Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 22: Sa Mạc Cầu Sinh




- Đừng mà.

Lâm Phi lại khôi phục quyền khống chế cơ thể, nhưng gậy năng lượng trong tay vào áo giáp khí phách mười phần cũng biến mất nhanh chóng. Vũ khí năng lượng tiêu tán, theo đó bốn phía quanh cơ thể Lâm Phi cuồn cuộn nổi lẻn hai cơn lốc cát.

- Ngàn vạn lần đừng trở về. Mau bay đi, mau bay đi.

Giờ phút này không có Hệ Thống Chiến Thần phụ thân, Lâm Phi rơi từ trên không trung xuống. Hắn chỉ sợ cô gái tóc bạc vừa rồi bị Hệ Thống Chiến Thần đánh thương rời đi, giờ lại đang trở lại tìm mình. Hiện giờ thực lực của Lâm Phi sợ rằng chẳng trốn nổi một kiếm của cô.

Nhìn Lâm Phi đột nhiên không đuổi theo nữa, rơi xuống mặt đất, giải trừ trạng thái võ trang, cô gái tóc bạc kia hơi nghi hoặc một chút.

Nhưng nỗi sợ hãi tử vong vừa rồi khiến cô không dám bay trở lại xem cuối cùng là thế nào.

Răng rắc một tiếng, chỉ thấy cô gái tóc bạc trả giá bằng một cánh tay, mở ra một cánh cửa truyền tống không gian.

- Nhân loại. Ta nhớ ngươi rồi. Ta sẽ trở lại tìm ngươi.

Cô gái tóc bạc sau khi vọt vào cửa không gian nhanh như chớp, hung hăng nói với Lâm Phi đang đứng trên sa mạc. Giọng điệu đó giống như hận không thể chém hắn ngàn đao vậy.

Lâm Phi nhìn bóng lưng cô gái tóc bạc biến mất bên trong cánh cửa không gian, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

- Đừng có về tìm anh, em gái, anh đây không thương nổi em đâu.

...*...

Lâm Phi nghĩ một hồi. Nguy hiểm đã được giải trừ, hắn đặt mông ngồi xuống nên cát nóng cảm giác cả người đau nhức vô lực.

Nhìn bốn phía Lâm Phi lại nghĩ tới một câu hỏi lớn liên quan tới tính mạng của mình. Đó là hiện giờ không có thức ăn nước uống làm sao đi khỏi sa mạc này đây?

- Hệ Thống Chiến Thần, ngươi khống chế cơ thể ta chiến đấu với nữ sinh hóa cơ giới nhân kia. Hiện tại ngươi đánh xong rồi, lại ném ta ở trong sa mạc này. Ngươi muốn làm ta khát chết à? Ngươi phải phụ trách đưa ta về ngục giam.

Lâm Phi oán hận nói với Hệ Thống Chiến Thần.

- Đưa ngươi về ngục giam là chuyện không có khả năng Trận chiến vừa rồi đã dùng hết nguồn sinh lực dự trữ rồi. Muốn hồi phục lại lần nữa phải đợi rất lâu.

- Nhưng ta có thể chỉ phương hướng ngục giam Karl cho ngươi, ngươi chỉ cần đi theo hướng đó thì sẽ trở lại được ngục giam.

Hệ Thống Chiến Thần trong não đáp lại Lâm Phi.

- Phải đi bao lâu chứ? Chỗ ta ngồi hiện giờ cách ngục giam Karl bao xa?

Nghe Hệ Thống Chiến Thần chỉ hướng cho, Lâm Phi nghĩ Hệ Thống Chiến Thần biến

thái này chắc cũng chẳng cung cấp được gì tốt hơn cả.

- Tin tưởng ta đi. Còn về việc xa bao nhiêu thì ngươi sẽ không muốn biết đâu. Thông qua tính toán của ta. Chỉ cần ý chí của ngươi kiên định thì vẫn có khả năng sống sót trở về ngục giam Karl.

Hệ Thống Chiến Thần đáp lại rất vô trách nhiệm.

Lâm Phi lại "hỏi thăm" tổ tiên người chế tạo ra Hệ Thống Chiến Thần này sau đó bắt đầu lê hai đùi đau nhức, ôm quả cầu sắt đi về hướng ngục giam Karl.

Đi bộ bên trên mặt cát nhìn cảnh sắc bốn phía đều là cát và cát. Lâm Phi gian nan bước đi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc sống bên trong tòa ngục giam kim loại Karl kia mới tốt đẹp làm sao, ít nhất cũng có thể uống no nước.

Đi liên tục một ngày. Lâm Phi dựa vào ý chí cầu sinh, bức bách bản thân không ngừng bước chân.

Nhưng mỗi lần hỏi Hệ Thống Chiến Thần, ngục giam Karl còn cách bao xa thì Hệ Thống Chiến Thần đều trả lời.

- Không xa nữa nhanh lẻn.

Sau khi đã nghe Hệ Thống Chiến Thần trả lời không biết bao nhiêu lần. Lâm Phi đơn giản không hỏi tiếp nữa, trong não bắt đầu tưởng tưọng ra mình đang đi ở bãi cát trên bờ biền, phía trước là nước biển xanh thẳm. Những người đẹp mặc áo tắm cũng đang đợi mình bên bờ biển.

Đêm xuống nhiệt độ sa mạc nhanh chóng giảm đi. Gió lớn cuồn cuộn thổi đất cát thổi vào tầm mắt Lâm Phi. Còn may là Hệ Thống Chiến Thần không ngừng cung cấp phương hướng chính xác để Lâm Phi không bị lạc bên trong sa mạc.

- Đi. đi. đi.

Lâm Phi cũng không biết rốt cục mình đã đi bao xa, đi bao lâu. Hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu hắn là không ngừng cất bước, đi về phía trước. Quả cầu sắt ôm trong lòng càng lúc càng nặng cho dù cơ thể đã bị Hệ Thống Chiến Thần bức bách huấn luyện thì cũng đã sắp không chịu nổi rồi.

Nhưng Lâm Phi biết, chỉ cần mình dừng lại thì sẽ không có nghị lực di động nữa. Khi đó thì kết quả chờ đợi hắn là tử vong. Lâm Phi còn cả một cuộc đời chưa được hưởng thụ, không cam lòng chết đi ở nơi này. Cảm giác khát khô khiến hắn cảm thấy cổ họng đau đớn như muốn phun lửa vậy.

Lâm Phi cũng không biết mình đã đi bao lâu, rốt cục nhìn thấy kiến trúc ngục giam Karl vốn có dáng vẻ vô cùng xấu xí xuất hiện trước mặt.

Giờ phút này hắn cảm thấy kiến trúc kim loại khổng lồ của ngục giam Karl này cho hắn một cảm giác an tâm như ở nhà. Hắn hận không thể lập tức bay về bên trong ngục giam Karl trở lại phòng giam của mình, ăn chút thức ăn tổng hợp, uống cả một thùng nước mát lớn.

Lại đi mấy giờ nữa, cuối cùng Lâm Phi cũng đi tới trước cánh cửa kim loại lớn của ngục giam. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, ôm lấy quả cầu sắt, hung hăng đập lên trên cánh cửa kim loại lớn của ngục giam Karl.

Rầm một tiếng động lớn, Lâm Phi nghe thấy tiếng hỏi chuyện của cảnh ngục ở bên trong. Sau đó cánh cửa ngục giam băng kim loại thật lớn hé ra một chút. Lâm Phi mơ hồ thấy năm

Cảnh ngục mặc đồng phục, cầm súng năng lượng đi về phía hắn. Thể lực tiêu hao quá độ. Lâm Phi cũng không còn tinh thần để duy trì nữa, ngã xuống bất tỉnh tại cửa lớn của ngục giam Karl.

- Trời ơi. Không ngờ là một tù nhân mặc quần áo tù của ngục giam Karl. Ồ. tôi nhận ra hắn. Hắn là lão đại của phòng ăn số một. Nhưng nghe nói lão đại của phòng ăn số một đã bị Sa Long biến dị dưới mỏ quặng tinh thạch cách đây mấy trăm km mang đi từ bốn ngày trước mà.

- Chẳng lẽ hắn giết được rồng, lại sống sót trở về? Đi qua sa mạc mà không có bất cứ thiết bị dẫn đường nào. Không có công cụ di chuyển còn sống trở về ngục giam Karl sao? Đây là kỳ tích, đúng là kỳ tích!

- Thượng đế ơi. Có câu nói là bại hoại sống ngàn năm mà. Vốn tôi không tin nhưng khi tôi nhìn thấy lão đại phòng ăn số một thì tôi tin rồi.

Mấy cảnh ngục thảo luận liên hồi bên cạnh Lâm Phi, nhưng tay cũng không để không mà bắt đầu lôi cơ thể nặng nề của hắn đi về hướng phòng y tế bên trong ngục giam.

Bốn ngày trước, mỏ quặng tinh thạch của ngục giam Karl trên ngôi sao Vô Tội bị Sa Long tập kích, phát sinh nổ mạnh. Sau khi vụ nổ kết thúc, cảnh ngục đi xuống mỏ quặng tinh thạch dò xét, cứu được hai mươi mấy tù nhân may mắn còn sống sót.

Vốn chết một trăm tù nhân đối với ngục giam Karl mà nói thì cũng không có gì đáng nói, chỉ mất chút sức lao động miễn phí mà thôi. Muốn tù nhân tất cả đế quốc Thiên Long Liên Bang chỉ mấy tháng là bổ sung được.

Nhưng tổn thất cả một mỏ quặng tinh thạch dưới lòng đất.các thiết bị cố định bằng kim loại bên trong đó lại là một số tiền không nhỏ. Ngục trưởng nghe những tù nhân còn may mắn sống sót kể lại, Lâm Phi phá hoại thang máy, mang theo tù nhân ở bên trong mỏ quặng tinh thạch đồ sát Sa Long phun lửa. khiến nó tức tối, bắt đầu không ngừng phun lửa, cuối cùng khiến cả mỏ quặng tinh thạch nổ mạnh. Lúc đó hắn phẫn nộ tới mức muốn giết ngay kẻ gây ra cái họa này, Lâm PHi, lão đại phòng ăn số một.

Chẳng qua Lâm Phi bị Sa Long trọng thương mang đi rồi. Chắc đã chết rồi, thế nên ngục trưởng cũng chẳng còn cách nào.

Nhưng ngày thứ hai, sau khi nhân viên tới xử lý mỏ quặng tinh thạch xong phát hiện ra sau vụ nổ mạnh lại có rất nhiều tinh thạch năng lượng màu vàng trữ lượng hết sức khả quan. Chỉ cần đào bới ra sẽ đạt trữ lượng băng tinh thạch năng lượng màu trắng ngục giam Karl tích lũy cả mấy chục năm.

Báo cáo này vừa chuyển lên, ngục trưởng ngục giam Karl cũng vui tới mức miệng nở hoa.

Tinh thạch năng lượng màu vàng là tinh thạch năng lượng đang có nhu cầu cấp bách tại Thiên Long Liên Bang để chế tạo cơ giáp. Chỉ cần mình báo cáo chuyện này thì dù có lén bán đi chút ít vẫn sẽ đạt được lợi ích rất lớn từ chính phủ Thiên Long Liên Bang

Tâm tình ngục trưởng rất tốt, lập tức hạ lệnh cho chuyển hết tù nhân bị thương tại mỏ quặng tinh thạch tới phòng y tế cao cấp chuyên dành cho cảnh ngục, chăm sóc thật tốt cũng phong bọn họ làm dũng sĩ đồ long. Tất cả tù nhân đều được tăng thức ăn, đề cao đãi ngộ về thức ăn trong một tháng. Cảnh ngục cũng được thưởng gấp đôi tiền lương một tháng.

Cho nên hiện tại mấy cảnh ngục gác cửa nhìn thấy lão đại phòng ăn số một là Lâm Phi này còn sống trở về, cũng bắt đầu tranh luận về phần thưởng. Nói không chừng ngục trưởng vui vẻ còn có thể phát chút tiền hay gì đó cho bọn họ ấy chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.