Siêu Năng Lực

Chương 13: Vô địch trảm - Omnislash




Tuyệt chiêu mạnh nhất được thi triển,

Mang theo uy lực cực siêu nhiên,

Nhưng có chiến thắng nổi kẻ địch,

Hay là thất bại và thăng thiên?​

***

33 năm trước...

Tại một thung lũng hoang vắng nào đấy...

Không gian chốn đây nhìn qua vẫn còn vẻ nguyên sơ bởi chưa thấy sự tồn tại chủng tộc có trí tuệ nào đến khai phá. Nguyên nhân là cả vùng này được bao phủ bởi những dãy núi đá bất khả xâm phạm, chỉ có duy nhất con đường độc đạo đi xuống phía nam. Đặc biệt, xẻ dọc thung lũng thành hai phần đông - tây là một con sông khá lớn, hàng ngày đưa nước và phù sa tưới tắm, làm cho cảnh vật hai bên thêm phần màu mỡ, tốt tươi.

Vào ngày nọ, một căn nhà nhỏ ven sông được dựng lên bởi bàn tay của đôi vợ chồng kì lạ. Sở dĩ nói vậy vì người chồng bên tộc Orc còn người vợ thuộc Nhân tộc. Từ khi hai chủng tộc trên đạt hiệp ước hòa bình, giao thương tăng cường, kinh tế phát triển, dẫn đến việc tộc nhân đôi bên qua lại với nhau ngày càng nhiều và tất yếu chuyện tình cảm sẽ nảy sinh.

Sự kết hợp kiểu này đã phải chịu phản đối gay gắt từ những kẻ theo chủ nghĩa Thuần Huyết, tức là coi dòng máu của tộc mình là cao quý nhất, mọi giống loài khác đều là dị biệt, cần cách ly hoặc thậm chí loại trừ.

Để trốn tránh sự săn đuổi của bè lũ ác độc, hai người đành rời xa quê cũ, tìm kiếm nơi dung thân và cuối cùng dừng chân tại chốn này. Thời gian trôi dần, nơi đây càng thu nạp thêm nhiều thành viên vốn lưu lạc hoặc muốn ẩn cư, xa lánh thế tục. Họ chung tay, cùng nhau xây dựng ngôi làng nhỏ cho riêng mình.

Hai năm sau, có lẽ ông trời đã cảm thương số phận của cặp vợ chồng nên hạnh phúc mỉm cười, kết tinh tình yêu giữa đôi bên được sinh ra.

Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy, dị tượng bỗng nổi lên đúng lúc đứa trẻ sắp lọt lòng. Cơn giông bão chẳng báo hiệu đột ngột xuất hiện như “cố tình” (?!?). Mây đen ngùn ngụt kéo đến, che kín bầu trời, cuồng phong tung hoành muốn cuốn bay đổ mọi thứ, sấm vang chớp giật điên cuồng tựa thần linh nổi giận. Cơn mưa nặng hạt, lớn nhất từ trước tới giờ đổ xuống, nguy cơ gây nên trận lụt khủng khiếp.

Vậy mà điều kỉ diệu lại xảy ra… Khi bé con cất tiếng khóc chào đời, thời tiết xấu kia liền biến mất, mọi thứ dần trở về bình yên. Mây tan, gió lặng, mưa ngừng, mặt trời tỏa sáng, bầu không khí trở nên thoáng đãng, trong lành.

Năng niu hài nhi bé bỏng trên tay, người vợ nở nụ cười đầy mãn nguyện mặc dù chưa hết mệt mỏi. Bao nhiêu khó khăn, vất vả lẫn nguy hiểm, cộng thêm chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau đã được đền đáp, quả là trời cao công bằng. Source: Bachngocsach.com​

Mọi thành viên trong làng đều mừng rỡ, chia sẻ niềm vui lớn lao này. Đây chính là đứa nhỏ đầu tiên được sinh ra khi làng thành lập.

- Ôi! Thật là đáng yêu! Nó có đôi mắt giống Lily quá!

- Hi hi! Nó cười với tôi nè!

- Nó chỉ khóc mỗi lúc ý, xem ra sau này sẽ là một nam nhân vô cùng mạnh mẽ!

- …

Ai cũng muốn được bế thằng bé lên, cưng nựng nó vài phút cho thỏa lòng.

Người lớn tuổi nhất, đồng thời là trưởng làng, thuộc tộc Orc, mở lời:

- Từ nãy giờ mà chúng ta chưa biết tên đứa trẻ nhỉ? Cả hai đã đặt tên cho con mình chưa?

- Thú thực… Chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp. Vấn đề ấy đã gây tranh cãi suốt… Hờ hờ…

Người chồng gãi đầu cười trừ, dân làng cũng cười ồ theo.

- Vậy trưởng làng hãy đặt tên đi!

- Đúng đó - Mọi người đều tán thành.

- Bình tĩnh chút! Việc này cần sự chấp thuận của Jubei"Thos và Lily.

Nói đoạn, trưởng làng quay sang hỏi:

- Hai người có đồng ý không?

- Chúng tôi đồng ý - Đôi vợ chồng đồng thanh.

- Ừ! Xem nào…

Thế là vị trưởng làng bèn vuốt chòm râu bạc, ra chiều ngẫm nghĩ, hết nhìn thằng bé lại ngước lên bầu trời. Sau một lúc, ông khẽ gật đầu, có vẻ đã tìm được:

- Khi nó ra đời, trời đất liền yên bình. Vậy… chúng ta hãy gọi là Yurnero đi! Theo ngôn ngữ Orc, Yurnero nghĩa là “Người mang tới bình an”.

- Tuyệt vời!

- Hay quá! Cái tên vô cùng ý nghĩa!

- Hoan hô!

- …

Dân làng vỗ tay hưởng ứng chẳng ngớt, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi…

***​

Cuộc sống ở vùng đồi núi hoang sơ này tuy khá vất vả nhưng không tới nỗi quá khó khăn. Người dân làm nghề nông là chủ yếu, cấy lúa trên ruộng bậc thang, chăn gia súc và nuôi trồng thủy sản. Cứ hàng tối, bọn họ lại quây quần xung quanh đống lửa để ca hát, vui đùa hoặc nghe kể chuyện. Thật giản dị, yên ổn biết bao…

Vào ngày nọ, hai vợ chồng Jubei"Thos và Lily đang giăng lưới ở sông để đánh cá, họ bỗng nghe được tiếng gọi to của Yurnero đằng xa. Lại gần, thì ra thằng nhóc cứ chỉ vào vật thể lạ đương trôi nhấp nhô trên mặt nước.

Khi đưa vào bờ, đó là một chiếc nôi trẻ con và bên trong cái chăn màu trắng có gì đấy khẽ cựa quậy. Lúc lật ra, tất cả đều ồ lên ngạc nhiên vì thấy chú gấu trúc sơ sinh đang nằm ngủ ngon lành. Bàn tay nhỏ bé của nó còn nắm vật gì ấy nữa.

- Oa! Đáng yêu quá! Nhưng ai lại nỡ bỏ mặc thế này? Vậy từ giờ nó sẽ là em…

Yurnero đương hào hứng thì chẳng biết phải gọi gấu trúc là em gái hay em trai nữa. Cha cậu bèn xoa đầu cười đáp:

- Là em trai.

- Yeah! Con có em trai rồi! - Yurnero nhảy cẫng lên sung sướng.

***​

Các thành viên trong ngôi làng chủ yếu thuộc tộc Orc và Nhân tộc, ngoài ra còn Centaur (Nhân Mã), Tauren (Nhân Ngưu)… nên trẻ con cũng có đôi ba đứa mang dòng máu lai. Bởi thuộc thế hệ mới sinh ra đầu tiên của làng và đồng thời là lớn tuổi nhất nên Yurnero được tôn lên làm “anh cả”, cầm đầu bọn nhóc. Thực tế, lý do chính khiến cậu đạt được vị trí này là tài năng xuất sắc trong các môn như bơi lội, chạy, văn hóa và đặc biệt là võ thuật, trong đó có kiếm pháp.

Hơn nữa, cha của Yurnero là người giỏi võ nghệ nhất ở làng nên cậu được thừa hưởng tư chất chăng? Ông ta cũng đồng thời kiêm luôn việc giảng dạy môn học này cho lũ trẻ.

Hàng ngày, cứ mỗi sáng sớm, Jubei"Thos sẽ tập luyện với bọn chúng, hướng dẫn những điều căn bản từ thể lực: tốc độ, lực lượng, sức bền… đến một số lý luận võ học, phẩm chất của kẻ luyện võ…

Tuy nói là ẩn cư nhưng mọi người ở đây luôn tự ý thức nhắc nhở bản thân rằng: để cuộc sống yên bình lâu dài thì phải sở hữu sức mạnh cần thiết, chẳng may kẻ thù tìm tới thì còn bảo vệ được tốt cho nhau.

Vì là con nên Yurnero thường nhận “ưu ái” hơn nhiều so với đồng bạn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các bài tập, kiểm tra của cậu luôn nặng nề và gian nan gối đôi ba lần là ít. Ví dụ chống đẩy 100 cái thì cá nhân Yurnero sẽ “lĩnh” 200 trở lên. Tuy vậy, cậu không hề phàn nàn chút nào, cố gắng hết mức, hiểu rằng người cha chỉ muốn tốt cho mình. Quả là đầu óc thông minh!

***​

“Tuyệt chiêu Kiếm Vũ, nói đơn giản chỉ là “Điệu múa kiếm”. Tuy vậy, nó là chiêu thức cơ sở nhất mà mỗi Blademaster phải thông thạo, là “điều kiện tiên quyết” để một kiếm sĩ sở hữu tư cách “Bậc thầy Kiếm thuật”.

Tốc độ thanh kiếm xuất ra phải nhanh như ánh sáng, mạnh như lôi điện. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Câu đầu tiên của tâm pháp muốn nói rằng: Hãy biến hành động “xuất kiếm” thành một loại phản xạ, cao hơn nữa là để nó ăn sâu vào tiềm thức của mình, trở thành bản năng. Chỉ cần chọn đúng thời cơ, kẻ địch vô pháp nhận thấy thời điểm ta xuất thủ.

“Vĩ thanh” là tiếng hát, tiếng đàn cuối cùng của một bài ca, bản nhạc, là phần để lại ấn tượng nhất đối với khán thính giả. Kiếm Vũ là thế, khoảnh khắc khi kiếm thu về cũng là điểm nhấn của trận đấu, là lúc đối thủ đã bị hạ gục. Xuất - thu, thu - xuất như thiên mã hành không, mây trôi nước chảy.

“Kiếm tâm” tức trái tim hay bản tâm của kiếm sĩ. Một trái tim đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hi sinh, sả thân vì nghĩa. Một trái tim kiên định, quyết chí theo đuổi tới cùng mục tiêu, lý tưởng của bản thân, lớn hơn là cộng đồng, dân tộc, tổ quốc. Một trái tim tự tin, có sự kiêu ngạo, bá đạo, đôi chút ngông cuồng. Một trái tim không hề nhân nhượng cho tới khi kẻ thù phải quỳ gối dưới chân ta, khóc lóc cầu xin.

Kiếm tâm là khởi nguồn của kiếm ý vì kiếm ý thể hiện cái tôi cá thân, cũng chính là bản tâm đó. Bản tâm chi phối cách chúng ta sống, những suy nghĩ, hành động hàng ngày rồi hình thành kiếm ý. Bởi vậy, dù học tập kiếm pháp giống nhau, kiếm ý có vẻ giống nhau nhưng về bản chất lại rất khác biệt, và sự khác biệt tạo nên chiến thắng. Vì thế, phải tích cực, luôn luôn rèn luyện sao cho kiếm tâm bất hủ.

Ngay khi hội tủ đủ ba yếu tố trên của tâm pháp, Kiếm Vũ sẽ tự động được nắm rõ như lòng bàn tay, con sẽ chính thức trở thành một Blademaster - Bậc thầy Kiếm thuật thực thụ.

Trong chiến đấu, kẻ địch sẽ không thể coi thường vì chúng đang khiêu vũ cùng tử thần. Chỉ cần sơ sẩy, đối thủ chắc chắn phải nhận lấy thất bại thảm trọng.

KIẾM VŨ

Xuất kiếm như quang điện,

Thu kiếm lưu vĩ thanh,

Kiếm tâm luyện bất hủ,

Kiếm vũ tự đại thành.

***​

“Bất kể sinh linh nào cũng tồn tại cảm xúc. Đôi lúc, nó khiến ta yếu đuối nhưng trong nhiều trường hợp, nó lại tiếp thêm sức mạnh diệu kì. Điển hình trong số đó là NỘ - sự tức giận.

Kiếm Nộ chính là lựa chọn, chắt lọc những tinh túy nhất của nỗi giận dữ, dồn nén vào kiếm thức, biến nó thành đại dương lúc bão táp, khiến từng chiêu kiếm sẽ như sóng lớn bạo tàn, đập tan tất cả.

Nộ được hữu hình hóa, có thể cảm nhận bằng mọi giác quan nhưng kẻ địch vô khả năng nắm bắt, truy nguyên ngọn nguồn nơi phát bởi bản thân chúng bị bao trùm, nhấn chìm bởi cơn giận của ta.

Kiếm ý phát ra khi thi triển chiêu thức sẽ lấy Nộ làm chủ đạo, dẫn dắt các cảm xúc cơ thể, trộn lẫn, hòa nhập với nhau, tạo nên lực lượng cường đại.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất: Lý trí điều khiển cảm xúc. Tức là dù có tức giận tới đâu thì tâm trí vẫn luôn tỉnh táo, không say mê, chìm đắm trong Nộ, dẫu cuồng nhiệt, điên dại đến mức nào chăng nữa”.

KIẾM NỘ

Nộ hải trùng kích,

Hữu hình vô tung,

Nộ trung kiếm ý,

Bất si tuy cuồng.

***​

“Tổng hợp tất cả những điều ta muốn truyền thụ cho con chỉ gói gọn trong mấy từ sau: Kiếm pháp là nghệ thuật và kẻ dùng kiếm là nghệ sĩ. Đây là tiền đề của mọi lý luận về kiếm thuật do tổ tiên xây dựng nên…”.

“Trong vô chiêu cất giấu hữu chiêu, nhìn giống thực chiêu mà hóa ra chỉ là hư chiêu. Mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa kiếm ý gắn liền đạo tâm của bản thân, có thể là yêu, là hận, là hỉ, là nộ... là mềm dẻo như nước hoặc bá đạo như lửa, cương mãnh như sắt thép, là vô hình như gió hay hữu hình như mây... Thật thật giả giả, biến hóa khôn lường, tùy tâm sở dục…”.

“Kiếm là thứ vũ khí sắc bén, có thể dùng để sát nhân nhưng cũng có thể sử dụng để cứu người. Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào cái tâm của kẻ dùng kiếm. Nếu như trái tim tràn ngập dục vọng tham lam, hận thù lẫn ý nghĩ giết chóc thì thần khí trong tay sẽ trở thành ma binh khủng khiếp. Ngược lại, tâm trí mang theo bao dung độ lượng, mong muốn sự tốt đẹp, khát khao yêu thương, thì ma khí lại chính là thần binh…”.

Mãi sau này, Yurnero mới hiểu thấu, lĩnh ngộ toàn bộ tư tưởng huyền diệu trong lời cha dạy, rồi có những phân tích, kiến giải, bổ sung hợp lý cho hoàn thiện, để từ đấy sáng tạo ra và phát triển tuyệt chiêu mạnh nhất.

***​

Trên đời, ai mà chẳng mong muốn cuộc sống yên bình và tốt đẹp? Tuy nhiên, không người nào đoán trước được chữ “Ngờ”, mọi sự việc xảy tới giống một trò đùa của vận mệnh, đúng như kẻ nào đó từng nói: “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”…

Ngày sinh nhật 10 tuổi…

Yurnero cùng em trai là gấu trúc Pan đang ở vị trí ẩn nấp bí mật cạnh bờ sông khi chơi trốn tìm với lũ bạn thì đột nhiên, trời đất chuyển mình, mây gió vần vũ, sấm chớp đùng đùng nổi lên, mực nước sông dâng cao, sóng sau xô sóng trước…

Thế rồi, hai anh em bỗng nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa đằng xa, kèm với cột lửa khổng lồ, choáng ngợp tâm thần. Âm thanh khủng khiếp vừa dứt, địa chấn xuất hiện, cuồng phong dữ dội liền thổi tới, cuốn theo đất đá, khói bụi mù mịt.

Ngay lập tức, bọn nó bị trận thiên tai vùi lấp tại chỗ trốn, không vết tích!

Hồi lâu, mưa bắt đầu rơi xuống, rửa trôi dần mọi thứ và làm lộ nơi hai đứa. Trên thân thể chúng có nhiều vết bầm dập, xước xát, chảy máu. Source: Bachngocsach.com​

Vừa được nước mưa làm tỉnh xong, ngơ ngác nhìn chung quanh, sực nhớ điều gì, Yurnero bèn vùng dậy khỏi đấy, kéo Pan chạy thục mạng về làng bằng tốc độ nhanh nhất. Hai thân ảnh vừa chạy, vừa thầm mong chuyện chẳng lành không xảy ra.

Nhưng dọc đường thì…

Cảnh tượng kinh hoàng lồ lộ trước mắt: người dân trong làng… hoàn toàn mất mạng!

Tử thi nằm la liệt khắp nơi, không một ai là không biết. Những gương mặt thân quen giờ đây đã vĩnh viễn rời xa… Tìm đâu tiếng trò chuyện mỗi tối bên bếp lửa? Tìm đâu cuộc vui đùa sớm chiều, các buổi tập luyện võ nghệ với lũ bạn? Tìm đâu sự ân cần, yêu thương của mẹ hay sự nghiêm khắc mà ấm áp của cha?

- Không thể nào! Không thể nào!...

- Chuyện gì thế này? Là ảo giác! Nhất định là ảo giác!

- Bác Kamul, cô Lia, Baorr…

Pan thì khóc hu hu, Yurnero thì cố sức lay từng thi thể, gọi từng cái tên nhưng chẳng ai trả lời, đáp trả chỉ là tiếng mưa gió và sấm nổ. Âm thanh đinh tai nhức óc mà lại như yên lặng, tịch mịch và thê lương…

Tất cả chỉ còn là mảnh đất tan hoang, nổi bật nhất cái lòng chảo sâu đến hơn chục mét, bán kính mấy trăm mét. Nhà cửa đổ nát, bị thổi bay, bị thiêu rụi hoặc bị chôn vùi, đám gia súc cũng chịu chung sô phận…

- Đằng kia… Có động tĩnh!

Yurnero chợt thấy cái hố phía trước hiện hữu gì đó. Lau vội nước mắt khiến đất bẩn lấm lem mặt mũi, cậu kéo tay Pan vọt nhanh đến. Do đường trơn, không cẩn thận nên hai anh em bị trượt chân, làm các vết thương từ trước trở nên nặng hơn.

Xuống gần dưới đáy thì chúng lọt vào một vùng hào quang màu da cam và kì lạ thay, những thương tích trong vài nhịp thở đã liền rồi mất hẳn. Tuy vậy, bọn nó chưa để ý nguồn phát mà toàn bộ sự tập trung đều dồn vào hai người ở trung tâm, chính là cha và mẹ.

Jubei"Thosở tư thế hiên ngang, hai tay nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị bộc phát chiêu thức mạnh nhất. Lily cầm quyền trượng, dường như cũng đang hợp sức với chồng để tung ra cấm chú.

Mừng rỡ hết mức, cả hai lao vội tới nhưng nụ cười trên môi tắt ngấm vì thân thể xuyên qua họ, đụng trúng vật nào đấy!

Pan đứng ngẩn ngơ, hết nhìn đôi tay lại vò đầu khó hiểu. Màn sáng kia chợt lóe lên rồi thu nhỏ lại, chui vào người Yurnero. Cậu chẳng thèm quan tâm, bước chân hốt hoảng tiến gần, bàn tay run rẩy muốn chạm đến gương mặt đấng sinh thành.

Trời cao lại trêu ngươi, đấy chỉ là hình ảnh còn lưu lại bởi phép thuật nào đó, rồi mau chóng tan biến trong mưa gió tang thương.

Sững sờ, bàng hoàng, tuyệt vọng…

Dù mới 10 tuổi nhưng tâm trí Yurnero sớm trưởng thành, cậu hiểu rằng: cha và mẹ đã hi sinh khi chiến đấu với kẻ thù, mãi mãi cách xa…

- KKKHHHÔÔÔNNNGGG…

Âm thanh sấm chớp đì đùng át đi tiếng gào đến khản cổ, nước mưa lạnh buốt cuốn trôi dòng lệ nóng hổi đang tuôn…

- Khà khà khà!

Vô tri vốn có lỗi,

Nhỏ yếu càng đại tội,

Định mệnh chẳng thay đổi,

Vĩnh viễn là con mồi.​

Khi hai anh em còn đương đau đớn khóc thương thì một giọng cười cợt nhả, ngạo mạn và bài thơ đầy khinh miệt vang lên, dễ dàng xuyên qua ngăn cách của thời tiết mà thu hút bọn chúng.

Yurnero ngẩng đầu nhìn thì thấy nguồn gốc phát ra là đám khí đen lạ kì. Nó nhanh chóng hóa thành một con quỷ to lớn với cái đầu có hai sừng cong nhọn hoắt, đôi mắt hỏa diễm rực cháy, hàm răng lởm chởm…

- Khà khà khà! Ta đúng là quá may mắn vì lại gặp ngay “Linh hồn Chuyển thế” và “Tam Nguyên Thể”. Thu hoạch chuyến đi săn này thật ngoài sức tưởng tượng! Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi! Xem các ngươi đau khổ thế kia thì hãy để ta thành toàn cho. Khà khà khà!

Dứt lời, quỷ trảo khẽ nhấc, hai luồng hắc khí bắn ra, phóng tới Yurnero và Pan. Tốc độ của chúng nhìn chậm mà thực tế trong nháy mắt liền quấn chặt hai anh em, nâng bổng lên rồi kéo về. Cánh tay còn lại đã sẵn sàng kết liễu bọn nó.

- Giãy giụa vô ích! Khà khà khà!

- ĐỪNG VỘI MỪNG!

Ngay lúc ác quỷ đang cao hứng thì một tiếng quát vang kèm theo năm hỏa cầu to như trái bóng đá lao đến, đập thẳng vào hắn.

“Ầm, ầm…”

Âm thanh nổ tung kịch kiệt và khói lửa bao trùm con quỷ, bốc cao mấy mét. Tiếp đến, một vòng xoáy xanh dương lấy nó làm trung tâm hiện ra và một quả cầu tím trồi lên, nhốt lấy mục tiêu.

Hai đòn này thành công đánh trúng, giải nguy cho Yurnero lẫn Pan. Bọn chúng sắp rơi tự do xuống đất liền được lực lượng vô hình nhẹ dàng tóm lấy, đưa lên miệng hố.

Nhân vật vừa ra tay chính là trưởng làng Khulga, nhưng nhìn bộ dạng hữu khí vô lực kèm thổ huyết không ngừng đã chứng tỏ ông sắp gần đất xa trời.

- Ông! Ông! Ông hãy nói cho cháu rằng tất cả chỉ là mơ đi!

Yurnero vừa khóc, vừa lay mạnh thân hình Khulga trong khi thằng Pan hôn mê từ lúc nào.

Trưởng làng lảo đảo người chực ngã, dù lại phun ngụm máu lớn nhưng vẫn cố lẩm nhẩm đoạn chú ngữ nào đấy. Xong xuôi, ông thều thào:

- Các cháu vẫn ở đây thì mấy người đi đón chắc cũng hi sinh rồi… Hắn quá mạnh… Chúng ta rất tiếc… Hãy cố gắng sống tốt… Nhớ kĩ lời cha mẹ cháu dặn: Ngàn vạn lần đừng vì báo thù mà lạc vào ma đạo rồi đánh mất bản tâm… Tạm… biệt...

Ngắt lời, xung quanh Yurnero và Pan hiện lên vòng tròn ma pháp tím pha xanh lam. Những kí tự phép thuật cùng màu xoay tròn liên tục, phát sáng rực rỡ. Thân thể Khulga thì lại bùng phát quang mang lục sắc chói lòa. Ánh mắt kiên định nhìn vào ác quỷ sắp thoát khốn, ông mìm cười rồi gầm lớn:

- Hỡi linh hồn của những thôn dân đã ngã xuống, hãy cùng ta phong ấn ác quỷ này! DARK PRISON - Hắc Ngục!

Mưa gió, sấm chớp càng dữ dội hơn… Yurnero chỉ kịp thấy hình ảnh người thân mờ ảo rồi triệt để mất đi tri giác…

***​

Trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời và một loạt các chuyện sau đấy, cậu nhóc Yurnero năm nào đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Quyết tâm trả thù cho thân nhân lẫn diệt sạch lũ ác quỷ trên thế gian tưởng chừng đã có lúc phai nhạt nhưng hóa ra càng bùng nổ mãnh liệt khi định mệnh run rủi…

Nơi nào đó...

Bờ biển đầy cát vàng, trải dài đến ngút tầm mắt, tưởng chừng không có điểm kết thúc. Đại dương mênh mông xanh biếc, chẳng biết lớn tới nhường nào. Ngàn vạn con sóng chơi đùa, xô đẩy nhau, tung bọt trắng xóa. Từng cánh chim hải âu nương theo chiều gió, dang rộng đôi cánh, vút cao lên...

Hai thân ảnh đứng ngắm bầu trời thu tuyệt mĩ, trên khuôn mặt họ là nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Gió nhẹ thổi, đưa những đám mây bồng bềnh trôi, thỉnh thoảng, mây còn hóa thành dạng trái tim như cùng chung vui với đôi tình nhân.

Chàng trai ân cần vuốt mái tóc màu xanh lam của người yêu, khẽ nói.

- Nàng có biết… Gió vô hình mà cũng hữu hình… Lúc nhẹ nhàng, dịu dàng và mềm mại, lúc thì mãnh liệt, hung tợn lẫn bạo tàn… Khi chậm, dễ dàng nắm bắt, khi nhanh, chẳng gì cản nổi…

- Thật sao? Vậy thiếp cũng muốn trở thành gió để bay khắp vũ trụ này…

Cô gái thích thú ước mong, ánh mắt đầy khát vọng hướng lên trời cao. Source: Bachngocsach.com​

Tuy nhiên, vận mệnh trớ trêu thay…

Trong trận chiến năm ấy…

- Tại sao? Tại sao… lại như vậy? Tại sao… cả nàng cũng muốn rời bỏ ta?

Toàn thân chàng trai đầy thương tích, khuôn mặt đờ đẫn, thống khổ, mất hết khí lực, đang gục trong vũng máu lớn, trước mắt là linh hồn người yêu vô cùng mờ ảo.

- Thiếp xin lỗi vì đã làm tổn thương chàng… Có lẽ… duyên phận chúng ta kiếp này đã kết thúc… Nhưng… Nếu có kiếp sau, xin tiếp tục được làm đôi tình nhân theo gió đi muôn nơi... Còn hiện tại… Hãy quên thiếp đi… Hãy... sống... thật... tốt!

Cô gái mỉm nụ cười thương tâm và hóa thành vô số điểm sáng, hòa vào không trung, giọt lệ long lanh như sao sa chưa kịp rơi xuống đất cũng vội tan biến đi…

- Ha ha ha! Vô dụng, vô dụng, vô dụng… Hoàng Kim Quỷ Long Kiếm… Ngươi có thấu hiểu nỗi đau của ta? Những tưởng sức mạnh đang sở hữu có thể bảo vệ người yêu thương, nhưng ta… Nhỏ yếu là tội lớn! AAAAAA…

Chàng trai ngửa mặt thét gào với trời xanh, nước mắt tuôn trào…

***​

- Đây là tuyệt chiêu ta sáng tạo vì những người thân yêu nhất của ta. Chém sạch lũ ác quỷ các ngươi cho hóa thành hư vô, VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ HỒI SINH!

- OMNISLASH!

Tiếng hét lớn vừa dứt, đầu tiên là hoa văn trên thần binh, tiếp đến cả người đều tỏa ra kim quang mạnh mẽ và dữ dội, sáng rực khoảng không, soi chiếu lòng núi lửa.

Cả thân hình chàng kiếm khách liền hóa thành một cột sáng nhỏ chọc thẳng bầu trời đục ngàu với những đám mây đen cuồng loạn trong gió chớp, sấm động.

Ánh sáng mãnh liệt đang bùng phát kia… Dường như mọi thứ có gục ngã thì vẫn quyết tiến lên phía trước. Ẩn chứa bên trong đó là ý chí chiến đấu sắt đá, kiên cường, thề chết chẳng lui.

“Chiu!”,

Yurnero biến mất!

“GRAOO...”,

Một tiếng long ngâm phô thiên cái địa vang lên trong không trung, phảng phất như từ miền viễn cổ vọng về, chấn nhiếp tâm thần của bất kì loài sinh vật nào.

Vậy mà âm thanh ấy lại tràn đầy sự tang thương, thê lương và bi phẫn, nỗi đau tới tê tâm liệt phế, can tràng tấc đoạn, tưởng chừng đến muôn vạn kiếp sau cũng chẳng hề phai nhạt.

Azgalor mở to mắt kinh ngạc, muốn lồi cả ra ngoài, thực không thể tin nổi, vừa nãy kẻ kia ở trước mặt, khí tức chỉ còn thoi thóp, mà bây giờ…

Hắn thấy khí huyết toàn thân sôi sục, muốn phá tan lớp mạch máu, da thịt cứng rắn để thoát ra ngoài. Một nỗi sợ hãi tột cùng, run rẩy từ sâu thẳm linh hồn trào dâng, thậm chí có cảm tưởng như nó đang bị xé toạc thành từng mảnh.

Omnislash - Vô địch Trảm - Tầng thứ hai: Bách Kiếm!

Kiếm khởi hi vọng,

Cuồng phong đại tác,

Trảm ác tru tà,

Đoạn hà phá sơn.​

Kiếm hướng thẳng lên trời cao, tượng trưng cho niềm tin về công lý không bao giờ bị phai tàn, đốt lên ngọn lửa hi vọng giữa đêm tối, soi sáng chính đạo, dẫn vào lối đi ngay thẳng, đúng đắn.

Kiếm phá hắc ám, mở ra những điều tốt đẹp, giống như cơn gió dữ - cuồng phong - nổi giận, bùng lên mạnh bạo. Mỗi ngọn gió lại là một lưỡi kiếm sắc bén, mang theo lực lượng phá núi ngăn sông, trảm ác tru tà.

Tuyệt chiêu Omnislash là sự kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa, thống nhất giữa ba yếu tố:

TỐC - nhanh đến vô cùng vô tận, lấy tốc độ tối thượng chuyển hóa thành uy lực của đòn thế, và khi đó sẽ có thể xuyên phá mọi thứ ngăn cản.

NỘ - sự tức giận, căm phẫn trước những hành động sai trái, ác độc, được tích tụ vào từng nhát chém, cộng dồn liên tiếp, tăng lực sát thương.

TÂM - trái tim, bản tâm đầy yêu thương, giàu lòng bao dung, vị tha đối với cái tâm hướng thiện, biết “quay đầu là bờ”, không hề khoan nhượng những kẻ chẳng biết hối cải, tội ác tày trời.

Hiện tại, Yurnero mới chỉ sáng tạo ra tầng hai nhưng anh tin rằng mình có thể nâng cao, phát triển thêm một tầng nữa: Vạn Kiếm!

Theo như suy tính, sức mạnh không chỉ là “1x3=3”, mức độ phá hủy sẽ từ “khu nhà trọ” tới vùng đất, rồi lục địa và cuối cùng là cả hành tinh (!?!?). Dù chưa rõ thật hay giả, nhưng những gì tiếp theo đã minh chứng một phần trong đấy.

Chẳng để tên Pit Lord nghĩ nhiều thêm một giây, khắp bốn phương tám hướng, cả trên đầu Azgalor đột ngột có tới một trăm đạo kiếm khí màu vàng rực rỡ tựa mặt trời, bao phủ, ập xuống hắn như thác lũ.

Không trung bỗng nhiên xuất hiện các vết rách cực mảnh như sợi tơ, phải rất tập trung chú ý mới nhận thấy. Nhưng chúng mau chóng mở rộng, lớn dần bằng cái chén con, đen ngòm, hắc lôi lập lòe, hút lấy mọi thứ xung quanh rồi khép lại sau vài nhịp thở.

Thật không tưởng! Khó nói rõ Vô danh Kiếm sắc bén hay uy lực tuyệt luân đến đáng sợ của chiêu thức mà có thể gây ra cảnh tượng chém rách không gian kinh hồn khiếp đảm này.

Thời gian thi triển tuyệt kỹ chỉ trong nháy mắt, ngay lập tức, đôi cánh, đuôi, tay phải cầm đao và đôi ngà của Chúa Tể Huyệt Địa đứt rời, vậy mà thanh Spite chỉ có nhiều vết cắt nông, đám đá tím cũng nứt ra nhưng chưa vỡ, chứng tỏ bản thân chúng cứng rắn vô cùng.

“GRAAAA…”

Azgalor gào rú trong đau đớn cùng cực, âm thanh điên cuồng vang vọng khắp nơi này. Cả cơ thể đầy thương tích trí mạng, những mảnh thịt vụn bay tứ tung, lộ cả xương trắng bị cắt gọt rất ngọt, đứt gãy nhiều vô kể, máu xanh phun xối xả rồi chảy ròng ròng chẳng ngớt.

“PHẬP!”

Và Yurnero đã hiện ra, thanh kiếm đâm thẳng vào ngực con quái vật, ngập sâu tận đốc. Nhưng anh chợt nhận thấy điều gì đó bất ổn.

Vội rút Vô Danh Kiếm, nhảy xuống mặt đất, Yurnero mang trọng thương, khập khiễng bước xa như đứa trẻ mới chập chững tập đi, dù thế, cước bộ dần vững vàng hơn. Chỉ vài phút nữa thôi là chàng kiếm khách có thể rời khỏi chiến trường.

Tuy nhiên…

- ĐỪNG TƯỞNG BỞ! CHẾT CHUNG ĐI!

Azgalor đồng thời thét lên, PoM - Huyệt Địa Hiểm Độc bất thình lình thi triển, lần này khóa chặt cả hai đối thủ!

Tên Chúa Tể Huyệt Địa cũng dùng tới sức lực cuối cùng, cánh tay còn lại chộp nhanh vào kẻ trước mặt, cả người bùng phát quang mang tử sắc chói lòa.

Hắn tự hủy diệt bản thân!

“Uỳnh…”,

Thời gian mới được vài tích tắc đồng hồ, năng lượng bạo liệt chấn tan đất đá thành hư vô, cuồng phong loạn vũ nổi lên chốc lát, khói bụi mịt mùng, một vùng lòng chảo có bán kính tới vài trăm mét được tạo thành! Source: Bachngocsach.com​

Yurnero và Azgalor chẳng thấy đâu, chỗ kia hiện hữu vô số tia điện cùng màu di động, nghe xẹt xẹt và tiêu biến sau mấy giây.

Tuy nhiên, ngay trước khoảnh khắc ấy, thanh Ác Hận với tay phải đang nắm bay vụt về phía trời xa, chúng vừa kịp tránh khỏi bị phá hủy!

“UỲNH…”,

Trận chiến vừa nãy cùng vụ nổ cuối cùng đã kích hoạt núi lửa Kajaro hoạt động trở lại. Nham thạch trào lên trong chớp mắt, bộc phát dữ dội.

Một cột lửa khổng lồ cao cả cây số phun thẳng, kèm theo ngay đó là đám mây hình nấm khủng khiếp như của bom nguyên tử, bốc lên mấy ngàn mét, phủ kín góc trời của quần đảo.

“Đùng đoàng, đoành đoành…”,

Chớp lóe, sét đánh, sấm nổ rền vang liên tục như thiên quân vạn mã đang hành binh, âm thanh muốn phá vỡ vách ngăn không gian để bay đi một cách nhanh nhất.

“Viu, viu… Ầm, ầm…”,

Những trận mưa đá dung nham bay khắp nơi, làm thành màn lửa ác độc, tàn phá, đốt cháy khu rừng quanh chân núi cùng các làng mạc, thôn xóm…

Nhưng người dân, của cải cần thiết đã di chuyển tránh nạn từ trước và tất nhiên, đám động vật, côn trùng… còn xuất phát sớm hơn nhiều lần.

Lửa cháy ngùn ngụt, nhà cửa, cây cối đổ rạp, đen xì… Có lẽ phải ít nhất vài năm nữa, nơi đây mới tạm thời tái định cư được, còn bây giờ, quanh cảnh chỉ một màu thê lương…

Ở chỗ nào đấy, một thân ảnh tóc trắng ngước nhìn hướng vụ phun trào, khẽ lẩm bẩm: “Hy vọng cậu ta may mắn, không gặp nguy hiểm…”.

Tại địa điểm chưa ai biết, thanh Spite cắm thẳng xuống mặt đất, tay phải của Azgalor vẫn nắm chặt vào nó. Đột nhiên, cột ánh sáng màu đỏ từ trên trời chiếu đến, bao trùm cả hai. Từ cái tay bắt đầu mọc ra xương trắng rồi đến các sợi tơ thịt, xoắn lại với nhau. Sau không biết bao nhiêu thời gian, tên Pit Lord đã hồi sinh, hoàn hảo, da thịt vô tổn!

- Ngươi đáng chết hàng tỉ lần mới đúng, Yurnero! Cứ tưởng sẽ khôi phục được phần nào lực lượng, đâu ngờ bắt gặp ngươi! Đáng chết! Đáng chết!...

Azgalor chửi rủa chàng kiếm khách chẳng ngớt lời. Hồi lâu, hắn sử dụng Dark Rift trở về Twisting Nether…

***

Vô ảnh kiếm trảm hư không,

Chúa Tể Huyệt Địa đã xong đời liền,

Địch nhân tự hủy, quy tiên,

Bản thân nguy hiểm, về miền tiêu vong?



Ai thương, ai nhớ, ai mong?

Kiếp sống cô độc, cõi lòng buồn đau,

Quá khứ bi thảm một màu,

Thời gian xóa hết âu sầu được chăng?​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.