Siêu Cấp Máy Tính

Chương 2: Lời nhắn của cháu nội




Chương 2: Lời nhắn của cháu nội

Suy nghĩ đầu tiên của Trần Húc là: có phải thằng kia lấy cái laptop của mình rồi giấu trên đầu tủ, bị mình vô tình đụng trúng nên làm nó rớt xuống?

Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này.

Nhìn sơ qua là biết cái laptop này không phải là cái của mình vừa bị chôm.

Bởi vì cái này quá đẹp!

Trong các loại laptop thì loại có logo hình trái táo [chắc mấy cái MacBook của Apple] thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp mắt. Trước ngày khai giảng, trong thư viện, Trần Húc thấy có một cô gái cực đẹp, dùng một cái laptop màu trắng ngà có logo hình trái táo, lúc ấy hắn thấy cái laptop đó đẹp đến cực hạn rồi.

Nhưng cái laptop màu bạc trước mặt này lại có một vẻ đẹp nói không nên lời, so với cái laptop có logo hình trái táo thì hoàn mỹ và phóng khoáng hơn nhiều.

Nhất là màu bạc hơi ngã sang sắc xám, nhưng có ánh kim lạnh như băng, bên ngoài màu bạc lại tự nhiên hào phóng, ánh sáng phản xạ mềm mại. Tạo hình của cái laptop rất đặc biệt, không giống với laptop hiện tại có hình chữ nhật cứng nhắc: nó có hình dáng như giọt nước, dọc theo thân máy còn có những đường viền cong mềm mại, làm cho cái laptop này như một tác phẩm nghệ thuật.

Trần Húc nhặt cái laptop lên, lại phát hiện nó rất nhẹ, chỉ nhẹ như một cái đồng hồ thôi!

Không thể nào!

Phải biết rằng bên trong laptop chồng chất rất nhiều linh kiện nên phải nặng vài kg, dù cho cái được gọi là laptop siêu mỏng, siêu nhẹ thì cũng đã gần 2kg rồi!

Cái laptop này nhẹ đến mức quá đáng.

Thấy cái laptop bị xước một chút, Trần Húc đau lòng không thôi. Giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bị người ta chém một đao vậy, nhưng hắn biết đây là do lúc nãy cái laptop bị rơi xuống đất nên mới bị trầy.

Tuy chưa biết cái laptop này đến từ tương lai, nhưng nhìn một tác phẩm hoàn mỹ lại có tỳ vết, trong lòng hắn có cảm giác buồn bực giống như đêm tân hôn phát hiện vợ mình không còn là xử nữ vậy!

Trần Húc còn chưa kịp phát biểu vài câu tỏ vẻ buồn bực, đột nhiên phát hiện trên máy xuất hiện một luồng ánh sáng, vết xước kia đang từ từ lành lại, giống như vết thương trên da người!

- "Trời đất, không phải chứ?!" Tuy Trần Húc không có sở trường gì, nhưng xem qua không ít sách vở linh tinh, trong đầu lập tức hiện ra một câu: "Kim loại có trí nhớ có thể tự khôi phục?!"

- Đệch, thằng phá của nào lại dùng thứ này làm vỏ laptop? Chẳng lẽ đúng là laptop đến từ tương lai?

Trần Húc không biết mình đang có tâm trạng gì? Hắn run rẩy mở nắp laptop...

- "Đệch mịa, bàn phím đâu?" Trần Húc rống lên.

Mở nắp máy lên, hắn phát hiện bên trong nó không khác lắm với laptop hiện tại, phía trên là một cái màn hình, nhưng vấn đề là phía dưới - nơi đúng ra là bàn phím - lại là một tấm kính đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt – nhìn qua thì tương đối giống laptop hiện tại - nhưng lại không có bàn phím và touchpad [nơi làm con chuột trên laptop]!

Đây là loại laptop gì?

Trần Húc kiểm tra xem có cổng USB hay không, nút mở nguồn ở đâu. Nhưng lúc hắn vô tình đặt tay lên tấm kính kia thì màn hình đột ngột sáng lên.

Không giống với màn hình khi khởi động máy tính bình thường - màn hình đen thui rồi xuất hiện logo Windows - khi màn hình lóe lên thì đã thấy xuất hiện hình nền trời xanh mây trắng. Mà trên hình nền trời xanh mây trắng kia, một mỹ nữ ảo xuất hiện bên cạnh phải màn hình.

- "Hoan nghênh sử dụng máy tính thế hệ xx. Lần đầu tiên sử dụng mời ngài thiết lập mật mã, có như vậy thông tin cá nhân của ngài mới không bị tiết lộ. Nếu ngài sử dụng máy tính công cộng thì không cần nhập mật mã, mời nhấn 'Skip'".

Mật mã, nhất định phải có mật mã!

Trần Húc xác định mình thí nghiệm thành công, cái thứ này tuyệt đối không thuộc thời đại mình đang sống. Lúc này hắn cũng phát hiện “tấm kính” này chính bàn phím cảm ứng, mà touchpad thì không thấy đâu. Vì thế hắn nhập một cái mật mã dài 16 ký tự. Nhập xong, giọng nữ lại nói tiếp: "Tiến hành phân tích giọng nói, mời ngài nói một câu, câu này sẽ là mật mã để khởi động máy tính".

Nói một câu? Trần Húc đang thấy đầu óc trống rỗng, đành phải nói đại câu: "Chi ma mở cửa."

- "Đã ghi nhận giọng nói, nhưng vì phòng khi không thể phân tích chính xác giọng nói, mời ngài đặt tay lên điểm cảm ứng để nhận dạng vân tay".

Trần Húc cảm thấy mình đặt mật khẩu 16 ký tự kia thật uổng công, hắn đặt tay lên điểm cảm ứng liền thấy một luồng ánh sáng trắng quét qua, sau đó hình ảnh dấu vân tay của hắn xuất hiện trên màn hình.

- "Đã ghi nhận vân tay. Về sau, chỉ cần nhập mật khẩu hoặc giọng nói hay vân tay thì có thể khởi động máy tính".

Trần Húc cảm thấy bố trí như thế rất là khủng, càng khủng hơn là sau khi hắn quét vân tay thì ở cạnh trái màn hình xuất hiện một tấm hình, Trần Húc liếc mắt một cái đã nhận ra, người trong tấm ảnh đó tuy hơi lớn tuổi – khoảng 40 tuổi - nhưng dung mạo, khí chất... Rõ ràng đó là mình!

- "Họ tên: Trần Húc, Nam, sinh ngày 06 tháng 04 năm 1987, số CMND: xxxxxxxxx, mời xác nhận."

Không phải chứ?

Kinh ngạc lúc trước không thể bằng lúc này, trong laptop còn có thông tin này?

Trần Húc không biết làm thế nào để xác nhận, nhưng lúc này hình ảnh mỹ nữ đã biến mất, trên màn hình xuất hiện một đoạn video, trong video có một người – người này khoảng 30 tuổi, mặc âu phục - đang nhìn hắn.

Vừa nhìn đã thấy quen quen!

- "E hèm, là ông nội hả?" Người trong màn hình đang cười: "Con là Tiểu Phỉ, cháu nội của ngài. Đương nhiên lúc con làm cái video này ngài đã “thăng”, bởi vì hiện tại là năm 2086, mà năm ngoái ngài đã... Haha".

Nhìn thằng “cháu nội” không tim không phổi trong màn hình, Trần Húc không biết mình nên khóc hay nên cười.

Nhưng hắn lại biết được một cái tin tốt: hắn có thể sống đến năm 2085, nói cách khác hắn sống tới 98 tuổi - cũng khó trách cháu nội vui như vậy vui vẻ, trên 80 tuổi mà qua đời thì đã là thuộc loại hỷ tang, mình sống đến gần 100 tuổi, chắc thuộc loại lão yêu tinh!

- "Trong lúc con thu thập di vật của ngài đã thấy tờ giấy kia. Không ngờ ngài lại long trọng như vậy, thậm chí thuê két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ có bảo vệ nghiêm ngặt nhất chỉ để giữ một tờ giấy? Ban đầu con còn tưởng đó là bản đồ kho báu gì đó chứ! Làm cho con mừng khơi khơi một lúc. Bất quá cháu nội ngài đã không phụ kỳ vọng của ngài: Công ty chúng ta đã đầu tư, nghiên cứu thành công Máy Thời gian, con liền gởi cái laptop tiên tiến nhất hiện giờ về cho ngài. Nhân lúc quốc tế chưa có điều lệ quy định sử dụng Máy Thời gian, con lợi dụng sơ hở này, sợ ngày mai tin tức về máy thời gian lộ ra sẽ lập tức tiến hành lập pháp, khi đó không ai dám dùng Máy Thời gian làm như vậy nữa đâu!"

- "Trong cái laptop này, những gì có thể đưa vào thì con đã đưa vào hết rồi. Hắc hắc, ngay cả thông tin dân cư trong cả nước con cũng đưa vào, cho nên khi xác định đúng là ngài thì đoạn video này mới xuất hiện. Không phải con sợ thứ này bị người khác lấy, nhưng con cũng không thể tùy tiện kêu người khác là ông nội, ngài nói có đúng không, ông nội?"

Cuối cùng Trần Húc có thể xác định tiểu tử này đúng là cháu nội của mình, bởi vì bộ dáng khi cao hứng của hắn giống mình như đúc!

- "Nhưng mà ông nội, bởi vì đây là lần đầu tiên sử dụng Máy Thời gian, theo dự đoán của chuyên gia chúng ta: do va chạm điện từ sẽ làm hư hao một ít dữ liệu của laptop. Đoạn video này được sử dụng phương pháp mã hóa đặc biệt để lưu lại, nhưng cái loại mã hóa này không thể dùng cho tất cả tin tức được, cho nên có thể sẽ có tình huống mất dữ liệu. Nhưng ngài yên tâm, cái laptop này là một cái máy tính sinh vật nên nó có khả năng tự khôi phục, chỉ cần cho nó một thời gian ngắn để tiến hành chữa trị thì có thể khôi phục được đa số dữ liệu".

- "Tốt lắm, nói cũng nhiều rồi, đã chuẩn bị xong Máy Thời gian. Chức năng của cái laptop này ngài từ từ nghiên cứu nha. À, đúng rồi, một câu cuối cùng, một câu rất quan trong: ông nội, con mạo hiểm lớn như vậy để gởi cho ngài cái latop này là vì trước đây ngài cho con rất nhiều tiền mừng tuổi, hy vọng sau này ngài không ngừng cố gắng nha!"

Nói tới đây, đoạn video chợt lóe lên rồi biến mất, Trần Húc ngồi nửa ngày trước cái latop, mới chậm rãi mắng ra một câu: "Tiểu tử, lão tử. À, không đúng, sau này ông nội sẽ dùng tiền mừng tuổi dập bẹp mày!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.