Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 11: Mai phục




“ Đại ca chúng ta thật sự phải đi bắt tên Thi Quỷ đó sao? “

“ Ngươi sợ sao, sợ thì cút về cho ta.”

Hai người đàn ông ăn mặc bần hèn núp trong một ngôi miếu hoang. Cả hai bộ dạng điều có thể nhìn ra là đã lâu không tắm rửa gì.

“ Đại ca, ta nghe nói tên Thi Quỷ đó là quái vật hắn còn biết phun lửa, những người gặp hắn đều bị thiêu cháy mà chết. Chúng ta không nên gây tới hắn thì hơn.”

“ Hồ đồ, ngươi cũng đi tin mấy lời nói đó, ngươi nghĩ người phun ra lửa bằng cách nào? Đó chỉ là lời đồn của bọn nhân sĩ giang hồ nhầm gây khiếp sợ mọi người mà thôi. Ngươi nghĩ xem một tên tội phạm giá 1 vạn hoàng kim ai lại không tham cơ chứ. Chỉ cần bắt được hắn chúng ta sẽ đổi đời dù sống đến trăm tuổi cũng không lo tiền bạc. Mồi ngon như vậy tất nhiên mọi người đều tranh giành rồi. Mấy lời đồn đó đều là để dọa người.”

“ Đại ca nói cũng có lý, nhưng mà tên đó treo thưởng tới 1 vạn hoàng kim không thể nào không có bản lĩnh gì được, đại ca người xem hai chúng ta thế này có bắt được hắn hay không? Nguyên ngày nay đệ còn chưa được ăn cái gì bụng kêu lên cả rồi.”

“ Ngươi yên lặng ngồi đó cho ta, hắn sở dĩ nhiều tiền thưởng như vậy chính là vì vụ án thôn Thiên Hương năm đó. Hoàng thượng vì việc này mà mấy năm qua ăn uống đều không ngon miệng, nghe nói tên Ngô Minh đó đã làm cho hoàng thượng bị ám ảnh bởi mấy món ăn mà hắn nấu khiến cho người vì đó mà sinh ra hận thù. Ta nói động tới hoàng thượng chính là leo lên lưng cọp, chỉ tùy tiện vài miếng ăn cũng hại chết biết bao nhiêu người. “

“ Chỉ vì một trù sư mà gây ra nhiều việc như vậy thật quá đáng sợ rồi.”

“ Việc này có nhiều nguyên nhân bên ngoài, nhưng chung quy cũng là vì đó. Mà việc cũng đã qua rồi đừng nhắc lại kẻo lại gây họa diệt thân.”

“ Vâng đại ca đệ sẽ giữ mồm miệng.”

“ Hừ ngươi mà giữ được mồm thì ta là con cẩu.”

Cả hai tên này cãi nhau một hồi sau đó cũng im lặng chờ đợi tiếp. Chờ đợi mãi đến trời cũng sắp tối cả hai tên này cũng không thấy ai xuất hiện, bọn chúng đã có chút mệt mỏi cùng nản chí.

“ Đại ca, người xem thông tin chúng ta nhận được có khi nào sai không?”

“ Sai làm sao mà được, ta mua thông tin từ tên hầu bàn trong phủ Từ đại nhân, nghe chính xác là hắn sẽ đi qua đây.”

“ Từ Từ đại nhân, chẳng chẳng phải là đã chết rồi sao?”

“ Ngươi hốt hoảng làm gì? Đúng chính là Từ đại nhân mà mấy ngày trước bị Thi Quỷ tìm tới giết chết. “

“ Đại ca đệ vẫn cảm thấy việc này không an toàn hay chúng ta đi về đi.”

“ Suỵt im lặng, có người tới.”

Cả hai tên im lặng nấp vào chỗ cũ, mắt vẫn hé nhìn ra hướng ngoài ngôi miếu hoang. Bên ngoài một người mặc hắc y che kín người, mặt mang mặt nạ đang từ từ tiến vào bên trong. Người này không ai khác chính là Ngô Minh.

Khoảng thời gian này Ngô Minh lấy danh nghĩa Thi Quỷ đi tìm tung tích của Tiêu Phong cùng trả mối thù năm xưa. Ngô Minh vẫn tin rằng Tiêu Phong vẫn còn sống, hắn đã tới tận nơi xử lý vụ ấn này chính là người mà hai tên vừa rồi nhắc tới Từ đại nhân để tìm sổ sách. Trong hồ sơ ghi lại các tử tù năm đó không có ghi nhận ai giống như Tiêu Phong. Nên tin tưởng của Ngô Minh càng được tăng thêm.

Ngô Minh cũng nhân cơ hội này điều tra những kẻ có liên quan tới cái chết của hơn một trăm nhân khẩu năm xưa. Trời báo ứng quá lâu, đợi khi bọn họ nhận báo ứng có khi đã muộn rồi. Ngô Minh muốn chúng nhận đúng hình phạt mà mình cần phải nhận. Thôn Thiên Hương bị diệt kẻ được lợi rất nhiều. Từ những tên bổ đầu cho tới quan to. Một thôn tài sản vơ vét không hề ít. Chính vì thế mà có rất nhiều người nhúng tay để xâu xé miếng thịt này.

Ngô Minh cũng biết rõ kẻ chịu trách nhiệm nhiều nhất cho việc này là ai nhưng hiện tại Ngô Minh không đủ sức cho kẻ đó phải trả giá. Sức một mình Ngô Minh lúc này tìm hắn chỉ có con đường chết chính vì thế Ngô Minh mới quyết định tìm những tên tay sai của hắn để hành động.

Theo thông tin mà Ngô Minh tìm được thì ở gần nơi này có người rất giống với Tiêu Phong đang sinh sống nên hắn mới tìm tới đây. Ngô Minh cũng biết phần trăm cơ hội không nhiều hay nên nói là bằng không nhưng hắn vẫn quyết định đi tìm.

Từ bên ngoài Ngô Minh đã nhận ra bên trong có người đan mai phục. Những người thế này Ngô Minh gặp rất nhiều. Tất cả đều vì tiền thưởng mà tới, Ngô Minh cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn họ tiến vào bên trong miếu hoang.

Ngô Minh lấy dụng cụ nhà bếp bên trong ba lô phía sau lưng ra để chuẩn bị nấu ăn. Phải nói dùng tay nải của thời kỳ này không hề thần kỳ như trong phim ảnh. Trong những bộ phim chiếc tay nải bé xíu cứ như túi thần kỳ, cái gì cũng có nhưng mà thực tế với Ngô Minh chính là cái thì cũng đựng không vừa. Chính vì thế Ngô Minh dựa theo những chiếc ba lô hiện tại tự tạo cho mình một cái để đựng hành lý.

Ngô Minh cũng tự đúc cho mình một bộ dụng cụ nhà bếp theo yêu cầu. Ngô Minh đã tìm một người thợ rèn giỏi sau đó đưa bản thiết kế của mình cho ông ta. Thành quả là Ngô Minh có một bộ dụng cụ cất vùa trong ba lô của mình.

Ngô Minh đem những đồ khô chuẩn bị sẵn ra để nấu nướng.Ngọn lửa bất ngờ xuất hiệ cũng làm cho hai tên này giật mình nhưng quá trình đó quá nhanh khiến cả hai cũng không nhận ra là bàn tay của Ngô Minh đã phát ra hơn nữa ngay sau đó đã có thứ thu hút hơn thứ này. Hương thơm từ món ăn khiến cho cả hai tên đang nấp ở phía sau cũng phải nuốt nước miếng, nhìn chầm vào nồi thức ăn. Tên cầm đầu nhanh chóng lấy lại tin thần, quyết định ra tay. Hắn lấy trong người con dao cắt ngay sợi dây kế bên mình. Lập tức một chiếc lưới từ trên trần nhà phủ xuống vị trí mà Ngô Minh ngồi, tên này hí hửng liền nhảy ra ngoài.

“ Ha ha, Thi Quỷ cũng chỉ như vậy ta còn tưởng là lợi hại như thế nào ruốt cuộc cũng chỉ là hư danh. Chỉ một mẹo nhỏ đã đủ bắt lại ngươi.”

“ Ngươi có nghe câu trời đánh tránh bữa ăn chưa?”

Ngô Minh tỏ ra khó chịu nhìn về phía hai tên đang giăng bẫy mình rồi nhìn về nồi súp đang nấu.

“ Đây là lần thứ 11 có kẻ dùng thứ này để bắt ta, các ngươi đúng là thiếu tính sáng tạo. Hôm nay tâm tình ta rất tốt không muốn giết người các ngươi nhanh cút đi cho ta.”

“ Tên khốn kiếp này sắp chết tới nơi mà còn dẻo miệng, ta cho ngươi biết sự lợi hại”

Tên đại ca cầm thanh đao nhỏ của mình phóng mạnh về phía Ngô Minh. Thanh đao phóng trúng ngay đầu của Ngô Minh.

“ Cạch”

Chỉ còn cách thái dương của Ngô Minh vài centimet thanh đao nhỏ đã được Ngô Minh kẹp lại giữa hai ngón tay, lúc này Ngô Minh cũng đã nung chảy tấm lưới thoát ra ngoài. Ngô Minh quăng đi thanh đao cầm chiếc muỗng lên nếm thử súp. Ngay lập tức Ngô Minh nét mặt thay đổi tức giận nhìn về hai tên rách rưới kế bên.

“ Hai tên khôn kiếp các ngươi dám làm hỏng canh của ta, các ngươi cho gì vào tấm lưới canh của ta lại đắng như vậy.”

Ngô Minh chỉ vào tấm lưới kế bên vẫn còn vươn vãi những hạt bột mịn màu trắng. Rõ ràng là thuốc độc mà hai tên này đã chuẩn bị. Chính vì lý do này mà Ngô Minh dù bị trói hai tên cũng không dám tiếp cận mà phải đứng ngoài phóng đao kết liễu.

Tên đại ca lúc này đã sợ thật rôi, hắn ấp a ấp úng.

“ Ngươi Ngươi còn là ngườ I không đó là bột hạt đỉnh hồng là kịch độc ngươi ăn vào sao lại không bị làm sao? Còn cả vừa rồi đó là gì ngươi thật sự biết phun ra lửa sao.”

Tên đại ca còn như thế đừng nói tới tên đệ của hắn. Ngô Minh nghe xong thì nhíu mày.

“ Ngươi không nói sớm một chút giờ nó ngấm hết vào súp rồi nồi này coi như bỏ đi, Các ngươi nghĩ xem ta nên xử lý các ngươi thế nào.”

Hai tên này hoảng sợ nhìn Ngô Minh. Từ khi Ngô Minh nung cháy tấm lưới cả hai tên này đã mất hết ý thức chiến đấu, bọn họ chỉ dựa vào cái bẫy này cùng độc dược để bắt Ngô Minh. Hiện tại cả hai chính là cá nằm trên thớt không biết làm thế nào. Tên tiểu đệ lập tức quỳ xuống cầu xin.

“ Thi quỷ đại gia người tha cho tôi đi, tôi thật sư không có ý muốn gây sự với ngài chỉ là do tên này ép buộc, đúng vậy đều là do tên này làm tất cả ngài tha cho tôi.”

Nghe được tiểu đệ mình nói, tên lão đại tức giận đánh một quyền vào mặt tên phản bổi khiến tên này sưng phù một bên mặt máu miệng chảy ra, sau đó hắn sợ hãi nhìn về Ngô Minh.

“ Thi Thi Quỷ đại gia người đừng tin lời tên này, hắn ta mới là kẻ xúi giục tôi mới là kẻ bị ép buộc.”

Sau đó hắn quay sang tên tiểu đệ đang ôm mặt.

“ Tên khốn kiếp nhà ngươi dám vu oan cho ta ta đánh ngươi chết.”

Ngô Minh cảm thấy nhứt đầu một quyền đánh bay cả hai tên ra ngoài, cả hai chỉ còn một nửa cái mạng. Thế nhưng hai tên lại hành động hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Ngô Minh. Dù như thế nhưng hai tên này vẫn lao vào đánh nhau, Ngô Minh lắc đầu chẳng đếm xỉa tới nữa.

Lúc này Ngô Minh mới bỏ ra lớp mặt nạ cùng khăn trùm đầu. Mái tóc trắng bạch xỏa xuống ngang lưng Ngô Minh. Da mặt cũng đã nhăn nheo đi rất nhiều.

Ngô Minh ho khan vài tiếng sau đó lấy nguyên liệu mới ra để làm lại nồi súp.

“ Thật sự trêu người, cơ thể này đang dần chết đi, ta thật sự đã làm sai điều gì.”

Ngô Minh vì ăn hạt đỉnh hồng lúc nãy nên bệnh tình bấy lâu mới tái phát. Càng ngày Ngô Minh càng cảm nhận rõ mình đang già đi nhanh chóng. Hắn quả thật không cam lòng. Hắn vừa mới có được sức mạnh vừa cảm nhận được kẻ mạnh ưu thế, vậy mà cuộc sống của hắn lại sắp chấm dứt đi. Ngô Minh ngồi thẩn thờ nhìn về đốm lửa đang loe lói. Suy nghĩ bần thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.