Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 38: Cưu Ma Trí




“ Tốt, các người bây giờ có thể ra về, ngày mai ta sẽ chuẩn bị mọi thứ đi tới Thiên Long Tự, ta hy vong tới lúc đó có thể thấy được các vị chiến thắng vòng thứ hai này.”

Nghe được Ngô Minh nói ra cả ba người Đoàn Chính Thuần quyết định ra về. Ngô Minh cũng không ngăn cản làm gì cứ tự nhiên thả cho ba người họ rời đi.

Đoàn Diên Khánh một bên không hiểu Ngô Minh đang dự tính cái gì, rõ ràng đây là một cái bẫy mà Đoàn Chính Minh đã giăng ra, vậy mà Ngô Minh còn chủ động lao vào đây chẳng phải là quá ngốc sao? Hắn cũng không tin Ngô Minh sẽ vì một bộ bí kíp võ công mà mạo hiểm tính mạng của mình.

“ Ngô công tử hình như người hành động lần này quá sơ suất rồi.”

“ Ý ngươi là sợ bọn họ sẽ chuẩn bị sẵn thiên là địa võng chờ chúng ta sao?”

“ Chẳng lẽ không phải vậy?”

“ Trong tay chúng ta có con tin bọn họ sẽ không làm bậy đâu với lại ngày mai chúng ta không phải tới đó một mình, chúng ta còn có thêm một vị khách đặc biệt khác nữa.”

“ Là ai?”

“ Ngày mai ông sẽ rõ, còn giờ chúng ta thu xếp mấy người này lại một chỗ rồi chuẩn bị đi tới Thiên Long Tự. Bọn người này không thể mang theo tới đó cần nhốt chúng lại ở một nơi khác an toàn hơn.”

“ Chúng ta đem bọn họ đi đâu bây giờ?”

“ Ta có biết một chỗ.”

Chỗ Ngô Minh nói tới chính là cái động cất giấu hai quyển bí kíp Tiêu Dao Phái, nơi đó vị trí khó phát hiện lại là một cái động rất thích hợp để nhốt người. Ngô Minh sau đó cho tất cả con tin của mình bao gồm cả Đoàn Dự tới hang động kia.

Uyển Thanh sau khi nói chuyện rõ ràng với Tần Hồng Miên cũng buồn bã trở lại. Ngô Minh cũng không hỏi qua cuộc nói chuyện đã có kết quả gì mà hắn chỉ thông báo cho nàng là ngày mai nàng sẽ cùng hắn tới Thiên Long Tự Đại Lý.

Từ sáng sớm, đoàn người của Ngô Minh đã xuất phát tiến về Thiên Long Tự.Trong đoàn có Ngô Minh cùng Uyển Thanh, Tứ đại ác nhân, Lưu Phúc cùng một vài đệ tử Vô Lượng Kiếm Phái để vách hành lý cùng đánh xe ngựa.

Ngô Minh đi hơn năm canh giờ mới tới được Thiên Long Tự. Vừa tới nơi hắn đã thấy được hai người Đoàn Chính Thuần và Đoàn Chính Minh đứng ở cửa đợi.

“ Dự nhi cùng bọn người kia ngươi không mang họ tới sao?”

Đoàn Chính Thuần lập tức hỏi Ngô Minh về tin tức của Đoàn Dự. Ngô Minh cũng vui vẻ nói ra.

“ Bọn ta nếu dẫn bọn họ theo chẳng phải là muốn các người xông vào chém giết cứu người sao? Hiện tại họ đang sống ở một nơi rất an toàn, ngài cũng nên cho người đi báo với cánh quân đang tiến về Vô Lượng Sơn, bây giờ có lẽ còn kịp rằng trên núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều bẫy cùng thú độc. Không may bọn họ bị chúng vô tình hại chết thì thật đáng thương.”

“ Ngươi..”

Đoàn Chính Minh tức giận nắm chặt tay sau đó quay sang thị vệ của mình bảo hắn lập tức thông báo cho nhóm giải cứu cẩn thận.

“ Chúng ta đi vào việc chính, các người đã chuẩn bị Lục Mạch Thần Kiếm chưa?”

“ Các người đi vào tự rồi nói chuyện.”

Ngô Minh cùng mọi người tiến vào bên trong tự. Ngoài sân có một khoảng sân trống, xếp rất nhiều chỗ ngồi cùng mái che. Đây là sân dùng đệ luyện võ cũng như giảng đạo cho các phật tử tới chùa.

Ngô Minh cùng Uyển Thanh – Lúc này đã che kín mặt, mặc một bộ đồ đen huyền – Ngồi sang một bên. Tiếp theo đó từ trong tự bước ra sân là một nhóm hòa thượng ngồi ở vị trí chủ nhà.

Người ngồi giữa chính là Khô Vinh.

Khô Vinh nhìn qua Ngô Minh sau đó cũng tin tưởng những lời mà Đoàn Chính Minh kể lại. Người thanh niên này bề ngoài quá trẻ lời nói nửa thật nửa giả nhưng hành động lại rất nghiêm túc.Hoàn toàn không cho người ngoài nhìn ra được tính cách thật của mình. Lại nói về võ công, Khô Vinh chính là một đại cao thủ nhưng đứng trước Ngô Minh ông vẫn cảm giác được sự nguy hiểm đến từ người này. Cứ như ông đang đứng trước một con hổ mà chủ nó luôn bảo là con hổ này đã được huấn luyện rất kỹ sẽ không cắn người, nhưng ai biết được chính con hổ này sẽ là kẻ giết chết tất cả.

“ Thí chủ vì sao lại muốn Lục Mạch Thần Kiếm của bổn tự?”

Khô Vinh khuôn mặt không nhìn về Ngô Minh mà là quay về hướng tượng phật phía xa kia nói ra. Ngô Minh cũng không vòng vo.

“ Ta thật ra là muốn năng cao bản lĩnh của mình mà thôi.”

“ Bản lĩnh của thí chủ bây giờ không phải một cái kiếm phổ là có thể gia tăng.”

“ Có vẫn hơn không, dù thêm một hạt gạo cũng là hơn. Đâu ai chê mình quá giàu bao giờ.”

“ Công tử không sợ nói lời quá thật lòng sẽ gây phản tác dụng sao?”

“ Nếu đại sư muốn nghe lời không thật lòng thì người kia có lẽ sẽ giúp đại sư hài lòng.”

Ngô Minh nhìn về hướng xa một cái kiệu đang được khiên tới. Bên ngoài gia nhân vừa nhìn cũng đx biết không phải là người của Đại Lý Quốc.

“ Vẫn bối Cưu Ma Trí Thổ Phiên Quốc xin ra mắt Khô Vin Đại Sư, xin chào các vị.”

Người tới chính là Cưu Ma Trí, hắn tiến lại gần Khô Vinh cúi đầu chào hỏi sau đó quay người một vòng chào mọi người có mặt ở đây.

“ Quốc Sư từ xa tới lão nạp lại không kịp nghênh đón quả là thất lễ, Quốc Sư mời ngồi.”

Cưu Ma Trí tìm một vị trí trống sau đó an tọa. Hắn cũng nhìn sang đám người Ngô Minh một chút rồi quay lại với Khô Vinh.

“ Phật dạy bất sanh bất diệt, không uẩn không sợ. Tiểu tăng tâm tuệ thô sơ chưa thể tham thấu sinh tử phú quý tầm thường. Thư mà tiểu tăng gửi tới chắc đại sư cũng đã đọc không biết ý kiến của đại sư thế nào?”

“ Quốc Sư kết giao với Mộ Dung tiên sinh là duyên, nhân duyên đã tận hà tất phải cưỡng cầu.”

Bản Nhân đại sư một bên nói ra. Cưu Ma Trí lại nói.

“ Mộ Dung tiên sinh năm xưa luận kiếm pháp trong thiên hạ đã liệt Lục Mạch Thần Kiếm của nước Đại Lý vào hàng thứ nhất, còn nói bình sinh chưa hề được nhìn là tiếc nuối lớn nhất.”

Bản Nhân đại sư lại nói tiếp.

“ Không biết tại sao năm xưa Mộ Dung tiên sinh lại không trực tiếp tới đây?”

“ Mộ Dung tiên sinh biết Lục Mạch Thần Kiếm là chi bảo của quý tự không tiện hỏi mượn. Đại Lý đoàn thị tuy là hoàng tộc nhưng không quen nghĩa khí giang hồ, nhân nghĩa yêu dân, nghĩ cho chúng sinh nên ông ấy cũng không tiện cướp đoạt.”

“ Vậy thì được rồi, nếu Quốc Sư cùng Mộ Dung tiên sinh đã là hảo hữu thì phải nên giữ lấy chủ ý của ông ta, không nên hỏi mượn,c ũng không nên cưỡng đoạt.”

“ Nếu có trách thì nên trách tiểu tăng đã từng hứa rằng nếu Mộ Dung tiên sinh đã không tiện hỏi mượn tiểu tăng sẽ làm giúp, đại trượng phu lời nói ra phải thực hiện. Kín sinh các vị thành toàn.”

“ Quốc Sư tâm niêm cố hữu,trần duyên chưa tận không phải là uổng sinh cho hai chữ cao tăng hay sao chứ.”

Khô Vinh từ đầu tới giờ mới mở miệng nói với Cưu Ma Trí một câu khiến hắn không biết trả lời thế nào. Để lãng tránh câu hỏi Cưu Ma Trí đem từ trong rương mình mang tới ba quyển kinh thư.

“ Đây là ba quyển kinh thư ghi chép về luyện pháp của 72 tuyệt kỹ thiếu lâm và cách để phá giải toàn bộ chúng.Năm xưa Mộ Dung tiên sinh đã đem ba quyển kỳ thư này tặng cho ta hôm nay ta nguyện đem ba quyển kỳ thư này trao đổi Lục Mạch Thần Kiếm nếu chư vị đại sư đồng ý thì nó sẽ là của các vị.”

Cưu Ma Trí ném ba quyển kinh thư trước mặt các vị cao tăng của Thiên Long Tự. Mấy vị này trong ánh mắt cũng có mấy phần thèm muốn nhưng tâm tính bọn họ cũng đủ để chống lại thứ trước mắt tất cả nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ trong đầu của mình.

“ Tiểu tăng chỉ cần một phụ bản của kiếm phổ, các vị vẫn có thể giữ lại kiếm phổ trong tự. Sau đó tiểu tăng sẽ niêm phong kiếm phổ lại đưa tới mộ của Mộ Dung tiên sinh để đốt đi.”

Những lời Cưu Ma Trí vừa nói ra cũng không có ai trả lời hắn ta nhưng chỉ duy nhất có một người là Ngô Minh nhìn về ba quyển kinh thư dưới đất cảm thấy hứng thú.

Ngô Minh cánh tay vươn ra sau đó bóp lại lập tức ba quyển sách tự động bay về hướng của hắn trong sự kinh ngạc của mọi người.

“ Đây là Cầm Long Công.”

“ Không phải không giống.”

“ Trên đời vẫn còn thứ võ công khác có tác dụng giống Cầm Long Công sao?”

“ thật không ngờ.”

Tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ nhìn về Ngô Minh. Lúc này Ngô Minh mới lật lật mấy trang giấy ra rồi úp lại.

“ Hòa thượng, ông đem ba quyển sách ra nói chúng là 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, nói suông như vậy ai nói mà không được, ta làm sao biết đây là thật hay là giả.”

“ Công tử đây là?”

“ Ta là Ngô Minh hôm nay cũng là khách ở đây phải không Đoàn Vương gia.”

“ Đúng.”

Ngô Minh nhìn sang Đoàn Chính Thuần khiến hắn vạn phần khó chịu đáp lời.

“ Ngô công tử nếu đã là khách thì nên giữ chút lễ nghĩa, đây là thứ Mộ Dung tiên sinh năm xưa giao cho ta sao có thể là giả. À mà không biết Ngô công tử đây có biết Mộ Dung tiên sinh là ai không nữa? ha ha ha.”

Cưu Ma Trí tỏ vẻ khinh thường Ngô Minh trẻ tuổi. Tuy vừa rồi Ngô Minh lộ ra võ công đáng gờm nhưng Cưu Ma Trí cũng không vì thế mà sợ hãi. Hắn vẫn luôn tự tin về khả năng của mình.

“ Mộ Dung tiên sinh mà ngươi nói có phải hay không là Mộ Dung Bác?”

“ Đúng chính là Mộ Dung Bác, coi như cũng có chút kiến thức.”

“ Nếu là cậu thì tốt rồi, mấy cuốn sách này cậu ta cho ngươi mượn ta hôm nay thay mặc cậu lấy lại.”

“ Cậu?”

“ Sao ta gọi Mộ Dung Phục là biểu ca, chẳng phải gọi Mộ Dung Bác là cậu sao? Ta ở trong Mộ Dung gia quyền lực cũng chỉ thua Mộ Dung Phục, ngươi xem thứ này ta lấy lại có phải là hợp tình hợp lý không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.