Siêu Sao Trở Lại

Chương 229: Đại kết cục




Album của Cố An Kỳ vào đầu tháng đã có mặt trên kệ, lượng tiêu thụ tăng nhanh chóng mặt, liên tục chiếm đóng vị trí số một của các bảng âm nhạc lớn. Nhân đà này Âu Dương Thừa còn muốn Cố An Kỳ phát hành thêm một single mới, nhưng vì chuyện kết hôn của Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ mà đành trì hoãn.

Qúa trình chuẩn bị cho hôn lễ đã hoàn tất, gần như Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm không phải làm gì, phần lớn đều do công ty tổ chức hôn lễ chuẩn bị, họ chỉ cần kiểm tra thành quả. Thời điểm ngày cưới gần kề cũng là lúc Cố An Kỳ kết thúc công việc, vì vậy tranh thủ hai ngày ở nhà chăm sóc da và nghỉ ngơi.

Mặc dù không phải bình thường không chăm sóc, nhưng với một ngày quan tọng như ngày cưới thì vẫn phải đặc biệt chú trọng. Cả đời chỉ có một ngày kết hôn, tất nhiên phải chuẩn bị hoàn hảo từ đầu đến cuối.

“An Kỳ, số cậu thật tốt, nghe nói Tô Dật Phàm đặt hẳn chuyên gia nước ngoài cho cậu một chiếc nhẫn ngọc bích lớn ơi là lớn chỉ vì thầy bói nói là nó hợp với số mệnh của cậu. Ôi, anh ấy bí mật đưa cho cậu xem chưa?” Mấy chị em tốt ngồi tán gẫu với nhau.

“Chưa.” Cố An Kỳ không nói nhiều, thật ra, Tô Dật Phàm tặng cô vật gì, quý giá đến mức nào cô cũng không quá để ý. Cho dù Tô Dật Phàm chỉ là một tên nghèo khó, chỉ cần anh là anh, cô vẫn sẵn sàng ở bên anh.

“Đợi ngày mai anh ấy đến đây em sẽ lừa anh ấy một vố ra trò. An Kỳ, chị không được giúp đỡ đâu đấy, mà cũng đừng đau lòng.” Tạ Vũ Phỉ giảo hoạt nháy mắt nói.

Đây là một tập tục kết hôn. Khi chú rể tới đón cô dâu ở nhà mẹ đẻ, bạn bè người thân của cô dâu sẽ nghĩ ra các trở ngại để khảo nghiệm chú rể cùng nhóm phù rể. Thông qua có thể cưới cô dâu, không thông qua vậy thì không được cưới. Trò này cũng để hâm nóng không khí thêm phần náo nhiệt, cho nên bình thường cuối cùng sẽ cho chú rể gian lận một ít để thông qua.

Cố An Kỳ không có nhà mẹ đẻ, cho nên lấy tạm nhà của Tiêu Thắng Hinh.

“Mời, còn lâu chị mới đau lòng.” Cố An Kỳ tức giận nói, “Anh ấy qua được thì qua.”

“A, cô dâu của chúng ta thẹn thùng .” Tạ Vũ Phỉ lao đến bóp bóp mặt Cố An Kỳ, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.

Đêm trước ngày kết hôn, Cố An Kỳ mất ngủ, không ngờ cô cũng mắc chứng u buồn tiền kết hôn. Nằm trên giường, cô suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, vì sao cô và Tô Dật Phàm ở bên nhau, vì sao “mơ mơ màng màng ” lên nhầm “thuyền giặc” .

Ha ha, Cố An Kỳ đột nhiên bật cười, quả thực, ban đầu khi tỏ tình Tô Dật Phàm có sử dụng chút thủ đoạn, giống kiểu như thuốc mê để ” lừa gạt” tóm cô về. Tuy nhiên, nếu không phải lúc đó cô đã thích anh, “mưu kế” của anh cũng khó mà thực hiện được. Nếu cô thật sự muốn thoát khỏi Tô Dật Phàm, có cả một đống biện pháp, tuy nhiên, cô lại để bản thân luân hãm.

Càng tiếp xúc với Tô Dật Phàm, cô càng cảm thấy anh vô cùng hiểu cô, yêu cô. Anh chính là bạn trai hoàn hảo mà ông trời làm riêng theo yêu cầu của cô, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, chỉ cần cô cần anh, anh sẽ luôn có mặt. Anh mang lại cho cô cảm giác an tâm và thoải mái.

Mấy hôm trước hai người đã đi đăng ký kết hôn, giờ chỉ cần tổ chức hôn lễ nữa là xong. Ngày mai sẽ là hôn lễ của họ, là ngày chính thức tuyên bố với mọi người họ là vợ chồng. Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, cả hai mặc dù khẩn trương nhưng cũng hưng phấn không kém.

Hội chị em tốt của Cố An Kỳ đêm đó đều ngủ ở nhà Tiêu Thắng Hinh cho nên sáng sớm hôm sau cô đã bị họ lôi dậy nhét vào váy cưới. Bộ váy cưới thứ nhất của Cố An Kỳ là kiểu váy thiên nga dài, bồng bềnh nhưng không quá cầu kỳ. Cố An Kỳ trời sinh có khí chất kiêu ngạo, bộ váy thiên nga không tạo cho cô hình tượng công chúa mà giống một nữ vương cao cao tại thượng hơn.

“Hôm nay cậu đi lấy chồng, tương lai nhất định phải hạnh phúc. Nếu Tô Dật Phàm xấu xa dám bắt nạt cậu cậu cứ nói cho tớ, chắc chắn tớ sẽ cho người đến đập cậu ta một trận đến mức cậu không nhận ra thì thôi.” Tiêu Thắng Hinh giơ nắm đấm đe dọa.

“Ha ha, anh Dật Phàm sao dám bắt nạt An Kỳ chứ, người ta không nỡ đó.” Liêu Nhã Hân cười nói.

“Đúng, anh Dật Phàm nổi tiếng là yêu vợ mà, chưa kết hôn đã thương chị An Kỳ tận xương tủy rồi, đợi kết hôn rồi có khi cưng chiều như nữ hoàng luôn.” Tạ Vũ Phỉ nén cười.

“Mấy đứa chỉ biết trêu chị,” Cố An Kỳ lắc đầu cười nói nói, “Chị sẽ chờ xem sau này mấy đứa kết hôn thì sẽ như thế nào.”

“Leng keng… Leng keng…” Chuông cửa vang lên.

“Họ đến rồi, họ đến rồi, các chị em, chuẩn bị xong chưa?” Tạ Vũ Phỉ hưng phấn kêu, có khí thế hận không thể khiến thiên hạ đại loạn.

“Mấy chị gái mở cửa đi, chú rể của chúng tôi không chờ được nữa, muốn đón cô gái xinh đẹp về nhà.” Người đầu tiên lên sàn là phù rể của Tô Dật Phàm MC Tống Nghệ Nam, tuổi tuy nhỏ nhưng miệng như ngậm một nắm đường, vô cùng ngọt ngào.

“Không thể được, muốn chúng tôi mở cửa mà không có gì đút lót sao?” Liêu Nhã Hân cười khúc khích, nói lời mọi người đã bàn bạc từ trước.

“Chúng tôi ở đây có Trịnh Văn Quân và Thiệu Chính Minh, các cô muốn gì chúng tôi cũng không sợ.” Phía sau có người ồn ào.

Trịnh Văn Quân cùng Thiệu Chính Minh chính là bạn trai của Liêu Nhã Hân và Tạ Vũ Phỉ, mọi người đoán nhà gái sẽ không nương tay nên đã mời hai người đến. Quả nhiên, mấy tròTạ Vũ Phỉ cùng Liêu Nhã Hân thiết kế đều không làm khó dễ họ mà cho qua nhanh chóng. Mặc dù chơi chưa đã vui nhưng lại không nỡ hành bạn trai, đành phải gian lận, đòi chút tiền rồi cho họ vào cửa.

“An Kỳ…” Tô Dật Phàm thấy Cố An Kỳ mặc váy cười thì chỉ cười ngây ngô, sự khôn khéo trong quá khứ đã bị anh cho thành mây bay mây bay.

“Trời ạ, ngẩn người làm gì? Mau bế cô dâu lên xe đi.” Phía sau có người nhắc nhở.

Tô Dật Phàm đỏ mặt, vẫn ngốc nghếch cười với Cố An Kỳ. Cố An Kỳ buồn cười, đặt tay lên cổ anh, Tô Dật Phàm lập tức ôm cô lên theo kiểu công chúa.

Xe kết hôn của hai người không phải là Mercedes như dự tính mà là một chiếc BMV. Cố An Kỳ nhìn mà đứng hình ba giây.

“Cái gì đây?” Cố An Kỳ “khẽ” hỏi bên tai Tô Dật Phàm.

“Ha ha, khó có cơ hội để rêu rao cho mọi người biết anh đã cưới được cô gái tốt nhất về làm vợ mà.” Tô Dật Phàm giảo hoạt nói.

“Anh nói câu này xong không tự thấy xấu hổ à.” Cố An Kỳ liếc trắng mắt, không thèm nói nữa mà xoay mặt sang một bên, Tô Dật Phàm nhận ra tai Cố An Kỳ từ từ nhuộm một màu đỏ.

Hành trình đầu tiên của ngày hôm nay là đến bãi cỏ bên ngoài tiến hành nghi lễ kết hôn và trao đổi nhẫn. Hai người không chọn tổ chức ở nhà thờ lớn bởi cả hai đều không phải người theo đạo. Hôn lễ chỉ cần một ngày nhưng họ bao luôn khách sạn ba ngày, hai ngày sau để mọi người từ từ vui chơi. Dù sao phong cảnh ở Salamanca cũng rất lý tưởng, chẳng những gần biển mà bên trong còn có rất nhiều trò chơi giải trí, đủ để mọi người thư giãn thỏa thích một đêm.

Nghi thức hôn lễ lần này Salamanca tổ chức tương đối đặc biệt, mọi người có thể tùy ý vui chơi thoải mái.

Khi hai người đến nơi, bàn ăn và sân khấu đều đã được chuẩn bị. Cây cầu màu xanh lục uốn lượn thành hình bán nguyệt, phía trên được trang trí bởi những dải bóng nhỏ làm bằng đường chứ không phải hoa lá cành, thuận tiện cho những người đói bụng có thể ngắt xuống ăn tạm. Kẹo trang trí đều là loại đã qua xử lý nên không dễ bị chảy, tượng trưng cho cuộc sống sau này của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm sẽ ngọt ngào ân ái, hạnh phúc mỹ mãn.

Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm băng qua cây cầu hình vòm, đi lên sân khấu nơi MC đã đứng chờ họ.

“Tô Dật Phàm, anh có đồng ý lấy Cố An Kỳ làm vợ, cho dù khỏe mạnh hay ốm yếu thì mãi mãi vẫn luôn vĩnh viễn trân trọng, che chở cho cô ấy không?”

“Tôi đồng ý.” Tô Dật Phàm kiên định trả lời, sau đó quay đầu ngắm Cố An Kỳ. Đôi mắt đen như đá obsidian tràn ngập tình ý dạt dào.

“Cố An Kỳ, cô có đồng ý gả cho Tô Dật Phàm, cho dù nghèo hèn hay sang giàu thì mãi mãi luôn ở bên cạnh anh ấy không?”

“Tôi đồng ý.” Cố An Kỳ mỉm cười, khóe miệng không che giấu được sự hạnh phúc.

“Đôi bên trao nhẫn cho nhau.”

Tô Dật Phàm lấy ra hai chiếc hộp nhỏ, giữ lấy một hộp còn hộp còn lại đưa cho Cố An Kỳ, anh kéo tay Cố An Kỳ đeo nhẫn lên cho cô, mà Cố An Kỳ cũng vậy.

“Kiss Kiss! Hôn đê hôn đê” Đám bạn bè phía dưới bắt đầu bày trò.

Cố An Kỳ nhìn Tô Dật Phàm, đột nhiên híp mắt. Thừa dịp Tô Dật Phàm không chú ý, hai tay cô ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống, tặng anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Khi Tô Dật Phàm kịp hoàn hồn lại thì Cố An Kỳ đã buông tay ra, ung dung nhíu mày nhìn Tô Dật Phàm.

“Ôi” Đám sói ở dưới bắt đầu hò hét, Cố An Kỳ chủ động là điều không ai ngờ tới. Nữ hoàng chủ động thân mật đó, cảnh tượng này hiếm thấy cỡ nào chứ.

Tô Dật Phàm ôm eo Cố An Kỳ, cho cô một cái hôn sâu, phóng viên cầm máy ảnh tác nghiệp lia lịa như đang được xem phim tình cảm miễn phí, bấm đến sắp hỏng cả nút chụp.

“An Kỳ, em là của anh.” Tô Dật Phàm ôm Cố An Kỳ, có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

“Anh mới là của em.” Cố An Kỳ nghiêm túc sửa lời Tô Dật Phàm, sau đó tự nói tự cười.

Tô Dật Phàm ôm Cố An Kỳ chặt hơn, nở nụ cười thỏa mãn, từ hôm nay, bức tranh cuộc sống của anh đã đủ các mảnh ghép. Đợi mười năm, yêu mười năm, cuộc chạy đua tình yêu Marathon này cuối cùng đã về tới đích. Những người yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau. Ngày hôm nay, họ kết hôn …

Sáu năm sau,

Sáu năm sau, Tô Dật Phàm cùng Cố An Kỳ vẫn lăn lộn ở giới diễn xuất. Địa vị của cả hai đã không thể lay động. [T R U Y E N F U L L . V N] Hai người cũng không sống vội như trước đây mà mỗi năm dành ra một tháng nghỉ ngơi. Về việc quay phim hai người lần lượt phân chia thời gian. Ví dụ như Cố An Kỳ mà quay trong nửa đầu năm thì nửa cuối năm đến Tô Dật Phàm, như vậy hai đứa nhóc trong nhà cũng có người trông nom.


Hai đứa nhóc là một đôi long phượng thai, được sinh ra một năm sau ngay kết hôn của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm. Bé trai tên Tô Huyền, bé gái tên Tô Huyên. Hai đứa trẻ trắng trắng tròn tròn giống bố mẹ như đúc, được di truyền những ưu điểm của hai người nên dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Hai đứa trẻ mặc dù còn nhỏ nhưng rất khôn. Lúc nào trên miệng cũng treo câu “Em chào chị”, “Em chào anh”, làm cho tất cả mọi người vui mừng hớn hở, muốn bẹo hai má, muốn sờ cái đầu nhỏ.

“Mẹ…” Giọng nói ngọt ngào của Tô Huyên vang lên.

“Sao thế Huyên Huyên?” Cố An Kỳ nhìn dáng vẻ đáng thương sắp khóc đến nơi của con gái trong lòng biết lại xảy ra chuyện.

“Mẹ, con vô tình làm vỡ mất cái cốc bố thích nhất rồi.” Tô Huyên cúi đầu tự trách.

“Huyền Huyền, còn con?” Cố An Kỳ không trả lời mà hỏi đứa bên cạnh.

“Mẹ, con xin lỗi, con đã vô tình làm mất cây bút máy của bố rồi.” Tô Huyền khẽ nói.

Hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Cố An Kỳ, đôi mắt to đã chứa đầy nước mắt, dường như chỉ cần chớp mắt là nước mắt ào ào rời xuống.

“Hai đứa này,” Cố An Kỳ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, đang định mở miệng thì tiếng chuông di động lại vang lên, hai đứa trẻ thấy Cố An Kỳ phải nghe điện thoại nên lén trốn đi.

“Linh cái leng keng linh cái leng keng đông…”

“Alo, tôi là Cố An Kỳ.”

“Bà xã, là anh.” Tô Dật Phàm nói, “Dạo này trong nhà vẫn ổn chứ?”

“Ừ, vẫn ổn. Chẳng qua có lẽ anh nên nghĩ cách sớm về nhà đi, nếu không, con trai và con gái phá hết mấy thứ anh thích rồi.” Cố An Kỳ run rẩy khóe miệng, nhìn hai anh em đang trốn ở một góc nghĩ rằng cô không thấy để bàn luận gì đó.

“À…” Tô Dật Phàm kéo dài giọng, “Khụ khụ, đã xảy ra chuyện gì?”

“Chỉ trong một tuần, hai đứa đã làm vỡ bộ chén Cảnh Đức, hai cái bút, dép lê của anh cũng không biết bị giấu ở phương trời nào rồi. Hơn nữa, nếu em không đoán sai, mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là mấy cái cup của anh.” Cố An Kỳ day day trán, quá đau đầu với tính cách thù vặt của hai con.

Đáng lẽ Tô Dật Phàm đã về trong hai ngày nay, nhưng tiến độ của đoàn làm phim gặp vấn đề nên anh phải hoãn lại, không thể trở về đúng hẹn. Được rồi, hai tiểu quỷ kia vì muốn giành sự chú ý của bố, cộng thêm trả thù việc Tô Dật Phàm không tuân thủ lời hứa nên mới làm như vậy.

Hai đứa đều biết Cố An Kỳ không phải kẻ ngốc, bình thường nếu Cố An Kỳ trở về muộn, chúng chỉ biết giở bài làm nũng, sống chết gần gũi với Cố An Kỳ để cô cảm thấy đau lòng, mấy ngày sau sẽ càng chiều chúng hơn. Nhưng với Tô Dật Phàm thì khác, Tô Dật Phàm chỉ cần trở về muộn một chút chúng sẽ làm những hành động khá cực đoan để khiến Tô Dật Phàm tiếc nuối bảo bối mất công sưu tầm.

“Khụ khụ, em nói với hai tiểu quỷ kia là còn làm vỡ đồ của anh nữa thì anh sẽ không mua cho chúng trò chơi phiên bản giới hạn.” Tô Dật Phàm nói.

“Em sẽ giúp anh chuyển lời.” Cố An Kỳ nhìn hai đứa nhóc đang lén lút đi ra ngoài, bình tĩnh nói.

Hai đứa trẻ như được di truyền gen diễn xuất của bố mẹ, chính là hai tiểu ác ma khoác lên mình bộ cánh thiên sứ, thường xuyên thích quậy phá, nhưng lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội khiến người khác muốn trách cũng không được, thật sự là đau đầu. Hai đứa trẻ mặc dù nghịch ngợm nhưng bản chất không xấu, ít nhất đối với Cố An Kỳ, hai đứa chính là áo bông nhỏ, mặc dù hay thích bày trò trêu bố, nhưng đây cũng coi như cách mà chúng biểu đạt “tình yêu”. Còn ngoài ra, hai đứa thật ra rất ngoan ngoãn đáng yêu.

“Tô Huyên, Tô Huyền, bố muốn mẹ nói với các con, nếu còn phá đồ của bố nữa thì đừng hòng lấy được trò chơi phiên bản giới hạn.” Cố An Kỳ gọi.

“Á? Mẹ, bố mua được trò chơi đó rồi à?” Hai đứa trẻ thò đầu ra, đôi mắt to sáng như sao nhìn chằm chằm Cố An Kỳ, đáy mắt tràn ngập hưng phấn. Hai đứa mong muốn bộ trò chơi đó đã rất lâu, nay cuối cùng cũng giành được tới tay, sao có thể không hạnh phúc.

“Ừ, vậy nên các con phải nghe lời. Trước tiên trả tất, giày và mấy thứ nữa của bố về chỗ cũ, nếu không đợi bố về sẽ thay đổi chủ ý.” Cố An Kỳ nghiêm túc nói.

Hai đứa trẻ lưu luyến không rời để lại “bảo bối” của Tô Dật Phàm về chỗ cũ, sau đó không biết từ đâu lấy ra giầy của anh để ở cửa. Cả hai bày ra dáng vẻ “thật đáng tiếc”, Cố An Kỳ chỉ biết lắc đầu, hai đứa dở hơi này, thật khiến người ta đau đầu.

Chớp mắt một cái đã qua sáu năm, hai đứa trẻ giờ cũng năm tuổi, còn nhỏ nhưng đều là những đứa bé lanh lợi. Cố An Kỳ đối với cuộc sống hiện tại rất thỏa mãn. Cô có sự nghiệp yêu thích, có gia đình nhỏ của mình, có chồng yêu thương cô, con trai cùng con gái đáng yêu, như vậy đã quá đủ.

Thêm cả chút náo loạn nhỏ, cứ như vậy trải qua một đời, dường như cũng thú vị.

HOÀN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.