Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 35: Chậm đã thằng! sơn! tùng!




Minh Hạo một đường đi phía sau theo Tuyết Phu vào trong, sau khi bước vào, chỉ thấy phía trước là cái quãng trường vô cùng rộng lớn, con đường được lót gạch màu lam xanh, phía trước cách 500m chính là từng dãi nhà lầu, chắc là học viện, mà phía bên trái có cái bảng ghi: nơi báo danh nhập học.

Ở đó có để cái bàn, có ba người ngồi làm việc, hai người trung niên, một người mỹ phụ,chắc hẳn là giám khảo a?, mà bên cạnh, có một cái đài màu đen cao lớn, có điều nó nhỏ hơn cái ở Kim gia mà Minh Hạo từng thấy, mà trên đài, có gắn từng cái bảo thạch màu khác nhau, từ trên xuống dưới: Cam, Đỏ, Tím, Đen, Xanh, Vàng, Xám.

Mà phía trước cái bàn là một đội ngũ xếp hàng dài, đếm sơ cũng hơn 100~200 người.

Lúc này, chỉ nghe một người trung niên ngồi trên ghế kiểm tra báo danh, đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói: “Hôm nay là ngày Học Viện Bắc Đẩu tuyển học viên, các trước khi đến đây chắc các ngươi cũng biết, Học Viện Bắc Đấu là một trong 10 học viện vũ trụ thuộc về Liên Minh Nhân Loại dạy học tốt nhất, mà học viện chúng ta, càng là an ninh vô cùng tốt.

Ta ở đây có thể bật mí cho bọn ngươi biết xung quanh học viện được bố trí kết giới vô cùng chặt chẽ, có hơn 10000 cái máy quay xung quanh học viện, hơn nửa, có hơn 30 tên đẳng cấp Vương Giả tuần tra xung quanh học viện.

Mà chúng ta còn có cái đặc biệt khác, nếu như các học viên nào muốn ra ngoài học viện để mua sắm hay làm gì đó, thì sẽ được một vị hoặc nhiều vị đẳng cấp Vương Giả, thậm chí là Anh Hùng đẳng cấp đi theo bảo vệ các ngươi, với các trường hợp là các ngươi có thiên phú cao, thuộc về tinh anh của học viện, Huyết Mạch thuộc loại hiếm có, cống hiến lớn lao cho học viện.”

Nghe được người trung niên giới thiệu, những người muốn báo danh vào học viện đều cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, học viện lại có ưu đãi đến thế, khi đi ra ngoài thậm chí có một hoặc nhiều Vương Giả đẳng cấp đi theo, thậm chí là Anh Hùng cấp bậc!

Phải biết 100.000 người từ người bình thường bên trong tu luyện lên, chỉ có 1 người đột phá đến Vương Giả, mà 1000 tên vương giả, chỉ có 1 người đột phá cấp Anh Hùng, cho nên có thể thấy Anh Hùng hiếm như thế nào, còn truyền kỳ thì bọn hắn được coi là truyền thuyết rồi, nghe nói người cuối cùng đột phá cấp Truyền Kỳ là 100 năm trước, mà đạt đến Truyền Kỳ có thể hồi xuân phản chiếu, trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, hơn nửa tuổi thọ lại tăng cao gấp 5 lần người thường, nghĩa là một người thường chỉ sống tối đa là 100 tuổi, nhưng có thể tăng đến 5 lần là 500 tuổi!..….

“Quá tốt rồi, ta nhất định phải báo danh thành công vào Học Viện Bắc Đẩu mới được” Một thanh niên đến báo danh nghe vậy, không nhịn được nhiệt huyết cả người nói ra.

“Đúng vậy, chúng ta cũng phải là cố gắng a…nhưng không biết học viện có kiểm tra gì không” Một người phụ họa nói, nhưng là sau đó là nghi ngờ.

Người bên cạnh nghe thế khinh thường: ”Ngươi đến đây mà không biết kiểm ra gì? Nhà quê mới lên thành phố à? Nghe đây, ngươi thấy cái đài màu đen cao lớn bên cạnh không?” người kia chỉ tay hỏi.

Vị kia bị khinh thường sắc mặt hiện lên phẫn nộ, nhưng không nói gì, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, hi vọng may mắn mình vớt được một vé vào được học viện, trong lòng hắn cũng là tò mò, gật đầu nói: ”Thấy”.

Những tân nhân bên cạnh lần đầu tiên đến nơi này cũng là chú ý vểnh tai lắng nghe.

Người bên cạnh thấy mọi người chú ý mình, vẻ mặt đắc ý hưởng thụ làm người trung tâm, không vội giải thích.

Rốt cuộc, có người không kiên nhẫn được, thúc giục hắn:”Ngươi chánh chóng giải thích đi a!”

“Đúng Mau giải thích nhanh lên, chúng ta không đợi được!”

Nghe được mọi người thúc giục, hắn cũng không lãnh đạm, nhanh chóng giải thích: “Đó là đài kiểm tra tu vi, tuổi tác, huyết mạch, thiên phủ của người tu luyện, mà theo quy định của học viện, để nhập học là phải người dưới 18 tuổi tối thiểu đạt tu vi đến Võ Tinh, nếu qua 18 tuổi chưa đạt đến Võ Tinh sơ kỳ thì không được phép đi vào học viện, còn kiểm tra huyết mạch cùng thiên phú rất đơn giản, chỉ cần đưa năng lượng vào đài kiểm tra đó nó sẽ dựa theo phân tích số liệu, nhóm máu, gien, tổng hợp lại.…sau đó cho ra kết quả.

Mà dựa theo đó thì chỉ cần đạt 2 phần là báo danh nhập học thành công, ví dụ như ngươi đạt được 2/3 yêu cầu là chưa 18 tuổi đạt tới Võ Tinh sơ kỳ, cùng với Thiên Phú đạt đánh giá 5 Tinh trở lên là được.”

Nghe người kia giải thích, mọi người trong lòng đều hiểu rõ cách thức kiểm tra lần này, có những người mới đến đây chưa biết quy định, nghe vậy sắc mặt tái nhớt, bởi vì bọn hắn là qua 18 tuổi rồi a.

Một số người nghe xong tự động tách khỏi đội ngũ, khuôn mặt xám xịt buồn bã rời đi, hiển nhiên bọn hắn biết mình thiên phú có hạn, nếu đi lên kiểm tra không phải là tự mình làm mất mặt à?

Đứng xa xa Minh Hạo tu vi đạt đến Địa Liệt sơ kỳ, cho nên hắn tai rất thính, hắn có thể nghe rõ những người này nói chuyện, cái quy định nhập học, kiểm tra gì đó hắn không quan tâm, ở Kim gia trước khi đi, ông nội có đưa hắn giấy báo danh, nói là không cần phải kiểm tra gì cả, chỉ cần đưa giấy bao danh cho người giám khảo kiểm tra là được, sẽ có người sắp xếp hắn vào học viện.

Sau đó, người trung niên nói tiếp lời y như vị giải thích lúc nãy, sau khi giải thích xong, cuối cùng nói: ” Bắt đầu đi, xếp hàng trật tự, không chen lẫn, tranh đấu, nếu không sẽ bị đoạt tư cách báo danh, sau khi kiểm tra thiên phú xong, người có thiên phú từ 5~8 Tinh đứng bên trái, người có thiên phú 9~12 đứng bên phải. ” nói xong hắn liền ngồi xuống.

Lúc này Tuyết Phu quay lại đối với đội ngũ nói: “Các ngươi đứng vào xếp hàng đi, nhớ, không được chen lẫn, xô đẩy, tranh đấu, kẻ nào mà vi phạm nội quy liền biết hậu quả. ta qua bên đây đợi, sau khi kiểm tra xong đưa bọn ngươi vào học viện, ta liền trở về bẩm báo kết quả với gia chủ.”

“Vâng!” Các thành viên Tuyết Tộc nghe vậy rùng mình, lập tức đồng thời kêu lên.

Minh Hạo đứng phía sau nhàm chán móc lỗ tai, đang định tiến lên nói với ban giám khảo ‘ta có vé báo danh’ thì bên cạnh Tuyết Linh Nhi dịu dàng giật cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: ”Đi thôi Hạo” nói đến giữa chừng, nàng bịt miệng lại, sau đó sửa lại lời nói, nhỏ giọng kêu: ”Đi thôi Nhai ca”.

Minh Hạo nghe vậy gật đầu, thôi thì lát nửa đi lên đưa bọn hắn giấy báo danh vậy.

Sau đó hắn cũng đi theo đại đội ngũ tuyết tộc, bước vào ngay ngắn xếp hàng…

15 phút sau tới lượt Tuyết Linh Nhi kiểm tra, sau đó nàng theo chỉ dẫn đem năng lượng trong cơ thể truyền vào đài kiểm tra.

Năm phút sau, đài kiểm tra ra kết quả: 16 tuổi, tu vi đạt đến Địa Liệt sơ kỳ, thiên phú 9 Tinh, huyết mạch loại băng, thượng đẳng cao cấp.

Thấy kết quả này, 3 tên giám khảo trắc thí trên mặt đều hiện ra vui vẻ, trong lòng nghĩ đây là một cái mầm vô cùng tốt a, như vậy đợt này mình có một số điểm cống hiến kha khá.

Mà chính bản thân Tuyết Linh Nhi với kết quả này, nhớ nửa tháng trước nàng mới đột phá đến Võ Ngự hậu kỳ thôi, mới qua nửa tháng lại là đột phá thẳng đến Địa Liệt sơ kỳ? Tốc độ này coi như là siêu cấp thiên tài cũng nhận thua.

Nàng không biết là, lần điên cuồng đó, dưới hiệu quả song ngư thuốc, hai người đêm đó lâm vào cuồng hoan, mà lúc đó nàng cùng Minh Hạo ‘cày cuốc’ điên cuồng, cho nên năng lượng càng chảy tốc độ càng nhanh, cộng với thiên phú của nàng không tệ, cho nên ở đêm điên cuồng đó, nàng thuận lợi đột phá đến Địa Liệt sơ kỳ, mà chính nàng lúc đó đang ‘cày cuốc’ điên cuồng với Minh Hạo, cho nên không nhận ra bản thân tu vi đột phá mà thôi.

Trong đội ngũ xếp hàng, các thanh niên tuổi trẻ tài tuấn, khi thấy sắc đẹp cùng thiên phú, huyết mạch của nàng, bọn hắn đều ánh mắt nóng rực lên, nếu cưới được nàng thì cả gia tộc vị trí gia tộc đều nằm trong tay ta! Nghĩ tới đó trong mắt bọn hắn đều hiện ra hiện lên dâm tà quang mang.

Minh Hạo thấy vậy trong lòng càng bực bội hẳn lên, thầm nghĩ nếu ở đây không phải có nhiều người, ta đã móc mắt bọn ngươi từ lâu rồi!

Sau đó lại đến lượt vài người, nhưng thiên phú cùng huyết mạch chỉ là loại bình thường, thậm chí kém hơn bị loại. Ở lúc Minh Hạo nhàm chán muốn ngủ, đúng lúc này trong đội ngũ xếp hàng đột nhiên có người kêu lên:”Xem kìa, hắn thế mà mới 16 tuổi tu vi lại đạt đến Địa Liệt hậu kỳ, còn có thiên phú đạt đến 10 Tinh, thuộc về loại tuyệt thế thiên tài!”

“Đúng vậy! Nếu chúng ta vào được học viện ta phải nịnh nọt trèo lên hắn a, nếu tương lai sau này hắn trở thành tinh anh của học viện, thì chúng ta làm đàn em coi như húp được một chén canh rồi”

“Đúng vậy, đúng vậy, phải tốt nịnh nọt chiếm một vị trí mới được!” một số người có tâm nịnh nọt phụ họa.

Nghe vậy, trong lòng Minh Hạo khinh thường những người đó, loại ăn chén canh người khác thì mãi mãi là con chó thôi, hắn tò mò liếc nhìn người kia, đó là một tên thanh niên mái tóc vàng để kiểu như hàn quốc, tóc vểnh lên thật cao, làn da trắng như phấn, khuôn mặt hơi vuông, hắn nghe được người xung quanh nói vậy trên mặt hiện ra kiêu ngạo, hắt cái cổ lên cao, như con gà trống chiến thắng kiêu ngạo.

Minh Hạo nhịn không được thầm xì một tiếng nhỏ, trong lòng đối với tên thanh niên này vô cùng khinh thường, ngươi mới thiên phú 10 tinh, ta gấp 2 lần ngươi a, 20 tinh!~

Hắn muốn trang bức một cái, sau đó làm ra tiếng hót kinh người như trong các tiểu thuyết, vẽ mặt mấy tên công tử ca vậy, rất vui sướng a, nhưng mà hắn không muốn làm như vậy, có thể dẫn đến phiền phức không cần thiết.



Ba người giám khảo ngồi trên bàn, một người trung niên mặc áo trắng, làn da đen như cục cứt trâu, lười biếng dựa trên ghế, khuôn mặt vui vẻ nói với hai vị giám khảo bên cạnh: “Năm nay học viện ta cũng nhiều mầm tốt a, trong đây có hai người, một người tên là Tuyết Linh Nhi, thiên phú siêu cấp thiên tài (9 tinh), người còn lại tên là Thằng Tùng Sơn, thiên phú đạt tuyệt thế thiên tài(10 tinh).”

Người trung niên giám khảo da đen tên là là Phân Ngưu, từ khi sinh ra họ Phân, mà do cha mẹ hắn không biết chữ, cùng với khi hắn sinh ra đen thui như cục cứt, cho nên cha mẹ hắn quyết định lấy tên cho hắn làm chữ Ngưu, ý chỉ là hắn mạnh khỏe như trâu, ai ngờ, họ và tên kết hợp lại… biến thành Phân Trâu….

Sau khi lớn lên, không những thiên phú không tệ, cho nên hắn được vào Học Viện Bắc Đẩu học tập, rốt cuộc sau nhiều năm học tập, tranh đấu bên trong học viện, hắn thành công đột phá đến Vương Giả sơ kỳ, hiện nay hắn đang đẳng cấp Vương Giả trung kỳ, hiện đang trưởng lão ngoại viện.

Hai người giám khảo nghe vậy cũng gật đầu đồng ý Phân Ngưu lơi nói: ”Đúng vậy, thật sự may mắn cho học viện chúng ta, không biết hai người này được trưởng lão nào nhận làm đệ tử.” người trung niên ngồi bên cạnh, màu da lúa mạch phát ra cảm thán.

Minh Hạo đang đứng xếp hàng ở sau, nghe mấy vị giám khảo nói tên người thanh niên thiên phú 10 tinh tên là Hằng Tùng Sơn, hắn muốn bật cười, Thằng Tùng Sơn? Cái tên này nếu đọc đảo ngược lại thành Thằng Sơn Tùng a. Cái tên Sơn Tùng không thể không quen thuộc hơn, ở thế kỷ 21 Minh Hạo thường lướt nét nên biết người này, Ở thế kỷ 21 Sơn Tùng có danh hiệu là M-TP, là một ngôi sao nhạc trẻ vô cùng hot, 1 bài cũng hơn 1 triệu lượt nghe!

Ban đầu Minh Hạo cũng thấy người gọi là Sơn Tùng này hát cũng hay, như mấy bài đầu cơn mưa ngang qua…Nhưng càng về sau, tên này càng chơi kiểu ‘đạo’ lại bài hát của người khác, như là bài: hai chúng ta là gay không thuộc về nhau…

Mặc dù tên Sơn Tùng này đạo này, nghe có hơi khác với bài nước ngoài là We don"t talk, nhưng Minh Hạo vẫn nghe được bài của tên này có mùi y chang We don"t talk.

Cho nên hắn từ đó từ bỏ nghe nhạc người này, thậm chí không thèm nghe bất cứ một bài nhạc nào của Sơn Tùng. Một tên đạo nhạc người khác, dù có hát hay đi nửa, cũng chỉ là ‘đạo nhép’ mà thôi.

Mà hiện tại lại gặp tên này ở thời đại tương lai, nhìn người thanh niên khuôn mặt đắc ý, Minh Hạo thầm nghĩ "Chảng lẽ tên này là kiếp trước Sơn Tùng đầu thai thành? "



Sau đó, tên thanh niên được gọi là Thằng Tùng Sơn đi qua phía bên phải, liếc bên người mình Tuyết Linh Nhi, ánh mắt nóng rực tràn đầy dâm tà quang mang, nhìn chằm chằm đôi ngực thỏ trắng của nàng.

Đột nhiên, hắn quỳ xuống trước người Tuyết Linh Nhi, ánh mắt nhìn lên, vẻ mặt cầu xin nói: ”Ngươi làm vị hôn thê của ta được không? Cha ta là Thị Trưởng của thành phố này, gia tộc của ta thuộc loại Siêu Cấp Gia Tộc! Hơn nửa thiên phú của ta ngươi cũng thấy, là một Tuyệt Thế Thiên Tài! Mà ngươi, không những xinh đẹp, mà thiên phú còn cao nửa, cho nên có thể thấy được ta và người như là kim đồng ngọc nữ, có thể nói vô cùng xứng đôi!”

Một bên hắn nói đề cao thân phận, thiên phú của mình, một bên lại khen ngợi hết lời Tuyết Linh Nhi.

Hành động này làm bất ngờ tất cả mọi người xung quanh, bao gồm Tuyết Linh Nhi, Minh Hạo…

Nếu như là cô gái bình thường, chắc chắn đã lập tức cảm động đến rơi nước mắt rồi. Nhưng Tuyết Linh Nhi thì không, nàng đã bị Minh Hạo ‘cày’, hơn nửa còn mang thai đứa bé, nào để ý tới người khác?

Tuyết Linh Nhi vẫn biểu hiện lễ phép, nàng lắc đầu, sau đó lạnh lùng nói: ”Xin lỗi ngươi, ta đã có người trong lòng rồi…cho nên không thể”

Nghe Tuyết Linh Nhi từ chối, Thằng Tùng Sơn ánh mắt co rút, sau đó trong mắt hiện ra nhàn nhạt sát cơ nhưng rất nhanh ẩn giấu xuống, hắn vẫn phong độ nhân sĩ quỳ tại chỗ, không vì Tuyết Linh Nhi từ chối mà tức giận:” Ta thật sự yêu ngươi ngay tại cái nhìn đầu tiên, ngươi biết không ta … &@*$&*”

Một đám sến ngữ tình ca từ miệng hắn nói ra, khiến mọi người ở đây đều sắp phải ngủ gà ngủ gật.

Thằng Tùng Sơn đang nói một đám sến ca, hắn trong lòng tin tưởng rằng sau khi nói xong, vị này ‘lạnh như băng’ cũng phải ngoan ngoãn quỳ dưới hán mình ***.

Tuyết Linh Nhi cũng là nghe muốn ngủ, không đợi hắn nói xong, lập tức cắt đứt lời hắn, khuôn mặt nàng như có sương động trên mặt, trầm giọng nói:”Tà nhấc lại lần nửa, ta đã có người trong lòng, ngươi lập tức cút ngay cho ta!” trong âm thanh lạnh như hàn băng vạn năm, kết hợp với khí chất lạnh lẽo, thành thục, tinh khiết, khiến nàng giống như một vị nữ hoàng băng cao cao tại thượng không thể khinh nhờn.

Thằng Tùng Sơn bị cắt đứt giữa chừng, không còn phong độ nhân sĩ như lúc nãy, hắn sắc mặt âm trầm đứng lên, chỉ tay vào mặt Tuyết Linh Nhi:” Con Kỹ Nữ*** ngươi biết cha ta là ai không? Là thị trưởng của thành phố đấy! Ngươi biết gia tộc ta không!? Là siêu cấp gia tộc đấy! Khôn hồn thì quỳ xuống ***, coi như ngươi là siêu cấp thiên tài thì thế nào, con ***”

Một đám chửi tục lời nói, khiến mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, kể cả 3 vị giám khảo ánh mắt nhìn về Thằng Tùng Sơn đều thay đổi, trong mắt bọn hắn đều lóe ra khinh thường, nhưng không ai nhúng tay vào, dù gì bọn hắn là làm giám khảo chứ không phải xen vào chuyện người khác.

“Rầm!”

Vị mỹ phụ giám khảo lúc này sắc mặt âm trầm như muốn chảy nước, đập bàn một cái, làm người xung quanh hết hồn, kể cả Thằng Tùng Sơn cũng là giật mình quay lại nhìn, sau đó chỉ thấy nàng đứng dậy nói:”Ngươi im lặng cho ta, ngươi tưởng đây là cái chợ bán cá à ở đây la lối, nếu còn nói nửa, ta không ngại đoạt ngươi tư cách vào học viện, cho dù ngươi có là 10 tinh thiên tài đi nửa.”

Mỹ phụ này tên là Ngọc An Nhiên, thuộc chủng tộc Nguyệt Luân Thỏ, ở chủng tộc nàng có cái luật rừng: mạnh thắng yếu thua, mà ở khi còn trẻ, có một lần đi chơi, nàng bị hơn 10 tên đàn ông bắt cóc luân hiếp, cho nên nàng vô cùng phẫn hận những tên đàn ông bẩn thiểu như vậy.

Sau chuyện đó, trong lòng nàng tràn đầy hắc ám, không còn thuần khiết ngây thơ như trước, nàng rốt cuộc hiểu ra vấn đề: không có sức mạnh thì kẻ yếu mãi mãi luôn bị người khác đè lên bắt nạt, sau đó nàng tìm mọi cách thoát khỏi hành tinh chủng tộc nàng sinh sống, không ngại đường xa đi đến Học Viện Bắc Đẩu thử vận may, rốt cuộc nàng may mắn được nhận vào học viện, không những thiên phú nàng không tệ, mà còn chăm chỉ tu luyện học tập, từ đó tu luyện một đường tiến nhanh, tu vi hiện tại đã đạt đến Vương Giả hậu kỳ, chỉ kém một bước là lên Vương Giả đỉnh phong.

Hiện tại nghe Thằng Tùng Sơn càng là làm nàng nhớ tới chuyện hắc ám trước kia, lập tức nhịn không được tức giận lên.



Nghe được vị mỹ phụ kia cảnh cáo, Thằng Tùng Sơn không dám hó hé thêm lời nào, dù gia tộc hắn thuộc loại Siêu Cấp Gia Tộc, thậm chí cha của hắn làm hiệu trưởng quản lý một thành phố cấp 7. Nhưng mà so với Học Viện Bắc Đẩu năng lượng còn kém xa, cả lão tổ hắn không dám đắc tội nói chi hắn.

Học Viện Bắc Đẩu, nơi đào tào ra nhiều tuyệt thế thiên tài, mà sau khi ra trường kém lắm cũng là phú thương, thậm chí trong quân đội ngành, y tế ngành những lão đại đó cũng là học sinh năm xưa của trường tốt nghiệp ra, nếu như hắn đắc tội với học viện, khiến tất cả học viên cũ nổi giận thì…coi như là Thằng gia của hắn cũng đỡ không nổi.

Hắn trừng mắt phẫn hận nhìn về Tuyết Linh Nhi, hôm nay hắn thật sự đủ mất mặt trước đám đông a, nếu chuyện này truyền ra thì cả thành phố sẽ đều cười nhạo hắn, hắn nhìn hằm hằm Tuyết Linh Nhi y như đang nói ‘ngươi coi chừng đó con *’, sau đó quay về vị trí cũ của mình.



“Chậm đã Thằng! Sơn! Tùng!…!”

Đột nhiên, trong xếp hàng đội ngũ kêu, nghe được có người kêu mình, còn có gọi ngược tên hắn, Thằng Tùng Sơn sắc mặt âm trầm, quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Mọi người cũng bị tiếng kêu này làm cho giật mình, cũng là tò mò quay đầu lại nhìn.

[(còn tiếp)]



1c này hơn 3k5 chữ, tặng mọi người, chúc mừng đột phá 200 lượt xem!!!^^

*p/s còn về MTP (ST) ta chỉ là nhấc vui thôi (ý chỉ troll vui), chứ k có ý xúc phạm, vs lại ta chỉ nói thật là MTP đạo nhạc, ở đây phân minh nói rõ!!!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.