Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 41: Đi công tác




Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: truyenfull.vn

Hai ngày sau, Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ cùng nhau trở về Minh Dương.

Một ngày trước công tác khai quật đã chấm dứt, tất cả những món dồ cổ được đào ra đều được lực lượng vũ trang sử dụng máy bay trực thăng vận chuyển tới Bắc Kinh, đây là những món quốc bảo, những thứ này phải được chuyên gia ở Bắc Kinh thành lập hồ sơ rồi mới phân phối trở lại, vì tranh thủ việc phê chuẩn cho những món quốc bảo này bảo tàng Minh Dương, bảo tàng tỉnh, bảo tàng Cố cung đều cho người tới hối thúc.

Về phần bảo tàng Lật Thành, bọn họ không hề dám nghĩ tới, những món đồ cổ này đều có giá trên trăm vạn, với một nơi sơ sài như thế này mà muốn bảo vệ nó thì rất khó, mọi người cũng không yên tâm khi để chúng ở đây.

Nơi xây dựng trường học mới của Lý gia đã được chính quyền nơi này xem là khu trọng điểm để phát triển vì Ngô Hiểu Lỵ cuối cùng vẫn đem chuyện Lý Dương cứu con trai thị trưởng nói ra. Từ nhỏ sống trong gia đình làm quan nên Ngô Hiểu Lỵ biết rõ vài việc, đây chính là ưu thế của Lý Dương, việc này so với việc để cha cô ra mặt còn có hiệu quả hơn, hơn nữa việc này có thể giúp cho Lý gia tranh thủ nhiều cơ hội hơn, việc tốt như thế ngu gì mà không làm.

Ý tưởng của Ngô Hiểu Lỵ hoàn toàn chính xác, nơi xây dựng ngôi trường được đổi lần này tuy không bằng lần trước nhưng nó lại là khu đất rộng hơn năm mươi mẫu, nó rộng hơn khu trước đó hai mươi mẫu, khoảng đất chênh lệch này nhờ vào quan hệ của Lý Dương nên Lý gia không tốn một xu nào hơn nửa Lý gia còn có lợi nữa, sau khi mọi thủ tục được làm xong thì khu đất này ngay lập tức thuộc sỡ hữu của Lý gia, họ có thể bắt đầu xây dựng trường học ngay.

Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ trở về lúc sáng, một giờ sau xe của Ngô Hiểu Lỵ đã đậu trong bãi đổ xe của công ty, hiện tại là vừa đúng giờ đi làm.

Những bảo an khi thấy Ngô Hiểu Lỵ thì có chút sửng sốt, ngay sau đó là chạy như điên lại, còn chưa đến nơi thì bọn họ thấy Lý Dương từ trên xe bước xuống vì vậy bọn họ liền dừng lại.

Hai người cùng nhau cười cười, bọn họ không để ý tới những bảo an này nữa mà cùng nhau đi vào công ty.

Những nhân viên đang đứng chỗ quầy chuẩn bị đi làm khi thấy hai người thì có chút sững sốt, Ngô Hiểu Lỵ và Lý Dương không ưa nhau cả công ty đều biết, hai người cùng nhau đi làm như thế này quả thật giống như là mặt trời mọc ở hướng Tây.

-Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng là tôi sẽ bỏ qua cho anh, tôi sẽ dùng thực lực để đoạt lại những gì đã mất, hừ!

Ngô Hiểu Lỵ tới gần Lý Dương nhỏ giọng nói một câu, nói xong cô liền mặc kệ phẩn ứng của Lý Dương mà đi lên lầu, lúc tới cầu thang cô còn quay lại khiêu khích nhìn Lý Dương.

Người trong công ty đều thở ra một hơi, như vậy mới đúng chứ, đây mới là Ngô Hiểu Lỵ, vừa rồi chắc là bọn họ gặp ảo giác, Ngô Hiểu Lỵ cao ngạo như thế sao có thể dễ dàng đi chung với Lý Dương được.

Lý Dương cười khổ sờ sờ cái mũi, hắn từ từ tới cầu thang lên lầu hai đi tới phòng của Trương Ưng.

-Lý trợ lý đến đó à, ngồi đi!

Trương Ưng mỉm cười nhìn Lý Dương, Ngô Hiểu Lỵ thì ngồi bên cạnh xem tài liệu, Lý Dương bước vào thì Trương Ưng cũng đưa một tập tài liệu cho hắn.

-Là như thế này, Trung Bảo Hiệp hội châu chi nhánh Hà Nam tổ chức một hội thảo nghiên cứu và thảo luận, chi nhánh của chúng ta phải tham gia, mà tôi thì thời gian này rất bận nên đành phải gọi hai người tới để thay thế tôi đi dự!

Trương Ưng cười cười, Trung Bảo Hiệp là hiệp hội ngọc thạch châu báu lớn trong nước, hiệp hội này hắn không thể nào đắc tội nổi, hơn nữa nhà Trương Ưng dạo này quả thật là có chuyện không thể nào đi được nên hắn mới gọi hai người bọn Lý Dương trở về, trong công ty ngoại trừ họ thì không thể phái ai khác được.

Đầu tiên, người khác không đủ tư cách đi, Trương Ưng có việc nên không thể đi, nhưng nếu hắn phái một tên lính đi qua thì rõ ràng là không có thành ý, Lý Dương là trợ lý quản lí, hoàn toàn có thể thay thế Trương Ưng, trên thực tế ngoại trừ Trương Ưng thì chỉ còn Lý Dương là người có tư cách đi mà thôi.

Tiếp đó, lần này đi phải mua về một số nguyên liệu, Lý Dương tuy rất có mị lực và may mắn, nhưng nghiệp vụ của hắn thì vẫn còn thiếu, để cho Ngô Hiểu lỵ đi theo là lựa chọn tốt nhất, vì vậy Trương Ưng mới gọi hai người trở về.

Nhìn những tư liệu trước mặt, rất nhanh hai người đã hiểu rõ mọi chuyện, Lý Dương gật gật đầu, từ khi lên làm trợ lý tới nay hắn vẫn chưa chính thức làm gì, lần này chính là công việc đầu tiên của hắn, hắn phải làm cho thật tốt.

Ngô Hiểu Lỵ cũng hiểu được mọi thứ, cô quay sang khiêu khích nhìn Lý Dương: xem đi, không có tôi thì anh không làm gì được, cuối cùng thì anh vẫn phải dựa vào tôi.

Lý Dương né tránh ánh mắt Ngô Hiểu Lỵ, hắn nhìn Trương Ưng nói:

-Trương quản lí, ngài yên tâm, lần nghiên cứu thảo luận lần này cứ để chúng tôi lo!

-Trương quản lí cứ yên tâm, việc mua nguyên liệu lần này cứ để tôi lo, về phần đi hợp với những ông lão nhàm chán thì cứ để Lý trợ lí đi là được!

Ngô Hiểu Lỵ cũng nói theo, nhìn bộ dáng của hai người, Trương Ưng cười khổ lắc đầu, lần trước gọi điện thoại hắn biết hai người đang ở cùng một chỗ hắn đã rất kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hai người đã hòa hợp rồi, không ngờ là khi tới công ty thì hai người vẫn như trước.

Ngoài Trương Ưng, người cười khổ còn có Lý Dương, cuộc họp đó Ngô Hiểu Lỵ không có tư cách tham gia nên cô mới nói đây là cuộc hợp dành cho người già nhàm chán, xem ra tính tranh cường háo thắng của Ngô Hiểu Lỵ vẫn chưa tứng thay đổi.

-Cuộc nghiên cứu thảo luận này sẽ bắt đầu vào ngày mai cho nên hai người ngay hôm nay phải bắt đầu đi, không phải là Ngô Hiểu Lỵ có xe hay sao, hai người có thể đi chung mà? Hai người hảy dùng xe của Ngô Hiểu Lỵ, mọi chi phí sẽ do công ty chi trả, hơn nữa công ty còn cấp cho Ngô Hiểu ỵ một nghìn tiền trợ cấp khi dùng xe của cô!

Công ty cũng có xe nhưng nó đều dùng để đi làm công vụ, Trương Ưng tuy có xe riêng nhưng mà mấy ngày nay hắn đang vội nên không thể cho hai người mượn được nên đành phải dùng xe của Ngô Hiểu Lỵ. Lần này đi chỉ có vài ngày mà toàn bộ chi phí đều có người trả, hơn nữa còn có thêm một nghìn trợ cấp nên Ngô Hiểu Lỵ không hề nghĩ ngợi gì mà đáp ứng ngay.

Lời nói của Trương Ưng cũng nhắc nhở Lý Dương, hiện tại hắn có rất nhiều tiền, hắn cũng nên đi mua một chiếc xe để tiện việc đi lại.

-Còn nữa, việc mua nguyên liệu lần này chúng ta chỉ được phép mua trong phạm vi năm mươi vạn, Lý Dương, năm mươi vạn này tôi giao cho cậu nhưng mua cái gì thì cậu phải nghe Hiểu Lỵ, Hiểu Lỵ, lần này nếu cô mua được thứ gì tốt thì khi về công ty sẽ có thưởng!

Trương Ưng nói.

Chi nhánh của công ty An Thị đều có quyền mua nguyên liệu thô, một ít kim cương giá trị không cao hoặc là Phỉ Thúy, Ngọc Thạch, sau khi mua thì có thể mang tới công ty gia công để tiến hành gia công. Từ những món hàng sau khi gia công này những chi nhánh có thể thu được phần trăm hoa hồng, chính vì thế nên việc thu mua nguyên liệu, các chi nhánh của công ty vẫn rất để tâm.

Làm như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực cho tổng công ty, thu được càng nhiều lợi nhuận, chi nhánh lại có thêm một phần tiền thưởng nữa, đây là một việc tốt, ngu gì không làm.

Đương nhiên, nếu có người dùng quyền lợi này mua một số thứ có lợi cho mình thì công ty cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

stevenqb1890

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.