Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 37: Diệt thằng gia (1)




Tác giả: (Ở chương trức, nhiều ng nói không nên lôi kéo showbiz vào, mình lần này rút kinh nghiệm, tại vì mình nghĩ, dù sao cũng là truyện, đọc giải trí, lôi vào thôi (chứ k có chửi hay xúc phạm) nên chắc không ảnh hưởng nhiều, mà để cho truyện phong phú (vui hơn)… mình sẽ rút exp. Tks)



Nhìn xem lỗ quần của Thằng Tùng Sơn mở ra cái lỗ lớn, jj bên trong nát bấy hóa thành vũng máu, ở đây nam nhân jj không khỏi co rút teo nhỏ lại, còn nữ nhân thì che mặt lại, hoảng sợ không dám nhìn.

Tất cả mọi người không dám thở mạnh, thậm chí có người nín thở mặt đỏ đến tía tai, ánh mắt hoảng sợ nhìn thân ảnh gầy yếu kia, như là không muốn làm kinh động con quái vật thức tỉnh đồng dạng.



“Đing! Chúc mừng giết chết quái Địa Liệt…nhận được kinh nghiệm xx, điểm mua sắm xx. Đồ vật +200.000 ruby, 200+bình máu…”

Nhìn xem kinh nghiệm cùng điểm mua sắm không đủ nhét kẻ răng, mà vật phẩm toàn rác rưởi, hắn đóng hệ thống, chậm rãi từng bước đi tới Thằng Tùng Sơn cơ thể, sao đó hắn tay phải đặt lên đầu Thằng Tùng Sơn nhỏ giọng nói:” Ningendo!”

Đây là chiêu thức của pain lục đạo một trong, nhân gian đạo, tay dưa vào đầu người khác để đọc ký ức!

Một luồng ký ức xa lạ truyền vào óc Minh Hạo, bỏ ra một phút sắp xếp lại ký ức, hắn mở mắt ra nhìn về ba vị giám khảo.

Đột nhiên thấy Minh Hạo nhìn về phía mình, cả ba người theo bản năng trên ghế đứng dậy, lùi ra sau vài bước. Minh Hạo thấy vậy cười khổ, mình giống như là quái vật à? Cần gì phải sợ hãi tránh a?

Sau đó hắn đi tới vị trí ba vị giám khảo, ba người giám khảo kia thấy thế sắc mặt hiện lên hoảng sợ, lại lui vài bước phía sau, trong lòng nghĩ “Tên quái vật này định làm gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn ở đây giết người diệt khẩu? Mà ba người chúng ta ở đây mạnh nhất, cho nên hắn muốn động thủ trước?”

Minh Hạo đi đến trước bàn, sau đó đưa tay vào trong ngực móc ra…

“Ngươi không được động, nếu ngươi động chúng ta lập tức kéo còi cảnh báo ngay, nếu ngươi không muốn trở thành kẻ thù của học viện!” Người trung niên làn da lúa mạch la lớn cảnh cáo. Hắn tên là Óc Chó, a, không phải óc chó động vật kia, mà là óc chó loại thực vật, do cha mẹ hắn mê uống óc chó, cho nên khi sinh ra liền đặt tên hắn là Óc Chó, còn có ý nghĩa khác là khỏe mạnh, sống lâu…

Minh Hạo lắc đầu nói:”Ta chỉ là muốn đưa cho bọn ngươi thứ này thôi, rồi ta lập tức đi ngay.”

Nghe Minh Hạo nói chỉ là muốn đưa đồ vật, ba vị giám khảo lập tức đè ép trong lòng hoảng sợ, bọn hắn thật sự trong đời lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi là gì rồi, Thằng Tùng Sơn cùng tên ‘ác ma’ này chỉ mới bắt tay vài giây, trong chớp mắt, tất cả thiên phú, huyết mạch đều biến mất, từ Tuyệt Thế Thiên Tài mà ai cũng ước mơ, chỉ vài giây sau liền trở thành phế vật không đáng giá một đồng.

Đây không phải người, mà là con ác ma chân thật!

Bọn hắn tu tu, khổ khổ từ một đường vượt khó khăn đến Vương Giả đẳng cấp, cũng là 30 năm – 40 năm, bọn hắn không muốn chỉ vì một người không quen biết mà đắc tội với tên ác ma này, mà biến bản thân mình biến thành phế, đó là ngu dốt!

Nếu thật sự như thế, thà bọn hắn tự sát chết đi cho rồi, chứ sống mà biến thành phế vật để bị người khác ức hiếp chà đạp à, đấy mới gọi là sống không bằng chết!

Còn Thằng Tùng Sơn, đó là gây gió gặt bão đi thôi, chỉ có thể trách hắn quá kiêu ngạo, đắc tội phải tên ác ma này.



Chỉ thấy Minh Hạo từ trong ngực lấy ra tờ giấy màu vàng, phía trên có ghi 4 chữ: “báo danh nhập học”, phía dưới có ghi tên học viện: Bắc Đẩu.

Giấy báo danh nhập học nghĩa là chỉ cần đưa giấy này vào, thì không cần kiểm tra gì cả, sẽ có người sắp xếp an bài người cầm giấy này vào học viện.

Đặt tờ giấy lên bàn, Minh Hạo xoay người đi về phía Tuyết Linh Nhi, hắn đến bên cạnh nói nàng, nói: “Linh Nhi, ngươi vào học viện trước đi, ta đi giải quyết một việc xong rồi về ngay.”

Tuyết Linh Nhi nghe vậy gật đầu, ngữ khí lo lắng nói: “Vậy ngươi cẩn thận, đừng để bọn hắn phát hiện, Bắc Đẩu Tinh là địa bàn của Thằng gia, bọn hắn năng lượng rất lớn, thừa dịp này bọn chúng chưa phát giác, ngươi trốn nhanh đi.”

Nàng tưởng rằng Minh Hạo là đi trốn tránh, dù sao thì Thằng gia rất mạnh, cho dù là đẳng cấp Vương Giả khi đắc tội bọn hắn cũng khó mà sống yên ổn được.

Minh Hạo nghe vậy liền ngẩn người, trốn tránh? Hơi suy nghĩ tí, Minh Hạo liền hiểu ra, trong lòng cảm thấy ấm áp, chắc là nàng hiểu lầm a...

Hai mắt Nhìn nhau, khoảng cách rất gần, hắn có thể thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ không tỳ vết, đôi môi mềm mỏng, làn da trắng như bạch ngọc, sắc mặt nàng hiện lên lo lắng không che giấu, hắn không nhịn được hơi chổm người lên, sau đó môi dán vào môi nàng, môi nàng lạnh lẽo ẩm ướt, nhưng bên trong mùi vị không tệ lắm, như là đang ngậm kẹo bạc hà.

Sau đó, theo bản năng tay phải ‘thọc’ vào nàng quần nàng, tay trái đưa ra sau mông xoa xoa bóp bóp vài cái.

Mọi người xung quanh thấy cảnh này, vẻ mặt lần nửa ngây dại, trong mắt quang mang tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ:”Chẳng lẽ tên ác ma này định ‘ăn’ Tuyết Linh Nhi ở giữa ban ngày ban mặt, nhiều người xem vậy sao?

“Ah~Hạo ca~~~” Âm thanh xấu hổ nhỏ giọng truyền đến tai, làm Minh Hạo giật mình tỉnh lại, lúc này mặt Tuyết Linh Nhi xấu hổ đến đỏ bừng, tại trước mặt nhiều người vậy mà Hạo ca định...nghĩ vậy, trong lòng hận không thể tìm cái lỗ chui vào đó trốn.

“A,ha ha ha, ta quên a, tại ngươi quá xinh đẹp nên ta không kìm nén được, thôi ta đi đây.” Minh Hạo giật mình rút tay về, giải thích với Tuyết Linh Nhi, lúc này quay lại nhìn thấy đám người kia, kể cả ba vị giám khảo ánh mắt nhìn hắn như nhìn con thú hình hài kỳ lạ.

Hắn cười xấu hổ một tiếng, liền không nhanh, không chậm đi ra khỏi đây…

Đám người nhìn thấy để lại bóng lưng thiếu niên tiêu sái rời đi, không khỏi thở phào một cái, như đã trút được gánh nặng vậy….

Phân Ngưu lập tức nói với hại người giám khảo còn lại: “Ta đi bẩm báo với viện trưởng việc này, mấy trăm năm chưa xảy ra ở học viện chúng ta, tên thiếu niên kia quá kinh khủng, mà về Thằng gia rất khó giải quyết, chúng ta chỉ là ngoại viện trưởng lão, không làm chủ được việc này, hai ngươi ở lại tiếp tục tiến hành kiểm tra đi.”

Nghe được Phân Ngưu, hai người kia nghe vậy gật đầu, đúng là việc này liên lụy quá lớn, một người có giấy báo danh, lại là có sức mạnh vô cùng kinh khủng, một người kia thì gia thế lớn, bọn hắn không biết xử vụ này ra sao.

Nói xong, lập tức Phân Ngưu chạy vào trong học viện, cầu kiến viện trưởng.



Theo trí nhớ, sau một đường Minh Hạo đã tìm đến Thằng gia nơi sinh sống, đó là một nơi ngoại ô, nó nằm bên ngoài thành thị, nơi đây rất vắng vẻ, mà ở đây hơn 10km bên trong đều là địa bàn Thằng gia, cho nên không ai dám xây dựng nhà cửa sống ở đây, mà xung quanh có hơn chục tên cảnh vệ đẳng cấp thấp Võ Ngự bị Minh Hạo dễ dàng một quyền đánh chết, nhìn lên trên cái cổng to đùng, phía trên có chiếc bảng ghi hai chữ màu vàng sáng lạn, làm bằng vàng: Thằng Gia.

Nhìn hai tên canh cổng bảo vệ, Minh Hạo mở lên bảng tra xét.

Cảnh vệ Thằng gia

Chiến lực: Địa Liệt sơ kỳ

Thấy vậy khóe miệng cười lạnh, đi tới lớn lối nói:” Các ngươi muốn sống thì khôn hồn cút cho ta!, còn không thì đừng trách ta ác độc.”

Hai tên cảnh vệ nghe vậy, nhìn về phía Minh Hạo, chỉ thấy hắn chỉ là vị thiếu niên liền không đẻ ý tới lời Minh Hạo, chỉ nghĩ là một thằng nhóc chạy tới quậy phá mà thôi, cảnh cáo nói: “Cút ngay, ngươi còn dám lén phén ở đây nửa đừng trách chúng ta…”

Không chờ người cảnh vệ kia nói xong, Minh Hạo một tay có đoàn bong bóng bao trùm đánh về phía ngực hắn.

“Cờ-Rắc!” tiếng vỡ kiếng vang lên. Không kịp đề phòng, tên kia cảnh vệ liền bị đánh bay, sau đó bay ra đến chiếc cổng phía sau lưng hắn.

“Rầm!” Va mạnh vào chiếc cổng, cả người gục xuống dưới, đỏ tươi máu từ tên miệng tên cảnh vệ phun ra.

“Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc….” liên tục phun ra 6 ngụm máu, nhưng là không có dừng lại, sau mười hơi thở, hắn liên tục phun ra hơn 10 ngụm máu, lúc này cả khuôn mặt hắn không còn chút máu, hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt vô thần nhìn lên trời, trong miệng vẫn tiếp tục phun máu ra.

Vài giây sau hắn tắt thở, cả làn da hắn trắng như trang giấy…hiển nhiên vì mất máu quá nhiều mà chết…

Nếu có người nhìn thấy bên trong tình huống

Nhìn xem đồng bạn mình chết, tên cảnh trên mặt vệ hiện lên hoảng sợ, biết gặp trúng cao thủ, lập tức muốn chạy vào trong báo gia chủ.

Thấy tên cảnh vệ muốn chạy đi, Minh Hạo cười lạnh như là tự nói: “Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát được ta?” sau đó tay phải đưa về hướng tên cảnh vệ đang chạy đi.

“Hắc Thủy!” Minh Hạo nhàn nhạt nói, dứt lời, tay phải hắn bị một tầng lớp bóng tối bao phủ, sau đó liền một tầng bóng tốc trên cơ thể Minh Hạo bay thẳng đến tên cảnh vệ kia.

Ở tên cảnh vệ muốn chạy, đột nhiên cảm thấy trên người như có trăm vạn tấn đá đè lên, khiến hắn chạy không nổi, sau đó, hắn không làm chủ được bản thân, như cái nâm châm bị hút đồng dạng, bay ngược về phía sau.

Đây là một trong những kỹ năng của trái ác quỷ bóng tối, Hắc Thủy!

-Hắc thủy ( Kurouzu): Giơ một tay về phía đối thủ kích hoạt sức mạnh trọng lực của “bóng tối” và hút họ về phía mình. Sau đó hắn có thể trực tiếp tấn công bằng sức mạnh cơ bắp hoặc dùng skill vô hiệu hóa các nguyên tố hoặc sức mạnh trong cơ thể!

Trong chớp mắt, tên cảnh vệ bay tới trước mặt Minh Hạo, vẻ mặt hoảng sợ run run nói: “Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn đối địch với Thằng gia đúng không? Ta nói cho ngươi biết, Thằng gia là một siêu cấp gia tộc, chỉ cần búng ngón tay một cái, cả nhà ngươi ngày mai liền lập tức không còn thấy cảnh mặt trời!” Hắn nghĩ, Minh Hạo chắc chỉ là thuộc loại tiểu tộc, chỉ cần nói ra Thằng gia hù dọa một hồi, có thể suy nghĩ một hai cho gia tộc mình, mà tha cho hắn một mạng, sau đó hắn liền bẩm báo với gia chủ việc này, để phái người xử lý hắn.

Minh Hạo nghe hắn uy hiếp, hơn nửa còn đem nhà mình ra để uy hiếp, khóe mắt hiện lên sát cơ, trong tay chấn động sức mạnh tích tụ lại thành cái bong bóng, sau đó không chút do dự đánh một quyền về đầu tên cảnh vệ kia.

“Rắc!” Tiếng xương sọ gãy vang lên, sau đó ngũ quan máu tươi điên cuồng chảy ra, như là hồng lũ đồng dạng.

“Không!” Một giây sau, tên cảnh vệ kêu lên trong tuyệt vọng, cả mặt hắn đầy máu tươi, sau đó liền cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tắt thở chết.

Minh Hạo cười lạnh, nhìn vào bên trong biệt thự lớn, tự nói: “Đây chỉ là món khai vị thôi, tiếp theo mới là món chính…”

Tiếp theo, hắn thô bạo đánh sập cửa chính, sau đó liền dễ dàng đi vào bên trong…

(còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.