Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 41: Đào tẩu




“ Hả?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đẩu Chuyển Tinh Di chẳng phải là tuyệt kỹ trấn phái của Mộ Dung gia sao. Ngô Minh dù là người quen biết nhưng cũng không phải mang họ Mộ Dung sao lại học được.

Điều này cũng có lý bởi dù sao Ngô Minh cũng là người ngoài, Mộ Dung Phục cũng không có lý do dạy cho Ngô Minh. Nhưng thực tế Mọ Dung Phục không có nhiều bạn bè, Ngô Minh đối với hắn chính là người hắn thân nhất. Đối với Ngô Minh, Mộ Dung Phục là tin tưởng tuyệt đối, cả thời thơ ấu cả hai đã ăn chung mâm ngủ chung giường, đấu đá cũng không biết bao nhiêu lần. Tình cảm khó mà nói rõ ràng.

Lại nói tới cuộc chiến, Ngô Minh sau khi vận dụng Đẩu Chuyển Tinh Di xoay chuyển chỉ lực đang muốn hướng nó phản lại đối thủ.Cả sáu người Khô Vinh sao có thể đứng nhìn lập tức dùng chút sức tàn cưỡng ép ra tiếp một đòn. Đòn này so với trước yếu kém nhu nhược nhưng lại là giọt nước làm tràn ly. Ngô Minh cơ bản không thành thục Đẩu Chuyển Tinh Di, cộng với vết thương từ cú ngã vực lúc trước vẫn chưa lành hẳn đã lập tức tạo ra ảnh hưởng tới cơ thể Ngô Minh.

Ngô Minh có gắng di chuyển chỉ lực đánh sang một hướng khác sau đó lùi bước tiến sát vào trong bảo điện. Vị trí chỉ lực đánh vào phát nổ dữ dội, phá hủy toàn bộ kiến trúc xung quang. Về phần sáu người Khô Vinh sau hai lần cưỡng ép ra chiêu đã gần như kiệt sức nằm trên đất.

Đây chính là lúc khả năng hồi phục của Ngô Minh phát huy tác dụng của mình. Ngô Minh được Uyển Thanh trợ giúp lập tức ngồi xuống điều tức chỉ sau vài khắc đã có thể đứng dậy.

“ Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, đám người Đoàn Diên Khánh không cản được bao lâu nữa đâu, chút nữa quan binh sẽ tới vây công chúng ta hiện tại đánh không nổi với bọn họ.”

Uyển Thanh phân tích tình hình muốn khuyên Ngô Minh bỏ trốn.Ngô Minh lắc đầu nói ra.

“ Đoàn Chính Thuần ta nhất định phải bắt đi, lần này nếu không thành công thì sẽ rất khó có cơ hội nữa, hoàng cung không phải nơi nói đến là đến nói đi là đi.”

Ngô Minh quả thật không quên nhiệm vụ chính của mình, mục tiêu của hắn là Đoàn Chinh Thuần. Ngô Minh nhìn ra mấy lão hòa thượng đang ngồi dưỡng thương liên tiếp mấy chỉ tung ra đánh trúng vào nguyệt thiên đột ngay cổ bọn họ khiến tất cả điều ngất sang một bên.

“ Chúng ta đi, mấy người này cũng cần một lúc mới có thể tỉnh lại.”

Ngô Minh quả thật có thể giết mấy lão hòa thượng này. Bọn họ vừa rồi có ý định giết hắn coi như đã đủ lý do.Nhưng ở đây lại có thêm Uyển Thanh. Hắn không muốn nàng thấy bộ mặt tàn ác của mình. Hắn không giấu diếm chỉ là không muốn nó quá rõ ràng. Hắn cũng rõ Uyển Thanh dù có thấy nàng cũng sẽ chẳng nói gì. Quan niệm sống thời đại này chính là xuất giá tòng phu lại thêm từ nhỏ được tiêm vào đầu quá nhiều tư tưởng từ Tần Hồng Miên. Uyển Thanh đã coi Ngô Minh là phu quân của mình chính vì thế dù Ngô Minh có làm gì Uyển Thanh cũng không phản đối. Nhưng sau tất cả hắn vẫn muốn tránh những việc này.

Ngô Minh ôm theo Uyển Thanh dùng Lăng Ba Vi Bộ tiến ra lại khu vực khi nãy. Ngô Minh vừa ra đã thấy được Đoàn Chính Thuần đang cùng Đoàn Diên Khánh đánh nhau. Ngô Minh từ xa một kích đánh thẳng vào sau cổ của Đoàn Chính Thuần. Vì đang mãi giao chiến với Đoàn Diên Khánh nên ông ta chẳng để ý tới Ngô Minh đang đánh lén mình, khi kịp nhận ra thì đã quá muộn. Ngô Minh quá nhanh đã đánh ngất đi Đoàn Chính Thuần.

“ Ngô công tử chúng ta bây giờ làm gì?”

“ Còn có thể làm gì, bảo mọi người mau rút đi một chút nữa bính sĩ cứu viện kéo tới chúng ta khó lòng mà chạy thoát.”

“ Vậy chúng ta cũng cáo từ, công việc mà Vương phu nhân giao cho chúng ta coi như cũng đã hoàn thành. Còn cô gái này công tử tự mình bẩm báo vậy.”

Đoàn Diên Khánh chỉ tay về Uyển Thanh như đang hăm dọa Ngô Minh. Sau đó tứ đại ác nhân nhanh chóng rời đi bỏ mặc lại chiến trường. Ngô Minh cũng nhanh chóng kéo Đoàn Chính Thuần một bên một bên ôm ngang eo Uyển Thanh bay đi.

Đêm hôm đó.

Đoàn Chính Thuần bị trói ở một bên liên tục giẫy dụa nhưng không có cách nào, miệng cũng bị nịt kín.

“ Đám người Thái Tư Mộc không biết bây giờ thế nào rồi, chúng ta làm ra chuyện thế này bọn họ chắc chắn sẽ không sống được trong Đại Lý nữa.”

“ Nàng đừng lo, bọn họ hiện tại chắc đã chạy thoát rồi. Thái Tư Mộc hắn nói sẽ cùng Vô Lượng Kiếm Phái đệ tử dời về Tây Hạ, nơi đó là đia bàn của Lão Lão gì đó bọn họ sẽ được che trở.”


“ Nhưng mà như vậy chẳng phải là tự nhốt mình sao?”

“ Nàng không hiểu rồi, bọn họ kiểm soát thuộc hạ của mình bằng Sinh Tử Phù, ai có thể nghĩ ra là Thái Tư Mộc đã được giải khỏi Sinh Tử Phù. Ngoài Sinh Tử Phù hầu như Linh Tựu Cung cũng không dùng biện pháp gì quản thúc thuộc hạ, ta xem bọn họ ở đó có lẽ còn tốt hơn.”

“ Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

“ Chúng ta bây giờ đưa tên này đi về nhà của ta?”

“ Vậy là phải ra mắt mẫu thân chàng sao?”

“ Nàng đừng lo, Mẫu thân của ta rất tốt …. À chí ít là với ta. Nàng chỉ cần không nói ra tên mình là được ta có cách tự nói với bà ấy.”

“ Còn vị hôn thê kia, cô ấy sẽ đồng ý sao?”

“ Ta cũng chẳng biết được, cứ tới đâu tính tới đó vậy, nàng yên tâm ta tuyệt đối không phụ nàng.”

“ Nhưng nếu bắt huynh lựa chọn giữa hai người thì sẽ thế nào?”

Nghe tới vấn đề này Ngô Minh lại thấy đau đầu. Hắn thật sự tin Ngữ Yên sẽ nói ra câu vừa rồi. Nếu tính cách của Ngữ Yên đối với người ngoài là nhu mì, hiền thục thì đối với hắn lại quá ỷ lại, cùng trẻ con. Hắn không nghĩ Ngữ Yên sẽ lập tức chấp nhận Uyển Thanh.

“ Đừng hỏi câu này với ta, kêu ta chọn lựa ta không chọn được.”

“..”

Không khí cuộc trò chuyện đã có chút cứng nhắc,c ùng gượng gạo. Cả hai người không ai nói tiếp mà ngồi im lặng nhìn đám lửa đang cháy kia.

“ Gà cũng chính rồi nàng mau ăn đi.”

Ngô Minh cuối cùng cũng tìm được lý do để mở miệng, buổi tối hôm ấy kết thúc bằng bữa ăn gà nướng.

Mấy ngày sau, Ngô Minh cùng Uyển Thanh và Đoàn Chính Thuần di chuyển về Cô Tô. Cũng qua mấy ngày đường bọn họ cuối cùng cũng đã tới được và đang trên thuyền đi về Mạn Đà Sơn Trang.

“ Phía trước chính là nhà của ta.”

“ Chàng sống ở đây sao?”

Uyển Thanh tuy đã có chút tưởng tượng ra khung cảnh của Mạn Đà Sơn Trang nhưng đứng trước noi này nàng cũng không khỏi bất ngờ. Giữ biển nước mênh mong, mây mù giăng kín, Mạn Đà Sơn Trang hiện ra vừa huyền ão lại đầy thơ mộng. Cảnh sắc nơi này cũng rất đẹp nhìn từ xa cũng đã thấy khắp nơi là hoa, cỏ.

“ Thiếu gia.”

“ Mẫu thân có ở nhà không?”

“ Phu nhân đang ở sau hậu viện thưởng hoa.”

“ Vậy được rồi ta đi gặp người một chút. À cô nương này ngươi chuẩn bị một phòng cho ta. Còn tên đang bị trói kia là người mẫu thân đang muốn bắt ngươi đem hắn nhốt xuống nhà kho đợi mẫu thân xử trí.”

“ Vâng thiếu gia, cô nương mau đi cùng tôi.”

“ Các ngươi đem tên này đi xuống.”

Ngô Minh sau khi sắp xếp xong lập tức đi ra hậu viện tìm kiếm Vương phu nhân. Vừa vào hắn đã thấy được Vương phu nhân đang ngồi cắt tỉa mấy cây hoa mới, hắn cũng chưa thấy mấy loại này bao giờ.

“ Mẫu thân.”

“ Tiểu Minh, cuối cùng con cũng về tới. châm mấy ngày nữa ta còn định đích thân đi lôi con về.”

“ Hử có chuyện gì sao, mà Tiểu Yên muội ấy đâu rồi, con trở về muội ấy không ra đón cũng thật là lạ.”

“ Chính là vì việc này, ta đang định gọi con về. Mấy hôm trước Ngữ Yên nó cùng hai con nhà đầu của Mộ Dung gia bỏ trốn đi mất rồi, còn bỏ lại một lá thư nói là đi tìm con.”

“ Là A Châu cùng A Bích sao?”

“ Còn ai vào đây, ta mà gặp lại hai nha đầu đó sẽ phạt chúng một trận. Con trở về chắc hẳn đã làm xong nhiệm vụ ta giao cho chứ.”

“ Đoàn Chính Thuần đã bị con bắt về hiện giờ đang bị giam ở phía sau nhà kho.”

“ tốt lắm tên phụ tình này cuối cùng cũng có ngày hôm nay, bây giờ con lập tức đi tìm Ngữ Yên về cho ta, chuyện của hai đứa chờ sau khi tìm nó về rồi tính. Nó từ nhỏ bị con chiều cho hư rồi, ở bên ngoài chắc chắn bị người khác lừa gạt.”

“ Mẫu thân yên tâm, con sẽ tìm muội ấy về. Nhưng mà sao A Châu với A Bích lại tới đây rồi còn đưa Tiểu Yên đi? Bọn họ bình thường đều ở Yến Tử Ổ trong coi nơi đó.”

“ Là gần đây trong giang hồ nổi lên mấy vụ giết người còn nói là do Mộ Dung Phục tên đó hạ sát, ta đã nói trước các con đừng quá liên quan đến tên này, hắn cùng Mộ Dung gia ham muốn quá lớn rất dễ tự diệt. Bọn chúng lần này đi chính là muốn tìm con cùng Mộ Dung Phục để giải oan. Cả hai con điều không có ở nhà vì thế mới xảy ra chuyện này.”

“ Vậy Tiểu Yên có biết là con đi Đại Lý hay không?”

“ Làm sao mà biết được, vì vậy ta mới không tìm ra được bọn chúng, chẳng biết trước sau đã bỏ nhà đi con bé này ta phải giáo huấn nó một trận.”

“ Được rồi mẫu thân, con đi nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai sẽ lập tức xuất phát.”

“ Được rồi con đi nghỉ ngơi đi, ta cũng đang lỡ tay làm hết chỗ cây này.”

Ngô Minh sau đó quay trở về phòng mình để chuẩn bị tắm rửa tẩy trần. Hắn đã vô cùng mệt mõi, không ngờ vừa về đến đã phải đi tiếp một chuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.