Siêu Cấp Shipper

Chương 556: Có giỏi thì đánh tôi đi?




Đợi tuần tra bắt ba tên lừa đảo đi, Phương Dạ lại đạt được phần thưởng của hệ thống.

"Đinh! Xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một đơn hàng đặc biệt, điểm nâng cấp kỹ năng phần thưởng * 1, tổng số điểm hiện tại 3!”

Sau khi cáo biệt đám người đàn ông đeo kính, Phương Dạ bước lên con xe điện màu hồng chậm rãi rời đi, cùng lúc đó, một chiếc Mitsubishi Pajero đột nhiên dừng lại trước cửa tiệm trà sữa Vi Miêu, sau khi mấy người đàn ông xuống xe, đầu tiên là đánh giá tình hình trong cửa hàng một chút.

Một người đàn ông có mắt gà chọi hỏi: "A Lượng, anh có chắc là người phụ nữ đó đang làm việc trong cửa hàng này, không ở trường không?”

Một người gầy gò bên cạnh thề son sắt nói: “Anh Tài, tôi đã nghe được rõ ràng, cô gái họ Lộ buổi sáng làm việc lặt vặt ở đây, buổi chiều mới trở lại trường học học, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để mang cô ấy đi!”

“Tốt, mọi người đợi lát nữa tay chân nhanh nhẹn một chút, chờ sau khi trở lại thôn, tôi sẽ cho mỗi người một bao lì xì lớn, tuyệt đối không nuốt lời!”

Mấy người nghe được thì hai mắt tỏa sáng: "Anh Tài yên tâm, anh em chúng tôi làm việc tuyệt đối lưu loát.”

Anh Tài dẫn đầu đi về phía quán trà sữa, khi cửa kính tự động mở ra, vừa vặn Lộ Tiểu Mỹ đi ngang qua theo thói quen khom người chào hỏi: "Hoan nghênh quý khách đến với Vi Miêu Bất Lý!”

Tên gầy nhom lập tức kêu lên: "Anh Tài xem đi, tôi nói không sai chứ?”

Sau khi nhìn thấy Lộ Tiểu Mỹ xinh đẹp nõn nà mặc trang phục người hầu ren màu đen trắng, anh Tài thoáng cái đã thẳng lưng lên không ít, mặt mày hớn hở cười nói: “Quả nhiên là em, hai năm không gặp, không ngờ em lại dậy thì xinh đẹp thế này, không hổ là hoa khôi của thôn nức tiếng gần xa của chúng ta, không tiêu tốn nhiều tiền như vậy của tôi!”

Sau khi nghe anh Tài nói, Lộ Tiểu Mỹ nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy anh Tài thì ngây ngẩn cả người: "Anh… Anh là Hách Hữu Tài ở thôn đông, sao anh lại đến đây?”

Hách Hữu Tài cợt nhả nói: "Đã lâu không gặp Tiểu Mỹ, tôi đến đón vợ tôi!”

"Đón vợ anh? Ai vậy? "Lộ Tiểu Mỹ lại càng khó hiểu, quán trà sữa ngoại trừ thím Đạt ra đều là em gái chưa lập gia đình, làm sao có thể có vợ anh ta ở đây?

"Còn có thể có ai nữa? Là em chứ ai! "Hách Hữu Tài sớm đã ngứa ngáy khó nhịn, đột nhiên đưa tay túm lấy cánh tay Lộ Tiểu Mỹ, "Đi thôi, cha em đã sớm đáp ứng hứa gả cho em cho tôi, chúng ta tối nay lập tức bái đường thành thân!”

“Anh muốn làm gì, mau buông tay, bằng không tôi sẽ gọi người!” Lộ Tiểu Mỹ vừa sợ vừa giận, lập tức thét chói tai.

Lúc này trong quán đều là nữ, thím Đạt cùng vài nhân viên phục vụ vội vàng đi tới: "Làm g0,ì làm gì, lại dám ở giữa ban ngày đùa giỡn phụ nữ nhà lành, nếu không buông tay, anh có tin hay không tôi lập tức báo cáo tuần tra?”

Teen gầy nhom biết thời khắc để mình thể hiện đến rồi, vì để bao lì xì có thể dày hơn một chút nên lập tức xung phong đứng ra: "Cái gì mà đùa giỡn phụ nữ nhà lành, đừng có mà ngập máu phun người nữa, cô Lộ Tiểu Mỹ này là vợ của anh Tài tôi, hai vợ chồng người ta lôi kéo, ân ái việc của mấy người à mà xen vào?

“Tiểu Mỹ là vợ của anh ta?” Đám người thím Đạt nhao nhao lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

Hách Hữu Tài có diện mạo đáng khinh, dáng người thấp bé, hơn nữa ánh mắt còn nghiêng, Lộ Tiểu Mỹ luẩn quẩn cỡ nào mới có thể lựa chọn gả cho anh ta chứ?

Lộ Tiểu Mỹ vội vàng giải thích: "Thím Đạt cứu con, con ngay cả bạn trai cũng chưa có, căn bản không phải là vợ anh ta! ”

Tên gầy nhom la hét: "Cô nói không phải là không phải sao, hôn sự này do chính miệng cha cô thừa nhận, ai cũng không phủ định được!”

Lộ Tiểu Mỹ giận dữ nói: "Cho dù là cha tôi thừa nhận thì thế nào, tôi đã cắt đứt quan hệ cha con với ông ta rồi, ông ta không có quyền quản chuyện chung thân đại sự của tôi!”

Thím Đạt cuối cùng cũng hiểu được, bà ấy chính nghĩa nói: "Nhanh chóng buông cô ấy ra, Tiểu Mỹ đã là người trưởng thành, chuyện của cô ấy thì cô ấy có thể tự mình làm chủ!”

Hách Hữu Tài sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng nói: "Nói nhảm nhiều như vậy với bọn họ làm gì, chúng ta đi! ”

Anh ta kéo Lộ Tiểu Mỹ đi ra ngoài cửa, đám người thím Đạt đang muốn tiến lên hỗ trợ, ai ngờ mấy người đàn ông đã tạo thành tường người chắn ở phía trước.

Tên gầy nhom ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đây là chuyện nhà người ta, tôi nói mấy bà mẹ các người đừng để chó lấy chuột xen vào việc của người khác, trở về bán trà sữa các người đi, tạm biệt!”

Thím Đạt giận dữ nói: "Các người đây là cưỡng đoạt dân nữ, là phạm pháp, nhanh bỏ ra, nếu không chúng ta sẽ không khách khí!”

Tên gầy nhom cười lạnh nói: "Tôi không thả đấy, bà làm gì tôi, có giỏi thì đánh tôi đi?”

Bộp!

Vừa dứt lời, thím Đạt đã tát mạnh vào mặt tên gầy nhom, anh ta kêu thảm thiết ngã ngồi xuống mặt đất, sau đó oa một tiếngrf  phun ra một cáu răng nửa sâu đẫm máu.

“Bà già thối, bà lại dám đánh em trai của tôi?”

Một người đàn ông vạm vỡ mặt đầy thịt hung hăng đá vào bụng thím Đạt, nhất thời đạp bà ấy ngã ra ngoài, may mắn được mấy cô gái phục vụ kịp thời đỡ được nên bà ấy mới không ngã xuống đất.

"Bụng tôi… Đau… Đau quá! " Vẻ mặt thím Đạt xanh mét che bụng, khóe miệng thậm chí lộ ra một tia máu tươi!

Người đàn ông vạm vỡ diễu võ dương oai vung nắm đấm: "Thấy chưa, đây chính là kết cục của việc đánh em trai tôi đấy, ai mẹ nó muốn còn dám lải nha lải nhải, Lương Cao Chiếu tôi sẽ đánh không chừa kẻ nào, mặc kệ các người có phải là phụ nữ hay không!”

Sau khi nhìn thấy nắm đấm so với sa hoàng còn lớn hơn, vài người  phục vụ nũng nịu đương nhiên dám giận không dám nói, đành phải trầm mặc.

Trong cửa hàng tuy rằng có một vài khách nam, nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng, thời buổi này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hơn nữa đám đàn ông này người nào người nấy to như bò, rõ ràng là không thể trêu chọc.

“Coi như là các người thức thời!” Thấy Hách Hữu Tài đã kéo Lộ Tiểu Mỹ lên xe, người đàn ông vạm vỡ đỡ em trai mình cùng mấy người đàn ông khác cũng rời đi, vài giây sau, Pajero nghênh ngang rời đi, rất nhanh đã lái xe ra khỏi phố thương mại.

Lộ Tiểu Mỹ tuy rằng một đường khóc lóc ầm ĩ, nhưng quả trứng làm sao chọi lại nổi đá, giãy dụa cũng mềm nhũn vô lực, hơn nữa rất nhanh đã bị Hách Hữu Tài dùng khăn mặt bịt miệng…

Trong cửa hàng trà sữa, mấy em gái cuối cùng đã lấy lại tinh thần: "Nhanh lên, nhanh chóng gọi 110 báo cáo tuần tra! ”

“Sắc mặt thím Đạt rất kém, vẫn nên gọi 120 xe cứu thương trước đi!”

“Đừng cãi nhau nữa, mỗi người chúng ta gọi một cái!”

“Được!”

Trong lúc cửa hàng náo loạn, chú Đạt cuối cùng cũng đi xe đạp điện trở về, nhìn thấy thím Đạt đang ngồi trên ghế đau đớn hít khí lạnh, sắc mặt ông ấy thoáng cái đã thay đổi, vội vàng hỏi: "Bà ơi, bà làm sao vậy, đau bụng à?”

“Chú Đạt à, thím Đạt bị người ta đánh!” Một em gái nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.