Siêu Cấp Máy Tính

Chương 4: Laptop biến thành đồng hồ




Chương 4: Laptop biến thành đồng hồ

Bọn nó ăn cơm xong rồi sao?

Trần Húc vội vàng giấu laptop dưới cái mền, lúc này hắn còn lầm bầm thêm một câu:

- "Nhẹ thì có nhẹ nhưng còn hơi lớn, nếu có thể biến thành đồng hồ thì tốt rồi."

Thì thầm xong hắn cũng không nhìn lại, vội vàng đi ra cửa.

Mở cửa ra, ba người ngoài cửa đều nhìn hắn bằng ánh mắt ám muội, Lão Nhị Tần Tiểu Ngạn dâm đãng cười nói:

- "Lão Tam, mày ‘biến đau thương thành dục vọng’ hả? Đóng cửa lại để ‘bắn máy bay’ à?"

Trần Húc nói:

-“F..k, tao vừa ngủ một lúc, sợ lại có trộm viếng cho nên mới đóng cửa”.

Trần Húc cảm thấy mình lấy cớ thật hoàn hảo, nhưng rõ ràng ba thằng dâm đãng kia không nghĩ như vậy, cả đám đồng thanh nói:

-"Không sao, không sao, mọi người đều là nam nhân, tụi tao hiểu mà".

Trần Húc cứng họng, lúc này Lão Đại đi tới nhìn tờ tạp chí mới mua sáng nay đang để trên bàn, đột nhiên nói:

-"Lão Tam, mày không ‘bắn máy bay’ chẳng lẽ là đang đọc tin tức về đội bóng đá nam của Trung Quốc?", thì ra đó là một tờ báo thể thao, ngay trang bìa đã đưa tin đội bóng đá nam Trung Quốc bị thua.

Trần Húc quay đầu nhìn thoáng qua, hung tợn nói:

-"F..k, là tao ‘bắn máy bay’ đó!"

Cả đám cùng nhau cười như điên, nhưng cũng không còn nghi ngờ Trần Húc ‘bắn máy bay’ nữa, Trần Húc nhìn đồng hồ, phát hiện mới đó mà đã qua 40 phút, hơn nữa còn thấy cái đám dâm đãng này hai tay trống không nên rất bực mình nói “Tụi mày nói mua cơm cho tao mà, cơm đâu? Hơn 40 phút rồi, không phải tụi mày đi khách sạn đú đỡn chứ?

-"Đâu có, đâu có!" Cả đám vội vàng lắc đầu, nhưng vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt, giống như đã sớm quên mình vừa bị chôm đồ, Tần Tiểu Ngạn dâm đãng kêu: "Lão Tam! Mới vừa rồi mày không đi ăn cơm với tụi tao là thiệt thòi lớn!"

-"F..k, không cần khoa trương vậy chứ?" Trần Húc hỏi, "Chẳng lẽ căn tin phát cơm miễn phí?"

-"Không phải, không phải!" Tần Tiểu Ngạn khinh bỉ nhìn Trần Húc một cái, sau đó nói: "Tụi tao gặp mỹ nữ! Trong khoa tụi mình, là một đại mỹ nữ, không kém Quản Dịch và Trạm Tinh đâu!"

Tất nhiên Trần Húc biết Quản Dịch và Trạm Tinh trong miệng Tiểu Ngạn là ai, bởi vì sáng nay, trong buổi học đầu tiên, cả lớp không có học gì cả, chỉ làm một bài “tự giới thiệu”.

Trong hai ngày qua, nghe nói: khoa CNTT [Công nghệ Thông tin] chỉ có “nhân vật chính trong phim công viên Kỷ Jura” [khủng long] thôi. Hiện giờ sinh viên năm hai khoa CNTT có 30 sinh viên, trong đó chỉ có 5 sinh viên nữ mà thôi, được xưng là “ngũ đóa kim hoa” - chẳng qua là “như hoa hoa” [xấu hoắc đó mà].

Mấy đàn anh còn nói: khoa CNTT không có mỹ nữ thì thôi chứ nếu có thì sẽ là loại mỹ nữ có tầm cỡ hại nước hại dân.

Hôm nay, khi mọi người tự giới thiệu, bọn Trần Húc may mắn gặp được hai nữ yêu tinh, một người tên là Quản Dịch, một người tên là Trạm Tinh, mà Trần Húc còn phát hiện, Trạm Tinh chính là cô gái hôm trước hắn thấy nàng ngồi yên lặng trước cái laptop có logo hình trái táo – trong thư viện.

Một cô gái có khuôn mặt tinh xảo và mái tóc dài hơi quăn quăn.

Làm lão Đại tan học về còn hối hận tại sao bỏ quên cái di động đang sạc trong phòng chứ? Làm mất cơ hội nhắn tin với người đẹp.

Sao lại tự nhiên xuất hiện thêm một người đẹp không thua gì hai nàng kia? Sao mình không thấy?

-"Mày không biết đâu" Tần Tiểu Ngạn hưng phấn nói, "Tụi tao trên đường về, đi ngang qua khoa CNTT thì thấy cô ấy đang xách bao lớn bao nhỏ. Vì trễ chuyến bay nên giờ mới tới, cho nên buổi sáng nàng không có đi học. Mày xem nè, tụi tao đều có số di động của nàng!"

Trần Húc rủa thầm trong bụng, Tần Tiểu Ngạn này xứng đáng với biệt hiệu “Cầm thú” nhất trong phòng, vừa mới gặp đã xin số điện thoại? Buổi sáng, hai nữ yêu tinh kia biết mình không thể giấu số điện thoại được nên đành viết lên bảng.

Lão đại Ngô Nguyên lôi cái laptop của mình trong ngăn kéo ra, cười mắng:

- "Thằng cầm thú này vừa mới gặp người đẹp đã xông lên giúp người ta xách hành lý. Chủ nhiệm Trần cũng đang ở đó, nên kêu tụi tao xách hành lý của nàng đến ký túc xá nữ. Sau đó, nó còn không biết xấu hổ chạy lại xin số điện thoại di động của người ta, cho nên tụi tao mới về trễ. Còn nữa nha, nàng ở phòng 303, khu 7. À, nàng ở chung phòng với Trạm Tinh!"

Trần Húc khinh bỉ nói:

-“F..k, tụi mày còn vào phòng ngủ của người ta?”

-“Chứ sao. Hành lý của nàng vừa nhiều lại vừa nặng nên tụi tao phải xách vào chứ”.

Nói đến đây, cả đám hưng phấn, nói đến nỗi nước miếng tung tóe. Nói nào là “Phòng ngủ của nữ sinh đúng là phòng ngủ của nữ sinh, đâu có giống phòng tụi mình - mới khai giảng hai ngày đã thành chuồng heo rồi!”, “Mới bước vào đã ngửi được mùi hương mê người của nữ nhân rồi”... Sau đó Lão Đại còn thề thốt đó là mùi hương của xử nữ, bị cả đám mắng cho một trận.

-"Vậy tụi mày có thấy cái áo ngủ gợi cảm nào không?"

-"Cái này thì không có." Mấy thằng gia súc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, Tần Tiểu Ngạn còn vô sỉ nói lúc ấy nghe trong WC có tiếng nước chảy, chắc có em nào đó đang tắm.

"F..k you!" Ba cái ngón giữa đồng thời chỉa lên.

Tần Tiểu Ngạn kiêu ngạo cười to:

-"Lão Tam, tao tặng cho mày số của nàng, để đền bù thương tổn tâm thần của mày nhá. Tán gái, yêu đương... Mất laptop nhưng biết đâu lại tìm được một tình yêu đẹp?"

Trần Húc lại mắng, nói tao khinh bỉ mày, Ngô Nguyên ở bên cạnh tiếp lời:

-"Thôi đi, mấy em xinh đẹp như thế không phải là tụi mình có thể với tới được. Tao vừa nghe đám đàn anh đang thảo luận về ba người đẹp này, không chừng sẽ có đổ máu chứ chẳng chơi. Ê, cầm thú, thật ra tao cảm thấy ‘Béo muội muội’ phòng 303 là thích hợp với mày nhất, tấn công đi, không cần lo lắng!"

Tần Tiểu Ngạn chửi một câu, sau đó cảm thán nói:

-"Lão Đại nói cũng đúng vậy, mấy người đẹp này chắc cũng giống như mây bay trên trời!"

Mây bay sao?

Trần Húc nhớ tới ngày đó ở trong thư viện, một cô gái tóc quăn quăn lẳng lặng ngồi đó, nhẹ nhàng gõ gõ trên cái laptop có logo hình trái táo, loại người làm việc chăm chú này thật là mây bay sao?

Ngay lúc hắn sửng sốt, Tần Tiểu Ngạn vặn vặn thắt lưng nói

-“Mệt thấy mịa, xách hành lý giúp người đẹp cũng không phải dễ dàng nha”.

Chắc là thấy giường của Trần Húc gần cửa nhất, cho nên Tần Tiểu Ngạn thuận thế nằm ngay xuống giường !

Trần Húc chết khiếp, bởi vì hắn đang giấu laptop dưới cái mền!

Trần Húc đang nghĩ cách đuổi Tần Tiểu Ngạn đi, nhưng thằng gia súc này đột nhiên gào lên:

- “F..k, lão Tam, trong mền của mày giấu cái gì vậy, cấn lưng tao đau quá?”. Không đợi Trần Húc kịp phản ứng, hắn đã giật tung cái mền ra.

Trần Húc lần này thật sự bị hù chết, liền mạng vọt tới, nhưng mới được nửa đường thì ngẩn ra, bởi vì dưới cái mền không phải là cái laptop mà là một cái đồng hồ...

-"Woa? Lão Tam, cái đồng hồ này đẹp quá? Mày mua ở đâu vậy?". Tần Tiểu Ngạn tò mò cầm đồng hồ hỏi, sau đó thằng nhãi này cũng rất tự nhiên định đeo lên tay mình.

Trần Húc đâu có cho hắn cơ hội, vội vàng giật lấy, kêu lên:

-“F..k you, Lão Nhị, đừng có phá đồ của người khác được không? Tránh ra, tránh ra!”.

Đẩy Tần Tiểu Ngạn đang sửng sốt sang một bên, Trần Húc lén sờ sờ phía dưới mông, không có laptop! Cái laptop đâu rồi? Còn cái đồng hồ này ở đâu ra?

Tần Tiểu Ngạn buồn bực nói:

- "Mịa, Lão Tam đâu cần nhỏ mọn như vậy, sờ một chút có hư đâu? À, đúng rồi, mày mua cái này ở đâu vậy? Đẹp quá!".

Trần Húc cảm thấy hỗn loạn, đành phải nói là bà con ở nước ngoài đem về, sau đó vọt vào WC nhanh như chớp.

-"Không phải chứ?" Trần Húc ngồi trên bồn cầu, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ: "Cái này ở đâu ra? Không phải là cái laptop biến thành chứ?"

Ý tưởng này làm Trần Húc hoảng sợ, laptop biến hình?

-"Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn là ngươi hả?" Trần Húc hạ giọng nói, màn hình đồng hồ liền phát ra ánh sáng, sau đó hình ảnh 3D của Tiểu Mẫn xuất hiện trong không trung, nàng cười xinh đẹp: "Xin hỏi ngài có chuyện gì không?"

Đệch! Hoàn hảo là cái WC này kín mít, nếu là trong WC công cộng hoặc loại WC chỉ dùng mấy tấm ván che lại thì Tiểu Mẫn đột ngột xuất hiện như Thần Đèn và bay cao gần đụng trần nhà thì không làm cái đám đang ngồi WC kế bên lọt xuống hầm cầu mới là chuyện lạ!

-"Nhỏ tiếng một chút!" Trần Húc vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi hạ giọng nói: "Cái đồng hồ này là laptop biến thành?!"

Không thể không nói 80 năm sau, khoa học kỹ thuật có nhân tính hóa rất cao, thật ra Tiểu Mẫn chỉ là một phần mềm mà thôi, nhưng cái phần mềm này có tính năng rất mạnh, ví dụ như thấy Trần Húc ra dấu thì nàng đã tự giảm âm lượng:

-"Đúng vậy, máy tính sinh vật có tính năng biến hình. Có thể biến thành các thiết bị điện tử khác, ví dụ đồng hồ, camera vân vân... Như vậy ngài chỉ cần một cái máy tính nhưng lại có nhiều chức năng khác nhau".

Không phải chứ? Khủng quá!

-"Bởi vì máy tính chế tạo bằng tài liệu sinh vật. Toàn bộ tài liệu có thể tiến hành tự động phân chia và tổ hợp nên có thể biến thành nhiều loại thiết bị số, hơn nữa vẫn giữ nguyên các chức năng nguyên thủy của các thiết bị đó, tiện lợi, mau lẹ, làm người sử dụng rất thích".

Sao không thích cho được? Tính sơ sơ coi, một cái laptop giá 8.000, một cái camera xài tàm tạm cũng khoảng 2.000,... Mà mua cái máy tính này thì vừa được máy tính, camera, thậm chí là điện thoại di động, hơn nữa còn có thể biến nó thành đồng hồ đeo trên tay, quá tiện lợi!

Đối với Trần Húc thì càng quan trọng hơn là khi mình đi ra ngoài thì biến nó thành đồng hồ, đeo trên tay không sợ bị mất.

-"Khi ở dạng đồng hồ thì ngài vẫn sử dụng được các tính năng của máy tính, có điều thao tác hơi phiền phức, nhưng cũng có nhiều tính năng tiện lợi. Ví dụ ngài dùng chức năng ‘Kiểm tra sức khỏe’ thì có thể thông qua việc đo nhịp tim để kiểm tra sức khỏe của ngài. Ngài có muốn khởi động tính năng này không?"

Còn có chuyện tốt này? Trần Húc vội vàng kêu khởi động.

Một phút sau, Tiểu Mẫn đưa ra một loạt số liệu, như nhịp mạch, nhịp tim, các chỉ số về nội tạng vân vân..., cuối cùng tổng kết:

-"Ngài hiện giờ có chút nóng nảy, đại khái là do xúc động, đề nghị ngài hít sâu vài lần, giữ tâm trạng thật tốt, vận động thích hợp để giảm căng thẳng. Hoặc có thể sử dụng 12g ‘Hạ Cô Thảo’, 10g ‘Tang Diệp’, 10g ‘cây hoa Cúc’, nấu 30 phút, có thể thêm đường phèn vào cho hợp khẩu vị rồi dùng".

Quá khủng! Không phải là mình có một bác sĩ lúc nào đi kèm bên mình sao?

-"Ngài nghĩ như vậy là không đúng. Tuy phần mềm này có ghi lại mấy vạn cách chữa bệnh của Đông y và Tây y, nhưng dù sao việc chẩn đoán bệnh có thể không chính xác, nhất là việc bắt mạch. Đông y xem mạch có yêu cầu rất nghiêm khắc, bởi vì có vài loại bệnh có mạch gần giống nhau nhưng phải dùng thuốc rất khác nhau, nếu uống lầm thuốc sẽ có nguy hiểm. Cho nên khi gặp một vài bệnh vặt thì có thể theo phần mềm này tiến hành trị liệu, nhưng bệnh nặng thì cần bác sĩ có kinh nghiệm phong phú tiến hành chẩn đoán cẩn thận. Một khi sử dụng phần mềm này phát hiện sức khỏe không tốt thì yêu cầu ngài lập tức tới bệnh viện kiểm tra."

-"Không thể nào?" Trần Húc choáng váng: "Chẳng lẽ dùng phần mềm này kiểm tra thân thể có thể gặp nguy hiểm?"

-"Trên lý thuyết thì đúng là như thế, cho nên người dùng phải tự quyết định, mục đích của phần mềm này là giúp mọi người khỏe mạnh, nhưng bởi vì có vài loại bệnh cực kỳ phức tạp, chỉ kiểm tra bên ngoài không thể nào phát hiện được, cho nên phải đến bệnh viện tiến hành kiểm tra chuyên nghiệp. Vì an toàn, chúng tôi phải lưu ý mọi người không nên quá ỷ lại phần mềm, vì phần mềm này chỉ có độ chính xác là 99% thôi".

-“Chỉ có” 99% thôi?

Trần Húc lúc này mới kịp phản ứng, thì ra chỉ để tránh trách nhiệm khi gặp chuyện ngoài ý muốn mà thôi, giống như nói bác sĩ cũng có thể chẩn đoán nhầm – la bàn khi gặp nơi có từ tính mạnh còn nhảy lung tung nữa mà – có ai dám nói mình chẩn đoán chính xác 100% đâu, lời nhắc nhở này ý nói là không có gì có thể vẹn toàn.

-"Ta có thể dùng chức năng này để khám bệnh cho người khác không?" Trần Húc nghĩ, nếu tương lai thất nghiệp thì dùng cái đồng hồ này mở phòng khám bệnh, chỉ sợ là tiền xài không hết!

-"Tất nhiên là được".

-"Vậy khi ta sử dụng thì ngươi lại xuất hiện? Có thể dùng mà không có hình, không có âm thanh không?"

-"Tất nhiên là được. Ngài có thể dùng cách sử dụng không âm thanh, tôi sẽ hiển thị kết quả kiểm tra lên màn hình đồng hồ. Còn nếu ngài muốn giữ bí mật, thì tôi sẽ giống như một cái đồng hồ bình thường, chỉ khi nào ngài nhập mật mã là giọng nói và vân tay, mới có thể mở khóa".

Thật là chu đáo!

-"Mặt khác, bởi vì máy tính sinh vật có cấu tạo đặc biệt, nên có khả năng chống sốc rất mạnh, và do người dùng có yêu cầu đặc biệt nên tôi có thể chịu được va chạm của đạn súng lục có đường kính 6mm, nên ngài không cần lo lắng bị hư hao do va chạm. Hơn nữa, dù cho có chút tổn thương, máy tính sinh vật cũng có thể tiến hành tự động chữa trị".

Trần Húc còn gì để nói? Hiện tại hắn đang cười ngây ngô, không ngậm miệng lại được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.