Siêu Cấp Binh Vương

Chương 36: Ai Là Độc Thủ Phía Sau Màn




"Ta muốn các ngươi giúp ta bảo hộ vị Triệu tiên sinh này ba ngày, trong vòng 3 ngày không để cho hắn bị bất luận tổn thương gì." Diệp Khiêm nói thẳng ra.



Giao Tuấn Sinh quay đầu nhìn Triệu Thiên Hào, nói tiếp: "Đối thủ là ai?"



Diệp Khiêm nói ra: "Tập đoàn sát thủ quốc tế, thành viên tổ chức Thất Sát."



Giao Tuấn Sinh có chút ngẩn người, lúc còn trong quân đội Giao Tuấn Sinh đã nghe qua tổ chức Thất Sát này, cũng biết Thất Sát tín điều, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Thiên Hào, hiển nhiên là hoài nghi Triệu Thiên Hào không phải là người tốt, nếu không thành viên tổ chức Thất Sát tại sao phải giết hắn? Bất quá hắn cũng không có nói ra đến, đã Diệp Khiêm mở miệng muốn hắn hỗ trợ, hắn cũng đã đáp ứng, nếu như bây giờ lại nuốt lời, tựa hồ có chút không ổn.



"Móa, Triệu tiên sinh, ngươi là làm cái gì à? Như thế nào hội đắc tội nhân vật lợi hại như vậy?" Vạn Xuân hoa nói. Hắn chưa từng có nghe nói qua tập đoàn Thất Sát, nhưng qua lời nói của Diệp Khiêm có thể nghe ra tập đoàn Thất Sát rất lợi hại, dù sao, cũng là tập đoàn sát thủ quốc tế.



Triệu Thiên Hào đối với lời nói của Vạn Xuân Hoa chẳng những không có chút nào trách cứ, ngược lại cảm thấy hắn là người sảng khoái. Ha ha cười cười, Triệu Thiên Hào nói: "Kỳ thật cũng không có gì, ta làm chút ít sinh ý, có thể là trong lúc vô tình đắc tội một ít người a, cho nên người khác mới mời sát thủ đến ám sát ta."



Triệu Thiên Hào mặc dù nói vô cùng bình thản, nhưng là đồ ngốc cũng đoán, hắn làm khẳng định không phải cái gì Tiểu Sinh ý, nếu không đối thủ đã không phải mời tổ chức sát thủ quốc tế? Tuy trong nội tâm bọn hắn đều hiểu rỏ, nhưng là bọn hắn đều không có nói ra.



"Diệp Khiêm, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống, Triệu tiên sinh tuyệt đối sẽ không mất một sợi lông nào." Giao Tuấn Sinh kiên định nói.



Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói: "Triệu tiên sinh ta giao cho các ngươi." Sau đó quay đầu nhìn Triệu Thiên Hào nói: "Triệu tiên sinh, đối với chuyện lần này, ngươi có cái nhìn gì không, cảm thấy là ai là người có khả năng mướn sát thủ ám sát ngươi lớn nhất? Nếu như không biết đối thủ là ai, một mặt phòng ngự, chỉ sợ làm nhiều công ít. Nếu như biết rỏ đối thủ là ai, khi chuyện xãy ra cũng có chuẩn bị tốt hơn."



Triệu Thiên Hào trầm ngâm một lát, nói: "Ta cũng không phải rất xác định, nhưng là khả năng lớn nhất chính là tập đoàn Thanh Vân, tiếp theo là tập đoàn Phi Tường. Bọn hắn là đối thủ cạnh tranh của công ty ta, trừ bọn họ ra, ta thật không nghĩ ra ai khác."



"Triệu tiên sinh chuẩn bị làm như thế nào?" Diệp Khiêm hỏi.



"Hiện tại còn chưa có xác định đến cùng là người nào, cho nên tạm thời còn chỉ có thể phòng thủ. Bất quá, ta Triệu Thiên Hào cũng không phải dễ bị khi dễ như vậy, hừ, khoản nợ này ta trước hết nhớ kỹ, về sau sẽ từ từ tìm bọn hắn tính toán." Triệu Thiên Hào lạnh lùng nói.



Diệp Khiêm nở nụ cười, nói: "NếuTriệu tiên đã có tâm lý nắm chắc ta đây cũng cũng không muốn nói nhiều."



Triệu Thiên Hào nhẹ gật đầu, nóa: "Diệp Khiêm, con gái của ta ta giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng."



Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút, cảm giác Triệu Thiên Hào lời này thật giống như là muốn đem con gái của hắn gả cho mình. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói: "Ta muốn tư liệu của con gái ngươi, cùng với tư liêu của tập đoàn Thanh Vân và tập đoàn Phi Tường, càng sớm càng tốt"



"Không có vấn đề, ta sẽ gọi điện thoại cho thư ký của ta, để cho hắn chuẩn bị." Triệu Thiên Hào nói xong, lập tức gọi điện thoại thư ký của hắn, để cho thư ký lập tức mang đến những thứ mà Diệp Khiêm cần.



Không có bao lâu, thư ký của Triệu Thiên Hào liền lái xe tới, là một chàng trai tuổi không lớn lắm, không đến 30 tuổi, đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng."Chủ tịch, đây là đồ vật ngài cần." thư ký lấy từ trong bọc ra mấy cái túi văn kiện đưa tới, nói.



Triệu Thiên Hào gật gật đầu, tiếp nhận túi văn kiện đưa cho Diệp Khiêm, nói rõ từng cái túi văn kiện là chứa tư liệu gì. Diệp Khiêm mở ra túi hồ sơ con gái của Triệu Thiên Hào, nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Triệu tiên sinh, con gái của ngươi vẫn còn đi học?"



"Đúng vậy a, nàng bây giờ đang học ở học viện ngoại ngữ năm thứ 2 khoa tiếng Pháp. Như thế nào? Có vấn đề gì sao?" Triệu Thiên Hào thấy Diệp Khiêm kinh ngạc có chút kinh ngạc hỏi.



"Không có!" Diệp Khiêm lắc đầu, nói. Kỳ thật, Diệp Khiêm đối với cuộc sống đại học vẫn luôn mơ ước, lúc trước bởi vì nguyên nhân gia đình nên hắn chỉ được học hết tiểu học. Về sau tiến vào Nanh Sói, cũng không có cơ hội đi học lại, chỉ được học một số tri thức chuyên nghiệp. Ví dụ như cấu tạo súng ống, phong tục ngôn ngữ các nơi......



"Ta đây sẽ để cho Hồ thư ký giúp ngươi an bài. Diệp Khiêm, thật sự rất cám ơn ngươi!" Triệu Thiên Hào nói.



Diệp Khiêm cười cười, nói: "Kỳ thật, ta cũng muốn hỏi, Lạc Nhai như thế nào chết?"



Triệu Thiên Hào đã trầm mặc một lát, có chút ảm đạm nói: "Lúc trước ta và Lạc Nhai cùng sáng lập công ty, ban đầu chỉ là một quán nhỏ, từng bước phát triển mà có quy mô như hiện tại. Có một lần, ta cùng Lạc Nhai đi các tiểu vương quốc Ả rập đàm phán một số sinh ý, lại thật không ngờ lại bị phần tử võ trang địa phương bắt lại, đòi tiền chuộc một trăm triệu Đô-la. Lúc ấy, phần tử võ trang nhốt Lạc Nhai lại, đem ta thả ra để chuẩn bị tiền chuộc. Một trăm triệu Đô-la a, công ty của chúng ta mặc dù đã lớn mạnh, nhưng là trong lúc nhất thời gom góp nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng. Lúc ta gom góp đủ tài chính chuẩn bị đi chuộc Lạc Nhai, lại nghe nói phần tử võ trang kia bị quân đội chính phủ cùng tập đoàn lính đánh thuê Nanh Sói liên thủ tiêu diệt, mà Lạc Nhai ở trong lúc chiến đấu đã bị phần tử võ trang sát hại. Lạc Nhai là ta hại chết, nếu như lúc trước ta có thể gom góp tiền chuộc sớm một chút hắn sẽ không phải chết."



Diệp Khiêm có chút sửng sốt nhớ lại chuyện này. Lúc ấy hắn chưa phải là người lảnh đạo Nanh Sói, lần nhiệm vụ đó là phối hợp quân đội chính phủ địa phương hành động, tiêu diệt chỗ đóng quân của phần tử vũ trang, nhiệm vụ hoàn thành vô cùng thuận lợi, đám phần tử võ trang kia đều là một đám ô hợp, căn bản không có năng lực phản kháng. Nói như vậy, Lạc Nhai chết Nanh Sói cũng có một phần trách nhiệm. Bất quá, Diệp Khiêm cũng không có cảm giác áy náy gì, dù sao lúc trước hắn cũng không nhận ra Lạc Nhai, cũng không biết Triệu Thiên Hào. Nói thật, Diệp Khiêm từ trước đến nay đều không phải là loại người có tinh thần trượng nghĩa, hắn chỉ làm việc mà hắn thích, ví dụ như chuyện của Triệu Thiên Hào, Diệp Khiêm hoàn toàn không cần phải ôm tại trên người của mình, nhưng là hắn cảm thấy Triệu Thiên Hào là người đáng giá kết giao, cho nên hắn nguyện ý giúp. Hơn nữa, chuyện này cũng quan hệ đến vấn đề danh dự của Nanh Sói, Nanh Sói không thể bại bởi Thất Sát.



Nhẹ gật đầu Diệp Khiêm nói: "Triệu tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan không có bất luận kẻ nào có thể chạm đến con gái của ngươi. Bất quá, rốt cuộc là ai đối với ngươi ra tay hung ác, ngươi hay là mau chóng điều tra ra cho thỏa đáng."



"Ta sẽ điều tra rỏ ràng, Diệp Khiêm, cám ơn ngươi rồi." Triệu Thiên Hào nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.