Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Chương 14: Ta tương lai sẽ trở thành chiến thần




"Hiện tại đi vào trong núi, đây là lúc chuyển sang đêm, bên trong khe núi chắc sẽ có nguồn nước. Ngươi không cần quá mười phút sẽ có thể tìm thấy nguồn nước an toàn.

Ta làm sao lại kết bạn với tên tiểu tử này, tiểu tử Lâm Phi kia quả thực đã đem tới một tên vướng víu tay chân của ta." Phùng Hợp Bà Bà dùng giọng khàn khàn quát Vương Khiếu Thiên.

Vương Khiếu Thiên cũng không có biện pháp nào khác, thân thể hắn lúc này đã bị xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà khống chế, bắt đầu rời xa ao nước mà tiến vào bên trong núi.

Vương Khiếu Thiên rất không cam lòng mà nhìn hồ nước một lần cuối cùng.

"Đừng khống chế chân của ta, bản thân của ta có thể đi được." Vương Khiếu Thiên nói, rồi một tay lấy xương răng quái vật trên lưng xuống dùng như cây gậy, hai chân hắn bắt đầu dùng sức mà đi vào trong núi.

Bởi vì sắp đến ban đêm, hơn nữa dãy núi quanh co, trong lúc này ánh sáng cũng đã tắt dần, cho nên khí trời vô cùng mát mẻ. Nhưng đi hơn nửa giờ vũ trụ rồi mà Vương Khiếu Thiên cùng Phùng Hợp Bà Bà cũng không có phát hiện bất kì nguồn nước nào, càng đừng nói chi hang động .

Càng tiếp tục đi tới, Phùng Hợp Bà Bà càng không nắm chắc, giờ phút này mặt bà bà đã trở nên lầm lì, điệu bộ chán nản, không còn nói tiếng nào.

Bốn phía sơn cốc lúc này liên tục truyền đến tiếng kêu của Trùng tộc, Vương Khiếu Thiên không cần Phùng Hợp Bà Bà nhắc nhở cũng biết trời đã sắp chuyển sang đêm, Trùng tộc sẽ sớm xuất hiện.

"Vận khí của ngươi không tốt, không đấu lại ông trời, ai, còn lại ta một mình phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Ta dù cố gắng dãy dụa cũng không thoát khỏi an bài của vận mệnh, chẳng lẽ phải bỏ xác trên cái tinh cầu này!" Phùng Hợp Bà Bà bắt đầu thở dài.



Vương Khiếu Thiên nghĩ tới cái chết, lại bắt đầu nghĩ tới những hình ảnh nhân loại bị Trùng tộc phân thây xuất hiện trên kênh tin tức do đài Tinh Minh hay chiếu, sau đó lại nghĩ tới hình ảnh của hắn đêm đó tại trường quân đội tỏ tình, bị Mộ Dung Uyển Nhi vô tình cự tuyệt, ngay cả chiếc nhẫn kim cương cũng không nhận liền xoay người bỏ đi.

"Không, ta không cam tâm, ta đã đi hơn hai mươi giờ vũ trụ, ta đã đi tới sơn cốc này, cơ hội đã ngay trước mắt, ta không cam tâm cứ như vậy chờ chết. Ta có được hệ thống chiến thần, ta sẽ trở thành chiến thần, tương lai ta bắt Mộ Dung Uyển Nhi quỳ gối hôn chân ta, ta không cam tâm cứ như vậy chết đi." Vương Khiếu Thiên giống như nổi điên thét lên.

"Đừng vùng vẫy nữa, có lẽ ngươi nói rất đúng, căn bản cũng không có cái sơn động nào, trong sơn cốc của tinh cầu này căn bản cũng không có sơn động nào, cũng không có nguồn nước an toàn.

Ta không nên ép ngươi, lý ra nên để ngươi ở lại trên cát trắng sa mạc, hoặc cho ngươi đi uống thứ nước chứa đầy đám khoáng chất kia, có lẽ như vậy còn có thể chết một cách thống khoái." Phùng Hợp Bà Bà uể oải nói.

Vương Khiếu Thiên không để ý đến Phùng Hợp Bà Bà treo ở bên hông mình, đáy lòng Vương Khiếu Thiên lúc này truyền đến một tiếng rống không cam tâm: "Ta, đỉnh thiên lập địa, ta chắc chắn sẽ được vạn người kính ngưỡng, không có điều gì có thể ngăn cản ta, tương lai ta sẽ trở thành chiến thần."

Vương Khiếu Thiên nghĩ, đúng rồi, hắn còn có Con Mắt Thần Chết có thể thấy rõ bản chất thế giới, đồng thời có thể quan sát được hình ảnh lập thể.

Nghĩ vậy, Vương Khiếu Thiên thử cởi kính râm trên đầu ra.

Quang mang màu xám trắng tràn ngập tử vong cùng dã tính từ trong hai mắt của Vương Khiếu Thiên truyền ra.

Cảnh tượng lúc này mà Vương Khiếu Thiên thông qua đôi mắt nhìn thấy đã thay đổi.

Ngọn núi đã không phải là ngọn núi nguyên bản, mà là lượng lớn đường nét hư thật cấu tạo thành một hình ảnh lập thể màu xám trắng.


Vương Khiếu Thiên thử xoay người nhìn bốn phía, rốt cục phát hiện có một ngọn núi trong đó rỗng ruột, bên ngoài chỉ có một tầng thạch bích hơi mỏng.

"Chỗ đó chắc phải là sơn động." Vương Khiếu Thiên tự nhủ, thử bước nhanh đi tới vách núi bên cạnh.

"Đó là thạch bích, căn bản không phải cái sơn động nào, ngươi đã xuất hiện ảo giác ! Đừng phí công làm chuyện vô ích .

Y, hai mắt ngươi thật đáng sợ, ánh rất lạ, nếu điều kiện cho phép mà nói thì ta thật muốn đem đôi mắt này của ngươi giải phẫu xuống để nghiên cứu một chút!" Phùng Hợp Bà Bà từ bên hông nói với Vương Khiếu Thiên.

Nhưng lúc này Vương Khiếu Thiên đã không còn để ý việc gì, hắn lấy tay sờ sờ thạch bích, cũng gõ thử vài cái.

Thanh âm phát ra khi hắn gõ lên thạch bích cùng với thạch bích khác không có gì khác biệt, nhưng đôi mắt của Vương Khiếu Thiên cho thấy phía sau vách đá này chính là trống rỗng, thạch bích chỉ có một tầng hơi mỏng, đây chính là nơi tiến vào sơn động.

Vương Khiếu Thiên dùng hai tay nắm chặt lấy chiếc xương răng quái vật đang được sử dụng như cây gậy, sau đó hắn giơ nó lên cao hơn đỉnh đầu rồi bắt đầu dùng hết sức lực mà nện vào chỗ mỏng nhất trên thạch bích.

"Cạch cạch cạch" tiếng xương răng quái vật đánh vào thạch bích nghe như tiếng rèn sắt , hỏa hoa lúc này không ngừng bắn ra do ma sát.

"Bỏ đi, đừng phát điên nữa, lưu lại chút khí lực để tự sát đi. Nơi đây căn bản không có cái thạch động nào, ngươi nếu tùy tiện tìm một vách núi đi đập bể mà có thể tìm ra được huyệt động thì lão bà bà ta đây sống tới từng tuổi này đã vô dụng rồi. A!" Phùng Hợp Bà Bà bên hông Vương Khiếu Thiên la lên. Lúc vừa mới bắt đầu còn có ý cười nhạo nhưng rất nhanh sau đó Phùng Hợp Bà Bà liền câm bặt .

Theo một tiếng "Ầm", thạch bích lại bị Vương Khiếu Thiên đập bể, sau đó thạch bích bắt đầu nứt ra, lộ ra một cái miệng hang mà một người có thể tiến vào.

Phùng Hợp Bà Bà chứng kiến cái hình ảnh này, chứng kiến trước mắt mình xuất hiện một cái thạch động, miệng há hốc để lộ ra cả hàm răng giả, một cái xúc tua còn giơ lên che kín vết sẹo trên mặt, rồi bắt đầu dụi dụi hai mắt mình.

"Trời ạ, thật là tiểu tử này đập ra được một cái hang động."

Phùng Hợp Bà Bà ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khiếu Thiên, không biết nên nói cái gì cho phải.

Tiếng kêu của Trùng tộc từ bốn phía càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhiều.

Vương Khiếu Thiên biết rõ thời gian không còn nhiều lắm, thừa dịp còn có một tia khí lực cuối cùng. Hắn đi đến một tảng đá bên cạnh thạch bích. Tảng đá này to vừa vặn chiều cao một người. Vương Khiếu Thiên muốn dùng nó để lấp cửa hang, nhưng dù hắn dùng sức thế nào thì tảng đá này cũng chẳng lay động chút nào.

"Phùng Hợp Bà Bà, xúc tua của bà không phải rất có khí lực sao, đến giúp ta đem cái tảng đá này đến lấp lấy cửa hang, nó sẽ được dùng để ngăn cản Trùng tộc khi chúng ta vào hang." Vương Khiếu Thiên nói với Phùng Hợp Bà Bà bên hông.

"Còn muốn lấp lại, không tệ, xem ra tiểu tử ngươi cũng đôi khi có chút tác dụng." Phùng Hợp Bà Bà nói xong liền từ trên người Vương Khiếu Thiên bò xuống. Bốn trong sáu xúc tua bắt đầu duỗi dài quấn chặt lấy cái khối đá lớn này, hai cái xúc tua còn lại cùng đầu bắt đầu hướng thạch động bò đi, dùng sức kéo theo khối đá.

Vương Khiếu Thiên thì ở phía sau tảng đá không ngừng đẩy.

Tảng đá được Phùng Hợp Bà Bà cùng Vương Khiếu Thiên hợp lực bắt đầu trượt đi.

Còn một đoạn ngắn cuối cùng, Vương Khiếu Thiên cùng Phùng Hợp Bà Bà đứng phía trong thạch động đẩy tảng đá bịt lấy miệng hang

"Ầm" một tiếng, tảng đá vừa vặn bít lấy miệng cái thạch động này.

Trong thạch động tối tăm, chỉ còn có thể thấy ánh sáng từ hai đôi mắt phản chiếu.

Một đôi là của Phùng Hợp Bà Bà, ánh mắt phát ra ánh sáng màu đỏ máu.

Một đôi là của Vương Khiếu Thiên, phát ra ánh sáng màu xám trắng mang theo khí tức tử vong lạnh như băng.

"Đôi mắt của ngươi cũng cải tạo qua, có công năng nhìn ban đêm, còn không phải cải tạo hồng ngoại tuyến, màu xám trắng! Là sinh vật cải tạo sao? Đôi mắt thật đẹp, thật muốn đem đôi mắt của ngươi đem đi giải phẫu để nghiên cứu, chúng thật quá mê người !" Thanh âm Phùng Hợp Bà Bà bén nhọn vang lên trong thạch động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.