Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Chương 19: Tiến hành chém giết




Vương Khiếu Thiên cùng đám thợ săn khát máu vẫn tiếp tục tiến hành chém giết.

Một con thợ săn khát máu chết làm cho Phùng Hợp Bà Bà đang tránh né công kích từ bốn con thợ săn khát máu khác hết sức kinh ngạc.

Sáu xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà không ngừng bám lấy mặt đất, tảng đá trên vách núi mà tránh né công kích của đám Trùng. 

Phùng Hợp Bà Bà dành chút thời giờ nhìn tình hình đánh nhau bên này của Vương Khiếu Thiên, cứ nghĩ Vương Khiếu Thiên sẽ bị giết chết, cho nên bà bà dự định chuẩn bị đem bốn con sâu này dẫn tới chỗ thi thể Vương Khiếu Thiên sau đó thì bản thân mình lập tức chạy khỏi nơi này.

Phùng Hợp Bà Bà chứng kiến trên cánh tay, trước ngực cùng phía sau lưng của Vương Khiếu Thiên đầy vết thương do chân trước của đám thợ săn khát máu gây ra.

Lúc vừa mới bắt đầu thì Vương Khiếu Thiên ra chiêu tư thế còn có vẻ rất cứng ngắc, bất quá góc độ cùng thời điểm đều cũng không tồi, mỗi một lần đều bị đám Trùng đánh trúng vào chỗ, nhưng hắn vẫn né thoát được công kích hung mãnh của đám Trùng.

"Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tiểu tử này như thế nào còn không chết, trời ạ, hắn như thế nào mạng lớn như vậy." Phùng Hợp Bà Bà cảm khái .

Chiến đấu đang tiếp tục, Phùng Hợp Bà Bà phát hiện chiêu thức của Vương Khiếu Thiên nguyên bản từ cứng ngắc đã dần trở nên linh hoạt nhuẫn nhuyễn, hơn nữa lực lượng vận dụng ngày càng thêm hoàn mỹ. Nguyên bản tràng diện cùng đám thợ săn khát máu chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, lại dần dần bị Vương Khiếu Thiên san bằng .

"Không thể nghĩ đến cái tên tiểu tử này là một chiến sĩ trời sinh, lại có thể trong chiến đấu phát triển rất nhanh, thần kinh chiến đấu mạnh như vậy." Phùng Hợp Bà Bà âm thầm nghĩ tới.

Vương Khiếu Thiên cầm thanh xương răng quái vật, trải qua không ngừng chém giết, rốt cục hắn đã giết chết được năm con Trùng tương đối yếu nhược vây khốn hắn.

"A, lão tử là chiến thần, lão tử là chiến thần tương lai, ai muốn giết ta, ta liền trước chém nát đầu hắn ra." Vương Khiếu Thiên cầm thanh xương răng quái vật đã nhuộm màu xanh lục mà ngửa mặt lên trời thét dài.

Phùng Hợp Bà Bà cách đó không xa thấy một màn như vậy, có chút thất thần, "Thật muốn đem tên Vương Khiếu Thiên này đi giải phẩu nghiên cứu cấu tạo thân thể cùng thần kinh phản ứng, gien của hắn. Nếu mà có thể giải phẫu hắn, phỏng chừng chiến sĩ sinh hóa do ta chế tạo lại có thể đề cao một bậc." Phùng Hợp Bà Bà nghĩ.

Ban đêm trong sơn cốc, một thiếu niên toàn thân nhuộm màu huyết hồng cùng màu lục sắc, thẳng tắp đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn là thi thể của năm con thợ săn khát máu bị chém rơi đầu. Mắt thiếu niên phát ra hung quang màu xám trắng.

"Nhanh, đừng có làm ra vẻ bận rộn, tiểu tử thối, mau tới đây hỗ trợ ta, ngươi lại tự cao tự đại rồi, lão bà bà ta sắp chết rồi." Phùng Hợp Bà Bà cách đó không xa vội vàng cầu cứu Vương Khiếu Thiên đang vẫn còn trong dư vị tràng cảnh đánh nhau.

Sau đó Phùng Hợp Bà Bà bắt đầu mang theo bốn con thợ săn khát máu lớn đang vây khốn mình, hướng phía Vương Khiếu Thiên mà chạy tới.

"Bạch tuộc bà bà, mạng ngươi còn rất cứng nha, còn chưa có chết! Lưu Tinh Chùy đã trở lại!" Vương Khiếu Thiên chứng kiến Phùng Hợp Bà Bà rất nhanh hướng hắn bò tới nói ra.

Sau đó Vương Khiếu Thiên chuyển thanh xương răng quái vật sang tay trái, tay phải còn lại thì bắt lấy một cây xúc tua thô to của Phùng Hợp Bà Bà.

"Đừng bắt ta, mau buông tay thúi của ngươi ra, tiểu tử hỗn đản, nhanh buông xúc tua của ta ra, đừng lấy ta làm vũ khí. Ngươi ---" Phùng Hợp Bà Bà phát hiện xúc tua của mình lại bị Vương Khiếu Thiên bắt lấy, đầu lần nữa bị nâng lên giữa không trung, vội quát Vương Khiếu Thiên.

Nhưng Vương Khiếu Thiên lại không chút nào để ý lời của Phùng Hợp Bà Bà.

Lúc này bốn con thợ săn khát máu chia làm bốn hướng, lại lần nữa vây Vương Khiếu Thiên cùng Phùng Hợp Bà Bà vào chính giữa.

Bốn con thợ săn khát máu cũng không có vội tiến công mà vẫn chờ lấy thời cơ, chúng nó cũng đã nhìn ra Vương Khiếu Thiên cùng những “thức ăn” không thường có sự khác nhau.

Vương Khiếu Thiên không chờ đợi, hắn tiếp tục án theo hình ảnh chiến đấu xuất hiện trước người hắn mà tiến công.

Tay phải Vương Khiếu Thiên cầm lấy Phùng Hợp Bà Bà , tay trái cầm lấy thanh xương răng quái vật hướng một con Trùng gần hắn nhất mà lao tới.

Phùng Hợp Bà Bà kinh hãi phát hiện, lần này Vương Khiếu Thiên lại đem đầu mình vung mạnh, mục tiêu là cái đầu như liêm đao của một con thợ săn khát máu.

Phùng Hợp bà bà mắt thấy đầu của con thợ săn khát máu trước mắt mình càng lúc càng lớn, lúc này bà bà đã chẳng còn quan tâm tới xúc tua bị thương, nhanh chóng dùng năm cái xúc tua duỗi về phía trước đầu của con thợ săn khát máu này.

Con thợ săn khát máu liền nâng lên một cái chân trước ngăn cản xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà, một cái chân trước khác chính là hung hăn đâm một cái vào ngực của Vương Khiếu Thiên.

Vương Khiếu Thiên giảm tốc độ vọt tới trước, sau đó nghiêng người một cái, mặc dù tránh được chân trước, nhưng trước ngực lần nữa lại bị kéo lê một vết máu dài.

Vương Khiếu Thiên cũng chẳng thèm để ý tới vết thương trước ngực, tay trái cầm thanh xương răng quái vật tiếp tục tiến công con thợ săn khát máu.

Được gia cố thêm lực lượng lao tới, thanh xương răng quái vật trên tay Vương Khiếu Thiên trực tiếp đâm vào bụng con thợ săn khát máu, Vương Khiếu Thiên vẫn không có ngừng tay, tiếp tục mở rộng miệng vết thương ra khiến con thợ săn khát máu bị rách bụng bể ngực.

Bụng của con thợ săn khát máu bị mở ra một vết thương dài hơn nửa thước.

Máu lục sắc của Trùng tộc cùng các bộ phận khác trong cơ thể như ruột, túi mật cùng khí quan không ngừng từ miệng vết thương rơi xuống.

Cái con thợ săn khát máu to lớn này bước được vài bước "Xèo xèo", thống khổ tru lên vài tiếng.

Nó càng chuyển động, khí quan cùng ruột rơi ra từ miệng vết thương càng nhiều, sau khi bước thêm được năm bước thì chân đã mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, mất đi sức chiến đấu, cách cái chết đã không còn xa.

Tất cả sự tình phát sinh chỉ trong hai ba giây, mấy con thợ săn khát máu khác thấy con thợ săn khát máu kia bị mổ bụng liền từ ba phía lao đến tấn công thân thể của Vương Khiếu Thiên.

Tay phải của Vương Khiếu Thiên nhanh chóng vung đầu Phùng Hợp Bà Bà một vòng, chặn công kích của một con Trùng, sau đó Vương Khiếu Thiên mãnh xoay người một cái nhảy lên, thanh xương răng quái vật ở tay trái đâm vào chân trước một cái con thợ săn khát máu khác.

Vương Khiếu Thiên mượn lực, giẫm lên cái chân trước mà nhảy lên trên lưng con thợ săn khát máu. Con thợ săn khát máu kia không cam tâm để cho nhân loại cưỡi, không ngừng lắc lư thân thể để hất Vương Khiếu Thiên xuống.

Nhưng nó càng lắc lư càng giúp Vương Khiếu Thiên thoát khỏi vây khốn của hai con thợ săn khát máu còn lại.

"Cuốn lấy cổ của nó, Lưu Tinh Chùy, biến thành dây cương cho ta, ta mà té xuống thì cả ta và ngươi đều sẽ chết." Vương Khiếu Thiên quát Phùng Hợp Bà Bà.

Thời khắc sinh tử này, Phùng Hợp Bà Bà cũng chỉ có thể đành nghe theo sự bài bố của Vương Khiếu Thiên, bốn xúc tua cuốn lấy cổ cái con thợ săn khát máu này.

Tay phải Vương Khiếu Thiên nắm chặt xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà, thân thể kịch liệt đung đưa theo cái lắc lư của con thợ săn khát máu.

Thanh xương răng quái vật trên tay trái Vương Khiếu Thiên lúc này nhắm ngay lưng con thợ săn khát máu mà dùng sức đập mạnh xuống.

"Loảng xoảng loảng xoảng" mặc dù giáp lưng con thợ săn khát máu rất cứng, vẫn không chịu được việc Vương Khiếu Thiên liên tục dùng thanh xương răng quái vật nện vào, rất nhanh liền xuất hiện một cái lỗ máu to.

Vương Khiếu Thiên trực tiếp đem thanh xương răng quái vật đâm sâu vào cái lỗ máu mà khuấy đảo vài vòng.

Cái con thợ săn khát máu theo sự khuấy đảo của Vương Khiếu Thiên càng điên cuồng lắc lư cố hất Vương Khiếu Thiên xuống.

Nhưng lực lượng xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà quấn quanh kinh người, căn bản không thể nào hất Vương Khiếu Thiên xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.