Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 28: Kích Sát Địa Ngục Tam Đầu Khuyển




Cơ giáp do Lâm Phi điều khiển lúc mới bắt đầu công kích đàn thú có hơi cứng nhắc. Nhưng sau khi công kích một thời gian, khi hắn giết được mười mấy con thú rồi, cơ giáp xuất kích càng lưu loát, thân thể di động xoay tròn rất nhanh, dao găm cũng vung lên với những góc độ bất đồng. Chiêu thức và tốc độ của hắn cũng bắt đầu trở nên điêu, chuẩn, nhanh, tàn nhẫn.

Khi Lâm Phi càng khống chế cơ giáp thành thạo, hoặc có thể do khát máu nổi lên, giọng nói điện tử bên trong cơ giáp Đồ Lục Giả lại vang lên.

- Thông báo, tinh thần dung hợp của người điều khiển đang được đề cao, hiện giờ dung hợp 0,95 với hệ thống, đạt mức dung hợp cao cấp, đạt tiêu chuẩn điều khiển cao cấp, có thể sử dụng hệ thống động lực phụ trợ và vũ khí nóng của cơ giáp Đồ Lục Giả.

Đám thú biến dị trước mặt Lâm Phi vốn rất hung ác nhưng không thể ngăn cản một bước chém giết của cơ giáp kinh khủng siêu hiện đại này. Nhất thời, chân gãy tay cụt của đám thú biến dị bạt đầu bay khắp quảng trường. Các loại máu của thú biến dị có màu sắc khác nhau cũng nhuốm đen cả mặt đất.

Lâm Phi chém giết hưng phấn, cảm thấy mình như đang chơi chiến đấu, càng khống chế càng cảm thấy động tác của cơ giáp trở nén linh hoạt hơn.

Khi Lâm Phi giết không biết mấy trăm con thú biến dị rồi, đám quái vật vây quanh hắn đã không còn vọt tới cơ giáp tử thần của hắn dũng mãnh như lúc đầu nữa.

Hống hống. Mặt đất bắt đầu chấn động. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa quảng trường, phát hiện ra một con thú biến dị có hình thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ xuất hiện phía sau đàn quái vật. Trên thân thể khổng lồ kia có ba đầu, hình dáng như Địa Ngục Tam Đầu Khuyển. Miệng con quái thú khổng lồ này còn phun khí nóng.

Đám quái thú vốn chiến đấu với Lâm Phi nếu so với con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển này thì đúng là đồ chơi mô hình so với vật thật vậy.

Quái thú Địa Ngục Tam Đầu Khuyển này bắt đầu vọt tới cơ giáp Đồ Lục Giả của Lâm Phi rất nhanh. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển chạy tới, mặt đất bắt đầu rung bần bật.

Đám quái vật nhỏ ngăn cản giữa Địa Ngục Tam Đầu Khuyển và Lâm Phi bắt đầu kinh hãi lui sang hai bên. Có một số con xui xẻo lùi chậm, trực tiếp bị móng vuốt to tướng của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển giẫm nát thành một đống màu đỏ đỏ trắng trắng.

Đối mặt với Địa Ngục Tam Đầu Khuyển khổng lồ đang vọt về phía mình, Lâm Phi không lựa chọn lui lại mà khống chế Cơ Giáp Sát Lục Giả rất nhanh, đút hai thanh dao găm năng lượng cắt kim loại vào khe chân, lại rút súng năng lượng phản vật chất dài sáu mét từ phía sau lưng ra, nửa ngồi nữa đứng, mang súng năng lượng lên vai phải của cơ giáp.

Hắn thông qua hệ thống ngắm bắn của súng năng lượng, nhắm về phía cái đầu ở giữa của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển kia, bóp cò.

Bùm một tiếng. Một cột sáng màu bạc chói mắt xuất hiện trên họng súng, cũng bắn ra rất nhanh. Trên đường đi, cột sáng còn biến lớn ra. Từ đầu nó chỉ có bán kính khoảng ba mét, đến khi bắn tới đầu con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thì đã có bán kính mười mét rồi.

Một cột sáng màu trắng dạng rẻ quạt rất lớn chiếu sáng cả quảng trường. Chỉ cần chỗ nào bị cột sáng bao phủ, dù là vật chất nào cũng đều bị phân giải rất nhanh, biến mất, kể cả thi thể huyết nhục cũng không tồn tại.

Hơn nữa khi cột sáng hình quạt kia đánh trúng Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thì cũng không ngừng lại, tiếp tục khuếch tán ra những nơi xa hơn. Nó trực tiếp phân giải hơn nửa kiến trúc của thành thị hoang tàn này rồi mới biến mất trong không trung.

Lâm Phi vốn thầm mong chỉ bắn rơi cái đầu ở giữa của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, không ngờ lại súng năng lượng phản vật chất này lại quá mạnh. Một phát súng của nó trực tiếp phân giải cái đầu ở giữa và cả một phần thân thể nó. Hai cái đầu còn lại không ngừng rên rỉ đau đớn vài tiếng, sau đó ngã xuống mặt đất quảng trường, lăn vài vòng rồi bị quái vật nhỏ bốn phía lao tới tranh nhau cắn xé.

Khi Lâm Phi di chuyển họng súng một lần nữa, đám quái vật còn may mắn tồn tại rốt cục bắt đầu biết sợ. Hoặc là kẻ chế tạo ra chúng đã bắt đầu biết sợ.

Biết đám thú biến dị này không thể tạo thành tổn thương thực chất gì với Cơ Giáp Sát Lục Giả của Lâm Phi, mà lại còn bị hắn giải quyết hết, thế nên kẻ kia liền khống chế đám thú biến dị nhanh chóng lui lại.

Sau khi đám thú biến dị đã lui lại hết, phát hiện ra toàn bộ nơi này không còn kẻ địch, Lâm Phi mới khống chế Cơ Giáp Sát Lục Giả này dừng lại.

Vừa rồi chiến đấu còn chưa cảm nhận được, giờ dừng lại, cảm thấy cả người rất đau đớn, hơn nữa đầu cũng như sắp vỡ tung, chắc là do tinh thần lực tiêu hao quá độ vì lần đầu chưa thích ứng được với việc điều khiển Ti Cảm Cơ Giáp.

Trạng thái hiện tại căn bản không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Không còn cách nào. Biết rõ trong mộng cảnh này còn có kẻ địch chờ mình tiêu diệt nhưng cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Lâm Phi bắt đầu nhanh chóng khống chế Tư Cảm Cơ Giáp, chạy về hướng ngược lại với hướng đám thú biến dị rút lui, cuối cùng cũng đến một tứ họp viện tồi tàn.

Lâm Phi trực tiếp dừng cơ giáp ở trong tứ hợp viện này, ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để ra khỏi phòng điều khiển của Tư Cảm Cơ Giáp.

Ám Phi Hoa ngồi phía sau Lâm Phi, vẫn ôm eo hắn cũng cảm thấy thiếu niên này không khỏe lắm, sau lưng đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt, chắc là di chứng của một phát súng hủy diệt vừa rồi.

Khi Lâm Phi đang tự hỏi, rốt cục bên trong phòng điều khiển của Tư Cảm Cơ Giáp cũng có lời đáp:

- Có muốn ngừng vận hành Sát Lục Giả đời hai, tiến vào trạng thái chờ đợi, rời khỏi phòng điều khiển không?

Hai hình ảnh ảo không và có hiện ra bên trong phòng điều khiển.

Lâm Phi nhanh chóng vươn tay chọn vào câu trả lời thứ hai.

Bịch bịch hai tiếng, Lâm Phị và Ám Phi Hoa lại bị luồng sáng bên trong Tư Cảm Cơ Giáp phân giải từ phòng điều khiển rồi tổ hợp lại, rơi xuống mặt đất.

Rốt cục ra khỏi Tư Cảm Cơ Giáp, Lâm Phi bắt đầu hít thở thật sâu không khí bên ngoài.

- Ám Phi Hoa, cô có năng lực gọi về giáo đồ nữa không? Đêm nay cho bọn họ phòng thủ bốn phía ngoải tứ họp viện này. Trạng thái hiện giờ của tôi chắc phải nghỉ ngơi mấy giờ mới khôi phục được.

Lâm Phi giơ tay gõ gõ cái đầu sắp nổ tung của mình, hỏi Ám Phi Hoa bên cạnh.

- Nếu cần lực chiến đấu thi tạm thời không gọi về được. Nhưng nếu chỉ cần đàn em thì gọi về mấy người cũng không có vấn đề gì. Kỹ Thuật Trạch, tôi đỡ anh vào trong phòng nghỉ ngơi trước đã. Chờ anh khôi phục tinh thần, chúng ta lại điều khiển cơ giáp hung hãn kia giết quái vật.

- Đúng rồi. Kỹ Thuật Trạch, thật ra anh rất có tiềm lực, kỹ thuật chiến đấu cơ giáp cũng rất ưu tú. Nếu không thì đợi sau khi ra khỏi hệ thống mộng cảnh này, anh gia nhập giáo phái của tôi nhé. Tôi sẽ tiến cử anh làm trưởng lão. Thánh Giáo của chúng ta hiện tại đang rất cần những nhân tài đặc thù như anh. Anh có yêu cầu gì khác thì Thánh Giáo chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn anh.

Ám Phi Hoa chớp chớp đôi mắt tôi, cũng tiến tới nhiệt tình dìu đỡ Lâm Phi, đi vào một căn phòng thoạt nhìn còn hoàn hảo của tứ họp viện, tìm một cái giường cho hắn nằm xuống.

- Thánh Giáo gì chứ. Là tà giáo thì có.

Lâm Phi thầm nghĩ, cũng không đáp ứng sự lôi kéo nhiệt tình của Ám Phi Hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.