Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 9: Tiến bộ




Ngô Minh tiếp tục chạy xung quanh tạo ra các đám cháy mới, cùng liên tiếp các vụ án mạng. Điều này là do Ngô Minh có ý gây ra để đánh lạc hướng Đinh Xuân Thu.Với hành động của Ngô Minh hiện tại ai cũng sẽ cho rằng Ngô Minh đang phát cuồng, giết người để trả thù. Ai sẽ nghĩ Ngô Minh ngay lúc này sẽ trốn đi.

Những đám cháy ngày càng nhiều hơn. Người của phái tinh túc cũng đã chìm trong sợ hãi và hoảng loạn. Nhân cơ hội này Ngô Minh lẻn lấy một chiếc thuyền nhỏ rồi trốn đi trong đêm tối.

Ngô Minh ngay khi rời ra được khu đầm lầy của tinh túc hải hắn quay lại nhìn về phía sau đang rực sáng trong đêm, Ngô Minh thì thào:

“ Chờ ở đó, ta sẽ quay lại. Lúc ta quay lại cũng là lúc các ngươi một lần nữa sống trong sợ hãi, đặc biệt là ngươi Đinh Xuân Thu. Ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau sống không bằng chết.”

Ngô Minh nhắm theo hướng bất kỳ chạy thụt mạng. Hắn cứ chạy mà không biết mình sẽ đi tới đâu. Ngô Minh thích cảm giác tự do này. Có thể tự do bay nhảy không bị bất kỳ ai trói buộc.

Mấy ngày sau đó, Ngô Minh lạc trong một khu rừng rộng lớn. Ngô Minh đi tới một con suối để tắm rửa cơ thể. Lúc này toàn bộ cơ thể Ngô Minh mới hiện ra rõ ràng. Khuôn mặt Ngô Minh đã hoàn toàn biến dạng. Nhiều vết bỏng lớn vẫn con chưa lành. Tóc cũng cháy rụi không còn gì.

Ngô Minh nhìn vào mặt nước sau đó tự cười. Cũng không biết là cười hay là khóc bởi trong tiếng cười lại nghe được sự thê lương uất ức.

Sau đó Ngô Minh giặc sạch bộ quần áo của mình, trần truồng đi tìm củi khô để hông khô áo.

Kiếm đủ số củi Ngô Minh vươn cánh tay trái của mình ra về phía đống củi. Bàn tay Ngô Minh rực đỏ. Nó bất ngờ bắn ra một tia lửa bay thẳng vào đám củi khiến trúng bốc cháy.

“Vẫn còn sử dụng được.”

Ngô Minh bần thần nghĩ lại giây phút mình sắp bạo nổ. Lúc ấy cơ thể hắn như chứa đựng cả ngàn năm công lực không thể phát tiết. Lúc sắp chết những ký ức kì lạ lại ùa về với Ngô Minh. Hắn nhớ lại cảnh mình đang ở trong cái ông nghiệm màu đen. Những người bịt mặt đã tiêm thuốc rồi cho một thứ gì đó vào cơ thể hắn. Rồi một vụ nổ xảy ra. Kết quả là Ngô Minh đã tới nơi này.

“Tên đó có nói cái gì đó, máy gia tốc hạt, thuốc mới, thí nghiệm thất bại. Có lẽ mình đã từng là vật thí nghiệm rồi. Đúng là đáng buồn. Số thuốc mà họ đưa vào người mình còn chưa được cho hòa tan vào cơ thể. Chỉ mới một phần của cánh tay trái được hòa nhập từ vụ bạo thể. Nếu mình khai mở hết tất cả thì sẽ thế nào.”

Ngô Minh càng suy nghĩ càng cảm thấy thú vị.Nhưng bằng cách nào để khai phá thì lại là một vấn đề khác.Cánh tay trái của Ngô Minh chỉ là tình cờ khai mở. Vẫn còn 4 vết may lớn mà Ngô Minh cần mở ra. 3 ở các chi còn lại. Và một chính là ở lưng bức vẽ mà Ngô Minh đã vẽ ra trước đó.

“Lửa tạo ra cũng yếu đi rất nhiều. Ngay lúc mình khai mở ngọn lửa có thể đốt cháy cả một gian phòng, bây giờ nó cứ như một cây diêm loe lối.”

Ngô Minh sau khi suy nghĩ đã tìm ra một nguyên nhân. Đó là nguồn năng lượng. Hắn hiện tại không giống lúc đó cơ thể tràn đầy sức mạnh. Có lẽ cách duy nhất lúc này mà Ngô Minh cần làm là nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân.

Ngô Minh tiếp đó lang thang trong rừng. Hắn dùng tay mình cố gắng chặt những cây to. Cứ ngày qua ngày như thế luyện tập. Đến đêm Ngô Minh lại đi đặt bẫy bắt mấy con thú rừng để làm thức ăn.

Cứ vậy sinh hoạt. Tâm tình của Ngô Minh cũng có chút dịu đi. Hắn đã dần không bị mối thù làm ám ảnh tâm trí, nhưng không có nghĩa là Ngô Minh quên nó đi. Chỉ là nó không còn là mục đích sống duy nhất giống như lúc vừa mới thoát ra.

Ngô Minh tiến bộ theo từng ngày. Cơ thể hắn bình thường đã mạnh hơn người thường. Sức dẻo dai cũng cao hơn. Chính vì thế Ngô Minh mới có thể kiên trì luyện tập qua từng ngày.

Cũng không biết qua bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, Ngô Minh cuối cùng đã có chút thành tựu. Một quyền bằng tay phải của hắn giờ đã có thể đánh gẫy một cây đường kính khoảng 20 cm, còn nếu dùng tay trái kết hợp dị năng. Một quyền bạo nổ sẽ đánh nổ cả tảng đá to đừng nói tới cây gỗ thông thường.

Ngô Minh quyết định rời khỏi nơi này tìm về trung nguyên. Khu vực Ngô Minh đang sinh sống nằm tiệm cận với tây vực chính vì thế rất ít người lui tới.Ngô Minh đi cũng bởi vì thức ăn hắn tìm ngày càng khó khăn. Cá trong suối hay thú rừng cũng dần bị hắn đem vào bụng gần hết rồi. Nếu còn không đi sẽ chết đói ở đây.

Ngô Minh đi thẳng về hướng nam. Trên đường đi hắn gặp được vài làng nhỏ sau dó tiếp tục hỏi đường rồi đi tiếp. Ngô Minh muốn quay về ngôi làng lúc trước để đoàn tựu với Tiêu Phong. Không có đứa nhỏ bên cạnh Ngô Minh cũng có cảm giác nhớ nhung.

Ngô Minh chỉ còn nhớ ngôi làng đó tên là Thiên hương, nằm ở Tấn Dương. Cứ theo dữ kiện này, Ngô Minh quyết định đi tìm kiếm tung tích của Tiêu Phong.

Phải nói cuộc sống không giống như trong phim. Ngô Minh thường thấy các đại hiệp trong phim không làm gì cũng có đủ tiền để ăn ngon mặc tốt. Nhưng hắn lại khác, hắn lúc này không có tiền chính vì thế hành trình có rất nhiều khó khăn.

Ngô Minh suy nghĩ đủ cách kiếm tiền nhưng chúng đều mất quá nhiều thời gian, không thích hợp với tình cảnh của Ngô Minh lúc này.

Trong lúc đi vào một cái thành lớn, Ngô Minh mới nhìn thấy tấm bảng truy nã. Trên ấy vẫn còn hình của hắn, bên cạnh còn thêm vài tấm khác.

Ngô Minh cũng chẳng để ý làm gì. Hắn hiện tại dù đứng cạnh tấm hình cũng chả ai nhận ra.Chỉ là những tấm truy nã này giúp Ngô Minh nghĩ ra một ý rất hay. Sau khi dò hỏi, Ngô Minh xác định được mục tiêu của mình quyết định lên đường.

Ngô Minh muốn đi cướp của chính băng cướp trong tờ truy nã. Cách này có vẻ thích hợp với Ngô Minh hơn.

Đi theo hướng dẫn Ngô Minh tìm tới một ngọn núi. Địa hình hiểm trở thích hợp phòng thủ.Ngô Minh cũng hiểu tại sao bọn cướp này vẫn còn hoành hanh được. Với giác quan nhạy bén của mình Ngô Minh cảm nhận được có vàu nhóm canh gác gần mình.

Ngô Minh theo kế hoạch để bọn chúng phát hiện ra bản thân. Ngô Minh lập tức bị bao vây bởi đám lâu la. Một tên trong số chúng cầm đao chĩa thẳng vào Ngô Minh hét lên.

“Ngươi là ai, tới đây làm gì. Kéo mặt nạ ngươi xuống.”

Ngô Minh kéo xuống tấm mặt nạ của mình. Xuýt chút nữa đã hù chết mấy tên này. Lấy lại tý tinh thần bọn chúng mới có thể ổn định nghe Ngô Minh nói.

“Tôi muốn gia nhập với mọi người mới tìm tới đây. Bởi hình dạng tôi thế này nên không ai cho phép tôi làm việc cả tôi chỉ còn biết lên núi làm thổ phỉ mà thôi. Mong các huynh đệ thu nhận tôi.”

“Hừ ta không cần biết, ta dẫn ngươi đi gặp lão đại cho lão đại quyết định. Các người tiếp tục canh chừng hai tên này cùng ta đi đưa tên này tới gặp lão đại.”

Ngô Minh cười thâm trong bụng. Bên ngoài vẫn tỏ vẻ thành khẩn đi theo 3 tên trước mặt. Khi đến nơi Ngô Minh cảm thấy mấy tên thổ phỉ này sống cũng rất tốt. Căn cứ xây dựng cũng rất được.Nhìn xung quanh bày trí xem ra làm ăn cũng rất tốt.

Ngô Minh được đưa vào một đại sảnh nơi này xếp hai hàng ghế hai bên. Ở giữa có một kẻ đang ngồi. Nhìn dáng dấp chắc là lão đại của cả nhóm.

Nghe được đàn em mình báo cáo, tên lão đại đi lại gần Ngô Minh nói.

“Ngươi tới đây thật sự muốn gia nhâp với chúng ta hay sao?”

“không, tôi không có ý này.”

“Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi tới đây để làm gì?”

“Mượn các ngươi một ít tiền.”

Cả bọn nghe Ngô Minh nói thì đông loạt cười lớn một hồi. Ngay lúc đó dây trói Ngô Minh cũng đã bị nóng chảy đứt ra. Ngô Minh đứng nhìn cả nhóm người, lúc này đã ra vẻ khẩn trương. Thủ đoạn vừa rồi của Ngô Minh bọn họ cũng đã chứng kiến.

“Các ngươi cười chắc là đồng ý rồi vậy chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Tên quái vật này ngươi muốn chết.”

Một tên trong số bọn thuộc hạ như muốn lập công, trên tay thanh kiếm chém tới Ngô Minh. Ngay lập tức một ngọn lửa từ cánh tay Ngô Minh bắn ra thiêu cháy tên này trước mặt mọi người.

“Ngươi Ngươi là quái vật.”

Cả đám kinh hãi nhìn Ngô Minh, tự động lùi bước. Ngô Minh không để ý tốc độ cực nhanh, thoáng chóc đã nắm cổ tên lão đại nói nhỏ vào tay tên này.

Sau đó chỉ thấy Ngô Minh bước ra khỏi căn cứ của bọn thổ phỉ trên vai mang theo một túi lớn đồ đạc.

Mấy ngày sau người ta phát hiện trên núi chỉ là một đống tro tàn. Phía trước sân bọn thổ phỉ còn ghi hai chữ. “ Thi Quỷ”.

Có được tiền Ngô Minh nhanh chóng mua một chiếc xe ngựa tiến về Tấn Dương. Sau vài ngày đi đường Ngô Minh cũng đến được noi này. Nhưng đường tới làng nhỏ kia Ngô Minh quả thật không còn nhớ gì.

Ngô Minh quyết đinh đi hỏi thăm người xung quanh. Ngô Minh đi vào một quán ăn. Sau khi gọi món Ngô Minh gọi tên tiểu nhị lại để hỏi thăm.

“ Đại gia người cần gì?”

“Ngươi cho ta hỏi ở đây tới thôn Thiên Hương đi hướng nào?”

Nghe Ngô Minh hỏi tên tiểu nhị lập tức giật mình. Hắn nhìn lại Ngô Minh sau đo ngập ngừng.

“Đại gia người từ nơi khác tới đây phải không?”

“Đúng vậy có sao không? Ta có bạc ngươi cứ trả lời viên này là của ngươi.”

Ngô Minh cứ nghĩ tên này đang làm tiền nên móc ra viên bạc nén. Nhìn thấy bạc tên tiểu nhị mắt sáng lên.

“Đại gia thật ra...”

“A đại ngươi đi tiếp khách ngay cho ta.”

Người trưởng quầy lập tức tức giận hét vào tên tiểu nhị, mắt trừng lên sau đó đi về phía bàn của Ngô Minh.

Vị khách này mời ngài về cho bản quán không đón tiếp ngày cầm theo bạc của ngài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.