Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 4: Cưỡng Bức Rèn Luyện




- Bây giờ đã đến thời gian rèn luyện. Quét thân thể ký chủ.

- Cường độ da thịt thân thể 8.

- Sức sống tế bào thân thể 11.

- Cường độ xương cốt thân thể 10.

- Năng lượng tế bào thân thể 9.

- Sức sống tinh thần thân thể 15 (10 là giá trị của người trưởng thành).

- Tiếp thu quyền hạn khống chế thân thể ký chủ. Để trở thành Chiến Thần, mong ký chủ cố gắng rèn luyện thể năng. Thể năng chính là cơ sở để trở thành Chiến Thần.

Sau khi những lời này vang lên trong đầu Lâm Phi, hắn liền mất đi quyền khống chế thân thể.

Ba gã bạn cùng phòng giam liền nhìn thấy tên tù phạm mới tới này bắt đầu nằm úp sấp xuống rồi tập chống đẩy trên mặt đất. Cách hít đất dựa theo tiểu chuẩn quân đội.

Một,

Hai,

Ba,

Bốn...

Tốc độ không thay đổi chút nào, cũng không dừng lại. Sau khi hít đất một ngàn cái lại bắt đầu thụt dầu, cũng là một ngàn cái. Tiếp theo là tập cơ bụng. Gần như hắn luyện tập hết các loại phương pháp có thể rèn luyện trong phòng giam.

Cuối cùng hắn lại bắt đầu rèn luyện giống như môn thể thao yo ga truyền thống vậy, bắt chân lên chân lên đầu, tạo thành thế Thiên Nhân Hợp Nhất. Hai mắt hắn nhắm lại, tay đang chống xuống mặt đất.

Ba tên tù phạm nhìn Lâm Phi chằm chằm, vẻ mặt hiếu kỳ, khinh thường lúc ban đầu dần biến thành kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là biến thành vẻ hoảng sợ. Đương nhiên bây giờ Lâm Phi không thể nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc này của bọn họ. Lúc rèn luyện đến một nửa thì hắn đã mệt đến nỗi mất đi ý thức. Hệ Thống Chiến Thần trong đầu vẫn khống chế thân thể hắn tiếp tục vận động.

Sau khi kết thúc mấy tiếng vận động liên tục, đại ca Hệ Thống Chiến Thần kia rốt cục cũng bỏ qua cho Lâm Phi, để hắn nằm chết dí trên giường.

Ba bạn tù nhìn thấy bốn chữ xấu xí “Vô Cùng Nguy Hiểm” phía sau lưng tù phạm Lâm Phi, mồ hôi liền chảy đầy trên mặt đất.

Vẻ mặt bọn họ cũng bắt đầu trở nên khó coi.

Ngày hôm sau, Lâm Phi rời giường rất sớm. Hắn cảm giác cả người đau nhức, bụng trống trơn. Dùng chân để nghĩ cũng biết kết quả này chính là kiệt tác tối qua của Hệ Thống Chiến Thần trong đầu hắn rồi.

Tối qua, trong trí nhớ mơ hồ, Lâm Phi nhớ hệ thống kia đã nói cho hắn biết trong giấc ngủ, hệ thống đã phóng ra điện sinh vật để giải trừ thân thể mệt mỏi, giảm bớt mệt nhọc. Thật sự không dám tưởng tượng, sau khi phóng điện sinh vật cả đêm mà hắn vẫn còn đau nhức, nếu Hệ Thống Chiến Thần không phóng điện sinh vật ra thì hôm nay hắn còn có thể rời giường hay không cũng chưa biết được.

Nhưng Lâm Phi lại thấy vành mắt của ba gã bạn cùng phòng đều đen thui, chứng tỏ không ngủ ngon. Gã bạn cùng phòng to béo còn không ngừng lẩm bầm thì thào trong miệng:

- Ngủ tiếp đi sát nhân. Vô cùng nguy hiểm. Quái vật.

Chắc là hắn đã gặp ác mộng.

- Bao giờ ăn sáng vậy?

Lâm Phi hỏi ba tên bạn tù mặt thâm quầng. Cảm giác này giống như trở về học viện, sáng dậy sớm đi tới phòng ăn. Nhưng nhìn lại áo tù trên người mình, còn có tường sắt bốn phía và tường laser, hắn biết đây chỉ là ảo giác. Chỉ sợ là do bản thân chưa thích ứng được hoàn cảnh mới, đành cố gắng thích nghi vậy.

- Sắp rồi. Hơn mười phút nữa vách tường laser sẽ tắt đi, chúng ta có thể đến phòng ăn Số Một để ăn cơm.

Tên mập mạp to lớn hôm qua đã nói mình là thành viên kim bài thành viên kim bài xã hội đen cung kính nói với Lâm Phi. Nhưng cảm giác giọng nói của hắn ta là lạ.

Mười phút sau, tường laser màu lam trước cửa phòng giam biến mất.

- Tất cả tù nhân dựa theo thứ tự đi tới phòng ăn dùng cơm đã được quy định.

Trong phòng giam bắt đầu vang lên âm thanh điện tử.

Lâm Phi chịu đựng thân thể đau nhức, ôm quả cầu sắt nặng trịch đang trói trên chân kia vào ngực. Hắn đi ra khỏi phòng giam rồi đi về phía một lối đi bằng kim loại dưới sự chỉ thị của cai ngục.

Không còn cách nào khác, Lâm Phi quá đói rồi. Chắc điện sinh vật mà Hệ Thống Chiến Thần thiếu não trong đầu hắn đã phóng ra cả đêm qua chính là năng lượng mà thân thể hắn đã tiêu hao. Cái gì gọi là lông cừu mọc trên thân cừu, chắc hẳn chính là đạo lý này.

Lâm Phi cảm giác toàn bộ ngục giam này giống như cái mê cung. Bây giờ hắn đang đi trong mê cung đến một nơi trống trải, nơi gọi là nhà ăn ngục giam số một.

Trong phòng ăn rộng hơn một ngàn mét vuông, rất nhiều mặc áo tù nhân đang vùi đầu vào ăn bữa sáng.

Bữa cơm là trợ cấp, do hệ thống máy móc điện tử phụ trách. Nhưng thức ăn phần lớn đều là đồ ăn tổng hợp khó ăn giống hệt rác rưởi, nhét đầy bụng còn có thể chứ ăn ngon thì căn bản không thể.

Lâm Phi ôm quả cầu kim loại to đùng đi tới trước bàn ăn tự chọn. Hắn mới phát hiện cứ ôm quả cầu kim loại này trong ngực mãi thì không thể lấy cơm được.

May mắn là lúc này Lâm Phi liền phát hiện ra tên thành viên kim bài mập mạp kiêm bạn tù đang đi theo phía sau hắn.

- Tới đây đi, giúp tôi ôm cái này một chút.

Nói xong Lâm Phi liền đặt quả cầu kim loại đang buộc vào chân vào trong ngực tên bạn tù mập mạp phía sau hắn.

- Hả?

Tên mập mạp vừa cầm quả cầu kim loại nặng như vậy, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Sau khi phát hiện ra trọng lượng thật sự của quả cầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phi càng trở nên cẩn thận hơn.

Cảm giác hai tay được giải phóng thật tốt, Lâm Phi liền cầm lấy khay đựng thức ăn lớn lớn, bắt đầu để những đồ ăn tổng hợp thoạt nhìn không ngon lắm vào trong khay rồi ăn bữa sáng. Sau khi ăn hết khay cơm, cảm thấy đã ăn đủ, hắn lại uống một chén canh nóng rồi mới ngồi xuống một cái bàn cách đó tương đối gần.

Không còn cách nào khác, đồ ăn trong khay quá nhiều, Lâm Phi đi xa sợ bị đổ. Mà tên mập mạp đi theo phía sau, nhìn dáng vẻ của hắn ta hình như là rất hưởng thụ với việc ôm quả cầu kim loại cho Lâm Phi.

- Đi đi, bỏ quả cầu ra. Ông cũng nên ăn sáng đi.

Lâm Phi nói với tên mập mạp phía sau. Nhìn biểu hiện của hắn ta không tệ, coi như khảo sát xong rồi. Lúc bình thường có thể bảo ông ta ôm quả cầu kim loại cho mình. Dù sao hệ thống trong đầu Lâm Phi đã nói với hắn là phải cố gắng thành Chiến Thần. Chiến Thần thế nào thì cũng phải có vài người hầu thì mới có phong cách.

Lâm Phi bắt đầu nhanh chóng bỏ thức ăn vào trong miệng. Trong phòng ăn có rất nhiều tù phạm, tất cả đều len lén đánh giá hắn. Nhưng nhìn quả cầu kim loại trên chân Lâm Phi và bốn chữ “Vô Cùng Nguy Hiểm” phía sau lưng hắn, vẫn chưa có ai dám đi lên nói chuyện với hắn cả.

Lâm Phi vừa cảm giác ăn hơi no rồi thì Hệ Thống Chiến Thần biến thái trong đầu lại xuất hiện.

- Để cho ngươi nhanh chóng học được kỹ thuật chiến đấu, phân tích cho thấy trải qua chiến đấu thật sự thì thực lực chiến đấu và ý thức chiến đấu của ngươi mới tăng lên nhanh nhất được. Giờ cho ngươi một nhiệm vụ. Khiêu chiến toàn bộ 621 tù phạm đến đây ăn cơm.

- Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Nhiệm vụ sơ cấp thế này mà ngươi còn muốn khen thưởng, sợ là không được rồi. Ít nhất ngươi khiêu chiến thành công thì có thể chứng minh ngươi có tư cách là hậu tuyển giả trở thành Chiến Thần.

- Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại: Cái gì? Ngay cả chuyện đơn giản như trẻ con đánh nhau mà ngươi cũng không làm được thì còn muốn trở thành ký chủ của ta à? Về phần trừng phạt là cái gì thì ta nghĩ ngươi không muốn biết đâu.

Âm thanh lãnh khốc của Hệ Thống Chiến Thần liền vang vọng trong đầu Lâm Phi.

- Gì chứ? Khiêu chiến toàn bộ 621 tù nhân trong phòng ăn? Ngươi bảo ta một người đánh hơn sáu trăm người sao? Ta nói cho Lão đại ngươi nghe này, ngươi muốn ta chết à?

Lâm Phi liền kháng nghị với Hệ Thống Chiến Thần biến thái trong đầu này.

- Nếu ngươi từ chối thì ta sẽ khống chế thân thể ngươi, giết chết 621 tù nhân này. Khi đó, sợ rằng ngươi sẽ trực tiếp bị phán tử hình.

- Yên tâm, ngươi không chết được đâu. Lần đầu làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ cho ngươi một chút ưu đãi. Ta sẽ cho thời gian chậm đi, tăng cao tốc độ phản ứng tinh thần của ngươi, cho ngươi có thời gian phản ứng nhanh gấp ba lần để tiến hành chiến đấu.

- Hơn nữa, lúc chiến đấu, ta còn có thể thông qua hệ thần kinh thị giác của ngươi, vẽ ra hình ảnh chiến đấu mà chỉ có ngươi mới có thể nhìn được. Dựa theo lý luận, ngươi chỉ cần dựa theo hình ảnh chiến đấu của ta. Nếu chiến đấu theo đúng như vậy, nhiều nhất chỉ là trọng thương chứ không chết đâu.

Hệ Thống Chiến Thần biến thái bắt đầu phân tích trong đầu Lâm Phi. Nhưng không hiểu sao Lâm Phi nghe thấy lời này như là đang doạ nạt hắn vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.