Siêu Cấp Binh Vương

Chương 18: Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ




Lúc Diệp Khiêm đi vào phòng bệnh, trông thấy trên tủ đầu giường trong phòng bệnh có một ít hoa quả cùng quà tặng, Diệp Khiêm không khỏi kinh ngạc hỏi một chút. Thế mới biết, thì ra là Tùng Đại Phú mới vừa tới thăm hỏi lão tía, hơn nữa hắn cũng đã xin lỗi lão tía và bồi thường lão tía tiền chữa trị cùng với tiền dưỡng thương. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, hắn không phải cái loại người không nói đạo lý, tuy Tùng Đại Phú có sai, bất quá hắn còn biết sửa sai. Mình đi tìm Tùng Đại Phú, đơn giản là đòi lại một cái công đạo cho lão tía, về phần chuyện bồi Diệp Khiêm cũng không quá quan tâm, hiện tại người ta đã thành tâm tới nhận lỗi, Diệp Khiêm cũng không nghĩ lại đi truy cứu. Hơn nữa, lão tía cũng ở một bên không ngừng nói với Diệp Khiêm cứ như vậy là được rồi. Diệp Khiêm biết rỏ lão tía lo lắng mình gặp rắc rối, cho nên liền đáp ứng. Lão tía đã già, không nên lại lại để cho hắn đi lo lắng cho mình.

Ở trong bệnh viện cùng lão tía trò chuyện một lúc, Diệp Khiêm chuẩn bị đi tìm một công việc tạm thời để làm. Chỉ cần hắn có việc làm ổn định, lão tía cũng có thể yên tâm. Lái chiếc honda vừa ra cửa bệnh viện, liền bị một đám người ngăn cản đường đi. Diệp Khiêm nhìn lướt qua, đúng là đám lưu manh hôm qua bị đánh đây mà. Có không dưới ba mươi người, Diệp Khiêm nở nụ cười tà, xem ra người ta đây là tìm đến mình trả thù.

Xuống xe, Diệp Khiêm nhìn bọn hắn, thản nhiên nói: "Như thế nào? Nhanh như vây đã đem tiền chuẩn bị xong?"

Tên cầm đầu bị đánh hôm qua gọi là Lý Đông oán hận trừng Diệp Khiêm, vung tay lên, nói: "Lên! Đánh chết hắn cho tao!"

Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, xem ra ngày hôm qua chính mình ra tay quá nhẹ rồi, những người này không biết đau a, thật đúng là một đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn đám kia kẻ thì cầm ống tuýp người thì cầm dao bầu, Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, đối phó những người này xem ra biện pháp tốt nhất là dùng bạo chế bạo, không đem bọn chúng đánh sợ chỉ sợ sẽ dây đua không dứt. Nghĩ tới đây, Diệp Khiêm cũng không hề do dự, hai chân khẽ động, nghênh đón tiếp lấy.

Lý Đông chứng kiến Diệp Khiêm chẳng những không có chút nào sợ hãi, lại chủ động chạy đến đánh, không khỏi lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này không sợ chết?

Đối với lính đánh thuê sống nay chết mai, Diệp Khiêm thật đúng là không sợ chết, huống chi trước mắt những tên côn đồ này căn bản không có năng lực dồn hắn vào chổ chết. Thân thủ của Diệp Khiêm ở bên trong đoàn lính đánh thuê Nanh Sói chính là số một số hai, những binh sĩ bộ đội đặc chủng xuât ngũ của nước Nga và Mỹ ở trước mặt Diệp Khiêm cũng không qua được mấy hiệp, chớ nói chi là những kẻ chưa trải qua máu tươi tẩy lễ, chỉ là những tên côn đồ không có trải qua huấn luyện.

Diệp Khiêm tựa như mãnh hổ lạc vào bầy dê, lập tức nhảy lên, ra tay mau lẹ, chỉ nghe từng tiếng khóc thét, những tên bị Diệp Khiêm tiếp cận không phải cánh tay bị bẻ gãy thì là xương sườn bị đánh gãy, té trên mặt đất không có chút năng lực hoàn thủ. Lý Đông lúc này mới hiểu được, người ta vì cái gì nhìn thấy hắn nhiều người như vậy mà vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, bởi vì Diệp Khiêm quá mạnh, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt ah. Lý Đông sợ hãi, hắn hiện tại hoài nghi hành động làn này đến cùng là đúng hay sai.

Không có bao lâu, những tên côn đồ mà Lý Đông gọi tới toàn bộ bị Diệp Khiêm đánh ngã xuống đất, nguyên một đám nằm trên mặt đất khóc thét. Diệp Khiêm khóe miệng nở một nụ cười tà, cầm lấy một thanh khảm đao trên mặt đất chậm rãi hướng Lý Đông đi tới.

"Ác ma!" Lý Đông trong đầu không khỏi hiện ra từ ngữ như vậy, hắn không biết ngoại trừ dùng ác ma để hình dung Diệp Khiêm thì còn có thể sử dụng những thứ gì khác để miêu tả. Nhìn xem Diệp Khiêm từng bước đến gần, Lý Đông quá sợ hãi hai chân không di chuyển nổi. Mặc dù hắn miễn cưỡng củng được xem là du côn có số má trên đường, nhưng đem so với xã hội đen thì cách xa ngàn dặm, bình thường ỷ có chút thế lực liền khi dễ người thành thật và hiếp đáp kẻ yếu, nhưng là đối mặt với Diệp Khiêm khủng bố như vậy, hắn sợ hãi muốn khóc.

"Ngươi... Ngươi đừng tới đây!" Lý Đông khẩn trương nói.

Diệp Khiêm nở nụ cười tà, thản nhiên nói: "Ta ngày hôm qua nói cho ngươi mang tiền đến chuộc xe, ngươi nghe vào tai này ra tai kia sao?"

Lý Đông sẽ không cho rằng Diệp Khiêm đang tươi cười là thiện ý lấy lòng, cái này rõ ràng là nụ cười của ác ma. Cảm giác sợ hãi ngày một lớn lên để cho Lý Đông rốt cuộc duy trì không được, hai chân mềm nhũn, "Phù phù" một tiếng quỳ xuống, một bên vung tay tát vào mặt mình, một bên cầu khẩn nói: "Đại ca, là ta sai, là ta có mắt như mù, cầu ngươi tha mạng chó của ta a. Tiền, ta lập tức đưa ngươi tiền, lập tức cho ngươi."

"Ngươi nói ngươi có phải bị nước tràn vô não, sớm đem tiền lấy ra chẳng phải không có việc gì." Diệp Khiêm xem thường nói, "Bất quá, ngươi đã tới tìm ta báo thù, tối thiểu ta cũng muốn thu hồi một điểm tiền lãi, ngươi nói có đúng không?"

Nhìn xem Diệp Khiêm lộ ra bộ dáng cười tà, Lý Đông bị hù mồ hôi lạnh ứa ra, vậy mà lại tiểu ra quần. Diệp Khiêm một cước đạp hắn ngã trên mặt đất, một chân dẫm ở tay trái của hắn, hai tay nắm lấy tay phải của Lý Đông, dùng sức kéo một cái, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, Cánh tay Lý Đông liền bị bẻ gãy. Lý Đông khóc thét giống như heo bị giết, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Hắn thật sự đã hối hận, hối hận không nên tới gây sự với Diệp Khiêm, người trẻ tuổi trước mặt này căn bản không phải là người, mà là ác ma, tới từ địa ngục Tu La.

Diệp Khiêm nhìn quen sinh tử, đối với Lý Đông khóc thét không có chút nào phản ứng, trên mặt cũng không có chút nào biến hóa nào, thản nhiên nói: "Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi có hứng thú chơi tiếp ta cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Nghe rõ ràng sao?"

Lại chơi tiếp tục? Cho Lý Đông mười cái lá gan hắn cũng không dám, hắn hiện tại hi vọng lớn nhất là cách ác ma này càng xa càng tốt, cũng không muốn nhìn thấy hắn. Nghe xong Diệp Khiêm nói Lý Đông liên tục nói: "Đại ca, không dám, ta về sau cũng không dám nữa, tiền ngày mai ta nhất định sẽ đúng giờ giao cho ngươi."

Diệp Khiêm thoả mãn nhẹ gật đầu, nói: "Rất tốt, cái kia ta chờ ngươi." Nói xong, Diệp Khiêm quay người đi tới chiếc xe honda, khởi động xe nhanh chóng ly khai. Vì không phải là xe của Diệp Khiêm, nên trên đường đi hắn chẳng quản đèn xanh đèn đỏ, cứ kéo hết ga mà chạy.

Đang chạy mà chẳng có mục đích trên đường, trong lúc vô tình hắn chạy cửa ra vào của một nhà công ty, phát hiện ngoài cửa lớn dán một tờ thông báo tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng: Tìm một bảo an, nam, 20 đến 30 tuổi, xuất ngũ quân nhân ưu tiên, tiền lương một ngàn bốn đến một ngàn sáu.

Bảo an, tựa hồ cũng là công việc không tệ a, Diệp Khiêm lẩm bẩm nói. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm đem chiếc xe dừng ở ven đường, xuống xe hướng cửa công ty đi đến. Mình dù sao cũng là đến xin là bảo an, cũng không thể trực tiếp lái xe hơi đi tới, như vậy người khác còn không đem mình xem là quái vật mới là lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.