Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 31: Diệp nhị nương




“ Tới rất đúng lúc, cũng tiếp ta một chưởng.”

Ngô Minh lúc này đang giả dạng Uyển Thanh ngay lập tức cởi dây trói của mình đưa tay ra tiếp Diệp Nhị Nương một chưởng.

Cả hai bên giao chưởng với nhau, Diệp Nhị Nương vừa chạm vào Ngô Minh đã bị nội lực phản chấn đánh văng ra ngoài.

Diệp Nhị Nương vẫn chưa tỉnh hồn, miệng đã phun ra máu tươi, cánh tay vừa da chạm với Ngô Minh run rẩy liên hồi.

“ Đây là tà môn gì?”

Diệp Nhị Nương cánh tay từ từ cảm nhận được sự biến đổi. Lúc nóng lúc lạnh cực kỳ khó chịu. Ngô Minh đứng một bên cũng không ngờ rằng mình lại đánh ra được một chiêu như vậy.

“ Đây là năng lực mới của mình sao? Con cóc đó thật ra liên quan gì tới hình vẽ phía sau lưng mình.”

Ngô Minh lập tức có biết bao thắc mắc không có lời giải hiện ra trong đầu. Thật ra những hình vẽ đó có ý nghĩa gì, chúng sẽ có tác dụng thế nào đối với cơ thể của Ngô Minh. Bản thân Ngô Minh thật sự rất muốn giải đáp hết những thắc mắc này nhưng hiện tại còn một thứ hắn cần giải quyết.

Diệp Nhị Nương sau một hồi đau đớn cũng đã giảm đi được cơn đau của mình. Khuôn mặt của bà ta hiện rõ sự tức giận dành cho Ngô Minh. Ngô Minh quay sang Thái Tư Mộc căn dặn.

“ Ngươi dẫn theo các đệ tử trở về môn phái canh giữ, ta có dự cảm chẳng lành về chuyện này.”

Ngô Minh vừa nói ra thì Diệp Nhị Nương đã lập tức cười to chỉ thẳng vào người của Ngô Minh nói ra.

“ Các ngươi bây giờ về thì cũng đã muộn rồi, lão đại cùng lão tam lão tứ bây giờ có lẽ đã bắt được con tiện nhân đó đem đi rồi. Ngươi nghĩ chúng ta thật sự sẽ tin các ngươi sẽ giao người sao?”

“ Vậy sao? Ha ha ha.”

Ngô Minh cũng cười lớn. Nhìn thấy Ngô Minh cười Diệp Nhị Nương cũng thắc mắc không hiểu gì.

“ Ngươi sao lại cười.”

“ Ta cười là vì các ngươi suy nghĩ quá ít, các ngươi xem đây là ai?”

Ngô Minh cầm tay một tên đệ tử sau đó người này cởi bỏ mũ trùm đầu của mình lộ ra dáng dấp chính là Mộc Uyển Thanh.

“ Chuyện này..”

“ Hừ nàng ấy quan trọng với ta như vậy sao ta có thể bỏ lại ở đó một mình. Uyển Thanh là người của ta, chết cũng sẽ là người của ta. Dù là ai cũng đừng hòng đụng vào nàng ấy.”

Nghe được Ngô Minh dõng dạc nói ra những lời này trong lòng Uyển Thanh vui sướng không thể nói thành lời. Nàng từ nhỏ đã được dạy là không bao giờ được tin tưởng vào đàn ông. Trên đời này chỉ toàn là đàn ông xấu. Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này nàng thật sự cảm thấy những điều đó hoàn toàn vô nghĩa bởi nàng đã tìm được Ngô Minh.

Ngô Minh chưa bao giờ nói “Yêu” Uyển Thanh. Hắn không nói nhưng hắn thể hiện điều đó bằng hành động của mình. Tuy bề ngoài Ngô Minh luôn lạnh nhạt với mọi vấn đề nhưng mọi việc liên quan tới Uyển Thanh hắn điều lo lắng chu đáo.

Nếu có điều mà Uyển Thanh cảm thấy nuối tiếc chính là việc Ngô Minh đã có một vị hôn thê đang chờ đợi ở nhà. Đúng vậy, Ngô Minh thật sự kể về Ngữ Yên cho Uyển Thanh nghe. Hắn không giấu điều gì. Uyển Thanh lúc đầu cũng chẳng thể chấp nhận sự thật nhưng đối diện trước Ngô Minh bằng một cách lạ kỳ nào đó nàng đã chấp nhận được sự thật này. Uyển Thanh không chắc khi gặp Ngữ Yên nàng sẽ giữ được suy nghĩ này nhưng có một điều nàng biết nàng đã không thể sống nếu thiếu Ngô Minh.

Trở lại với cuộc chiến, Thái Tư Mộc đã rời đi ngay lập tức để lại chỉ còn ba người Ngô Minh.

“ Diệp Nhị Nương, một chưởng vừa rồi bà cũng cảm nhận được chênh lệch giữa hai chúng ta đi, thế nào có còn muốn tiếp tục đánh nhau hay không?”

“ Ngươi ngươi đúng là điên rồi, ba người lão đại nhất định sẽ giết chết hết cả Vô Lượng Kiếm Phái, ngươi thật sự không quan tâm bọn họ sao?”

“ Sao ngươi dám chắc là ba người đó có thể giết hết Vô Lượng Kiếm Phái.”

“ Ngươi đây là có ý gì?”

Diệp Nhị Nương đã tỏ ra lúng túng. Những câu nói của Ngô Minh đang dần làm mất lòng tin của bà ta. Dù rằng nghĩ mọi trường hợp bà vẫn không nghĩ ra được cách nào Ngô Minh đang ở đây mà có thể đánh bại được ba người kia. Với thực lực của ba người đó Vô Lượng Kiếm Phái hoàn toàn không có cơ hội phản kháng mới đúng.

“ Đang đoán mò làm sao ta lại bình tĩnh như vậy phải không, ngươi đã ở đây rồi ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Vô Lượng Kiếm Phái hiện giờ không chỉ có các đệ tử của phái mà còn có rất nhiều vị khác viếng thăm.”

“ Khách, đúng là khách, Uyển Thanh muội nói cho bà ta nghe một chút.”

“ Diệp Nhị Nương ngươi còn không biết, ngay khi các ngươi đi vào Vô Lượng Sơn chúng ta đã phát hiện ra hành tung của các ngươi rồi, nhưng mà lúc đó Ngô Minh huynh ấy đang bị thương nên không tiện chọc đến các ngươi. Nhưng không hiểu huynh ấy vì sao lại đoán ra được tiếp theo các ngươi sẽ hành động như thế nào..”

“ Là ta thông minh.”

Ngô Minh đắc chí một bên nói chen vào làm Uyển Thanh đánh mạnh vào đầu hắn một cái rồi mới nói tiếp.

“ Sau đó huynh ấy đã nhờ ta viết một bức thư gửi đi hai nơi.”

“ Là bức thư gì?”

“ Một là gửi cho Vạn Kiếp Cốc, một còn lại là gửi về Đại Lý quốc Vương Phủ.”

“..”

“ Ngẩn ra làm gì, trong thư nàng ấy viết: A a a, mọi người mau tới cứu ta, ta bị tên Ngô Minh suốt ngày bạc đãi, đối xử vô cùng tàn nhẫn. Ta sống không bằng chết mọi người mau tới cứu ta.”

Nghe được Ngô Minh giả giọng mình nói ra đại ý của bức thư Uyển Thanh ôm mặt xấu hổ. Chữ đúng là nàng viết nhưng lời điều là Ngô Minh đọc ra. Lúc viết nàng còn xấu hổ tới không cầm nổi viết chứ nói gì dám đọc lại những chứ mình vừa viết ra mà nhớ.

“ Không cần làm khuôn mặt đần thói ra như vậy. Ta canh thời gian rất chuẩn, hiện giờ có lẽ quân đội của Đại Lý cùng phía Vạn Kiếp Cốc đã cùng nhau xông lên Vạn Lượng Sơn cứu người. Ngươi nghĩ xem họ mà gặp ba người đó thì sẽ thế nào?”

Ngô Minh không nói nhưng ai cũng có thể hiểu ra. Tứ đại ác nhân – Ác danh này không phải một sớm một chiều mà tạo dựng ra được. Bọng người đó mà gặp được ba ác nhân kia chẳng phải là kẻ sống người chết hay sao?

Vạn Kiếp Cốc chính là nơi ở của Chung Linh. Uyển Thanh bởi vì họa của Chung Linh gây ra nên mới chịu ở lại Vô Lượng Kiếm Phái. Nếu mà biết Uyển Thanh gặp chuyện chẳng lẽ họ không đi giúp sao? Còn về phía Đoàn thị Ngô Minh càng chắc chắn họ sẽ hành động. Không nói tới Đoàn Dự một bụng chữ nghĩa đọc sách thánh hiền. Nếu hắn mà biết Uyển Thanh gặp nạn hắn sao có thể bỏ mặc không lo. Hơn nữa tỏng bức thư Ngô Minh còn thêm mấy câu nhắn gửi tới Đoàn Chính Thuần. Ngô Minh tin chắc đọc được mấy câu này ông ta sẽ còn hơn cả Đoàn Dự liều mình đi cứu Uyển Thanh.

“ Các ngươi đúng là gian xảo, các ngươi đừng hòng mà toại nguyện.”

Tuy là mạnh mồm như thế nhưng mục đích của Diệp Nhị Nương chỉ là chạy trốn mà thôi. Bà ta đánh không lại Ngô Minh, bẫy cũng bị bẫy rập. Còn có thể làm được gì. Ba người Đoàn Diên Khánh cho dù có là cao thủ đi chăng nữa nếu đối đầu với cả nhóm người mà Ngô Minh vừa kể ra cũng không có cơ hội chiến thắng chỉ có thể bại trận mà thôi.

“ Giờ này mới định chạy e rằng đã muộn rồi.”

Ngô Minh hai chân di chuyển một cách quái dị. Cả người lao vút đi về hướng Diệp Nhị Nương đào tẩu.Đây chính là Lăng Ba Vi Bộ mà Ngô Minh tìm được trước đó. Hiện tại nó đã phát huy được công dụng của mình. Chỉ vài nhịp thở Ngô Minh đã đuổi kịp, một quyền đánh ngã Diệp Nhị Nương.

“ Ngươi ngươi muốn làm gì?”

Diệp Nhị Nương đã lộ ra sự sợ hãi của mình. Ngô Minh từ đầu tới cuối luôn bình tỉnh không hề lộ ra cảm xúc thật của mình chính điều này làm bà ta cảm thấy hoảng sợ. Bà ta không biết Ngô Minh đang nghĩ gì, đang suy tính gì và sẽ làm gì. Mọi thứ Ngô Minh suy tính đều quá mơ hồ.

Đặc biệt thứ mà thật sự làm hoảng sợ Diệp Nhị Nương chính là thứ cảm giác nguy hiểm mà Ngô Minh tạo ra. Nó không phải là sát khí. Dù là lúc Ngô Minh ân cần với Uyển Thanh Diệp Nhị Nương cũng có thể cảm nhận thứ đó đang theo dõi mình. Bà hoàn toàn không nhìn thấu Ngô Minh, dù là võ công hay tính cách.

Ngô Minh thì nào quan tâm tới nhiều việc như vậy, hắn điểm nguyệt Diệp Nhị Nương sau đó trói bà ta lại một góc.

“ Tiếp theo chúng ta làm cái gì đây?”

“ Chúng ta đi trở lại Vô Lượng Kiếm Phái, lúc này có lẽ mọi chuyện cũng đã xong rồi. Chúng ta trở về thu dọn tàn cục.”

“ Theo ý chàng.”

Uyển Thanh chỉ lặng lẽ đứng một bên nghe theo Ngô Minh. Quả thật kế hoạch của Ngô Minh có nhiều điểm mà Uyển Thanh không đồng tình. Nhưng vì Ngô Minh giờ đã là trượng phu của nàng nên nàng không hề phản đối. Dù cho Ngô Minh có làm gì cả đời này nàng cũng chỉ yêu một mình hắn,cũng chỉ nghe lời một mình hắn.

Trước khi đi Ngô Minh cũng chẳng quên hút hết đi công lực mà Diệp Nhị Nương sở hữu. Người phụ nữ này Ngô Minh càng nhìn càng không thuận mắt, đây cũng coi như Ngô Minh đã nhân từ nếu là lúc trước Ngô Minh đã một kiếm giết chết bà ta.

Sau đó Ngô Minh cỏng trên lưng Uyển Thanh trở về lại Vô Lượng Sơn.

“ Đã nói để tự thiếp tự đi rồi.”

“ Nàng chạy có nhanh bằng ta đâu chúng ta đang cần nhanh trở về mà.”

“ Nhưng mà như này có người nhìn thấy thì thế nào đây.”

“ Sợ gì bọn họ, ai dám nói xấu nàng ta trừng trị kẻ đó.”

Uyển Thanh không nói gì nữa hai tay ôm chặt eo của Ngô Minh. Khuôn mặt xinh đẹp in chặt vào bờ vai của người đàn ông của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.