Siêu Năng Lực

Chương 39: Chuyển nhà - Moving




Một đợt đi sang đất nước mới,

Bỗng nhiên vướng chuyện “khó khăn” rồi,

Cần phải kêu gọi viện trợ tới,

Giải quyết rắc rối trước mắt thôi...

***

Mỗi người trên thế giới đều có mục tiêu, lý tưởng lớn cho cuộc đời mình. Và chúng ta phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc... thậm chí là xương máu nhằm hiện thực hóa điều đó.

Trải qua những thăng trầm, sóng gió, bon chen, xô đẩy, liệu rằng ai có thể giữ được niềm tin từ thuở ban đầu, hành động đúng chuẩn mực mà không thoái hóa, biến chất, lệch khỏi quỹ đạo?

***

- Oh yeah! Chuẩn bị về Việt Nam thôi! Các em đã xem xét kĩ đồ đạc mang theo chưa? - Ricky hào hứng chỉ đạo đám nhóc.

- Bọn em xong rồi ạ! (x5) - Cả lũ đồng thanh đáp lại.

Công cuộc khôi phục New York và những vùng lân cận vẫn đang được tiến hành. Do trụ sở của RDISP tại đây đã bị phá hủy nên các nhân viên và gia đình được hỗ trợ, có thể tiếp tục ở lại hoặc di chuyển đến nơi định cư mới.

Anh bạn của chúng ta quyết định dời nhà tới đất nước huyền thoại hình chữ S. Phải mất một hồi thuyết phục lũ trẻ thì chúng mới đồng ý, nào là chính trị ổn định, cảnh sắc tươi đẹp, đồ ăn phong phú ngon tuyệt... Và đặc biệt, bản thân cũng mang trong mình một phần dòng máu ấy, bởi ông nội là người Việt Nam!

Quá trình làm thủ tục xin phép... đều do tổ chức thực hiện nên vấn đề còn lại chỉ là tạm biệt hàng xóm bấy lâu nay.

Bọn họ đem theo hành lý đơn giản, xuất phát đến Washington DC do sân bay ở New York cũng bị ảnh hưởng, sau đấy bắt đầu khởi hành, đi trên chiếc Boeing 787 của hãng hàng không American Airlines. Tổng thời gian sẽ tốn khoảng 17 tiếng, bao gồm cả lúc nối chuyến của toàn hành trình.

Chẳng hiểu sao, thâm tâm chàng trai không tồn tại quá nhiều tiếc nuối quê cũ, ngược lại thổn thức, mong chờ nơi mới đến lạ. Điều gì đang đón đợi một thanh niên Việt Kiều đây? Là tốt hay xấu?

Hãy cùng tiếp tục theo dõi!

***

Đúng 7 giờ tối theo thời gian địa phương, đoàn người hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Hải và Dương được thông báo trước nên đã hẹn nhau đến đón. Cả hai cầm một chiếc biển bằng bìa cứng, trên ghi chữ rõ to: “WELCOME TO VIET NAM!”.

Ricky trông thấy liền vui vẻ, cố gắng ổn định đám nhóc còn đang bỡ ngỡ, dù rằng chính mình cũng lâm vào cảnh tương tự, nhưng đàn anh mà, phải ra dáng chứ.

Trấn tĩnh một hồi, cậu dắt đám trẻ tới, hớn hở, tay bắt mặt mừng:

- Xin chào mọi người! Để các bạn phải chờ đợi lâu rồi!

Hải tươi cười đáp:

- Không sao đâu! Bọn em vừa đến nơi thôi.

Dương hỏi thăm:

- Chuyến bay tốt chứ ạ?

- Cảm ơn! May mà chả có trục trặc gì.

- Các em thì thế nào?

- Bọn em ổn ạ! Sau này mong anh chị giúp đỡ nhiều hơn!

- Yên tâm! Có chị thì đố ai dám bắt nạt!

- Ngày nào bé Elsa cũng nhớ Hải đấy! Khổ thân tôi nuôi nấng bao năm mà nó nỡ lòng nào... - Ricky giả vờ sụt sùi.

- Em nghĩ ông anh đang tương tư chị gái Yến Linh thì đúng hơn. Thỉnh thoảng đêm về lại gọi tên, hình như còn chảy cả nước miếng.

Karis châm chọc, cắt đứt “tâm trạng” kia. Có vẻ nó nhanh bình ổn nhất trong lũ nhóc. Bọn Bell, Nick, Chow kém chút, còn cô bé Elsa nhỏ tuổi vẫn rụt rè, khép nép, một tay ôm lấy con gấu bông hơi cũ kĩ, tay kia nắm chặt Ricky.

Dương tủm tỉm:

- Hì hì! Xem ra anh có ấn tượng cực kì lớn đối với chị ấy. Chuyện tình cảm tiến triển sao rồi? Hai người thường xuyên liên lạc chứ?

- À... Anh đây kinh nghiệm đầy mình! Không phải lo!

Ricky mạnh miệng nói, đoạn chuyển chủ đề:

- Thôi bây giờ chúng ta đi ăn nhé? Anh và đám trẻ thèm mấy món Việt Nam đến mức chẳng nhấc chân nổi này!

Bỗng dưng, Karis lên tiếng, vẻ gấp gáp:

- Em cảm thấy nguy hiểm sắp xảy ra, mọi người mau di chuyển!

Ricky ngạc nhiên:

- Hả? Thật sao?

Hải nhíu mày, hỏi:

- Chuyện gì đây?

Dương vội bảo:

- Cẩn thận! Chạy loạn dễ lạc nhau.

Cả nhóm dắt tay đi, tốc độ nhanh hơn bình thường.

Nhưng đúng lúc này, mùi gas từ đâu chợt xuất hiện, mau chóng làm xôn xao, hoang mang. Ban quản trị đã kịp thời thông báo nhằm trấn an tình hình, rằng đây là sự cố ngoài ý muốn, khuyến nghị toàn bộ khách hàng giữ bình tĩnh, chấp hành theo hướng dẫn, hiệu lệnh của nhân viên nhà ga.

Bất ngờ…

Phụt…

- AAAAAA…

Toàn bộ đèn đóm tắt cái rụp, không gian đen thui, tối om. Âm thanh la hét khắp nơi, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.

Mọi người liền lấy điện thoại, bật flash soi sáng. Khung cảnh như đêm sao nhưng mười phần quỷ dị. Sau đó, ai cũng kinh hãi khi phát hiện các tín hiệu sóng bị cắt, liên lạc đứt đoạn hoàn toàn!

Rầm rập…

- Hự…

- Ôiiii…

- Aaa…

Những tiếng chen lấn, va chạm, kêu ca bên ngoài như đang chạy trốn ra xa. Song song là các bước chân đều đặn, hữu lực, vang vọng xung quanh, mang xu hướng bao vây khu vực.

Roẹt…

Nửa phút trôi qua, ánh sáng trở lại mà độc một sắc đỏ âm u và khủng bố, dẫu khó nhìn nhưng vẫn đủ để nhận ra tình cảnh. Vẻ mặt của người nào cũng lộ nỗi hốt hoảng, sợ sệt vì bị phong tỏa bởi nhiều kẻ đeo mặt nạ cười màu trắng, tay lăm lăm súng ống.

Sự ồn ào cứ chốc chốc nổi lên, xen kẽ khoảng lặng ngột ngạt, khó thở.

Giữa thời điểm ấy, tất cả màn hình TV chợt hiện hình ảnh mặt quỷ xấu xí màu xanh lá cây. Nó có cặp sừng đen, nhọn, dài và cong như sừng trâu, đôi mắt to, đầy hung ác, hai chiếc răng nanh trắng hếu mọc ra khỏi miệng, lưỡi đỏ lòm.

Con quỷ cười hả hê, giọng ồm ồm:

- Ha ha ha! Xin chào quý vị và các bạn! Ta là Alsubin Lamad, Sứ Giả của Thánh Thần. Hôm nay ta dạo chơi nơi đây và quyết định chọn mọi người. Nếu ngoan ngoãn thì sẽ không ai bị thương. Hãy ở yên tại chỗ cho ta!

Tâm trạng đám con nít trước cảnh tượng này càng thêm tiêu cực, khóc toáng:

- Hu hu mẹ ơi…

- Con muốn về nhà…

- …

Nhóm của Ricky lo lắng chẳng kém dù tỏ ra khá bình tĩnh. Lũ trẻ nép sát nhau, tay nắm chắc anh chị.

Đột ngột…

Huỵch huỵch…

- Tránh mau!

- Ốiiii…

- Áá…

Vài cá nhân trong đám đông khó giữ tự chủ, xô đẩy người khác ngã dúi dụi, chạy vội vàng, hòng thoát thân khỏi chốn này. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng mình sẽ may mắn giữa cơn loạn lạc chăng?

Bỗng nhiên…

Vù vù…

Mấy làn khói màu xanh lá chui ra từ đâu, bao phủ mỗi một kẻ bằng tốc độ như gió cuốn.

Uỵch uỵch…

Sau hai giây, khí tan, cả đám nằm thẳng cẳng trên sàn nhà, thân thể giật giật, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, hô hấp khó khăn… Xem chừng trạng thái rất nguy kịch!

Một người đàn ông trung niên đeo kính thấy thế liền giơ tay, nói vội vàng với bọn khủng bố bằng tiếng Anh:

- Đừng tấn công! Tôi là bác sĩ! Những người kia cần cấp cứu! Nếu các vị muốn nhiều tiền chuộc thì cần giữ nhiều con tin hơn!

Không ngờ, bọn chúng lại đáp ứng dễ dàng, cho phép ông cùng mấy y tá, tình nguyện viên khác chữa trị nạn nhân.

Chỗ nhóm bạn RDISP, cậu bé Karis chợt run lên, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng lầm bầm không ngớt:

“Nguy hiểm! Nguy hiểm! Phải mau chóng rời đây nếu không tất cả sẽ chết!...”.

Ricky vỗ vai, an ủi:

- An tâm! Dù trời sập thì anh vẫn đỡ cho bọn em!

Hải cau mày, quan sát chung quanh, bảo nhỏ:

- Anh cũng cảm giác được mối nguy tiềm ẩn nào đó, nhưng không thể rõ ràng bằng em được.

Dương thấp thỏm lo âu:

- Chúng ta có thể may mắn thoát, chứ những người khác thì…

Hải đáp nhẹ:

- Cố gắng xem xét tình hình, chờ thời cơ. Anh tin tổ chức đã hành động rồi, chỉ là chưa lộ thôi.

Một gã khủng bố nghe nhiều lời xì xào ồn ào, bèn quát:

- Im lặng! Nín hết cho tao!

Pằng pằng pằng…

- Á á á…

- A a a…

Ba tiếng súng lên trời nhằm thị uy, cảnh cáo. Ngay tức khắc, ai cũng câm như hến, kể cả đám nhóc.

Không gian yên tĩnh, trầm lắng đến đáng sợ, chỉ còn âm thanh tim đập và hít thở. Mọi người thầm hi vọng sớm đủ tiền chuộc để mau thoát khốn.

Hải vừa ngồi im, vừa cẩn thận suy nghĩ:

“Số lượng con tin là 49 người, kẻ địch hiện tại gồm 15 tên, tính luôn chỉ huy bí ẩn. Mặc dù nhà ga vốn rất đông, nhưng bọn khủng bố chỉ bắt giữ từng này. Chưa rõ lực lượng hữu hạn hay có âm mưu gì nữa?

Mặt khác, pháp luật rất nghiêm trong vấn đề quản lý vũ khí, nhất là ở những nơi cửa khẩu. Vậy chúng vào đây bằng cách nào? Dùng phép thuật hay ai đấy tiếp tay chăng?

Lúc mình tới, đã nhìn qua và không phát giác ai khả nghi, chắc là phạm vi còn hẹp hoặc đối phương ẩn giấu rất kĩ càng. Nhưng thời gian 30 giây ngắn ngủi mà có thể xuất hiện, đồng thời hành động như mây trôi nước chảy thì thật phi thường. Chắc chắn không đơn thuần là tính toán tinh vi, sử dụng siêu năng lực… mà phải tồn tại nội gián, hơn nữa là cấp cao!

Hừ! Bè lũ phản quốc hại dân! Đưa đi xử lăng trì vẫn chưa hết tội!”.

Anh chàng vốn sinh ra ở gia đình có truyền thống làm trong quân đội nên từ nhỏ đã được dạy dỗ, xây đắp tinh thần yêu nước nồng nàn, vô cùng căm ghét bọn chống phá, hủy hoại quê hương. Việc lờ mờ đoán ra chuyện tồn tại bàn tay thao túng sự kiện lần này khiến bản thân rất phẫn nộ, nhưng đành tạm thời chôn sâu, cần đối phó tình huống trước mắt.

***

Quay ngược thời gian một chút, khi nhóm khủng bố tấn công, các cơ quan ban ngành của những quốc gia liên quan trực tiếp đã được thông báo ngay lập tức. Việc triệu tập thành viên, tổ chức hội nghị, đưa ra mọi phương án đàm phán, giải cứu con tin… đều được tiến hành khẩn cấp, không bỏ trống giây phút nào. Có thể nói hiệu suất làm việc rất cao.

Cánh phóng viên nhập cuộc, bên cạnh các thông tin chính thống thì còn vô số bài chém gió, giật tít câu view bá đạo, kiểu như: “Kinh hoàng về bí mật…”, “Dân tình sục sôi bởi…”, “Ngã ngửa với sự thật…”…

Đúng là nhỏ không học, lớn làm lều báo!

Quân đội, cảnh sát đã bao vây, phong tỏa khu vực, đưa những ai chưa bị bắt ra ngoài. Lính cứu hỏa, y bác sĩ túc trực, luôn sẵn sàng cứu chữa người bị thương… Tuy nhiên, số lượng hành khách rất đông nên quá trình còn khó khăn, vất vả.

“Thưa quý vị và các bạn! Tôi đang đứng tại địa điểm xảy ra vụ khủng bố đầu tiên trong lịch sử nước ta. Nơi này bị nhóm các thành viên “Thánh Thần Dẫn Lối” - tên tiếng Anh là “God Leads The Way” - nắm quyền điều khiển.

Đây là một tổ chức vũ trang cực đoan mới nổi lên từ sau sự kiện xâm lược New York và những vùng lân cận.

Tên chỉ huy của bọn chúng có tên Alsubin Lamad mà thực chất là Damal Nibusla - gã trùm buôn lậu khét tiếng thế giới, lĩnh án truy nã quốc tế nhiều năm liền, được thông báo rằng đã bị tiêu diệt, nhưng không hiểu sao lại trở về hoàn hảo và tạo ra tổ chức này.

Chưa rõ lũ khủng bố lọt qua vòng kiểm tra an ninh sân bay bằng cách nào, chỉ biết rằng hiện giờ đang có 49 con tin bị nhốt. Chúng yêu cầu điều kiện trả tự do tới 100 triệu USD tiền mặt mỗi nạn nhân, còn nói đó là cống phẩm để kính dâng bề trên!?!?

Đặc biệt, sau hai tiếng, cứ nửa phút chậm trễ thì sẽ xử tử một người!

Các cơ quan chức năng vẫn đương nỗ lực hết mình nhằm giải cứu an toàn cho họ.

Hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất.

Tôi là Hương Thảo - phóng viên hiện trường của Mương 18”.

Cô gái trẻ tạm thời kết thúc lần đưa tin này, khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Tuy cái không khí gấp gáp, cấp bách và hiểm nguy kém hơn đợt trước nhưng bản thân vẫn rất căng thẳng.

Ấy thế mà nhiều người dân điếc chẳng sợ súng, kết bè rủ nhau đi hóng hớt cho thỏa tính tò mò. “Lần đầu tiên ở Việt Nam có khủng bố kìa!”. Ôi! Bị điên thật sự!

***

Trong nhà Thành, cậu ta và thằng bạn đều chăm chú nhìn màn hình, tinh thần khẩn trương, theo dõi tin tức, chờ chỉ thị tiếp theo của RDISP.

Nam buột miệng chửi thề:

- Đỗ xanh rau muống! Thần Thánh quái gì? Rặt một bọn tội phạm! Lượng tiền mặt kia to như vậy, làm sao xoay sở trong thời gian ngắn được? Rõ ràng là cố ý hoặc ẩn giấu âm mưu! Mong đám Hải vẫn ổn.

Thành gật đầu:

- Đúng thế. Tín hiệu của khu vực ấy bị che lấp hoàn toàn nên đứt đoạn liên lạc với nhóm cậu ta, kể cả dùng siêu năng lực rồi mà mình vẫn không thể lén vào hệ thống của lũ tội phạm. Có lẽ bọn chúng sở hữu hacker và công nghệ cao cấp, hoặc sử dụng phép thuật. Do đó, tổ chức đã cử thành viên xâm nhập trưc tiếp địa điểm để điều tra, cứ đợi tiếp thôi.

- Vậy tao sẽ đến hiện trường xem sao, giữ liên lạc nhé! - Anh chàng Tia Chớp nói.

- OK! Chú ý cẩn thận!

Rẹt…

Vù…

Ánh sáng trắng lóe lên, gió nhẹ thổi tới, chỉ còn cậu bạn ở căn phòng với đống máy móc điện tử.

Thành trầm ngâm, tự hỏi phải chăng bản thân đã bỏ sót điều gì, bèn coi lại những video thu thập được, đồng thời kích hoạt khả năng Giao Tiếp Điện Tử:

“Hình ảnh thật, không phải dạng qua xử lý”.

“Hay là… mở rộng phạm vi tìm kiếm xem”.

***

Nơi giam giữ…

Các con tin đều mang vẻ mệt mỏi, ánh mắt bơ phờ, tay chân bủn rủn rã rời, ngồi bệt xuống sàn nhà. Mọi người cho rằng nguyên nhân bởi sự lo lắng, sợ hãi, đói… nhưng một số rất nhỏ đã phát hiện lý do chính là một loại khí không màu, không mùi, không vị bị phát tán xung quanh!

Nó tiến vào cơ thể qua đường hít thở, theo máu đi khắp nơi, tác động lên và làm tê liệt hệ thần kinh một cách từ từ, khiến nạn nhân chẳng hay biết mình trúng độc.

Lũ khủng bố vẫn bình thường, hiển nhiên đã dùng thuốc miễn dịch rồi.

Hải tu luyện khí công nên bản thân mới nhận ra điểm kì lạ ấy sớm nhất, liền đưa ám hiệu cho bạn bè, bảo họ cứ giả vờ nhiễm, đồng thời vận dụng “Phương Pháp Hô Hấp Của Loài Rùa” hay Quy Tức Pháp (Tortoise Breathing Method - Kame no Sokuhou) để giảm tần suất hít thở, hạn chế tối ta lượng khí độc xâm nhập. Phần còn lại thì được bài trừ qua các lỗ chân lông nhờ “nội lực” (theo cách gọi phương Đông - bên Tây là “đấu khí”).

Trong RDISP, nhóm siêu năng lực gia sở hữu thứ này còn có tên là Khí Công Sư (Ki Master - Kikoushi) hoặc danh xưng nguyên thủy hơn: Tu Hành Giả (Cultivator - Shugyousha), Chiến Sĩ Ma Thuật (Magic Warrior - Majutsu Senshi).

Sở dĩ như thế vì nội lực có thể mô phỏng, biến đổi thành các dạng năng lượng khác như gió, điện, ánh sáng… Dù tồn tại hiệu suất nhất định nhưng đã cho thấy sự đa dạng, linh hoạt trong phong cách chiến đấu, làm việc, gần “toàn năng”.

Ở quá khứ, Khí Công Sư là những thành viên tách ra từ Liên Minh Tu Hành Giả và Hiệp Hội Ma Pháp do nhiều nguyên nhân: bất mãn, được mời chào, suy nghĩ khác biệt…

Nói thêm, nội lực là một loại năng lượng sống, tích trữ trong ba vùng “đan điền”: Thượng Đan Điền (trùng với huyệt Ấn Đường - giữa đôi chân mày), Trung Đan Điền (trùng với huyệt Đản Trung - chính giữa đường nối hai đầu ti, cắt ngang đường dọc theo xương ức), Hạ Đan Điền (vị trí bắt đầu ngang với Huyệt Khí Hải - nằm dưới rốn khoảng 3cm - và huyệt Mệnh Môn - tại cột sống, ngang với thắt lưng).

Nội lực cùng các dạng năng lượng dùng duy trì khả năng siêu phàm được chuyển hóa từ thức ăn, đồ uống, năng lượng tự nhiên (nguyên khí, linh khí…) nhờ một bộ phận và cơ chế đặc biệt chỉ xuất hiện ở não những người đó.

Bản cải tiến Quy Tức Pháp của RDISP khác với loại phổ biến ở ngoài xã hội, nó thích hợp cho siêu năng lực gia sử dụng vì thể chất vốn không giống bình thường, có thể nín tới 20 phút mới cần một lần hô hấp!

Tuy vậy, Hải chỉ đạt tầm 5 phút, Dương là 3 phút. Ricky cũng như cô gái, nhưng thật bất ngờ khi cậu khám phá khả năng mới của màn chắn: Lọc không khí!

Anh chàng bèn mở rộng Lĩnh Vực Tuyệt Đối, vừa đủ bao trùm đám bạn, nếu thêm nữa thì sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ, dù sao chưa biết được âm mưu ẩn giấu của địch nhân.

Thời gian dần trôi, sự căng thẳng và u ám càng lên cao nhưng chả ai dám mở miệng, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh thút thít của trẻ nhỏ nhưng bố mẹ đã mau chóng dỗ dành.

Hải âm thầm vận nội công, năng lượng được đưa vào mắt, nhìn xa và rõ ràng hơn bình thường, xem xét kĩ lưỡng xung quanh.

Chợt, cậu phát hiện đám khủng bố đều đeo một loại đồ vật màu xám mà trông quen quen. Sau khi ngẫm nghĩ, thì ra đó là sản phẩm mới nhất dùng cho quân đội: Vòng Tay Tàng Hình! (Invisibility Bracelet).

Thiết bị công nghệ cao này sẽ tạo một lớp ngụy trang quang học, bao trùm các loại phổ điện từ đã biết, khiến cho mắt thường, những máy quét, dụng cụ đo đạc không thể phát hiện, dẫn đến người, vật sử dụng thực sự vô hình.

Mới đầu, nó được dùng trên máy bay B- Gear và xe tank A - Gear, hiệu quả rất tốt. Tuy thế, khi áp dụng lên binh sĩ, vòng tay thường xảy ra trục trặc kĩ thuật.

Các nhà khoa học đã tìm thấy nguyên nhân của lỗi ấy là do bộ não nhân loại phát ra sóng có tần số đặc thù nào đấy, ảnh hưởng phạm vi 20cm bao quanh, xung đột với bộ phận phụ trách tạo lớp che phủ kia, khiến nó đôi lúc “mất linh nghiệm”.

Trải qua khảo sát, nghiên cứu… vấn đề này dần được giải quyết triệt để.

Công nghệ tàng hình tiên tiến kể trên và rất nhiều thứ khác có nguồn gốc từ những dữ liệu của tin tặc vô danh. Nó đã tạo ra một sự đột biến cho nền khoa học kĩ thuật của Trái Đất.

Dù rằng chúng được bảo mật kĩ càng, nhưng hiển nhiên, phải có gián điệp, kẻ phản bội thì sản phẩm mới dễ bị tuồn ra chợ đen, lọt vào tay các tổ chức vũ trang đó.

“Hả! Cái gì kia? Người máy ư?”.

Khi quan sát, Hải bất ngờ thấy một vật giống robot đang ẩn nấp, theo dõi tình hình rất kín đáo. Nếu bản thân không cường hóa đôi mắt thì chắc chắn chả thể phát giác. Điểm khác biệt so với loại thông thường là biểu hiện của nó rất có nhân tính, từa tựa đứa nhóc!?!

Cậu cho rằng đó là nhờ thế hệ AI tối tân nhất, xem điệu bộ thì dường như chẳng giống phe tội phạm, có lẽ thuộc viện binh.

Lúc bấy giờ, Thành cũng đương tìm kiếm manh mối vụ án thì đột ngột nhận được tin nhắn từ Mr. M - một tin tặc mà quen biết ở sự kiện xâm lược New York. Trình độ của người này trên cơ vì cậu đã sử dụng siêu năng lực nhưng vẫn không thể biết nổi danh tính thật.

Người này đột phá lớp ngăn cách tín hiệu bằng phương pháp riêng của mình rồi truyền lại những âm thanh, hình ảnh ghi được ở hiện trường cho cậu.

Vui mừng cảm ơn, anh chàng chia sẻ lập tức các thước phim quý giá đến nhiều bên liên quan như RDISP, đội đặc nhiệm của Liên Hợp Quốc…

***

Thời gian trôi qua…

Bỗng dưng, lũ khủng bố nhận chỉ thị nào đó, bắt con tin leo lên tầng ba của nhà ga. Bọn họ di chuyển chậm chạp, hai tay đã bị trói lại nhằm đề phòng giở trò, trông tội nghiệp nhất là đám trẻ nhỏ và người già.

Tuy nhiên, trong số này, Karis khó giữ bình tĩnh hơn, thân thể run rẩy, mồ hôi ướt đẫm áo, miệng cứ lầm bầm “sẽ chết, sẽ chết”.

Một tên tội phạm thấy biểu hiện lạ, định tới gần để kiểm tra nhưng Hải đã kịp thời truyền chút nội lực vào cơ thể cậu bé, đồng thời an ủi, khiến tâm thần ổn định lại, nên khi hắn đến đành gầm gử, quát mắng vài câu rồi quay về vị trí cũ.

Tương tự, trực giác báo hiệu nguy hiểm của anh chàng Khí Công Sư dần trở nên mãnh liệt. Nó tựa như cơn mưa âm ỉ và càng lúc càng biến lớn.

Nhìn xung quanh, ai cũng mệt mỏi, bơ phờ… dù thế, chưa thấy dấu hiệu quá hoảng loạn.

Có vẻ chất độc từ loại khí lạ còn ảnh hưởng tới khả năng cảm nhận nữa!

Về phần bọn nhóc của Ricky, vì chúng dính một ít nên đã có cảm giác lo lắng nhưng vẫn cố gắng biểu hiện sao cho giống người khác. Cả đám đều đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu ta.

“Hình như… có mùi máu ở đâu đây, rất mờ nhạt, phải cực thính mới ngửi thấy.

Tại đó chăng?

Trên kia đang ẩn chứa mối họa khổng lồ nào đây?

Âm mưu thực sự của đám khủng bố là gì?

Chết tiệt! Thông tin quá thiếu thốn, chẳng thể kết luận rõ ràng”.

Nếu nguy cấp, Hải quyết định ưu tiên cứu bạn bè và số lượng con tin trong tầm sức lực bản thân, còn đâu thì đành dựa ông trời, cầu may vậy.

Tình huống bất trắc…

Liệu rằng bọn họ có thể thoát khốn không?

Đón chờ hồi sau sẽ rõ...

***

Đám bạn đang ở sân bay,

Tự dưng tai họa rơi ngay xuống đầu,

Một nhóm khủng bố từ đâu,

Đem đến sợ hãi, âu sầu, hoang mang,

Bom đã cài đặt sẵn sàng,

Tiền chuộc mà thiếu, ầm vang đêm này,

Con tin khiếp đảm mặt mày,

Mong sớm rời chốn tù đày, nguy nan,

Thân nhân thấp thỏm, bất an,

Chính quyền bắt bọn làm càn ra sao?

Phá giải vụ án thế nào?

Ai sẽ có thể đem “phao” cứu người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.