Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 108: Ly Biệt




Triệu Tử Văn ôm chặt lấy cái lưng mảnh khảnh của Hạ Bình, mùi hương xử nữ thoang thoảng xộc vào mũi hắn, nếu không phải đang bị thương quả thật hắn muốn….tiện nghi một phen.
Hạ Bình vừa vui vừa then, chui vào lòng Triệu Tử Văn, nhưng lại sợ đụng vào vết thương ở ngực hắn nên chỉ dám nằm im, cảm thụ hơi thở nam nhân phả vào nàng, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Bình ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng nói:
- Hạ Văn, huynh đi nhanh về nhanh, Bình nhi sẽ luôn luôn chờ huynh, mãi mãi ở Hạ phủ đợi huynh.
Triệu Tử Văn cảm thấy như không còn hơi sức, nhìn làn da nhẵn nhụi dưới lớp áo lụa, trong lòng hắn không kìm nổi rung động, nhẹ nhàng vuốt ve cái eo thon của nàng, cười nói:
- Ta sẽ trở về để cưới tiểu hồ ly tinh này.
- Người ta không phải hồ ly tinh
Hạ Bình chu cái miệng nhỏ nhắn, cảm thụ cảm giác do bàn tay to lớn của Hạ Văn tác quái, khuôn mặt đỏ rực, nhưng chợt nàng nghĩ tới điều gì đó, hạ giọng nói:
- Muội là thê, hay thiếp ?
Triệu Tử Văn dở khóc dở cười, chính mình chưa biết có quay về được hay không, nàng đã hỏi vấn đề này, nhìn bộ dạng đáng yêu của Hạ Bình, Triệu Tử Văn khẽ vuốt mũi nàng cười mắng:
- Nha đầu kia, muốn làm gì ta cho làm đó, ta cũng không phân biệt thê hay thiếp, ngươi và Bảo Nhi đều là thê tử của ta.
- A
Hạ Bình vốn bị lễ pháp cổ đại thấm nhuần, chưa từng nghe có thể lấy hai vị thê tử bao giờ, nàng thất thanh kinh hô, nàng biết Hạ Văn chưa biết có an toàn trở về hay không, bây giờ nói chuyện này cũng vô ích, nàng ngẩng đầu, đôi môi anh đào chu lên, nũng nịu nói:
- Người ta không phải nha đầu, muội là con gái chưa xuất giá. Là thê tử, sau này huynh không được chối.
- Được, được, được
Triệu Tử Văn thật thích bộ dạng đáng yêu của nàng, nhìn bộ ngực sữa của nàng, lại nhìn đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra kia, hắn không kìm nổi bật cười ha hả, tâm tình cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Hạ Bình ôm chặt lấy tướng công tương lai của mình, trong lòng lo lắng, nghĩ tới chiến trường, nhưng nàng cũng biết hắn thân thủ bất phàm, cơ trí hơn người, cứ vừa nghĩ, vừa lo lắng, vừa vui mừng, dần dần nàng ngủ thiếp đi.
Triệu Tử Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng mỉm cười, kéo nàng ôm vào lòng, nhưng hắn cũng rất nhẹ nhàng, sợ khối ngọc nàng đang đeo khiến nàng đau, một lúc sau hắn cũng thiếp đi.
Hai ngày sau, ở cửa thành Tiền Đường, chiến mã hí vang, binh lính xuất chinh tụ họp từ biệt người nhà lần cuối. Cha, mẹ, thê tử, nữ nhân tập trung ở đây tiễn đưa, bụi bay mù trời. Đám binh lính đứng ở cửa thành ngăn dân chúng, người đi, kẻ khóc, tiếng khóc vang vọng cả cửa thành.
Triệu Tử Văn mặc bộ khôi giáp màu xám mà một tên lính đưa, nhìn cảnh chia ly, trong lòng hắn không khỏi thở dài, đối với chiến tranh hắn vốn căm thù đến tận xương tủy, bất đắc dĩ, tình thế bắt buộc, Bình Nam Vương tấn công về phía Hàng Châu, nghe nói còn mua chuộc rất nhiều sơn tặc, nếu để bọn họ đánh vào thành chỉ sợ sự yên bình nơi đây sẽ trở thành cảnh sinh linh đồ thán.
- Hạ Văn, đại ca
Triệu Tử Văn đương nhiên không thể không có ai tiễn đưa, ở cạnh hắn lúc này là Bảo Nhi và Hạ Bình, hắn sắp phải rời xa hai người đi tới chiến trường, nhìn hắn mà cả hai không kìm nổi lao vào lòng hắn, khóc rống lên.
Triệu Tử Văn cười khổ một tiếng, khẽ an ủi Hạ Bình và Bảo Nhi, hắn nhẹ nhàng nói:
- Chờ chiến loạn chấm dứt, huynh sẽ quay về. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Bảo Nhi hôm qua biết việc của Hạ Bình, nhưng nàng không cảm thấy lạ vốn ở thời đại này tam thê tứ thiếp là việc thường, nàng và Hạ BÌnh cũng rất nhanh thân nhau, xưng là tỷ muội, khi biết đại ca phải nhập ngũ, nàng cũng sa lệ.
Hai người ôm chặt lấy Triệu Tử Văn, kiên định nói:
- Đại ca, phải cẩn thận, chúng muội chờ huynh trở về.
- Huynh đệ, phải bảo trọng
Tiễn hắn ra đi đâu thể thiếu Giang Nam Tứ Đại Sài Lang, chỉ đáng tiếc một lang đã phải đi, tam lang mặc dù trách hắn làm việc lỗ mãng, nhưng tất cả đã định, chỉ có thể dặn hắn phải cẩn thận.
Triệu Tử Văn gật gật đầu:
- Ba vị huynh đệ cũng phải bảo trọng, về sau làm phiền các ngươi thay ta chiếu cố Bảo Nhi.
Hạ Văn Đăng miễn cưỡng cười nói:
- Cứ yên tâm, nếu ai dám đụng vào đệ muội, ta là người thứ nhất không tha cho hắn.
Mặc dù Hạ Văn Đăng cũng muốn tòng quân nhưng mẫu thân không đồng ý, nhìn Triệu Tử Văn mặc khôi giáp thật oai hùng, trong lòng hắn cũng có chút hâm mộ.
- Đại ca, phải cẩn thận.
Lý tài nữ đứng phía sau nói, lúc này Lý tài nữ đôi mắt đẫm lệ, nhẹ giọng nức nở.
Triệu Tử Văn thản nhiên cười:
- An nhi, ta sẽ cẩn thận, sau này muội nên bồi tiếp Minh Thành huynh đọc sách nhiều hơn, huynh ấy đọc một mình sẽ rất buồn.
Lý tài nữ gắt giọng:
- Ta không cần bồi tiếp con mọt sách kia !!!
Rồi nàng vụng trộm liếc nhìn Triệu Tử Văn, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, dịu dàng nói:
- Muội thích….ở cùng đại ca.
- Ách !!!
Triệu Tử Văn choáng váng, Lý tài nữ này thế nào lại không thích Triệu Minh Thành ?
Lúc này, trời chợt đổ cơn mưa, quân đội hành quân thành một hàng dài, đi về phía đỉnh núi ngoài thành bỏ lại sau lưng những đôi mắt đau đáu dõi theo, có thân nhân, có bằng hữu, có cả dân chúng Tiền Đường.
Điền Hổ đứng cách Triệu Tử Văn không xa, thấy chuẩn bị phải xuất phát liền liếc về phía Triệu Tử Văn một cái ra hiệu.
Nhìn Bảo Nhi, Hạ Bình, Lý tài nữ và ba vị huynh đệ, trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi bồi hồi, hắn nhẹ giọng ngâm:
- Đa tình tự cổ thương ly biệt, Canh na kham lãnh lạc thanh thu
- Đa tình tự cổ thương ly biệt, sao chịu được vắng vẻ tiết thu
Từ xưa đến nay, người đa tình luôn thương tâm nhất khi phải chia ly, huống chi lại chia ly vào cuối thu vắng vẻ, hiu quạnh này, một câu thơ biểu đạt toàn bộ tâm tình của mọi người ở đây.
Bảo Nhi, Hạ Bình nắm chặt lấy tay Triệu Tử Văn, hai mắt đẫm lệ, nói không nên lời.
- Huynh đệ bảo trọng
Phương Thiên Vũ và Hạng Tử Hiên cũng không biết phải nói gì, lần này xuất chinh, con đường phía trước đầy hung hiểm, không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ vai cổ động cho hắn.
Triệu Tử Văn gật đầu rồi quay lại, đi về phía đội ngũ
Trên cửa thành lúc này, có một nữ tử yểu điệu, nàng đang dõi mắt nhìn theo thân hình cao lớn của nam tử đang khuất dần, tình ý tràn ngập trong đôi mắt đẹp đẫm lệ, nàng thì thầm:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.