chuyện khác người nhưng vẫn có thể lý giải.

Nhưng Trạm Vân Tiêu cũng vào Phi Vân phường lại là chuyện gì đây.

Phải biết rằng Trạm Vân Tiêu bằng vào hai mươi hai tuổi vẫn khăng khăng không chịu cưới vợ, nạp thiếp, thậm chí là không thu nha đầu thông phòng đã trở thành đề tài câu chuyện bí mật của rất nhiều tiểu thư phu nhân ở Kinh thành. Tất cả mọi người đang suy đoán, thân thể hắn có phải là có ẩn tật gì không thể nói cho ngoại nhân biết hay không.

Mấy người đứng ngoài cửa Phi Vân phường bao gồm cả Lâm Cảnh Văn mới vừa từ trong ra đều ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được ở trong lòng nói thầm: Không nghe người ta nói qua lão tam Trạm gia có người trong lòng nha?

Lão bản Phi Vân phường gần như không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt của mình khi thấy Trạm Vân Tiêu, người đang đi vào trong tiệm.

Nhìn thấy khách nhân lại kinh hoảng lần nữa, chưởng quỹ phí hết công phu mới duy trì được khuôn mặt tươi cười tiến lên chào hỏi hắn. Trạm Vân Tiêu khi chọn đồ ngược lại cẩn thận hơn Lâm Cảnh Văn nhiều. Hắn ghé vào trước quầy chọn chọn lựa lựa một hồi lâu, mới chọn ra sáu cái khăn gấm thêu hoa lan kiểu dáng khác nhau.

Sở dĩ hắn chọn hoa lan là bởi vì lần đầu tiên hắn gặp Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu đã cảm thấy nàng giống như u lan trong sơn cốc, cho người ta cảm giác luôn bình yên và êm đềm, không màng tới danh lợi.

Trạm Vân Tiêu cũng không biết vì sao chỉ mới ở cùng Vân Sơ một thời gian ngắn, nhưng hắn lại đối với nàng sinh ra tình cảm nhiệt liệt như thế. Nhưng là không có nguyên do, hắn chính là muốn đem tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế giới đến trước mặt nàng.

Loại cảm giác này chắc chắn là lạ lẫm đối với Trạm Vân Tiêu.

Hắn không biết liệu Vân Sơ có cảm giác giống vậy với hắn không, dù sao hắn chính là muốn làm cho nàng vui vẻ. Ngay cả khi nàng không đáp lại tình cảm của hắn hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Cuối cùng, Trạm Vân Tiêu chọn sáu chiếc khăn tay và hai cái túi thơm. Vốn hắn muốn chọn thêm mấy cái túi thơm nữa, nhưng túi thơm trên quầy có mùi hương thanh đạm đều đã bị hắn chọn hết rồi, số còn lại mùi thơm lại quá nồng. Trạm Vân Tiêu theo bản năng cảm thấy mùi thơm nồng đậm không thích hợp với Vân Sơ.

Chưởng quỹ đặt những chiếc khăn tay và túi thơm Trạm Vân Tiêu chọn vào trong hộp gỗ, rồi nói: "Sáu chiếc khăn tay tô tú thượng hạng, hai cái túi thơm. Tổng cộng hết hai mươi hai lượng bạc".

"Hai mươi hai lượng?". Trạm Vân Tiêu không thể không ngạc nhiên khi nghe giá.

Hắn không phải công tử thế gia không dính khói lửa nhân gian. Trong những năm ở quân doanh, hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của bạc. Chỉ là mấy chiếc khăn tay và hai cái túi thơm đã đủ để một gia đình ở biên quan tùy tiện chi tiêu một hai năm.

Đồ của Phi Vân phường, thật đúng là không rẻ!

Nghe hắn hỏi, chưởng quỹ cười giải thích: "Khăn tay và túi thơm ngài chọn đều là xuất phẩm của tú nương giỏi nhất trong xưởng thêu của chúng ta. Trong túi thơm này có hương liệu cũng đều là hương liệu thượng đẳng".

Những thứ ở Phi Vân phường dám bán đắt như vậy. Tự nhiên có lý do của nó.

Trạm Vân Tiêu nhìn vào thêu hoa tinh xảo phía trên khăn tay, chấp nhận thuyết pháp của chưởng quỹ.

Cũng may từ khi xuất hiện cánh cửa gỗ, Trạm Vân Tiêu đã dưỡng thành thói quen bỏ rất nhiều vàng ở trong túi tiền, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bây giờ vàng trong túi hắn vừa vặn phát huy được tác dụng.

Sau khi trả tiền, Trạm Vân Tiêu lấy hộp gỗ và thần sắc như thường bước ra khỏi cửa hàng. Trạm Vân Tiêu vừa ra, một nam tử tương đối quen thân với hắn lập tức tiến lên quàng tay qua vai hắn, cười trêu ghẹo: "Trạm Tam, tình huống này là gì?".

Hắn vừa hỏi, phảng phất như mở ra cái chốt mở. Mấy người đi theo trong nháy mắt trở nên hưng phấn, cười vang yêu cầu Trạm Vân Tiêu giải thích rõ ràng.

Thần sắc Trạm Vân Tiêu vẫn bằng phẳng, cũng không sợ bọn hắn giễu cợt, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta đã có người trong lòng, chỉ là không biết nội tâm nàng ấy nghĩ thế nào. Đợi sau này có tin chính xác, ta nhất định mời mọi người uống rượu".

Có thể nghe được chính miệng Trạm Vân Tiêu nói hắn có người trong lòng, mấy người đều kích động đến sắp điên rồi. Hô hào nói không cần chờ sau này, bữa cơm hôm nay nhất định hắn phải mời.

Mọi người đều nói với bối cảnh gia thế và tướng mạo nhân phẩm của Trạm Vân Tiêu, muốn chiếm được niềm vui trong lòng người đẹp khẳng định không là vấn đề. Trạm Vân Tiêu cao hứng lắng nghe, phảng phất như hắn thật đã cùng Vân Sơ giao tâm thông tình.

Hắn vì cao hứng nên không cẩn thận uống quá nhiều. Chờ khi hai tùy tùng đỡ hắn trở về Kình Thương viện, sắc trời đã tối đen.

Hạ nhân hầu cận hầu hạ hắn tắm rửa, sau khi đổi lại y phục liền lui ra ngoài. Trạm Vân Tiêu nằm ở trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Khí trời nóng bức, lại thêm tửu kình dâng lên, khiến Trạm Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong phòng quá nóng.

Lật qua lật lại một hồi lâu, hắn dứt khoát phủ thêm áo mỏng, cầm lấy hộp gỗ đựng khăn tay đi ra sân. Trong sân có bày một cái bàn đá, Trạm Vân Tiêu ghé vào trên bàn đá và từ từ nhắm mắt lại trong làn gió mát thổi trong đêm hè.

Trạm Vân Tiêu không biết mình đã ngủ bao lâu, chờ khi hắn cảm thấy có chút lạnh và mở mắt quay trở lại phòng, hắn bỗng thấy trước mắt hoa lên, cánh cửa gỗ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Chút cồn còn lại trong người thoáng chốc triệt để tiêu tan.

Trạm Vân Tiêu nhanh chóng chỉnh lý lại quần áo và tóc trên người, sau khi xác định không có cái gì không ổn, hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay ra cầm lấy hộp gỗ trên bàn đá và đẩy cánh cửa gỗ ra.

Sau khi bước ra khỏi cửa gỗ, trước mắt Trạm Vân Tiêu là một vùng tăm tối. Trước khi Vân Sơ xuống, ánh sáng trong nhà sẽ không được bật lên. Trạm Vân Tiêu không có kinh hoảng, cũng không đi loạn, hắn thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ Vân Sơ xuống bật đèn.

Vân Sơ vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang. Sau khi nhấn công tắc, cô liền thấy Trạm Vân Tiêu đang đứng trong phòng, cô vẫy tay nói: "Sao hôm nay anh lại đến sớm vậy?".

Trạm Vân Tiêu tiến lên đặt chiếc hộp gỗ trên tay lên quầy thu ngân, rồi hướng Vân Sơ cười cười, nói: "Ừ! Hôm nay tới sớm".

"Anh…..". Nhìn vào chiếc hộp trên quầy thu ngân, Vân Sơ há miệng muốn nói chuyện, nhưng tiếng chuông trên cửa gỗ bỗng vang lên, đem lời cô muốn nói ra nén trở về.

Ngô Bảo Tú đã tới, vì để giữ thể diện cho anh, vẫn là chờ đến khi chỉ còn hai người họ rồi lại nói sau. Nhưng Vân Sơ tuyệt đối không ngờ rằng ---- người mở cửa và bước vào không phải là Ngô Bảo Tú.

Nhìn người tới trong tay cầm khẩu súng đen ngòm, Vân Sơ vội vàng hét lên với Trạm Vân Tiêu: "Cẩn thận!".

- -- HẾT CHƯƠNG 39 ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.