Siêu Cấp Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 56: 56: Cậu Nghĩ Cậu Ta Chưa Từng Giết Người Sao





Dù sao Vương Tuyết Băng cũng bị trúng đạn ở một vị trí vô cùng nguy hiểm trên xương sống gần gáy, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã tắt thở tại chỗ rồi.
Từ lúc anh nhìn thấy máu trong miệng Vương Tuyết Băng không ngừng trào ra thì cũng đã biết nội tạng cô bị thương không hề nhẹ.

Huống hồ trên người cô cũng không thiếu vết thương.
Cũng vì Triệu Hàn Dương biết rõ vị trí vết thương của Vương Tuyết Băng nên anh hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ cô đang cực kỳ nguy kịch.
Triệu Hàn Dương không đáp, chỉ nhìn ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng lên, nửa người anh bị nhuốm máu của Vương Tuyết Băng gần như tê dại không nhúc nhích.

Anh bất động đứng tại chỗ quan sát cánh cửa trước mặt, như sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thì Vương Tuyết Băng ở đằng sau cánh cửa kia sẽ biến mất.
Đôi mắt đen vằn tia máu của anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa.

Đám người của Phạm Hy Anh ( Famu hai An ),Tống Thiên Trần, Tiểu Bạch ( Tạ Lam Bạch ), Hắc Ưng....!đều đã đến đông đủ, họ đi đến đứng cạnh muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy nét mặt Triệu Hàn Dương như vậy thì cũng không thể nói được gì.
Người người đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu, còn Triệu Hàn Dương vẫn như pho tượng không quan tâm, không nghe, không nhìn gì khác, chỉ dán mắt vào cửa phòng.

Bác sĩ đi ngang qua, bước đến muốn hỏi cũng không dám đến gần vì khí chất lạnh lẽo đáng sợ của anh.
Rạng sáng.
Vương Tuyết Băng được đưa vào phòng cấp cứu đã tròn năm tiếng.
Năm tiếng đồng hồ, các bác sĩ y tá không hề ra ngoài, đèn phòng cấp cứu liên tục sáng cho thấy quá trình cấp cứu vẫn chưa kết thúc.
Nhưng như vậy cũng có thể nói, ít nhất trong năm tiếng này, Vương Tuyết Băng vẫn còn sống.

Thời gian trôi qua từng phút.

Anh ba Vương Thừa Duật vừa nhận được tin của lão tứ, anh đã tức tốc gác hết mọi công việc ở bệnh viện, liền chạy về nhà chính Vương gia lấy một số giấy tờ, rồi tức tốc chạy ra sân bay mà bay thẳng đến Itali ngay trong đêm.

Theo sau anh chính là ông bà Vương, họ cũng đi theo sau anh khi nghe loáng thoáng bên trong điện thoại của anh nói là cô bị thương nặng, cần anh đến để hỗ trợ bác sĩ cứu sống em gái.

Còn hai anh em Vương Tử Tâm và Vương Tử Nhân sẽ sắp xếp mọi việc rồi đến sau.
Khi đến nơi, anh nhìn thấy trong hành lang cấp cứu vắng vẻ, bác sĩ y tá muốn nói chuyện lớn tiếng cũng không dám nói to, còn có đám bệnh nhân và người nhà đi tới đi lui.
Anh đi đến cửa phòng mổ cấp cứu ở trong cùng thì nhìn thấy Triệu Hàn Dương dính máu khắp người đang ngồi trên băng ghế.
Vết máu trên quần áo Triệu Hàn Dương đều đã khô đi, màu máu trên tay, trên mặt anh cũng đã thẫm lại, chưa hề được lau rửa.
Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn ung dung bình tĩnh giữ lý trí siêu việt trong mọi hoàn cảnh, bây giờ lại trở nên lạc lõng hoang mang như một người lưu lạc.

Ánh mắt đen như mực của anh không còn chút sinh khí, sâu thẳm như muốn hút người khác vào.

Anh ngồi bất động, yên lặng đến đáng sợ.
Dù sao người đang nằm bên trong cũng là Vương Tuyết Băng, Vương Thừa Duật vốn định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Triệu Hàn Dương như vậy thì cũng chỉ có thể đứng cách xa một chút, cau mày nhìn, không bước đến gần.

" Lão tứ, em gái của con thế nào rồi? " Tô Tiểu Hạ đi đến trước mặt con trai mình, bà nắm chặt cánh tay Vương Thừa Quân hỏi.

Vương Thừa Quân cuối đầu, im bặt không lên tiếng, vì anh sợ, nếu nói ra mẹ sẽ đau lòng đến ngất mất.

Hơn thế, mấy anh em anh đều rõ hơn ai hết, mẹ Vương yêu thương và chiều chuộng em gái đến mức nào.

Nếu để bà ấy biết được không chỉ phát ngất, mà bà đau lòng quá độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.

Vương Thừa Duật nhìn em trai mình, anh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, vì vậy anh cũng đã lên tiếng: " Mẹ, mẹ an tâm, giờ con đi thay đồ sát khuẩn rồi sẽ vào bên trong xem thử.

Có kết quả sẽ nói cho mẹ ngay."
Tô Tiểu Hạ gật đầu, bà lên tiếng thúc giục: " Được, được.

Con đi xem em gái thế nào đi.


"
Vương Sâm gật đầu nhìn anh, ông biết, nếu hai thằng nhóc nói ra, vợ ông sẽ lo lắng, ông nhìn lão tam nói: " Cố hết sức cứu con bé.

"
" Con biết rồi.

Ba yên tâm đi.

" Anh Ba Vương Thừa Duật gật đầu, xoay người đi đến phòng phẫu thuật.

Lúc này nhóm tám người trong tổ chức cũng đã có mặc sau khi bắt được hai người Lão Dương Tử và Nguyễn Lương cũng đã đến bệnh viện.

" Nhóc con đó sau rồi? " Âu Thu Sâm ( Eric lão nhị ) nhìn Hắc Ưng hỏi.
" Anh Sâm " Hắc Ưng bước đến phía sau anh, gật đầu với mọi người còn lại, hạ giọng: “ Vị trí vết thương của cô Vương có vẻ không ổn, là ở đây này.


Hắc Ưng nói xong thì chỉ tay vào một điểm trên xương sống sau lưng Âu Thu Sâm ( Eric lão nhị ): “ Là ở đây…"
Lập tức Âu Thu Sâm ( Eric lão nhị ) híp mắt: “ M* kiếp, thằng ch* chết Nguyễn Lương này.”
“ Do cô Vương bất chợt đỡ đạn cho lão đại…” Bạch Ưng khẽ nói: “ Bây giờ không nên nhắc đến lão già Nguyễn Lương hay lão già Dương Tử thậm chí ngay đồng bọn trước mặt anh ấy.

Nếu chẳng may cô Vương thật sự gặp chuyện chẳng lành, thì e rằng lão đại sẽ giết người mất…”
“ Cậu nghĩ cậu ta chưa từng giết người sao? ” Âu Thu Sâm ( Eric lão nhị ) lạnh nhạt nói: " Năm cậu ta mười chín tuổi, từ hai bàn tay trắng đã giết chết vô số kẻ thù, ngay cả sát thủ cậu ta chẳng ngán một ai.


Lúc đó cũng vì Vương Tuyết Băng mà cậu ta lập lời thề không để tay nhúng máu.

Bây giờ, cậu tưởng lão Nguyễn Lương hay lão Dương Tử gì đó sẽ được chết yên ổn sao? Chỉ sợ là hắn sẽ bị lăng trì cho đến chết mà cậu ta vẫn chưa nguôi hận.”
Bạch Ưng và Hắc Ưng không đáp lại, chỉ lo âu nhìn về bóng đèn phòng cấp cứu.
Âu Thu Sâm ( Eric lão nhị ) lại đưa mắt nhìn Triệu Hàn Dương một lát rồi cau mày, móc ra một bao thuốc quay người ra ngoài.

Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) thấy lão nhị ra ngoài, anh cũng đứng dậy đi theo.

Cả hai người các anh đều đứng ngoài cửa hút thuốc một lúc lâu rồi mới quay cả người đầy mùi thuốc lá vào trong, thấy Triệu Hàn Dương vẫn ngồi im bất động.

Anh bước đến, ném bao thuốc còn một nửa cho anh.

Triệu Hàn Dương không bắt, hộp thuốc trượt theo ống quần nhuốm máu của anh rơi xuống đất.
Âu Thu Sâm ( Eric lão nhị ) nhìn thấy như vậy thì lạnh lẽo nheo mắt lại nói: “ Quen cậu nhiều năm thế, đến hôm nay cũng mới được thấy dáng vẻ mất hết bình tĩnh của cậu.

Nhưng cậu đau khổ thì có ích gì? "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.