Siêu Cấp Máy Tính

Chương 11: Cao Hiểu Tiết




Chương 11: Cao Hiểu Tiết

Cao Hiểu Tiết là một cô gái Hàng Châu, có nét tinh xảo và quyến rũ của phụ nữ vùng sông nước Giang Nam. Tuy chỉ cao khoảng 1,6m nhưng thân hình rất cấn đối, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, tuy có chút ngây ngô, nhưng lại có nét duyên dáng của con gái Giang Nam. Làn da Cao Hiểu Tiết rất trắng trẻo, quả nhiên là “một phương khí hậu dưỡng người một phương”, cô gái Hàng Châu này có khuôn mặt “trong trắng lộ hồng” giống như quảng cáo kem dưỡng da. Có điều gò má của nàng phúng phính như trẻ con, làm nàng có chút buồn bực, nhưng nét trẻ con này không ảnh hưởng gì đến sự đáng yêu và thanh tú của nàng, ngược lại còn làm người đối diện muốn véo gò má nàng vài cái.

Nhưng nếu cho rằng Cao Hiểu Tiết là một cô gái Giang Nam yếu đuối là hoàn toàn sai lầm, vì bình thường, Cao Hiểu Tiết không có biểu hiện nào làm cho người có trí lực bình thường nghĩ nàng là con gái yếu đuối, dễ ăn hiếp.

Như buổi tối ngày học đầu tiên, Cao Hiểu Tiết bị hai cô gái cùng phòng lôi kéo đi tham quan các CLB. Sau đó, có một sư huynh gặp cô em Hàng Châu xinh đẹp, liền lấy lý do công tác xin số điện thoại di động của nàng, đến khuya, gửi cho nàng tin nhắn rất buồn nôn, hơn nữa, nội dung tin nhắn càng về sau càng kinh tởm.

Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì để nói, vì Cao Hiểu Tiết rất có lòng tin với tướng mạo của mình, nên chuyện rước lấy một đám ong bướm cũng không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng ngày đầu tiên đi học đã có người theo đuổi, làm trong lòng nàng có chút đắc ý. Lúc nàng đang đắc ý thì phát hiện di động của Trạm Tinh cũng reo lên, nàng đoạt lấy thì phát hiện cũng là gia súc kia nhắn tin?! Điều làm nàng càng tức giận là: hai người nhận được rất nhiều tin nhắn giống nhau như đúc!

Lúc này Cao Hiểu Tiết thật sự phẫn nộ rồi, cảm thấy gia súc này thật sự quá mức vô sỉ. Vì thế nàng liền mở máy tính của mình, trong ánh mắt kinh dị của các cô gái cùng phòng, nàng lướt web... Vào trang web tên là "Hái hoa đường".

Nàng vào phòng nói chuyện phiếm của trang web, đăng số điện thoại di động gia súc kia, rồi ghi chú: "Một cô gái 18 tuổi ngây thơ, lẻ loi, tịch mịch khó chịu, mong có người tâm sự"

...

Rốt cục đám con gái cùng phòng cũng hiểu Cao Hiểu Tiết là một cô gái dám yêu dám hận, nếu ai làm cho nàng hận, vậy thì hãy coi chừng. Giống như sau cửa phòng, nàng dán một tờ áp-phích, là hình một cầu thủ Châu Âu khá đẹp trai, nhưng tờ áp-phích lại trở thành bia cho nàng ném phi tiêu – lý do rất đơn giản: Cao Hiểu Tiết rất thích Zidane, mà tờ áp-phích kia là hình Materazzi [theo tin tức thể thao thì cầu thủ này đã lăng mạ Zidane]...

Hôm nay, tâm tình Cao Hiểu Tiết không được vui vẻ như bình thường, nàng đang buồn bực đi dạo quanh sân vận động của trường.

Có vài nguyên nhân làm nàng buồn bực.

Thứ nhất, hôm nay đi học, mình không suy nghĩ gì đã vọt miệng nói “phim xxx”, tự hủy đi hình tượng thục nữ của mình. Tuy là do vị Đại thần "SM.MH" kia kích động, nhưng bị kích động đến mức như thế thì cũng hơi quá đáng.

Nguyên nhân thứ hai là đội bóng đá năm nhất vừa mới được thành lập, Cao Hiểu Tiết xung phong làm quản lý, nàng theo dõi quá trình thành lập từ đầu tới cuối, kết quả thật đáng buồn: nàng phát hiện, người thì nhiều - ước chừng có 30, 40 người - nhưng kỹ thuật... Ngoài 03 người - trong đó có Tần Tiểu Ngạn - miễn cưỡng coi được, những người còn lại đều kém xa đội bóng trung học của nàng năm ngoái!

"Tệ thật, mình lại gặp một đám còn tệ hơn cả động bóng nam quốc gia!" Hai tay Cao Hiểu Tiết để trong túi quần, buồn bực đá mấy hòn đá nhỏ ven đường, "Quá tệ, không ai có kỹ thuật tốt hết, để mình dẫn dắt đội ngũ như thế thì... Ài...!"

Cha Cao Hiểu Tiết là một fan cuồng bóng đá, khi nàng còn nhỏ lão đã ôm nàng cùng xem bóng đá, Cao Hiểu Tiết thật sự cảm thấy hứng thú với bóng đá là năm 1999, năm đó là năm đội bóng nữ Trung Quốc mạnh mẽ nhất [năm 1999, đội bóng nữ TQ thua nữ Mỹ tỷ số 4 – 5 trong trận chung kết, trở thành á quân giải bóng đá nữ thế giới]. Cao Hiểu Tiết xem không sót trận nào từ đầu giải đến trận chung kết, nàng còn luyến tiếc khóc ầm lên khi đội tuyển nhà bại trận, sau đó nàng rất thích môn thể thao này.

Lúc vừa bắt đầu, Cao Hiểu Tiết cũng tham gia đá bóng với đám nữ sinh, sau đó nàng phát hiện mình không hề có năng khiếu. Hơn nữa, nếu vận động nhiều như thế thì thân hình sẽ trở nên cao to, chân vòng kiềng,..., cho nên liền chuyển sang làm quản lý.

Từ tiểu học đến trung học, đội bóng nàng lãnh đạo có thực lực rất khả quan, đứng trong top các đội mạnh trong khu vực. Nhưng không ngờ, sau khi vào đại học - nàng vốn có giấc mộng dẫn dắt đội bóng của mình tranh tài tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc – nàng bi ai phát hiện, chuyện này còn khó hơn chuyện đội nam Trung Quốc giật cúp vàng World cup!

"A a a a a!" Cao Hiểu Tiết hét to vài tiếng với khu rừng nhỏ trong trường, sau đó trong rừng cây truyền ra tiếng kêu: "Có đạo đức công cộng không vậy?"

"Đúng vậy! Không biết là quấy rầy vợ chồng người ta son thân thiết sẽ bị sét đánh sao?!"

"Lão công [ông xã], chúng ta đừng để ý tới nàng nữa, nguyền rủa nàng meo meo [ngực] không thể lớn, vĩnh viễn là xử nữ!"

... Cao Hiểu Tiết che mặt mà chạy.

Gặp chuyện này tâm trạng càng thêm buồn bực, Cao Hiểu Tiết cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Con gái Giang Nam nhỏ xinh thì làm sao meo meo của nàng lớn được. Tuy nhìn có vẻ cân xứng, nhưng có cảm giác khá nhỏ. Ngày hôm qua, khi Trạm Tinh tắm, mình mặt dày mày dạn chui vào, kinh ngạc một phen, của Trạm Tinh tuy không tính là rất lớn, nhưng nó lại cao hơn của mình, với lại rất cân xứng. Nhìn một lúc lại phát hiện nó có hình dạng búp măng trong truyền thuyết, ài, cái này làm cho mình ghen tị một thời gian ngắn.

Mà trong khoa còn một mỹ nữ tên Quản Dịch, lại có meo meo là cỡ C trong truyền thuyết, nhũ câu vựng đứng, chỉ cần kéo nội y là nó tự động bật ra. Mấy người này đều làm cho nàng ghen tị, vì thế hiện tại nàng muốn đi siêu thị mua mấy bình sữa đu đủ uống [nghe nói uống sữa đu đủ làm ngực to lên].

Trong lúc buồn bực, nàng tự nhiên nghĩ đến Trạm Tinh ở chung phòng.

Nàng cảm thấy mình thật sự hâm mộ Trạm Tinh, nàng ta luôn im lặng như vậy, giống như chuyện gì cũng không thể làm khó được nàng ấy, không giống mình luôn phiền lòng. Cao Hiểu Tiết cũng biết, thật ra Trạm Tinh cũng là một fan bóng đá. Nếu không phải nghe chính nàng thừa nhận, Cao Hiểu Tiết cũng không tin có một cô gái lại là fan - hơn 10 năm - của đội Fiorentina, mà cầu thủ nàng thích nhất không phải là các cầu thủ đẹp trai sau này, mà là chiến thần Sergio Daniel Batista của Argentina. Hơn nữa, dù Batista đã đi rồi, nàng vẫn thích đội bóng Fiorentina, có thành tích ngày càng xuống dốc.

"10 năm trước, vì thích một người mà thích cả đội bóng. 10 năm sau, vì thích đội bóng này mà thích từng người trong đó" Nàng nhớ lúc ấy Trạm Tinh cười nhạt nói những lời này: "Mặc kệ thành tích bọn họ như thế nào, chỉ cần cầu thủ và fan đều tận tâm là tốt rồi."

Lúc Trạm Tinh nói những lời này, Cao Hiểu Tiết hung hăng quơ nắm tay: "Không phải là kỹ thuật kém thôi sao?! Hừ, tốt xấu gì mình cũng làm quản lý nhiều năm rồi, kinh nghiệm cũng không ít, chỉ cần chăm chỉ luyện tập một chút, còn thua đám heo trong đội tuyển quốc gia sao?"

Nghĩ đến đây, Cao Hiểu Tiết lại cảm thấy được thời tiết vô cùng đẹp, không khí vô cùng tươi mát. Bởi vì nàng vốn là một điển hình hay thay đổi cảm xúc của con gái, có đôi khi một việc nhỏ cũng có thể làm cho cảm xúc của nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nghĩ đến đây Cao Hiểu Tiết thấy mình nên trở về sân bóng đá, bởi vì thoạt nhìn mấy tên gia súc đều có bộ dáng hăng hái, Mao chủ tịch đã nói: mọi chuyện đều sợ nhất là không có hăng hái! Chỉ cần bọn họ hăng hái khổ luyện, chưa chắc không đạt dược thành tích tốt.

Cao Hiểu Tiết điện thoại cho Trạm Tinh, hỏi nàng có đi sân bóng hay không, Trạm Tinh do dự một chút nói "Hiện đang bận việc, hẹn lần sau", Cao Hiểu Tiết một mình vui vui vẻ tới sân bóng.

Sắc trời đã hơi tối, nhìn thời gian thì thấy đã hơn 7 giờ. Cao Hiểu Tiết đi đến bên cạnh sân thể dục, từ xa nàng đã thấy trên sân bóng có một đám người đang tập chạy, nàng phát hiện một người vừa chạy vừa hô to, nhìn kỹ lại thấy đó là Tần Tiểu Ngạn.

Vừa thấy gia súc này, Cao Hiểu Tiết cảm thấy tức cười, hôm nay, nàng hỏi Tần Tiểu Ngạn đá ở vị trí gì, Tần Tiểu Ngạn nói hắn "đá ở giữa sân, nói cụ thể chính là phụ trách phòng thủ, ở phía sau tiền vệ, chỗ có nửa cái vòng tròn". Vì thế Cao Hiểu Tiết nói "bạn nói thẳng là trung vệ [CB - Centre Back: hậu vệ trung tâm] là được rồi, nói lòng vòng làm gì?"

Sau đó đến phiên Tần Tiểu Ngạn kinh ngạc, bởi vì hắn học trung học tại một nơi mà cuộc sống học sinh trung học chỉ có đi học và làm bài thi, còn nữ sinh thì gần như không biết gì về bóng đá nên hắn phải giải thích cho nàng, ai ngờ đứng trước mặt hắn là một fan bóng đá, còn là một cô gái xinh đẹp nữa chứ.

Với nhãn lực của Cao Hiểu Tiết, tất nhiên có thể nhìn ra đặc điểm của Tần Tiểu Ngạn: thân thể cường tráng, có sức bền, tốc độ cũng không tệ, với lại, thời gian mỗi trận bóng không ngắn, nên ý thức cũng cần phải cao, điểm này hắn mạnh hơn nhiều so với mấy con gà khác trong đội. Tuy kỹ thuật chân hơi có vẻ thô, nhưng có thể nói hắn là nhân tài cho vị trí trung vệ, có hắn tọa trấn, sức phòng thủ của đội bóng sẽ được nâng cao.

"Cùng lắm thì chơi phòng thủ phản kích!" Cao Hiểu Tiết nắm chặt tay, tuy trước giờ nàng không thích chiến thuật phòng thủ phản kích ướt át bẩn thỉu của Italy, cho rằng chơi như thế không đẹp, nhưng hiện giờ điều kiện có hạn nên không có biện pháp nào tốt hơn.

Thấy đám gia súc kia đã trễ thế này mà còn tập luyện, Cao Hiểu Tiết thấy mình phải cổ vũ bọn họ một chút, vì thế đi ra tiệm tạp hóa bên cạnh sân thể dục mua mười mấy bình nước khoáng, bỏ vào 2 cái túi plastic xách tới sân bóng.

Tuy rằng trời đã tối, nhưng xinh đẹp như Cao Hiểu Tiết lại giống bóng đèn huỳnh quang tỏa sáng trong đêm, nhất là ở nơi nam nhân tụ tập, đột nhiên xuất hiện một em gái Giang Nam tinh xảo, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt trong nháy mắt.

Lưu Quảng là một trong số đó.

Hắn là sinh viên năm ba Khoa Hóa học, diện mạo có chút dễ nhìn, cao 1,83m, vì đá bóng nên có một thân thể khá hoàn hảo, hơn nữa, người này có làn da trời sinh phơi nắng không bị đen. Cho nên với bộ dáng “mặt trắng” [bạch kiểm], hắn được bầu chọn là “Hoa Vương” của Khoa Hóa học.

Lưu Quảng mới vừa chia tay bạn gái, nguyên nhân là hắn thấy bạn gái mình xương cốt khá to, không có bộ dáng “chim nhỏ nép vào người”. Hiện giờ thấy Cao Hiểu Tiết nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy, tự nhiên là có ý đồ, vừa thấy nàng xách 2 túi nước khoáng, trong lòng Lưu Quảng liền nảy ra âm mưu.

Muốn vào sân bóng trước hết phải đi ngang qua sân bóng rỗ đang vô cùng náo nhiệt, nên Cao Hiểu Tiết thật cẩn thận, phòng ngừa bọn gia súc kia ném bóng vào người mình, đúng lúc này, đột nhiên nàng nghe tiếng gió, chưa kịp nghiêng đầu nhìn thì vai trái đã bị cái gì đó đập trúng.

Tuy lực dập không lớn lắm, nhưng cũng không phải nhẹ, với lại lúc đó nàng không chú ý, nên "A" một tiếng rồi mất thăng bằng ngã trên mặt đất, 2 túi nước khoáng trong tay cũng rớt xuống đất.

"Ai làm?!" Cao Hiểu Tiết quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một quả bóng đá nên biết mình xui xẻo bị đá trúng, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chung quanh, muốn nhìn xem là gia súc nào không lau mắt, kỹ thuật còn kém hơn cả đám kia heo trong bóng quốc gia nữa mà dám đi đá bóng?

Lúc này có một gia súc mi thanh mục tú chạy tới, trên người mặc áo số 23 của Real Madrid, Cao Hiểu Tiết vừa thấy thì càng tức giận - bởi vì đó là số áo nàng yêu thích nhất!

Người này dám so với Beckham?

Cao Hiểu Tiết thấy hôm nay mình không làm cho hắn điêu đứng thì mình phải “thật xin lỗi Đảng, thật xin lỗi nhân dân, thật xin lỗi Beckham”!

Tên kia đã chạy tới, nhưng không chạy về phía quả bóng mà vội vàng nói “xin lỗi, trời quá tối tôi không thấy, không làm bạn bị thương chứ?”

Hắn giải thích một cách thân thiết, cơn tức trong lòng Cao Hiểu Tiết lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tuy nàng có cá tính nhưng không phải là một cô gái không nói lý lẽ, hơn nữa coi đá bóng thời gian dài, bị bóng đập trúng không phải một lần hai lần, người ta chưa nói đã cười làm lành, thái độ giải thích lại thành khẩn như vậy, nên “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”, nàng không mắng hắn.

"Ài, chỉ trách mình xui xẻo thôi" Cao Hiểu Tiết đứng lên, vỗ vỗ mông phủi tro bụi, nghĩ thầm, may là hôm nay mình không mặc váy, nếu không thì đã show hết “hàng” rồi. Sau đó nàng nói “Không sao”, rồi bắt đầu nhặt mấy bình nước khoáng.

"Để mình giúp bạn một tay" Gia súc kia có bộ dáng áy náy, khom người giúp nàng nhặt, lúc này Cao Hiểu Tiết phát hiện vừa rồi ngã xuống làm một cái túi đã bị rách, không thể đựng được nữa. Nhưng một túi có 7, 8 chai nước, tay không thì đâu có cầm hết được. Cao Hiểu Tiết trừng mắt với tên này, Lưu Quảng ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó cởi cái áo thun đang mặc xuống.

Động tác này dọa Cao Hiểu Tiết suýt chút nữa kêu lên, nàng tưởng gia súc này “làm gì đó” với nàng trước mắt bao người. Nhưng Lưu Quảng lại cười nói “Lấy áo của tôi bọc lại đi, dù sao mấy bình nước này không có bị bung nắp, với lại tôi mới vừa thay áo, không có mồ hôi đâu”

Thật ra Lưu Quảng làm vậy là có dụng ý, vì thường xuyên rèn luyện nên dáng người hắn khá tốt, vừa không giống kẻ cơ bắp khủng bố, cũng không gầy yếu vô lực như thư sinh. Cho nên, khi thi đấu, chuyện hắn thích làm nhất chính là cởi áo chúc mừng, làm vậy có thể nghe được tiếng thét chói tai của mấy cô em đang xem trận đấu.

Nhưng Cao Hiểu Tiết lại không có để ý đến hắn chút nào, không thẹn thùng cũng không hề liếc mắt tới hắn, chỉ giận dữ nói “vậy làm phiền bạn”, sau đó xách cái gói to đi về hướng sân bóng đá. Lưu Quảng nói “Không phiền, không phiền”, rồi tưng tửng xách 7, 8 bình nước theo sau nàng.

Bọn Tần Tiểu Ngạn thấy Cao Hiểu Tiết dắt theo một thằng gia súc ở trần đi tới đều cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa gia súc kia nhìn có chút quen mắt, à, là thằng chiều nay biểu diễn kỹ thuật trên sân bóng. Khi bọn hắn còn nghi hoặc, đã thấy nàng mời uống nước, cả đám đều cười nói “Bạn Cao Hiểu Tiết quá tốt bụng, đội bóng có quản lý như bạn thì thật là may mắn cho bọn mình à!”

Cao Hiểu Tiết cười nói “Thấy các bạn vất vả nhiều nên mình mời các bạn vài chai nước thôi mà”, Lưu Quảng bên cạnh cũng tìm được cơ hội mở miệng, nói: "Mỹ nữ này là quản lý của mấy bạn hả, đội của mấy người có phúc không nhỏ nha. Các bạn là năm nhất hả? Khoa nào? Tôi là năm ba Khoa Hóa, hay là tôi sắp xếp để các bạn thi đấu giao hữu với năm nhất khoa chúng tôi, thấy sao?"

Cao Hiểu Tiết vừa nghe đã đồng ý, đúng lúc kiểm tra thực lực đội bóng hiện giờ một chút. Vì việc sắp xếp thi đấu là nhiệm vụ của quản lý như nàng, lúc này Cao Hiểu Tiết đã quên mất tiêu chuyện mình vừa bị đập trúng, vì thế hỏi Lưu Quảng: "Sư huynh, chúng ta thảo luận sắp xếp thời gian một chút nha"

Lưu Quảng chờ cơ hội này nãy giờ nên sảng khoái nói: "Không thành vấn đề, chút nữa tôi điện thoại hỏi lịch học của đám đàn em, chọn thời gian cho tốt. À, hồi nãy đá trúng người bạn, thật áy náy. Hay là tôi mời bạn ăn bữa cơm chiều, sẵn tiện kêu đội trưởng năm nhất đến, bàn chuyện trận đấu một chút, thế nhé"

Cao Hiểu Tiết định từ chối, vì nàng nghe ra ý tứ trong lời nói của Lưu Quảng, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này lôi kéo làm quen với mình, sau đó xin số điện thoại di động rồi tối lại nhắn tin linh tinh. Nếu là bình thường nhất định nàng sẽ từ chối ngay, nhưng là vì quan hệ đến trận đấu đầu tiên của đội bóng nên nàng đồng ý.

Lưu Quảng thầm mừng rỡ, hắn đã quyết định, lát nữa khi điện thoại thì tùy tiện tìm lý do, nói thằng đội trưởng năm nhất kia không thể tới, sau đó cùng em gái xinh đẹp này ở chung một chút, tạo ấn tượng thật tốt với nàng.

Ngay lúc Lưu Quảng định nói "chúng ta đi thôi", đột nhiên phía sau vang lên một câu: "Ê, vừa rồi người này cố ý đá trúng bạn đó!"

Người tới là Trần Húc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.